Chương 25: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Seo Hyerin!!!!! Đứng lại đó!!!

Chu Tước tức tối đuổi theo Hyerin. Chiếc còng này chỉ là chuyện nhỏ với cô, nhưng việc em đem cô ra làm trò đùa thật là đáng giận mà. Kể cả có mang khuôn mặt của Hyerin nhà cô, thì cũng không được ngồi lên đầu cô như vậy.

Chu Tước đuổi kịp Hyerin, em cười phá lên khi nhìn thấy mục đích của mình đạt được. Nhưng rồi khi nhìn thấy chiếc còng trong 2s được Chu Tước tháo bỏ dễ dàng, em ngạc nhiên mà thốt lên:

-Nhanh như vậy, chị đúng là lưu manh rồi.

-Này! Tôi có là lưu manh thì cũng xử được em đấy! Dám lôi tôi ra làm trò đùa à?

-Thì chị đúng là lưu manh còn gì nữa?

-Em thật là...

Chu Tước giơ tay định đánh em, nhưng rồi khuôn mặt phúng phính cùng đôi mắt thách thức đáng yêu hiện ra, cô không hiểu sao cánh tay mình lại dừng trên mái tóc của em mà xoa nó.

Thật là giống chuột nhỏ, hoặc thỏ nhỏ, sao trước đây mình không hề nhận ra nhỉ?

Hay là do quyển sách chết tiệt của Solji ám mình?

-Đúng là trẻ con, tôi không chấp em.

-GÌ chứ? Em 27 tuổi rồi đó. 

-Còn tôi 30, dù sao cũng lớn hơn em.

-Chị đã 30? Vậy còn lớn hơn chị ấy 2 tuổi nữa sao? Vậy mà chị còn trẻ con hơn chị ấy nữa.

-Cái gì? Tôi có chỗ nào giống trẻ con?

-Chỉ có trẻ con mới cục súc và cáu bẳn thôi. Khuôn mặt chị từ lúc chúng ta gặp nhau chẳng khi nào giãn ra nổi.

-Người ấy của em thì không như vậy à?

-Đương nhiên không giống, chị ấy rất dịu dàng và dễ chịu. Đâu có như chị.

Câu nói của Hyerin khiến Chu Tước cảm thấy lộp bộp trong lòng. Bỗng chốc tự ái nổi lên, cái gì mà người ấy dịu dàng dễ chịu còn mình thì không? Bộ mình xấu tính lắm hay sao chứ?

Mặc kệ Hyerin đang ở đằng sau, cô quay mặt đi. Hyerin thấy vậy thì chạy theo cô, luôn miệng nói:

-Này, chị giận rồi à?

-Chẳng phải là em kêu đi tìm tin tức hay sao chứ? Tập trung đi.

-Lúc trước thì như vậy, nhưng giờ em cảm thấy không cần thiết nữa.

Chu Tước quay mặt lại, nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu. Hyerin không nói gì với cô nữa, mà tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Chu Tước khó hiểu nhưng cũng đi theo em mà ngồi xuống bên cạnh. Hyerin im lặng, rồi lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, xoa xoa nó rồi mỉm cười mà nói:

-Em cảm thấy chị ấy giờ đang rất an toàn. Nên em sẽ không đi tìm chị ấy nữa. Cảm giác chị ấy sẽ không có việc gì và sẽ về với em sớm thôi.

-Em nói gì khó hiểu vậy?

-Umh, là cảm giác. Em nghĩ rằng chị cũng như vậy thôi. Không hiểu sao, em lại có suy nghĩ rằng chị không phải là người của thế giới này mà đến từ một thế giới song song.

Đôi lông mày của Hani rướn lên lợi hại hơn. Cô cảm thấy người con gái này không phải bị tâm thần thì cũng là do bị say nắng. Sao lại lảm nhảm mấy câu kì cục như vậy?

-Chị không thấy lạ sao? Chị giống hệt chị ấy, người em yêu. Còn theo như chị nói, em cũng giống hệt người chị yêu không phải sao? Thậm chí cả căn phòng và quán ăn chúng ta đến cũng không khác gì nhau. Có lẽ chính trận động đất vừa rồi đã khiến chị và chị ấy lạc sang thế giới của nhau. Em biết chuyện này hoang đường, nhưng còn rất nhiều điều khoa học không thể giải thích nổi, có đúng không? 

Chu Tước nghe Hyerin nói xong thì lâm vào trầm ngâm. Không phải cô không nghi ngờ, nhưng khả năng này quá mức thần kỳ, còn cô thì lại là một người tin tưởng thực tế nhiều hơn là cảm giác. Quả thật là quá nhiều điểm trùng hợp, người giống cô cũng tên là Hani, mà em - người giống hệt Hyerin của cô cũng tên là Hyerin. Có khi nào là đúng như em nói không? Nếu vậy thì thật khó tin, nhưng cũng làm cô cảm thấy thật tự hào. Khi mà ở thế giới song song này, cô và Hyerin cũng là người yêu của nhau. 

Được rồi, cô nhận thấy rằng còn quá sớm để nói cô và Hyerin là người yêu, vì có lẽ Hyerin chưa yêu cô. Nhưng nhìn vào người con gái đang lấy tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền có hình cô cùng mái tóc đen mà cười ngốc trước mặt, cô lại cảm thấy tự tin hơn.

Vậy thì có phải định mệnh vốn sắp đặt cô và em là của nhau hay không?

-Em thực sự cho rằng chúng ta không phải làm gì sao?

-Không phải không cần làm gì. Nhưng chí ít là không cần lo lắng. Bởi em cảm thấy, chị ấy chắc chắn sẽ tìm được em và quay về với em. Chị cũng sẽ sớm được quay về với Hyerin của chị thôi.

-Em thật là ngốc.

-Đó đâu phải ngốc, chỉ là tin tưởng lẫn nhau. Dù sao thì em và chị ấy cũng quen biết cả thập kỉ rồi.

Chu Tước kinh ngạc quay sang nhìn em. Gì chứ? Lâu như vậy sao? À, khi nãy em ấy cũng nói rằng hai người ở cạnh 12 năm. 

-Lâu như vậy, có vẻ em rất hạnh phúc.

-Đúng, nói ra sợ chị không tin. Nhưng em và chị ấy đã gặp nhau và yêu nhau từ năm em 16 tuổi, ở bên nhau 1 năm, rồi xa cách 10 năm, đến khi gặp lại thì thật nhiều rắc rối. Nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng quay về bên nhau. 

-Xa cách 10 năm? Lâu như vậy, xem ra hai người cũng chịu không ít khổ.

-Phải, em và chị ấy đã cùng trải qua những chuyện hoang đường. Nên em tin tưởng chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em. 

Nụ cười đẹp như vầng trăng trên bầu trời đêm. Má lúm hõm sâu. Khuôn mặt trẻ thơ dịu dàng phảng phất dáng vẻ của một cô bé nào đó khiến Chu Tước ngẩn người. Hyerin, nụ cười của em đẹp như vậy, tôi liệu sẽ có được nó từ em chứ?

Nhìn người này lại nhớ đến người kia, Chu Tước có chút chịu không nổi lâm vào trầm tư. Một lúc lâu không thấy người bên cạnh nói gì, Hyerin mới nhìn sang cô hỏi:

-Còn chị thì sao? Chị quen biết em của thế giới đó lâu chưa?

-Cũng khá lâu, nhưng em ấy không nhớ tôi. Tôi gặp em ấy cũng gần chục năm trước, chính em ấy là người đã soi sáng tâm hồn tôi. Nhưng khi gặp lại, em ấy không nhớ tôi. 

-Cũng gần giống câu chuyện của em, thật kì lạ... - Hyerin nói, em cảm thấy chuyện này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Tại sao ở thế giới đó mình và chị ấy cũng không thể bình thường như những cặp đôi khác vậy? Phải trải qua đau đớn và tổn thương, thì tình cảm mới đáng trân trọng hơn chăng?

-Em ấy không mạnh mẽ về thể chất như em. Trái ngược hoàn toàn, em ấy không hề biết chút gì về việc tự bảo vệ bản thân. Đó là lí do tôi sẽ làm thay phần việc đó cho em ấy. Mặc dù tôi biết bản thân mình ích kỉ khi cứ muốn giữ em ấy làm của riêng như vậy, dù tôi biết, em ấy có thể sẽ không yêu tôi. Nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh em ấy. Xa cách nhiều năm như vậy, tôi biết rằng tôi không thể sống thiếu em ấy được.

-Nhưng dù vậy, em ấy và em vẫn có một điểm chung, đó là không hề yếu đuối. Hyerin của tôi, có thể ở trước mặt mà từ chối tôi, không sợ tôi như những người khác. Em ấy có thể quật cường mà đẩy tôi ra, đó có lẽ là lí do tôi khao khát muốn em ấy.

-Chị muốn có được em ấy, chỉ vì em ấy từ chối chị?

-Không.

Chu Tước nói rồi ngửa mặt lên trời. Hyerin nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy anh khí của cô, những sợi tóc đỏ rực theo gió mà bay lả tả, một số vướng trên gò má trắng nõn càng làm nổi bật vẻ đẹp có phần tráng lệ. Em bỗng chốc sinh ra ảo giác, người này, khí chất khác biệt hẳn so với Hani mà em biết. Tựa như một con chim phượng hoàng?

-Em biết không? Tôi không phải người bình thường, từ khi sinh ra đã như vậy, nên tôi không được phép sống như một người bình thường. Tựa như, Hani của em.

-Hyerin là người duy nhất dám chống lại tôi. So với những kẻ luôn vây xung quanh nể sợ và xu nịnh, em ấy là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác thất bại. Những kẻ khác tươi cười cung phụng tôi, nhưng khi gặp chuyện, họ trở mặt lúc nào cũng không thể biết được. Em cũng tưởng tượng được có đúng hay không? Thế giới ngầm, mạnh được yếu thua, chỉ cần có lợi ích, người ta sẵn sàng bán rẻ nhân cách mà đi lấy lòng người khác. Những kẻ đó, tôi có thể dễ dàng dùng tiền mua về và bóp nát chúng trong lòng bàn tay mình. Nhưng em ấy là chân thật đối diện với tôi.

-Tôi không thể làm gì, và cũng không biết phải làm sao mới có được trái tim em ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải do tôi quá xấu xa, nên sẽ không bao giờ được một người nào thật tâm đối xử với mình hay không. Nhưng khi gặp em ấy, tôi biết rằng, tôi sẽ trói buộc em ấy cả đời cùng một chỗ với tôi. Bởi tôi có thể vì em ấy mà thay đổi bản thân đến độ tôi không thể nhận ra mình là ai nữa.

-Tôi yêu em ấy, một người đơn thuần không biết chút gì về thế giới đầy phức tạp của tôi. Và tôi sẽ bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng. Kể cả em ấy có không yêu tôi. 

Nụ cười phớt nhẹ hiển hiện trên khuôn mặt Chu Tước, khiến Hyerin ngẩn người. Ánh nắng làm mái tóc đỏ cùng khuôn mặt cô sáng bừng, cộng thêm nụ cười mỉm anh khí khiến người trước mặt như một bức tranh tuyệt đẹp. Hyerin nhìn cô, rồi lấy tay chạm vào ngực mình mà run rẩy nhẹ.

Thật bất công, tại sao dù ở thế giới nào, chị cũng làm em xúc động như vậy?

Rồi Hyerin ngửng đầu lên, không khí ngại ngùng biến mất khi em chợt nhận ra có một người đàn ông có chút quen mắt lẫn trong đám đông. Hyerin nhìn chằm chằm người đó. Người đàn ông sau khi nhìn thấy em thì hoảng hốt bỏ chạy. Em đứng dậy, hét to rồi đuổi theo:

-Ngươi là tên tội phạm giết người bị truy nã ở Hàn Quốc!! Lee SungWoo!! Đứng lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro