Chương 28: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin nhìn chăm chăm vào cô gái trong lòng mình, mặc dù khuôn mặt người này đang đeo một chiếc mặt nạ trông rất buồn cười, nhưng bờ môi ấy, em cảm thấy như mình đang soi gương vậy.

-Cô là...

"Tiểu sủng vật của Chu Tước" ngước lên nhìn Hyerin, biểu cảm cũng không khá hơn là bao. Nàng chớp chớp mắt vài cái, rồi lúng túng buông em ra. 

-Có vẻ như...chúng ta lại lạc nhau mất rồi.

Hyerin đau đầu, em đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình, rồi nhìn chăm chăm vào cô gái khuôn mặt đang dần đen đi. Người này là mình của thế giới khác sao? Đúng là giống i đúc, chỉ khác màu tóc. Chà, bảo sao có thể nhầm lẫn như vậy. Nếu như người này không mang mặt nạ trẻ con, nhuộm tóc nâu, chính em còn không thể nhận ra nổi đâu mới là mình.

-Cho hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi?

-À, tôi năm nay 25 tuổi.

-Vậy... cô kém tuổi tôi rồi. 

-Em có thể gọi chị là chị.

-Nhìn chúng ta như sinh đôi vậy, thật kì lạ.

Hyerin lúc này lại nắm quyền chủ động nhiều hơn. Em thấy Hyerin trước mặt đúng là nhút nhát và có phần ít nói. Bảo sao, cái người kia lại ác liệt như vậy. 

-Em là chị của thế giới này, vậy là hai người kia đang ở cùng một chỗ. Chậc, thật là, sao không đổi lại như cũ luôn chứ. Đúng là rắc rối.

-Em... vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

-Thôi thì đành ở chung với nhau đến khi trận động đất nữa xảy ra vậy. Em cũng đã gặp Hani của chị rồi đúng không?

-Vâng. Chị ấy là về bên kia với Chu Tước đại nhân rồi?

-Chị đoán là vậy, bởi giờ lại đến lượt chị ở với em.

Rồi như nhớ ra một điều gì đó, nàng chợt giật mình, nhanh chóng kéo Hyerin đang đứng khoanh tay ở trước mặt trốn xuống gầm bàn. Tốc độ nhanh đến mức em không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị chôn chặt xuống mặt đất. 

-Chuyện gì vậy?

-Khi nãy Hani của chị dắt em đi ăn có đem theo mặt nạ, nhưng giờ chị lại ở đây. Mà chị giống hệt em như thế này, sẽ bị đám người xấu bắt mất.

-Người xấu? Í em là sao?

-Chu Tước đại nhân không biết có kể cho chị không, nhưng em không được phép ra ngoài, bởi rất nhiều kẻ muốn bắt cóc em.

-Sao lại thế? Bộ em gây thù chuốc oán gì hả?

-Không phải em, nhưng Chu Tước có rất nhiều kẻ thù, em đã từng bị bắt cóc một lần và việc đó gây ra cho chị ấy và cả em rất nhiều nguy hiểm.

-Chị ta rốt cuộc làm nghề gì mà lại nhiều người săn đuổi như vậy?

-Em chỉ biết được chị ấy làm việc trong thế giới ngầm thôi...

-Khổ cho em như vậy. Chị ta thật là. Mà cả Hani nữa, biết vậy sao không để em ở yên một chỗ chứ? Em không biết chút võ nghệ nào sao?

-Em không biết... khi nãy chị ấy đói bụng nên cùng với em cải trang đi ra ngoài...

-Giờ thì hay rồi. 

Hyerin vò đầu, không còn cách nào khác. Cứ phải rời khỏi đây đã.

-Em yên tâm, chị là cảnh sát, chị sẽ giúp chúng ta về nhà. Em còn nhớ đường về chứ?

-Em có.

-Vậy, đi thôi.

-Chị kiếm thứ gì đó che mặt đã.

-Không có cái gì có thể đâu, a, chị có kính râm.

Nói rồi Hyerin cho tay vào túi quần, móc ra một cái kính. Rồi nhẹ nhàng nhìn ra ngoài, xung quanh không có một ai khác. Em dắt tay nàng chui ra, rồi rất nhanh trốn vào bụi cây ven đường.

-Đi sát theo chị, nghe không?

-Vâng.

Hyerin dắt tay Tiểu sủng vật, đi trên đường cúi mặt xuống một cách thận trọng. Người đi đường không hiểu, đi đến đâu em cũng cảm thấy có ánh mắt soi mói, chân bước ngày một nhanh hơn. Cả hai cứ vừa đi vừa để ý ven đường. Đi đến công viên, Hyerin như bắt được vàng khi trông thấy một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ con. Nhưng em chưa kịp bước đến gần, đã thấy có những kẻ khả nghi đi theo mình.

Không ổn, sao chúng có thể nhanh như vậy chứ? Với cả, đây là Nhật Bản mà, chả lẽ chị ta có kẻ thù ở khắp thế giới à? 

Em đành ra hiệu để cho nàng đi theo mình. Bước thật nhanh với í định cắt đuôi bọn chúng, lẩn vào trong đám đông, nhưng không có ích gì khi bọn chúng không chỉ có 1,2 người. Hyerin tặc lưỡi, tính toán một chút rồi dắt theo nàng chạy vào trong ngõ cụt.

-Chị à, đây là ngõ cụt mà.

-Em yên tâm đi, vào đây sẽ xử lí dễ dàng hơn.

Hyerin nói với nàng rằng hãy trốn sang một bên, nấp thật kín trong góc tối. Rồi khi em vừa quay mặt ra, đã thấy 4 tên đàn ông lạ mặt đứng chặn đầu ngõ. Hyerin quát lên:

-Các người là ai, đi theo tôi có mục đích gì?

-Chẳng phải là tiểu sủng vật của Chu Tước đây sao? Hahaha.

Bọn chúng nhìn nhau cười đê tiện, rồi vừa nói, vừa tiến lại gần:

-Chu Tước đi đâu mà lại không dắt cưng theo cùng, để cưng đi một mình thế này? Biết điều thì đi theo bọn ta, nếu không, đừng trách bọn ta làm hại cưng.

-Đúng là lũ khốn kiếp. Có ngon thì tới đây.

Bọn chúng nghe em nói thì sững người lại. Nhìn nhau trân trối. Này, không phải tiểu sủng vật của Chu Tước rất nhu nhược hay sao? Vậy mà đứng trước mặt chúng dám to tiếng mắng người? 

-Cưng có khẩu khí lớn lắm. Nhưng bọn ta khuyên cưng không nên nhiều lời mà đi theo bọn ta ngây bây giờ. Nếu không, đừng trách.

-Lắm miệng, có giỏi thì lại đây.

4 tên lạ mặt cười khẩy, xông đến. Một tên tóm vào vai của Hyerin định kéo em đi, nhưng rất nhanh, Hyerin kéo hắn ngược lại về phía mình khiến hắn há hốc miệng, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị em đánh gục, ngất xỉu dưới mặt đất.

3 tên còn lại trợn mắt, mắng lớn rồi xông đến. Chỉ 4 lần vung tay, Hyerin đã làm chúng không đứng dậy được nữa. 

Em phủi tay, ra hiệu cho Tiểu sủng vật ở trong góc đi ra. Nàng lúc này mới kịp định thần, nhanh như vậy, quả thật lợi hại.

Chứng kiến ánh mắt lấp lánh của chính mình nhìn mình, Hyerin có phần buồn cười. Em chỉnh lại tóc cho nàng, rồi nói:

-Đi thôi, chị sẽ bảo vệ em. 

Mất khoảng một lúc lâu, cuối cùng cả hai cũng về đến khách sạn. Hyerin rón rén nhìn quanh, mặc dù em đã biết trước rằng khách sạn mình đặt và khách sạn ở thế giới này hoàn toàn giống nhau, nhưng sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này vẫn làm em bối rối. Tiểu sủng vật đứng trước cửa, lấy chìa khóa cắm vào mở ra, toàn bộ nội thất bên trong đều giống hệt không khác căn phòng của em một chút gì. 

-Chị có muốn uống nước không?

-Ừ, em có thể cho chị xin một chút.

Tiểu sủng vật đi vào bếp, rót nước cho em rồi ngồi xuống giường. Cả hai nhìn nhau, không nói câu nào, cứ trân trối nhìn người kia như thể đang soi vào gương vậy. Mình ở thế giới này trẻ hơn 2 tuổi, khuôn mặt thật trong sáng và ngây thơ. Không phải là em tự khen mình, nhưng người này làm em tự tin hơn về bản thân một chút. Hyerin nhìn nàng, bỗng chốc nghĩ rằng hoàn cảnh này cũng không tệ cho lắm, màu tóc nâu thật hợp với mình, có khi quay lại mình sẽ đi nhuộm màu này.

Trông thấy gương mặt của chính mình đang nhìn mình chăm chú. Tiểu sủng vật thấy ngại, nàng cứ cúi mặt xuống rồi lại len lén nhìn em. 

-Chị à, chị làm cảnh sát sao?

-Ừ, đúng vậy.

-Khi nãy lúc chị đánh gục bọn chúng, trông chị thật tuyệt vời.

-Chị cảm thấy như em đang khen chính mình.

-Vậy chị có thấy xấu hổ khi em chẳng làm được chút gì cho chị không?

Tiểu sủng vật ngồi bó gối, đôi mắt to tròn cứ vậy bỡ ngỡ nhìn em. Thật đáng yêu, mình như vậy, chẳng trách Hani trán hói luôn ưa thích véo má nựng mặt mình. Đến mình còn muốn cắn cho em ấy một cái.

-Không đâu, em rất đáng yêu. Chu Tước chắc hẳn phải rất cưng chiều em.

-Hm...Em không biết đó có gọi là cưng chiều không. Nhưng quả thực chị ấy đối xử với em rất tốt.

-Hani của chị cũng vậy. Đối xử với chị rất tốt. Chị ấy dù hay làm những hành động ngốc nghếch, nhưng thật biết cách tạo cho người ta cảm giác an toàn.

-Em cũng thấy vậy, chị ấy rất đáng yêu - Tiểu sủng vật gật đầu - Nhìn chị ấy, như thể em thấy được một mặt khác của Chu Tước.

-Chu Tước hả, cái con người cau có đó, người ấy có hay bắt nạt em không?

-Bắt nạt sao... ừm, có thể là lúc ban đầu người đó chèn ép em, nhưng giờ thì hết rồi.

Hyerin suy nghĩ mông lung một lúc, bỗng cảm thấy có chút không cam lòng. Mình ở thế giới này, chí ít không được để cho ai bắt nạt.

-Hyerin này, nếu như sau này chúng ta có thể gặp lại nhau, người đó mà bắt nạt em, cứ đến tìm chị. Chị sẽ đập chị ta một trận.

-Ấy đừng, chị ấy thực sự có bản lĩnh...

-Em yên tâm đi, chị mang khuôn mặt của em mà. Chu Tước ở bên kia không dám làm gì chị. Khi nào em cần, cứ gọi chị nếu có thể, chị sẽ ra mặt giúp em.

Hai bà vợ bé nhỏ nhìn nhau rồi bật cười. Tiểu sủng vật cảm thấy mình ở thế giới bên kia hảo soái, biết cách bảo vệ bản thân và thật sự tự tin, em cảm thấy ngưỡng mộ. Còn Hyerin thì xúc động trước sự dễ thương của người trước mặt. Dù chỉ là gặp nhau trong khoảnh khắc, hai người mau chóng làm thân. Rúc rích nằm nói chuyện cũng như kể xấu hai kẻ đang ở bên kia đánh nhau túi bụi. 

-Chị à, không biết giờ này hai người kia đang làm gì.

-Sao? Họ á, chị nghĩ, nếu không đánh nhau thì cũng là gằm ghè nhau. Không có chuyện thân mật như chị em mình đâu.

-Họ có thể xảy ra chuyện gì không?

-Ừm, chị nghĩ rằng cả hai trình độ ngang nhau. Cứ để họ đánh nhau đi, này, em có muốn ăn sushi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro