Chương 26: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lee SungWoo, đứng lại!!!

Hyerin vừa nói vừa chạy thật nhanh đuổi theo người đàn ông trước mặt. Chu Tước chỉ kịp gọi em một câu, rồi nhận ra em thậm chí không thèm ngoái đầu lại, cô mới tặc lưỡi chạy theo. 

-Đồ chết tiệt nhà cô đúng là dai như đỉa.

Tên tội phạm vừa chửi, vừa hốt hoảng lật đổ đồ đạc cũng như những sạp hàng bên đường để cản bước chân em, nhưng Hyerin vừa chạy vừa nhảy lên, thành công né tránh tất cả. Em kiên trì đuổi theo hắn, cho đến một khu vắng người, hắn mới dừng lại thở gấp.

-Hết đường rồi, giơ tay chịu trói đi!

Em vững hơi thở, quát hắn. Đáp lại em, tên tội phạm chỉ mỉm cười. Từ sau lưng hắn đã bắt đầu hiện ra thêm những vị khách không mời. 

Chu Tước đuổi kịp Hyerin, cô đứng thở, nắm lấy vai em mà trách móc:

-Có cần chạy nhanh đến vậy không chứ?

-Giờ không phải là lúc nói chuyện, chị mau tránh sang một bên đi.

Hyerin vừa nói, vừa đẩy Chu Tước ra đằng sau lưng mình. Ánh mắt vẫn thủy chung găm vào 10 tên côn đồ đang cầm cả gậy cả súng chĩa vào em. Chu Tước đánh giá tình hình trước mắt, thầm nghĩ cô nàng này gặp rắc rối mà không một chút nao núng. Xem ra, đúng là có bản lĩnh. Cảnh sát nhiệt huyết như em, cô rất ít khi thấy.

-Chúng là tội phạm bị truy nã sao?

-Phải, chị không muốn bị thương thì lui sang bên kia đi. Để em trấn áp bọn chúng.

-Đùa gì thế? Em nghĩ rằng tôi trói gà không chặt sao?

Chu Tước nói rồi đi lên chắn trước mặt em. Cô cười khỉnh, lấy tay ngăn Hyerin ở đằng sau, cất lời:

-Các vị, 10 thằng đàn ông lại đi hăm dọa một cô gái, thật không hay ho chút nào.

-Im đi! Nó dám bám theo tao đến tận đây, hôm nay nếu không giết chết nó, tao sẽ không bao giờ yên ổn.

-Ồ? Vị này có phải tội phạm bị truy nã hay không?

Còn muốn cất lời hăm dọa, ánh mắt của Chu Tước lóe hàn quang, trừng lớn bắn thẳng vào lũ tội phạm đang lăm lăm vũ khí khiến chúng bất chợt run rẩy lùi lại. Gì thế? Người này chẳng phải tên phóng viên chết tiệt họ Ahn luôn đi theo con bé công tố viên này sao? Không phải chưa từng gặp qua, bản thân hắn cũng mấy lần suýt trốn không thoát khỏi những bài báo vạch trần hắn của cô, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cô lại có khí tức nguy hiểm đến vậy.

-Mày...Tao có súng đấy! Khôn hồn thì biến đi.

-Ồ? 

Chu Tước vừa cảm thán, vừa móc trong ngực ra một khẩu súng lục. Chĩa thẳng vào chúng, lên đạn. Tiếng lách cách vô hồn từ phía cô dọa bọn chúng sợ đến mức tái xanh mặt mũi lại. 

-Tao cũng có súng mà? 

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đậm sát khí, cùng ánh mắt lãnh khốc sắc lẹm của cô khiến bọn chúng run rẩy không dám làm gì. 10 tên tội phạm đối mặt với cô mà như 10 con cún con không tiền đồ chôn chân một chỗ. Lee SungWoo lúc này mới giữ được bình tĩnh, hắn kéo áo một tên, luôn miệng mắng chửi:

-Chúng mày còn chờ gì nữa? Chúng ta có tới 10 người, còn sợ 2 con đàn bà này hay sao? Còn không mau xông lên? 

Dứt lời, bọn chúng bất chấp sợ hãi, đồng loạt ồ ồ xông về phía cô. Hyerin chưa kịp tiến lên đã thấy từng tên một ngã xuống. Đạn găm giữa trán, em chỉ đứng im một chỗ nhìn cô giết chết từng kẻ từng kẻ xông lên. Chu Tước lúc này như một con ác quỷ, nhẹ nhàng nảy chân tránh thoát từng chiếc gậy bổ xuống như thưởng thức một điệu nhạc của địa ngục. Nụ cười lạnh lẽo toát lên khí tràng của một kẻ máu lạnh khát máu tươi. Cô vừa cười, vừa không chút lưu tình bẻ gãy tay của hai tên trước mặt, không đổi sắc giẫm đạp lên một tên khác khiến hắn la lên oai oái. Tiếng xương giòn tan kêu lên răng rắc. Thoáng chốc, chỉ còn lại một mình Lee SungWoo cùng một tên đang ở trong vòng tay cô.

Chu Tước dùng bàn tay bấp chặt vào cổ họng của hắn khiến tên đó không la lên được. Nhìn Lee SungWoo cười lạnh:

-Làm sao bây giờ nhỉ? Có vẻ như là mày chẳng còn ai để cầu cứu nữa rồi.

Hyerin vẫn chưa hết kinh ngạc. Cảnh tượng vừa nãy làm em sững sờ, chỉ đứng yên một chỗ mà trợn mắt nhìn cô. Cho đến khi Chu Tước nâng súng bắn chết người đàn ông trong tay mà khuôn mặt không đổi sắc, em mới giật mình sực tỉnh.

Chị ấy, tại sao lại giống Hani của một năm trước đến vậy?

-Tao đếm đến 3, nếu mày không quỳ xuống, tao sẽ bắn lủng sọ mày ngay lập tức.

Chu Tước lấy ra một chiếc khăn mùi soa, lau đi vết máu vương trên bàn tay mình mà thảnh thơi nhìn tên đàn ông đang run rẩy ở trước mặt. 

-1.

Chưa kịp đếm đến 2, gã đàn ông lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Chu Tước nhướn mày thở dài, nhìn Hyerin rồi bỏ ra chỗ khác, chỉ quăng lại một câu:

-Hắn là của em. 

Hyerin đơ ra, bần thần tiến đến khóa tay của Lee SungWoo lại. Xách hắn tựa sang một bên, rồi ngồi xuống nhìn cô.

Cả hai yên lặng một lúc lâu. Không thấy có động tĩnh, Chu Tước mới quay lên nhìn em nói:

-Chẳng phải nên đưa hắn vào đồn cảnh sát luôn hay sao?

-Chị... Rốt cuộc chị là người như thế nào?

-Sao lại hỏi vậy?

-Sao chị có thể giết người không ghê tay như vậy? Chúng tuy là kẻ xấu, nhưng cũng là mạng người. 

-Em sợ tôi sao?

Chu Tước hướng ánh mắt lạnh băng về phía em. Hyerin rùng mình, rồi lấy tay bấu chặt lấy vạt áo. 

-Không.

-Chỉ là, chị giống hệt chị ấy vào 1 năm trước. Và điều đó làm em cảm thấy bất an.

-Hửm? Ra là người đó cũng từng như vậy.

Chu Tước mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo. Hyerin không thể nhìn ra tâm tình của cô lúc này, em chỉ biết đứng lặng đi.

-Tôi không phải người tốt. Tôi cũng đã nói như vậy rồi. Một mạng người hay cả trăm mạng người, đối với tôi cũng chẳng khác chó là mấy. Quan trọng là chúng muốn tấn công tôi, thì tôi đành phải giết chết chúng thôi.

-Chị cũng làm như thế này, trước mặt Hyerin của chị sao?

Câu nói của em làm cô sững lại.

-Chị có nghĩ rằng bản thân chị tàn nhẫn như vậy, sẽ vô tình đẩy người đó ra xa chị không?

-Ngày người đó đứng trước mặt em mà giết người, dù rằng em yêu người đó, 10 năm không đổi. Nhưng em rất sợ, bởi người đó khi ấy không còn là người nữa. Nhưng em có thể mang người đó trở về, bởi vì em yêu và thương người đó rất nhiều. Nhưng Hyerin của chị liệu có làm được như vậy không?

-Chị có nghĩ rằng làm vậy chị sẽ phải cô độc đến suốt quãng đời còn lại hay không?

Câu nói thảng thốt đau xót cùng ánh mắt rưng rưng của em nhìn thẳng vào cô, khiến Chu Tước nghẹn lại. Bất giác, cô lại không thể phản bác được người con gái đang đứng trước mặt mình bây giờ.

Bàn tay giơ lên không trung, nhưng bị tiếng động ầm ầm làm rụt lại. Hyerin và Chu Tước bỗng chốc cảm thấy mặt đất rung chuyển. Chu Tước hoảng hốt, vội kéo Hyerin về phía mình. Hyerin cũng có chút không thích ứng được, nép vào lòng cô.

Động đất sao? Lại một lần nữa?

Ở phía bên kia, Hani cùng Hyerin đang cải trang để đi ra ngoài. Bởi vì cơn đói bụng luôn hành hạ cô mà ở nhà thì không còn chút đồ ăn nào, mới làm Hani bất đắc dĩ nảy lên một ý tưởng điên rồ. Đó là cải trang. Lúc cô đeo lên cái mắt kính to bự che lấp khuôn mặt cùng bộ râu quá khổ rồi đưa cho em cặp kính tương tự. Hyerin chỉ biết đứng ngốc mà nhìn cô chăm chú. Có chút nghẹn lại, em muốn cười nhưng cũng không dám cười to. Bộ dạng của Chu Tước đại nhân, hóa ra cũng có thể mắc cười như vậy, điều này khiến nhân sinh quan của em vặn vẹo một cách hỗn tạp.

Không tránh khỏi hoàn cảnh tương tự, Hani và Hyerin đang ăn mì ở một quán bên đường thì động đất một lần nữa xảy ra. 

-Động đất?

-Aiz, sao cái đất nước gì mà suốt ngày thiên tai nguy hiểm như vậy???

Hani kéo em vào hai lòng bàn tay, che chở cho em. Mọi chuyện xảy ra tương tự như trước đây. Chỉ có điều, lần này Hani bị kéo đi, nhưng Hyerin ở bên kia cũng phải trải qua cảm giác như vậy.

-Điều này có nghĩa là mình thoát rồi? 

-Hả? Á, Chu Tước, chuyện gì xảy ra thế này??

-Hyerin, không sao đâu, cúi người thấp xuống.

-Hani, chị ở đâu??

Quang cảnh hỗn loạn, vầng sáng một lần nữa lóe lên. Đem thân thể của cả 4 người đưa lên cao. Rồi đến khi đáp đất, Hani thở ra hồng hộc. Cô toát mồ hôi nín thở, chờ đợi cơn động đất rút dần. Cho đến khi mọi thứ yên ổn, cô mới mở mắt ra mà thở phào một hơi:

-A, thế giới của ta, thật tuyệt khi được về lại.

Nhưng niềm vui của cô chưa kịp chớm nở đã bị dụi tắt ngấm. Hani cảm thấy mình đang bị ai đó ôm chặt lấy. Nghĩ rằng chính là Hyerin của mình, cô mỉm cười ôm lại người đó. Nhưng một giọng nói giống cô vang lên, kèm theo một cái nhướn mày lợi hại tọa lạc trên khuôn mặt của chính bản thân mình phóng to vĩ đại trước mặt cô:

-Ê, có bỏ ta ra ngay không hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro