Chương 27: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á á á á á

Hani hét thật to, vội nhảy dựng ra đằng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Chu Tước. Tiếng thét của cô cũng làm Chu Tước giật mình, nhướn mày lợi hại mà khinh bỉ Hani ra mặt. Sau một lúc sững người lại, Hani mới buông thõng tay xuống, miệng há hốc mà chán nản vỗ trán:

-Lại nữa? Không phải tôi đã về được rồi sao? Vì lẽ nào mà còn thấy chính mình ở đây?

-Làm sao? Cô tưởng tôi không giật mình chắc? Nghĩ tôi muốn lắm sao?

-Cái này...thật đúng là hoang đường.

Giọng nói đúng thật giống nhau như đúc, cả khuôn mặt này, vóc người này, cô phải thừa nhận chẳng trách sao mọi người bên đó lại nhầm cô với người này được. Hani quay sang một bên, tìm kiếm Hyerin nhưng không thấy em đâu cả, mới vội nói:

-Hyerin đâu rồi?

-Còn không phải là giống cô, lạc sang thế giới của tôi rồi sao?

-Thật là, sao trời đất trêu ngươi vậy? Đưa tôi về rồi lại đưa em ấy sang bên đó.

-Bỏ qua chuyện đó, ngươi còn không mau vứt cái mặt nạ đồ chơi rẻ tiền kia ra khỏi khuôn mặt của ta?

Vừa nói, Chu Tước vừa tức giận lấy tay giật phăng chiếc mặt nạ trẻ con ra khỏi khuôn mặt cô. Hani lộ mặt ra, Chu Tước cũng sững người lại, quả thật là không khác gì cô.

-Tôi còn chưa kịp ăn hết bát mì, đúng là không công bằng!

Hani giãy nảy lên, bực tức giậm chân mà quờ quạng hai tay, lỗ mũi phình to, bờ môi mím chặt lại, không tiền đồ than thở trách trời đất. Khiến Chu Tước ở một bên mà khoanh tay khinh bỉ lắc đầu lợi hại, không, không thể giống được, một chút cũng không giống. Cái biểu cảm này thật sự là khó coi.

-Dù sao đi chăng nữa, ở với ta, ngươi đừng làm bộ mặt mất hình tượng đó.

-Làm sao? Chẳng phải cô cũng lấy mặt tôi ra mà làm cái vẻ cau có khó nhìn đó ư?

-Ngươi còn nói nữa, ta sẽ chẻ mỏ ngươi ra làm đôi đấy.

-Gì? Giỏi thì làm đi, cô nghĩ tôi sợ cô à? Cái gì mà Chu Tước? Hại tôi phải đem cái mặt nạ hình con chim đã nặng nề xấu xí còn khó thở muốn chết. Cô làm gì mà lại phải tự ngược đãi bản thân như vậy?

Không những lấy mặt mình ra làm trò đùa mà còn chê cái mặt nạ của cô? Chiếc mặt nạ đó xấu xí chỗ nào?

-Ngươi còn dám chọc giận ta, ta sẽ đánh chết ngươi thật đấy. Kể cả ngươi có mang khuôn mặt của ta, điều đó càng làm ta tức chết.

-Tôi nói rồi, giỏi thì làm đi? Tôi cũng không thể thở nổi khi mà vừa bước chân đến thế giới của cô đã bị người ta lôi đi, gì mà họp với bàn, phiền phức muốn chết.

Nghe đến đây, Chu Tước có phần mất bình tĩnh. Thôi chết rồi, đúng là buổi chiều cô có hẹn với bên đối tác. Mảnh đất đó rất đáng đầu tư, vậy mà lại để đồ đầu đất này đến đó sao? Có làm hỏng chuyện của cô hay không?

-Ngươi nói ngươi đi họp, vậy ngươi đã nói những gì?

-Không có gì, tôi chỉ thấy lạ là người ta liên tục xin lỗi tôi. Còn ông Hiro gì đó thì mặt mày ủ rũ bỏ về, nhìn mặt tôi như nhìn thấy quỷ vậy. Cô đúng là sống không nể mặt ai gì cả, nhìn đi, tôi xinh đẹp như vậy, cũng nên để người khác yêu quý chứ?

Hani dù trước đây đã từng là một người khó gần, nhưng là do cô quá cô đơn. Trải qua biến cố gia đình cùng hoạn nạn như vậy đã làm lòng cô đóng chặt lại. Nhưng khi ở với Hyerin một năm, quen biết thêm những người bạn mới, ngày ngày trải qua những thời khắc ngọt ngào hạnh phúc đã làm cô thay đổi. Cô thừa nhận rằng mình đã cười nhiều hơn, tùy hứng hơn, bởi vì có em bên cạnh, cái gì cũng không cần phải lo nữa.

Nhưng điều đó không làm Chu Tước dễ chịu. Nhất là cô lại mang cái mặt của Chu Tước chạy nhông nhông làm loạn, biểu lộ ra mấy biểu cảm khó coi, còn làm hỏng việc lớn của cô. 

Rồi như nhớ ra điều gì đó, cái tên ngốc này chắc cũng đã gặp Hyerin rồi. Ôi không, không phải cô ta cũng trưng bộ mặt này ra với Hyerin của mình đó chứ?

-Cô đã gặp Hyerin chưa?

-Đương nhiên là rồi. Em ấy hiền lành và rụt rè hơn Hyerin của tôi nhiều. Cô nên đối xử với em ấy tốt hơn đi, có vẻ em ấy rất sợ cô.

Lại còn đạp trúng cái đuôi của Chu Tước. Đầu Chu Tước đau nhói, cố nặn ra một nụ cười méo mó mà nghiến răng nghiến lợi nói với Hani:

-Em ấy hiện có đang ở yên trong nhà hay không?

-Ah, chuyện đó, tôi đang dắt em ấy đi ra ngoài ăn mì thì động đất. Rồi tôi trở về đây, đối diện với cô.

-Cái gì? Cô dám dắt em ấy ra ngoài??

Cơn giận bùng nổ, Chu Tước không chút lưu tình mà xách cổ Hani lên hét vào mặt cô. Hani đã đang khó chịu vì đói bụng, lại còn phải gặp cái người khó coi này. Thật sự là quá đáng mà, có thể để cho cô ở với Hyerin tốt bụng kia thêm một thời gian nữa rồi mới đổi lại, còn hơn là phải nhìn khuôn mặt khó coi của chính mình như vậy.

Hani rất nhanh tránh thoát khỏi bàn tay của Chu Tước. Chu Tước thấy vậy, chị thoáng sững người rồi vòng tay sang nắm cổ tay cô. Cô cũng không vừa, thuận chân đá vào ống quyển của Chu Tước khiến chị hơi lùi lại một chút. Cả hai giằng co rồi gầm gừ nhìn nhau, Chu Tước cất lời:

-Thân thủ không tệ, nhưng so với ta thì còn non lắm.

-Vậy sao? Để xem ai hơn ai?

Nói rồi cả hai rất nhanh xông vào đánh nhau. Không ai chịu nhường ai. Cả cô và Chu Tước đều không hiểu. Rõ ràng khi nãy mặc dù không ở chung với người mà mình quen biết, nhưng dù sao cảm giác cũng không tệ. Nhưng tại sao khi ở chung với chính mình lại có thể khó chịu đến vậy? Nhìn khuôn mặt của "mình" mà da đầu tê rần, cả hai chỉ cảm thấy khuôn mặt của đối phương thật đáng ghét. Chính vì vậy, ra tay không chút lưu tình.

-Đồ khó ưa, tại sao Hyerin có thể chấp nhận quen cô?

-Còn dám mắng ta? Ngươi không biết thân phận đặc thù của em ấy không cho phép em ấy đi ra ngoài hay sao? Ngươi còn dám một mình đem em ấy dâng vào miệng sói?

-Tôi đã cải trang cho em ấy rồi, còn cô, ở bên này có dám nói không gây rắc rối gì cho Hyerin của tôi hay không?

-Ta không có làm gì Hyerin của ngươi hết, khi nãy ta còn giúp em ấy bắt tên tội phạm giết người. Không như ngươi, thậm chí còn phá hoại chuyện làm ăn của ta!

-Cái gì? Cô gọi thế kia là giúp sao? - Hani nhìn ra đằng sau lưng Chu Tước, ngổn ngang xác chết, thậm chí tên tội phạm đó còn đang nằm chỏng chơ ở một chỗ. 

-Chắc chắn là cô giết người. Em ấy sẽ không làm vậy. Cô không nghĩ rằng kể cả công tố viên cũng không được phép bắn chết nghi phạm hay sao?

-Chết chóc cái gì? Mắt chó của ngươi không thấy hắn còn sống à? Còn những kẻ kia muốn tấn công ta và em ấy, ta chỉ tự vệ.

-Cô nói mắt tôi mắt chó, cô đang tự mắng chính bản thân mình đấy à? Tôi mặc kệ cô biện hộ, cô mang rắc rối lại cho tôi cùng em ấy rồi.

-Vậy còn ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Ngươi cũng khiến em ấy gặp nguy hiểm rồi! Đồ chết tiệt!

-Cô đừng tự mắng bản thân chết tiệt nữa!

-Ta giết ngươi!

Hai người không chút nương tay mà cứ như vậy đánh nhau. Người này đấm người kia, người kia lại cho người này một đạp. Chu Tước lạnh lùng cao ngạo, Hani hiền lành dễ mến, giờ quẳng hết hình tượng xuống mặt đất mà xông vào nhau như hai con ác thú. Không có lưu tình, không có soái khí, tất nhiên không có cả chân lí hay tình thương gì hết, chỉ như hai kẻ ngốc đang tự nhìn vào gương mà mắng chính mình.

-Đồ khốn kiếp, ngươi học ở đâu mấy cái chiêu trò quái dị này? Cái này đâu phải võ nghệ người bình thường nên có?

-Cô thì đỡ sao? Làm giám đốc hay tổng tài gì đó thì chỉ cần ngồi im một chỗ hưởng thụ thôi, mắc gì khỏe như trâu vậy? Lại còn lắm kẻ bám đuôi. Đúng là phường lưu manh!

-Ngươi thì không phải lưu manh? 

-Tôi không giống cô!!

-Nhìn lại mặt mình trước khi nói đi!

-Cô cũng mắng tôi nãy giờ, người phải nhìn lại chính là cô!

-Ngươi cũng biết nói ta là tổng tài, tổng tài cái gì đều bị ngươi hất đổ chén cơm hết rồi. Nhìn xem, còn dám đeo cái thứ chết tiệt đó lên mặt ta.

-Còn cái mặt nạ hình chim tước của cô thì không phải thứ chết tiệt? Tóc còn đỏ nữa, trông có khác gì mấy kẻ ăn chơi hay không? Cô cũng đừng đem mặt tôi ra mà đeo thứ nặng trịch đó lên nữa, khó thở chết tôi!

-Ngươi chết luôn đi!

-Cô cũng thế!

Hai người, người này mắng người kia ngốc, ngốc mắng ngốc, còn thua cả hai đứa trẻ đánh nhau giật kẹo.

Đang mắng chửi hăng say, một đám lớn 30 người từ đâu xông đến, hét to:

-Đại ca!! Này tên tóc đỏ kia, ngươi dám giết người của bọn ta, bọn ta giết chết ngươi!!

Khuôn mặt khó coi của Chu Tước tăng gấp bội, khuôn mặt của Hani cũng không khá hơn, vặn vẹo đến cực điểm. Tay hai người đang túm vào tóc nhau, chân dạng ra so le với nhau, cùng ngoái đầu lại nhìn. Hani mắng Chu Tước:

-Cô xem, rắc rối tìm đến cửa rồi kia kìa. Tôi nói có sai không??

-Hử? Ngươi thử mắng ta thêm lần nữa coi? Ngươi nghĩ ở bên kia Hyerin của ta có khá hơn không? 

-Dù sao thì Hyerin của tôi có bản lĩnh, nhất định sẽ không để em ấy thiệt thòi.

-Còn dám nói?

Cả hai vẫn không dừng lại, đám côn đồ thấy chính mình bị coi thường, đứng sững lại một lúc. Chúng nhìn cả hai, rồi nhìn nhau, này, không phải lúc nãy là con bé công tố viên đi với tên tóc đỏ sao? Giờ tên tóc đỏ sao lại nhân đôi lên rồi? Chúng là chị em sinh đôi à? Nhưng sao lại đánh nhau?

-Không nói nhiều! Xông lên cho ta!!

Mắt thấy có người làm phiền. Hani nhấc chân lên đạp trúng vào mặt của một kẻ gần nhất, quát tháo:

-Đừng có phá đám!

Ở bên này, Chu Tước cũng không kém cô, thẳng tay chặt vào cổ họng của một tên khác khiến hắn ngã xuống. Còn định tiếp tục, nhưng xem ra chúng quá đông. Chu Tước cùng Hani nhìn nhau, rồi cùng quay sang thủ thế đối diện với cả chục tên côn đồ, miệng vẫn mắng nhau lợi hại:

-Đồ rắc rối!

-Đồ khốn kiếp!

-Được lắm, xem ai hạ được nhiều hơn!

-Hử? Câu này phải để ta nói mới đúng. Võ mèo bệnh của ngươi, tốt nhất là ra đằng kia ngồi!

-Cô sẽ tự vả vào mồm cô sớm thôi.

-Là ngươi tự vả vào mồm ngươi mới đúng.

Hai vị à, kể cả ai vả ai, cũng là hai vị tự vả lẫn nhau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro