Chương 24: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHo lái xe đưa "Chu Tước đại nhân" về khách sạn trong tâm trạng lộn xộn. Ngài ấy hôm nay thật lạ lùng. Anh muốn hỏi rằng Chu Tước đại nhân có làm sao hay không, nhưng trông vẻ mặt nhăn nhó của ngài ấy, những lời nói được anh giữ lại, cố nuốt xuống họng mình.

Xe đáp trước cổng, Hani sau khi chào từ biệt DongHo thì ngơ ngác bước vào thang máy, kiến trúc thật là giống với khách sạn của cô cùng Hyerin. Cho đến giờ Hani vẫn còn đang phân tích sự việc đang xảy ra, Hyerin ngồi trong xe không phải Hyerin của cô, vậy thì em ấy đi đâu mất rồi? Trong vô thức, cô tiện tay bấm đúng tầng cô và Hyerin ở. Cửa thang máy mở ra, Hani bước ra ngoài đã thấy Hyerin đứng ngoài cửa chờ cô.

Hani rất nhanh tiến về phía em, cô mở miệng định hỏi điều gì đó nhưng bỗng thấy bàn tay của mình nhanh chóng được kéo đi. Hyerin đóng sầm cửa lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy ngại ngùng.

-Chị rốt cuộc là ai?

-Chị cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa. Cũng đang muốn hỏi em đây. Mấy người khi nãy kéo chị đi thật là đột ngột.

Hyerin nhìn cô từ trên xuống dưới. Quả thật là trừ mỗi màu tóc ra thì toàn bộ đều giống hệt Chu Tước không khác một thứ gì. Từ khuôn mặt đến đôi môi đó, chiếc cằm nhọn, chiều cao, cơ thể, đều là của Chu Tước. Chỉ là cô không hề có khí chất của riêng người đó, khí chất khiến em vừa nể sợ, vừa quy phục.

-Còn nữa, em có biết làm sao để tháo chiếc mặt nạ này ra không? Chị đeo nó lâu như vậy, thật là ngứa a.

Hani giơ tay làm động tác gãi mũi, đứng ngốc một chỗ mà nhìn em với vẻ mặt tội nghiệp khiến Hyerin không thể tin vào mắt mình mà đánh giá hành động của cô. Rồi bỗng chốc em phụt cười, quay mặt sang một bên, cố gắng nín nhịn cảm giác cười đến run rẩy.

-Em cười gì?

-À, chỉ là, chị và chị ấy khác nhau nhưng khuôn mặt lại i hệt nhau. Chị ấy chưa bao giờ làm ra những hành động như vậy, điều đó khiến em có chút ảo tưởng rằng đây là một mặt khác của chị ấy.

-Í em là, cái người tên Chu Tước?

-Đúng vậy.

-Thật kì lạ, em cũng giống hệt người yêu của chị. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến vậy? Em và Chu Tước cũng yêu nhau sao?

Câu hỏi của cô đột ngột làm em có chút không biết nên trả lời ra sao. Sự im lặng bao trùm hai người khiến Hani nhíu mày. Em ấy là làm sao vậy? Mình đã hỏi câu không nên hỏi sao?

Rồi Hyerin với tay quàng qua cổ của cô khiến Hani giật mình. Ngón tay lùa vào sau tóc gáy của cô, lách cách một tiếng, chiếc mặt nạ được cởi ra nằm gọn trên tay Hyerin. Hani mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng cùng bờ môi mím chặt của cô bé trước mặt mà có chút xúc động. Thật dễ thương.

-Em làm gì mà lại nhìn chị chăm chú như vậy?

-Không có gì, chị đi tắm đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Hani mờ mịt nhưng cũng làm theo lời em, cô bước vào phòng, kinh ngạc khi nhìn xung quanh. Đây ngoại trừ không có đống đồ đạc của Hyerin và cô, thì giống hệt căn phòng cô thuê. Bởi Hyerin tiếp quản thay cho ngài Seo In Han, cộng với việc cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, nên kì nghỉ này coi như tự thưởng, chính tay cô đã chọn căn phòng tổng thống này. Bởi rất lâu mới có dịp đi xa mà trong tay lại có dư giả như vậy, cô nghĩ rằng không tội gì mà không hào phóng.

-Chu Tước cũng thật là một người giàu có. Chị ta thậm chí còn có xe riêng, vệ sĩ, và hình như còn là tổng giám?

Hani nghĩ ngợi, rồi nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang hỏi Hyerin, người lúc này đang ở dưới bếp:

-Hyerin, em có quần áo không?

-Ah...cái đó, chị có thể mặc đồ của em. Em để trong tủ quần áo, chị cứ lấy.

Hani bất đắc dĩ mở tủ quần áo ra, thấy một ngăn toàn áo sơ mi và vest, không có lấy một bộ đồ bình thường nào. Cô lắc đầu, này chắc hẳn là của người đó đi, sao lại nghiêm túc một cách nhàm chán như vậy? Rồi quay sang bên cạnh, lấy tạm một chiếc áo phông cùng quần jean rồi đi vào nhà tắm.

Tiếng nước xả xuống, Hyerin quay vào phòng ngủ, ngồi trên giường thẫn thờ. Em vẫn có chút không thể tin được điều kì lạ này, rốt cuộc Chu Tước đã đi đâu? Còn nữa, người đang ở trong nhà vệ sinh tuy giống chị ấy, nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Điều này làm em cảm thấy lạ lẫm. 

Tiếng mở cửa vang lên, Hani bước ra với khăn bông trên tay không ngừng lau tóc. Cô bắt gặp ánh mắt của em, bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng. 

-Máy sấy ở đó, chị sấy khô tóc đi.

-Ừ, cảm ơn em. 

Sấy xong tóc, Hani ngồi xuống giường. Cả hai cứ nhìn nhau một cách trân trối. Rồi tiếng cười của em đã phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức căng thẳng. Khuôn mặt của cô đơ ra, ngây ngốc nhìn gò má đỏ hồng cùng khuôn mặt trắng nõn hiền từ của Hyerin mà nhận thấy mặt mình cũng có chút nóng. Cô mấp máy môi:

-Sao em cứ cười chị nãy giờ vậy.

-Bởi vì chị mang khuôn mặt của chị ấy, nhưng lại hành động thật tự nhiên, em cảm thấy thật là tốt để ghi nhớ khoảnh khắc này. Bởi chị ấy sẽ không bao giờ biểu lộ ra vẻ mặt như vậy.

-Người đó đúng là khô khan ha.

-Ừm, cũng không hẳn. Chị ấy có chút nóng tính, lại có lúc lạnh như băng. Nhưng đối với em luôn rất ấm áp và dịu dàng. Chỉ là, chị ấy là một người rất nghiêm túc, nên em nghĩ vẻ mặt này thật đáng giá.

-Í em là chị rất ngốc sao?

-Không có, chị là một người bình thường, và đây là điệu bộ của một người bình thường nên có. Nhưng chị ấy không phải là người bình thường...

-Có vẻ như là giám đốc, tổng tài gì đó đúng không? 

-Em cũng không rõ... Nhưng người khác rất sợ chị ấy.

Hyerin có chút ngơ ngẩn. Phải rồi, em chưa từng hỏi Chu Tước rốt cuộc là ai. Chỉ thấy những người xung quanh có vẻ sợ hãi và cung phụng chị ấy. Tất cả những gì em biết là chị ấy làm việc trong thế giới ngầm. Điều đó khiến Hyerin nhận ra, có phải bản thân đã quá vô tâm hay không?

-Em và Chu Tước, là người yêu sao?

Không bỏ qua câu hỏi trong đầu, Hani vẫn tiếp tục thắc mắc. Cô cảm thấy sẽ thật thú vị khi được gặp một cặp đôi giống hệt cô và em ở một nơi khác. Khi nãy ở trong nhà vệ sinh, đại não của cô như nổ tung khi khả năng kì diệu lóe lên trong đầu cô. Có phải do trận động đất khi nãy đã đưa cô đến một thế giới khác hay không? Bởi vẫn là nhà hàng Nhật Bản đó, vẫn là căn phòng giống hệt căn phòng của hai người, thậm chí là hai người giống hệt cô và em. Hani cảm thấy bản thân có phần hoang tưởng, bởi điều này quá mức hoang đường. Nhưng suy đi xét lại, khả năng này lại thiết thực nhất. Hani chỉ từng thấy điều này ở trong phim và trên sách báo về những điều kì lạ, nhưng cô chưa hề nghĩ rằng chính mình sẽ được trải nghiệm.

Hyerin đỏ mặt một chút, rồi cũng trả lời cô:

-Cũng không hẳn là người yêu, quan hệ của em và chị ấy có phần phức tạp.

-Không phải là người yêu sao? Thế nhưng hai người lại ở chung?

-Gọi là mối quan hệ chủ tớ thì đúng hơn...

Hani sau khi nghe em nói thì há hốc mồm, mắt cô mở to. Nhìn biểu hiện của cô, Hyerin cũng giật mình, rồi sau đó phá lên cười đến chảy cả nước mắt. Chu Tước đại nhân, chị mà ở đây, nhìn thấy người này dùng khuôn mặt chị mà biểu hiện thất thố như vậy, chị sẽ làm gì?

Hyerin lau mắt, bình ổn lại cảm xúc rồi nói tiếp:

-Bố em là một người không hề tốt, ông ấy sau khi thua bạc vỡ nợ thì bán em cho người ta. Chính chị ấy đã mua em về. 

Nhìn khuôn mặt của Hani lúc này, em cảm tưởng nếu em không lấy tay đỡ, cằm cô sẽ rớt xuống.

Thế nên em đã lấy tay áp vào hai má của cô. Khiến cô ngậm miệng lại.

-Chuyện này không có gì đáng tự hào, nhưng chị ấy đối xử với em rất tốt. Em cũng không hiểu tại sao chị ấy là chủ mà có thể tôn trọng em đến vậy. Bởi vì em cũng chỉ là sủng vật thôi. Người có tiền thì thiếu gì người vây quanh. Vậy mà chị ấy lại thực sự trân trọng em. Còn hai lần cứu em nữa. 

Hani nuốt khan một ngụm nước bọt. Hyerin của cô có một quá khứ đau đớn, những tưởng em ấy ở thế giới khác sẽ khá hơn, nhưng tại sao cô bé trước mặt mình vẫn khổ như vậy? 

-Thế nên em và người đó sống chung? 

-Vâng - Hyerin nói tiếp - Em cũng không biết rõ quan hệ của cả hai là gì nữa. Nhưng chị ấy đã nói với em rằng em có thể coi chị ấy như một người trong gia đình. Dù cho... chị ấy và em cũng xảy ra một chút chuyện. Nhưng dù sao em cũng cảm thấy thật biết ơn chị ấy.

Nói đến đây, Hyerin đỏ mặt. Em không hiểu sao vốn một người da mặt mỏng như em lại có thể đem chuyện xấu hổ này nói với cô. Nhưng người trước mặt lại tạo cho em một cảm giác gần gũi và dễ chịu. 

-Em có tình cảm với người đó không?

-Chuyện này... em cũng không biết nữa. 

Hyerin ôm lấy hai đầu gối mình, cằm tựa lên cánh tay trầm ngâm. Hani nhìn em có chút đau xót, mặc dù cô bé này giống hệt Hyerin, nhưng cô cảm thấy em có vẻ yếu đuối và mềm mỏng cam chịu hơn. Có vẻ còn ít tuổi hơn nữa. Vậy mà lại phải chịu những điều như vậy, cũng quá là bất công đi.

Bất quá, người tên Chu Tước, có vẻ bảo vệ em ấy rất tốt. Mình trong thế giới này lại bá đạo vậy sao? 

Cả hai lâm vào tình trạng mông lung suy nghĩ, cho đến khi cơn đói lại một lần nữa làm phiền cô.

-Hyerin, ừm, ở đây có đồ ăn không?

-Chị đói sao? Để em làm một chút cho chị ăn.

-Vậy có phiền phức không? Hay chúng ta ra ngoài đi, có thể vừa tìm tiệm nào đó ăn cơm, còn có thể đi tìm một chút tin tức.

-Em...không được ra ngoài.

-Vì sao? 

-Em đã từng bị bắt cóc một lần. Chu Tước đại nhân có rất nhiều kẻ thù, chị ấy không cho em ra ngoài, bởi điều đó có thể đem lại phiền phức cho chị ấy.

Hani nghe em nói xong thì bĩu môi một cái. Làm ăn kiểu gì mà lại nhiều người ghét đến vậy? Giờ thì cô đã hiểu tại sao khi nãy lại bị một đống người tấn công rồi. Sống mà cứ phải để ý đến chuyện nay mai có thể bị bắn bất cứ lúc nào thật mệt mỏi a, vì cô đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng dù sao, nếu khắc phục được có phải sẽ tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro