Chương 23: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ít ra thì, giờ chúng ta phải đi tìm xung quanh trước đã.

Hyerin và Chu Tước quyết định quay trở lại nhà hàng. Bởi vì sợ rằng trên đường sẽ thấy gì đó nên cả hai quyết định đi bộ. Hyerin không để ý và cũng không muốn để ý đến cái người giống Hani đang đi đằng sau. Nhưng những lời xì xầm cùng những ánh mắt không mấy thiện cảm bắn vào cả hai nãy giờ khiến em có chút không chịu nổi. Hyerin quay mặt lại, nói với cái người đang làm trung tâm của sự chú ý kia một câu không mấy vui vẻ:

-Chị bỏ cái mặt nạ đó ra đi, trông thật kì cục.

Chu Tước đại nhân lúc này đi đằng sau em, tay giữ khư khư chiếc mặt nạ hình con khỉ - thứ mà đêm lễ hội hôm qua em mua cho Hani để nghịch ngợm. Mặc dù là trông chị ta đeo cũng chẳng khác cô đeo là mấy, nhưng việc chị ta mặc một thân áo vest, tỏa sát khí, lại đi cùng chiếc mặt nạ trẻ con đó thực sự không hợp. Hơn nữa sự kết hợp kì cục đó càng thu hút sự chú ý của người khác.

-Mặc kệ tôi đi, mục đích của chúng ta không phải soi mói khuôn mặt tôi.

-Nhưng chị không biết người đi đường nhìn chúng ta bằng ánh mắt hiếu kỳ từ nãy đến giờ à?

Hyerin quay mặt lại, đưa tay lên giật phăng chiếc mặt nạ đồ chơi ra khỏi tay Chu Tước khiến cô giật mình.

-Này, em làm gì vậy?

-Sao chị cứ phải đeo mặt nạ làm gì? Ở đây chẳng ai nhận ra chị đâu.

-Sao có thể chứ? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trả cho tôi!

Hyerin giấu chiếc mặt nạ ra đằng sau, Chu Tước cố mãi cũng không giật được. Cô bực tức trừng mắt lên với em, bình thường kể cả đối diện với võ sư, cô cũng không hề nao núng. Chu Tước biết rõ Hyerin trước mặt mình không phải người cô yêu, nhưng đối mặt với khuôn mặt bánh bao trắng nõn quen thuộc, Chu Tước lại không có tiền đồ mà cụp mắt xuống.

-Có vẻ như người chị yêu giống hệt em?

-Phải, chỉ khác màu tóc thôi, còn từ khuôn mặt đến dáng người đều i hệt. Em chắc rằng mình không có em sinh đôi thất lạc đấy chứ?

-Em có thể chắc chắn. Chuyện gia đình em khá phức tạp. 

Nói đến gia đình, Hyerin cụp mắt xuống rồi giữ yên cho tầm nhìn của mình song song với mặt đất hồi lâu. Tim của em thắt lại khi nhớ đến hai chữ đó, bởi dù đã 1 năm trôi qua, những chuyện từng trải em vẫn nhớ như in. 

Nhận thấy vẻ đau xót của cô gái, Chu Tước có phần bối rối. Khuôn mặt trắng nõn của Hyerin xị ra, không có một chút vui vẻ khiến cô cũng cảm thấy nhói nhói trong tim mình. Chu Tước bất giác đưa tay ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa lên mái tóc mềm mại của em mà lưu luyến tiếc thương. Hyerin cũng gục đầu vào vai của cô như một thói quen. Đôi mắt nhỏ ra một giọt nước mặn chát. 

Đến khi bình ổn tâm tình, em mới nhớ ra người đang ôm mình không phải Hani. Hyerin bối rối đẩy cô ra, giữa hai người lâm vào không khí ngượng ngùng mù mịt. Chu Tước mặt hơi đỏ lên, mấp máy môi nói:

-Xin lỗi, do em giống em ấy quá.

-Không sao. Chúng ta đi tiếp đi.

-Em có thể hỏi chị một số chuyện được không?

-Ừm...

-Tại sao chị phải đeo mặt nạ?

-Là do đặc thù công việc thôi, cũng là do thói quen. Ở nơi tôi sống, không một ai được trông thấy khuôn mặt của tôi.

-Tại sao phải vậy chứ? Cái mặt nạ đó xấu chết đi được.

Chu Tước nhướn mày nhìn em làm Hyerin che miệng vì lỡ lời. 

-Em sẽ chẳng bao giờ hiểu cuộc sống của tôi như thế nào. Nói chung là, bản thân mang trách nhiệm từ nhỏ, tự khắc có những thứ phải hi sinh.

-Chị làm sát thủ hay mật vụ à?

-Không, nhưng cũng gần như thế. Nói chung, tôi không phải người tốt.

-Ồ? Vậy em có được bắt chị không nhỉ? Em đã từng là cảnh sát đó.

-Hm? Em có thể thử.

Chu Tước chỉ nói đùa, cô nghĩ là vậy. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay thì lại khác xa cô nghĩ. Lách cách, Chu Tước giật mình nhìn xuống, đã thấy đôi tay mình bị còng số 8 khóa chặt.

-Em làm gì vậy?

-Chị bảo em thử mà? Dù bây giờ em không còn mang phù hiệu nữa nhưng vẫn là công tố viên nha.

Hyerin lè lưỡi trêu chọc cô rồi chạy biến đi mất. Chu Tước ngẩn ra, nhìn trân trân vào chiếc còng, rồi quay lên nhìn bóng lưng của em đã mất dạng từ lúc nào. Cô tức giận hét to:

-Này!!! Hyerin!!! Seo Hyerin!!! Mau thả tôi ra!! 

------------------------------------------------------------

-Đây là có chuyện gì? 

Hani sau khi nhận ra mình bị nhận nhầm người, không kịp có thời gian phản ứng đã bị những người lạ mặt dẫn đi. Cô chỉ kịp ú ớ mấy câu,bị bắt thay đồ rồi nhét vào trong một căn phòng toàn những ông già ăn mặc chỉnh tề. Đối diện cô là màn hình máy chiếu to quá khổ. Hani tính nói với Dong Ho chuyện gì đó nhưng âm thanh từ một người đàn ông luống tuổi vang lên đã cắt đứt hi vọng của cô:

-Ngài Chu Tước đến rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi.

Hani đỡ trán. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người trong xe không phải Hyerin? Nhưng tại sao em ấy lại giống hệt Hyerin của mình vậy? Còn nữa, tại sao những người này lại đưa mình đến đây? Mình giống chủ của họ như vậy sao?

-Về vấn đề hợp tác giữa hai bên, ngài Hiro, xin trình bày.

-Được, Chu Tước, ngài cho phép tôi nhé?

Hani vẫn còn bối rối ở vị trí cao nhất. Cô ngẩn người, vò đầu bứt tai không để ý đến có người gọi mình. Hiro sau khi chờ đợi một lúc lâu không thấy chủ cuộc họp cất lời, ông ta mới hỏi lại một lần nữa với giọng điệu lớn hơn:

-Thưa ngài Chu Tước.

-Ngài Chu Tước.

Hani giật mình, ngửng đầu lên đã thấy những ánh mắt khó hiểu đang nhìn về phía cô. Cô ấp úng chỉ tay vào bản thân mà nói:

-Ông gọi tôi à?

-Phải, thưa ngài, tôi có thể bắt đầu chứ?

-À...vâng.

Hani dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu lấy lệ. Những người xung quanh cảm thấy Chu Tước đại nhân hôm nay hành xử có hơi bất thường. Nhưng không ai dám thắc mắc gì. Hiro nhướn lên một bên lông mày, rồi ông đứng dậy bắt đầu bật màn hình máy chiếu trình bày kế hoạch cá nhân.

Bầu không khí im lặng và ngột ngạt khiến Hani cảm thấy khó chịu. Cô nghe không vào những lời họ nói, chỉ ở một bên đăm chiêu suy nghĩ. Vốn là một người thông minh, cô suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng làm sao vẫn khó có thể nghĩ đến khả năng kì diệu là mình đang ở một thế giới khác không phải chỗ mà cô vẫn ở. Đang lúc căng thẳng, cô bất chợt cảm thấy dạ dày đau nhói. Thầm chửi rủa một câu trong miệng, khi nãy chưa kịp ăn gì đã động đất, đi chơi suốt cả buổi sáng đã rút cạn sức lực của cô, chưa kịp ăn gì đã bị đám người lạ tấn công, rồi còn bị lôi đi. Một thanh Kitkat làm sao đủ no chứ?

Không khí cuộc họp đang rất nghiêm túc, bỗng phát ra một tiếng động lạ:

-Ọt ọt~~

-Rột rột rột~~~

Bụng đánh trống, Hani cúi người xuống để lấy hai tay che chắn không để tiếng động đáng xấu hổ phát ra thêm một lần nào nữa. Nhưng cơn đói bụng phần nào làm cô hoa mắt. Hani cứ như vậy gục đầu xuống mà che bụng, rồi để ý thấy có gì đó lạ lạ, cô ngước mắt nhìn lên, đã thấy cả căn phòng đang nhìn cô một cách trân trối.

-A, tôi không sao, các ngài tiếp tục đi.

Đã tưởng làm vậy họ sẽ không nhìn mình nữa, nhưng không, ánh mắt kinh ngạc của họ thậm chí còn hướng về phía cô trân trối hơn. Người này bảo người kia, thi nhau không thể tin vào tai mình mà tự nhủ.

Chu Tước đại nhân gọi chúng ta là "ngài"??

Chu Tước đại nhân....đói bụng? Bụng kêu?

-Chuyện gì vậy? Sao các người nhìn tôi? Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí, chúng ta có thể tiếp tục không?

CHU TƯỚC ĐẠI NHÂN XIN LỖI?

Không chỉ những người ở đó thất kinh, mà cả DongHo đứng ở một bên cũng toát mồ hôi. Ngài ấy sau trận động đất bị làm sao vậy? Hay ngài ấy có chỗ nào bực mình sao? Không đồng ý với ý kiến của Hiro?

Hiro đứng đối diện Hani, ông cũng không giữ được bình tĩnh. Tim đập thình thịch lo sợ. Chu Tước trước giờ vốn rất nghiêm túc, hiện tại ngài ấy biểu hiện lạ như vậy, có thể nào là không vừa lòng với bản kế hoạch của mình hay không?

Mắt thấy bọn họ vẫn chăm chú nhìn mình, Hani khó hiểu đến mức khó chịu. Cô nâng giọng lên:

-Các người làm sao vậy? Mặt tôi dính gì hay làm sao?

-Dạ không, không, chúng tôi sẽ tiếp tục, xin lỗi ngài.

-Không sao, tôi mới phải xin lỗi các người.

-Không, tôi nào dám, ngài cứ ngồi ở đó, chúng tôi xin lỗi vì đã làm ngài mất hứng. Hiro, ông chấn chỉnh lại đi.

-Ah, tôi cũng xin lỗi ông...Hiro? Vì đã không để ý đến những lời ông nói.

-Không không, thưa Chu Tước đại nhân, là do tôi bất tài, trình bày khó hiểu khiến ngài không nghe được. Tôi sẽ làm tốt hơn.

Gì thế này? Sao cuộc họp bỗng nhiên thành buổi xin lỗi tập thể vậy? Dong Ho hoảng hốt nhìn Chu Tước đại nhân cúi đầu xin lỗi, rồi nhìn sang tất cả những người còn lại mặt mày xám nghoét cũng cúi đầu xin lỗi rối rít. Anh đỡ trán, rốt cuộc hôm nay làm sao? Tiểu hành tinh nào va vào trái đất đụng trúng đầu Chu Tước đại nhân hay sao vậy?

Sau khoảng hơn chục lần "tiếng lòng" của Hani réo gọi, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc trong căng thẳng. Hiro xị mặt xuống, ông vốn tưởng rằng hôm nay sẽ đàm phán thành công, Chu Tước vốn là một người khó chiều, ngài ấy chịu gặp khiến ông thức suốt một tuần lễ để chỉnh sửa sao cho bản kế hoạch thật hoàn mỹ. Vì ai cũng vậy, nếu đã có được một cái gật đầu của Chu Tước, chuyện làm ăn sẽ thuận lợi lên như diều gặp gió. Nhưng hôm nay, ngài ấy chẳng những không để tâm đến những lời ông nói, còn đen mặt cả buổi. Ông cảm thấy mình thất bại thảm hại.

Sự sợ hãi của Hiro thậm chí còn tăng thêm một bậc, khi vừa bước chân ra cửa. Chu Tước đại nhân đã tiến lại gần ông, đặt tay lên vai khiến ông run bắn lên mà lùi ra xa thật mau lẹ.

-Ngài Hiro, trên áo dính bẩn này.

-Á!!! Cám...cám ơn ngài, à không...xin lỗi ngài vì đã làm ngài mất hứng. Tôi sẽ về làm lại hết bản kế hoạch để có thể trình bày lại cho ngài. Chúc ngài đi đường cẩn thận, hẹn ngài lần sau!!

Hiro rối rít cúi đầu rồi chạy mất dạng. Cô chỉ nhìn theo một cách trân trối. Gì thế? Mình chỉ có lòng tốt thôi mà? Làm như mình muốn ăn thịt ông ta vậy?

DongHo không nhìn nổi nữa, anh cúi xuống nói nhỏ với cô:

-Chu Tước đại nhân, hôm nay ngài mệt mỏi sao? Có cần tôi gọi bác sĩ đến...

-Á!!! Trời đất!! Anh làm tôi giật mình!!

Tiếng thét của cô khiến anh hóa đá tại chỗ.

Chu Tước đại nhân, giật mình? Nhảy cẫng lên trợn mắt há mồm hét to?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro