Chương 22: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới bên kia, trong nhà hàng Nhật, lúc này chủ quán mới bò vào. Nhưng tất nhiên, hai người đang đứng ở giữa nhà không hề quan tâm đến chuyện đó. Hyerin nhìn từ đầu xuống chân cô đánh giá. Chị ấy đúng là Hani, dáng người, khuôn mặt này, không thể nhầm lẫn được. Nhưng mái tóc và bộ đồ là sao? 

-Chị...sao chị lại biến thành thế này?

-Biến thành thế này là sao? Em ăn mặc cũng kì quái lắm đấy. Chẳng phải lúc đến đây tôi đã chọn cho em sơ mi trắng cùng váy à? Sao em lại mặc đồ khác rồi? Còn nữa, áo trễ vai hở như vậy, sao em dám mặc hả?

Hyerin đưa cằm về phía sau, khó hiểu nhìn cô. Bộ đồ này là cả hai đã cùng chọn cơ mà? Trước hôm đi du lịch, cả hai đã cùng đi mua sắm đồ mới. Đúng là cô có cằn nhằn rằng chiếc áo của em có phần hở hang khi cổ áo khoét hơi sâu. Nhưng sau một màn nịnh nọt chảy nước của em thì cô cũng chấp nhận. Còn rất vui vì em mặc rất hợp và đẹp mà?

-Còn chị, sao lại mặc vest? Còn nữa, mái tóc của chị sao biến thành màu đỏ rồi? Chị đội tóc giả à?

Vừa nói, Hyerin vừa đưa tay lên giật giật tóc của cô. Chu Tước nhướn mày khó hiểu, Hyerin chịu gần gũi và dám làm những chuyện như này từ khi nào? Cô khó chịu nắm chặt lấy tay em rồi nói:

-Tóc thật! Em bị làm sao thế? 

-Nhưng rõ ràng trước đây là màu đen cơ mà? 

-Tóc tôi màu đen khi nào? 

-Từ lúc em quen biết chị đến giờ đã 12 năm, và chị đâu có bao giờ nhuộm tóc?

12 năm?

Chu Tước ngẩn người. Cô lầm bầm tính toán, rồi như thể nhớ ra một cái gì đó. Mắt cô sáng lên, khuôn mặt thập phần vui vẻ mà nắm lấy tay em, tiến lại gần:

-Em đã nhớ ra chuyện trước kia rồi sao?

-Chuyện trước kia? Í chị là còn chuyện gì em chưa biết về chị à?

-Đừng giả ngây nữa, có phải em đã nhớ ra ngày trước chúng ta gặp nhau ra sao rồi không?

-Này, Ahn Hani, rốt cuộc thì chị muốn nói đến chuyện gì? 

Chu Tước còn muốn chất vấn thêm, nhưng cô nhanh chóng mở to mắt ngạc nhiên. Hyerin biết họ của mình từ khi nào?

-Làm sao mà em biết họ của tôi là họ Ahn?

Ngay lập tức, ngón trỏ của em tọa lạc trên trán cô. Ngón tay cứ thế chọc chọc vào đó làm cô nhăn mày.

-Hani, chị mất trí rồi à? Em mà còn không biết chị họ gì nữa thì còn ai biết đây?

Chu Tước không hết kinh ngạc nổi khi em dám làm chuyện lớn mật với cô như vậy. Hyerin bình thường rất nhút nhát và sợ cô, nhưng tại sao Hyerin đứng trước mặt mình bây giờ lại cá tính và chủ động như vậy? Rồi tiếng nói cất lên chặn đứng cuộc nói chuyện của hai người:

-Thật xin lỗi, vụ động đất vừa rồi khiến nhà hàng bừa bộn. Chúng tôi phải nghỉ bán thôi. Mong quý khách hiểu cho.

Chu Tước giật mình khi nhìn chủ quán đang cúi đầu xin lỗi trước mặt. Rồi nhanh chóng hốt hoảng khi cô nhận ra mình đang không đeo mặt nạ, cô nhìn xung quanh nhà hàng, rõ ràng nó đã rơi ở đây, nhưng tại sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

-Chị tìm cái gì vậy?

-Tôi tìm mặt nạ.

-Sao chị phải đeo nó thế? Trông như cosplay vậy. Với cả, Hani à, chị đừng xưng là tôi nữa, em không thích. 

-Em ăn nói khó hiểu như thế từ khi nào? Tôi đã bảo ở ngoài phải gọi tôi là Chu Tước mà?

Chết tiệt, tên chủ quán này nhìn thấy mặt mình rồi. Mình có nên làm gì với ông ta không?

-Chu Tước là cái gì? Bí danh của chị à? Này Ahn Hani, gần đây chị có tham gia vào vụ nào mà phải dùng bí danh thế?

-Em đúng là!!

Cơn giận của cô ngay lập tức chạm đến đỉnh điểm. Khi mà cô còn đang hỗn loạn không biết cái mặt nạ của mình đang ở đâu, thì em không những phụ cô tìm nó còn đứng một chỗ chế giễu cô. Chu Tước lấy ra một tờ bìa cứng, che mặt lại, kéo tay em đi ra ngoài, vừa đi vừa hậm hực nói:

-Hôm nay em quá đáng lắm rồi. Để xem về khách sạn tôi trị em thế nào!

Hyerin khó hiểu khi thấy cô hành động khác thường. Em nghĩ rằng cô thật sự bị đụng trúng đầu và có phần mệt mỏi. Nếu không thì cô đâu có khác người như vậy? 

-Chị bị ai theo dõi sao? Tại sao phải che mặt?

-Em có thể thôi thắc mắc vớ vẩn đi được không? Đi về!

-Này, sao hôm nay chị lại nặng lời với em như vậy?

-Em càng ngày càng không coi tôi ra gì! Bảo tôi không được nặng lời sao?? Chỉ riêng cái việc em mặc đồ hở hang đã làm tôi sôi máu rồi! Chiếc áo sơ mi đâu? 

-Đồ của em chẳng phải ở hết khách sạn sao?

-Vậy thì đi về!

Hani rút điện thoại ra, cô quay số gọi cho Dong Ho nhưng cứ liên tục nhiễu sóng. Đi ra ngoài còn không thấy xe của mình đâu. Cô bực tức chửi rủa, đứng dậm chân một chỗ rồi cáu bẳn bắt taxi. Hyerin dù không hiểu rốt cuộc cô bị làm sao, nhưng em cũng mệt không muốn phản ứng nữa. Có lẽ là hôm nay chị ấy mệt mỏi, nên mới cư xử khác thường như vậy.

Cửa phòng bật mở, Hyerin bị Chu Tước kéo tay chạy xồng xộc vào bên trong. Rồi không để em lên tiếng, cô đã đẩy ngã em xuống giường.

-Này, từ từ đã, sao chị nôn nóng vậy?

Chu Tước ngay lập tức đè chặt lên người em. Vứt tờ bìa cứng khốn kiếp sang một bên. Rồi đanh mắt lại đối diện với em mà tức giận nói:

-Hôm nay em dám mặc đồ không đứng đắn, tôi sẽ bắt em trả giá!

-Đừng, chúng ta đi cả ngày người em còn nhiều mồ hôi bẩn lắm. Ít nhất là để em tắm đã...Ái..!

Không để em nói hết câu, Chu Tước đã cắn mạnh vào cổ Hyerin. Ngay sau đó là một tràng tấn công thần tốc khiến Hyerin khó thở mà chỉ bật ra những tiếng rên nhỏ. Em không biết tại sao cô lại hành động kì cục như vậy, nhưng cũng không đạp cô ra. Hai tay quàng lên cổ cô phối hợp, Chu Tước cứ như vậy mà đặt lên môi em một nụ hôn, ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng đó, rồi trượt xuống cổ, xuống ngực. Hyerin lấy tay cởi bỏ áo vest của cô ra làm Chu Tước bỗng nhiên dừng động tác lại. Nhận thấy người phía trên ngẩn ra, em khó hiểu hỏi cô:

-Chị sao vậy?

-Hôm nay sao em chủ động thế?

-Chị hỏi gì ngớ ngẩn thế? Chúng ta đã chung sống ngần đấy thời gian, còn cái gì ngại nữa đâu?

Câu nói của Hyerin khiến Chu Tước không tiếp tục nữa. Cô lùi ra xa, ngồi xuống giường mà nhìn em trân trối. Ánh mắt của cô cùng ánh mắt khó hiểu của em chạm vào nhau. Chu Tước suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn người con gái trước mắt, ngẩn ngơ.

Không, đây không phải là Hyerin của tôi.

Cô bé đó sẽ không làm vậy.

Mất một lúc sau, Chu Tước mới cất lời:

-Em là ai?

Câu hỏi của Chu Tước khiến Hyerin đơ ra một lúc. Rồi nhướn mày đáp lại:

-Em là Hyerin, Hani, chị sao vậy?

-Không, em không phải là Hyerin mà tôi biết.

Ánh mắt của Chu Tước rất nhanh lạnh đi, khiến Hyerin có chút rùng mình. Khí chất của cô lúc này bắt đầu khiến em cảm thấy khác lạ. Và trong đầu Hyerin bắt đầu hiện ra câu hỏi tương tự.

-Chị có thể cởi áo cho em xem phần bả vai hay không?

-Em nghĩ em là ai mà có thể yêu cầu tôi làm vậy? 

-Chúng ta đều thắc mắc như nhau, đúng chứ? Em không hiểu tại sao chị lại khác người như vậy. Em chỉ muốn kiểm chứng thôi.

Chu Tước còn muốn nói thêm, nhưng đối diện với đôi mắt kiên quyết và khuôn mặt của Hyerin. Tâm của cô bất giác mềm xuống. Cô gật đầu, cởi xuống 4 hàng cúc áo, rồi trượt nó xuống quá vai.

Hyerin cả kinh, bả vai trắng nõn, mịn màng trơn bóng. Nhưng không hề có dấu hiệu quen thuộc của người em yêu. Cô không có vết sẹo đó.

Hyerin nhanh chóng lùi lại, sửa sang quần áo thật cẩn thận. Giữa hai người là một mảng yên lặng. Rồi em cất lời:

-Chị không phải là Hani mà em quen.

-Em cũng không phải Hyerin của tôi.

-Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Sao chị lại giống như đúc chị ấy thế? Hơn nữa, chị cũng tên là Hani sao? Chị là ai?

-Tôi đúng là tên Hani, nhưng tôi còn là Chu Tước. Em cũng tên là Hyerin sao? Em còn giống hệt em ấy nữa.

-Vậy thì...Hani, chị ấy đâu rồi?

Hyerin rất nhanh đứng bật dậy, em bấm điện thoại gọi cho cô nhưng cũng lâm vào tình trạng tương tự như khi nãy Chu Tước gọi Dong Ho. Tiếng tút liên tục, không có sóng. Mặt em lúc này đã tái mét lại. Chu Tước ở một bên cũng nhíu mày, chống tay lên cằm mà suy nghĩ. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng đây là phòng khách sạn mình đặt mà? Nếu cô ta không phải Hyerin, tại sao lại đồng ý theo mình về đây?

-Tôi phải đi tìm chị ấy!

-Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi em.

Chu Tước giữ Hyerin lại. Lúc này bản mặt cả hai đã thập phần căng thẳng. Chu Tước mở lời trước:

-Đây là phòng của em sao? 

-Đúng rồi?

-Phòng của tôi đặt cũng y hệt như này.

-Sao có thể? Chị nhìn xem, ở đằng kia tôi có treo quần áo của tôi và chị ấy mà?

Chu Tước ngước nhìn, đúng là có một giá treo đầy những đồ lạ hoắc, không phải là của cô, càng không phải của Hyerin mà cô quen. 

-Em nói rằng, người yêu em cũng tên là Hani, và giống hệt tôi?

-Đúng vậy. Thật kì lạ, rốt cuộc chị từ đâu chui ra?

-Hyerin của tôi không biết võ.

-Hani của tôi cũng không có cáu bẳn và cục súc như chị.

Chu Tước nhíu mày. Mặc dù biết rằng đứng trước mặt không phải Hyerin của cô, nhưng khi cô gái này dùng khuôn mặt của em mà nói cô như vậy, vẫn làm cô chột dạ.

Mình cục súc cáu bẳn? Khi nào chứ? 

-Hơn nữa, bả vai chị ấy có một vết sẹo. Còn chị thì không.

-Tóc Hyerin màu nâu, còn của em màu đen.

-Tóc chị ấy màu đen, cũng không phải màu đỏ.

Không khí lại lâm vào trầm ngâm. Rồi cũng như hoàn cảnh ở thế giới bên kia. Mất một lúc cả hai mới cùng đồng thanh thốt lên:

-Tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro