Chương 21: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chu Tước, sao chị lại bỏ mặt nạ ra?

Hani nhìn trân trân vào Hyerin đang ở trong vòng tay mình. Cả hai rất nhanh đều nhận ra sự khác thường. Hyerin mới vừa đây còn tóc đen, áo kẻ xanh và mặc quần jean, sao giờ đã chuyển thành sơ mi trắng và váy đen rồi? Còn về phía Hyerin, em cũng nhướn mày khó hiểu, Chu Tước có phải trong lúc nguy cấp đã bỏ mặt nạ ra không? Nhưng còn hình dáng này là có chuyện gì? Chị ấy từ bao giờ đã mặc đồ thường ngày như vậy? Áo phông trắng rộng thùng thình, quần short, tóc đen? Được rồi, em công nhận rằng cô mặc như vậy trông có vẻ gần gũi hơn, nhưng đây rốt cuộc là sao chứ?

-Em..

-Chị...

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên. Khuôn mặt thập phần khó hiểu nên phải mất một lúc cả hai mới tách nhau ra. Hani gãi gãi đầu, nhìn về phía Hyerin, lúc này còn đang trợn mắt đánh giá hành động của mình:

-Em vừa gọi chị là gì cơ?

Chị? Chu Tước xưng chị với mình? Càng ngày càng khó hiểu, em vẫn giữ im lặng, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ đáp:

-Chu Tước...

-Chu Tước là ai?

Hyerin một lần nữa ngước lên nhìn cô. Đôi con ngươi của em tròn xoe kinh ngạc. Em nhìn kĩ cô lại một lần nữa để chắc rằng mình không nhận nhầm người.

-Chị là Chu Tước, có phải trận động đất khi nãy đã làm chị đụng đầu vào đâu không?

-Cái gì? Hyerin, sao em nói chuyện khó hiểu vậy? Chị là Hani đây mà?

Hani, đúng, cô tên là Hani, nhưng chẳng phải cô luôn nói với em rằng ở ngoài phải gọi cô là Chu Tước sao? 

Ở bên ngoài truyền ra tiếng động, có vẻ như người của cô đang xông vào đây. Em dù không biết rõ rằng mọi chuyện như nào, nhưng bởi Chu Tước kể cả đối với thuộc hạ vẫn luôn đeo mặt nạ. Em tìm xung quanh, thấy chiếc mặt nạ nằm trên mặt đất gần đấy. Hyerin với tay lấy nó lên, đeo lên mắt cô.

-Chị đeo vào, người ta sắp vào đến đây rồi đó.

-Gì? Thứ này là gì?

-Aiz, kể cả chị có bị đụng đầu đến mất trí thì cũng không nên quên mất mình là ai như vậy chứ? Cứ làm theo lời em đi.

Hani nửa tỉnh nửa mê, cầm chiếc mặt nạ khảm hình chu tước đỏ rực trên tay mà nhăn mặt. Thứ này rốt cuộc là gì? Và tại sao Hyerin lại bắt mình đeo nó? Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

-Chị khó chịu quá, cái mặt nạ như thể muốn hút lấy da thịt chị.

Chiếc mặt nạ sau khi được đưa lên gần mắt thì bám chặt lấy đầu cô, Hani chỉ nghe thấy tiếng cách cách. Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng xuất hiện, cô lấy tay sờ sờ toan lấy nó ra, nhưng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc đó, đám người của DongHo xông vào.

-Chu Tước, ngài không sao chứ? 

-Hả...?

Hani ngớ người ra, nhìn chàng trai cùng đám người lạ mặt vừa mở cửa tiến lại gần. Cô nghiêng đầu sang một bên, vẫn ngồi im một chỗ không nói gì. Hyerin nhận thấy cô không động đậy, em quyết định cất lời:

-Chúng tôi không sao, anh mau đưa Chu Tước ra khỏi đây.

-Vâng, để tôi. Ngài có đứng lên được không?

Này, là đóng phim à? Đám người này là ai? Sao lại gọi mình là ngài? Thậm chí, Hyerin cũng gọi theo họ? Hani bám chặt lấy tay của em đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn lớ ngớ khó hiểu. Cô như một người mộng du mà đi theo em cùng đám người lạ mặt. Nhưng rồi vừa bước chân ra cửa, ngay lập tức cô và em bị đẩy mạnh vào bên trong. Chưa kịp định thần, tiếng súng nổ đã liên tiếp vang lên.

-Ah, chết tiệt, Chu Tước, ngài và Hyerin mau vào trong. Chúng ta bị tập kích.

Một loạt tiếng súng thi nhau nã vào cửa kính. Kính vỡ loảng xoảng, cô dù không hiểu chuyện nhưng vẫn ngay lập tức che chở Hyerin trong vòng tay. 

-Hyerin, em có mang theo súng không?

Hyerin lúc này nép vào lòng cô, nghe thấy tiếng nói thì ngửa cổ lắc đầu. Cô nhíu mày, kì lạ thật, dù sao em ấy cũng là cảnh sát, ngày thường kể cả đi đâu cũng giắt súng theo cơ mà? Hani không nghĩ thêm được gì nữa khi một đường đạn nhanh chóng xẹt qua cắt một đường trên sàn nhà chỉ cách cô 5cm. Cô vòng qua eo bảo vệ Hyerin sau lưng, rút súng giấu trong đế giày ra, thủ thế sẵn sàng. 

-Giao Chu Tước cho bọn ta!! Hôm nay hắn tới số rồi!!

-Các người là ai??

Tiếng tranh cãi vang lên bên ngoài. Cô cúi thấp người xuống, bò đến bên cửa sổ nghe ngóng.

-Bọn ta là yakuza, ngày trước Chu Tước nẫng tay trên của ta khiến bọn ta tổn thất rất lớn. Giờ hắn ở đây, ta phải đòi nợ.

-Đừng hòng đụng đến ngài ấy! Các ngươi muốn sống thì cút đi!

Chuyện gì thế này? Rõ ràng là đạn thật, không phải đóng phim. Nhưng Hani tự hỏi có phải do mình gây thù chuốc oán với ai không? Những kẻ bị cô đưa lên báo, hầu hết đều bị tống vào tù. Cô đảm bảo rằng sẽ không có chuyện có ai nhận ra cô ở đất nước này. Bởi những vụ án cô có nhúng ta vào đều trên đất Hàn Quốc. Hani quay xuống hỏi Hyerin:

-Em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Gần đây em tham gia vào vụ nào mà không nói với chị à?

-Cái gì?

Khuôn mặt của Hyerin vẫn bảo trì trạng thái khó hiểu. Cô ngửa cổ nhòm ra bên ngoài, ngay lập tức tiếng súng nổ lại vang lên khiến Hani phải ngồi thụp xuống.

-Hắn kia rồi, bắn hắn!!

-Aiz, chết tiệt. Hyerin, chị bên trái, em bên phải, chúng ta sẽ đi cửa sau, vòng ra bắn hạ chúng nhé! 

-Hả? Chị nói gì vậy? Em đâu có biết dùng súng?

-Cái gì?

Chuyện này là sao? Hyerin, em bị mất trí nhớ à? Còn muốn nói thêm, nhưng chúng vẫn như cũ bắn liên tiếp vào chỗ cô đang ngồi. Tức giận, Hani dặn dò Hyerin ở yên trong nhà hàng, mình thì lẻn về phía cửa sau, nhanh chân chạy ra ngoài. Cô nấp sau một lùm cây, đánh giá kẻ thù. Chúng có hơn mười tên. Cô nhẩm tính thời gian cùng kế hoạch, rồi nhanh như cắt, bò đến đằng sau, nâng súng bắn chết hai tên. Bọn chúng bị giật mình, quay lại giơ súng về phía cô nhưng Hani như một con báo. Nhanh nhẹn né hết đường đạn, nhắm thẳng tắp vào đầu rồi bắn hạ từng tên một. Còn hai tên đang hốt hoảng, cô rút dao găm ra, trượt xuống giữa hai chân chúng, lấy tay túm vào vật ngã chúng xuống, rồi đâm vào chân chúng khiến cả hai tên đó thét vang. Hani đè lên một tên, trừng mắt nhìn hắn mà thét lên:

-Là ai sai các ngươi đến?

-Hừ!! Còn dám nói, chính ngươi cướp trắng việc làm ăn của chúng ta. Lại còn già mồm à?

-Chuyện làm ăn? Chuyện làm ăn gì?

Cô chưa kịp hỏi, DongHo đã ngay lập tức bắn chết cả hai tên. Rồi anh nhanh chóng lại gần, quỳ xuống trước mặt cô mà nói:

-Ngài Chu Tước, xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra.

-Tôi còn hỏi chưa xong, sao anh đã bắn chết họ?

-Thưa ngài, đây là tụi yakuza năm ngoái thầu một vụ buôn lậu hàng. Chính ngài đã sai tôi đi cướp của chúng mà?

Một lần nữa, cô ngẩn người ra. Rốt cuộc là chuyện gì?

-Ngài yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp bọn chúng. 

DongHo ngửng mặt lên, lúc này mới ngẩn người khi trông thấy Chu Tước đại nhân ở trước mặt mình. Chiếc mặt nạ thì đúng rồi, nhưng tại sao ngài ấy lại mặc đồ như vậy? Còn nữa, tóc ngài ấy màu đỏ mà. Chu Tước đại nhân trước giờ lợi hại, anh biết, nhưng cách xử lí khi nãy là lần đầu tiên anh thấy. Chu Tước sẽ không bao giờ ra mặt nếu việc đó không quan trọng, còn vừa nãy, ngài ấy trực tiếp bắn hạ bọn chúng. Mà thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Giống như là, một sát thủ chuyên nghiệp?

DongHo gạt bỏ nghi hoặc ra khỏi đầu, nhanh chóng mời cô cùng Hyerin vào xe. Chứng kiến cảnh khi nãy, Hyerin vẫn chưa hết kinh sợ. Mặt mũi em tái xanh lại, ngồi cạnh cô run nhẹ. Chu Tước đại nhân, chị lợi hại như vậy thật sao? Còn kết liễu chúng nhanh như vậy. 

Mắt thấy em sợ hãi, cô ôm chặt lấy em vào lòng. Bàn tay xoa xoa lên đầu em mà an ủi:

-Hyerin, không sao rồi. Rốt cuộc ngày hôm nay em bị làm sao vậy? Em từng là cảnh sát mà? Ngày trước ngần này tên đâu phải đối thủ của em? Hay hôm nay em không được khỏe?

Cái gì? Mình là cảnh sát khi nào?

Một bàn tay mát lạnh sờ lên trán của Hani. Cô khó hiểu nhìn em. Hyerin sau khi đặt tay lên trán cô thì cũng tự đặt tay còn lại lên trán mình. 

-Không sốt, chị có đau ở đâu không? Sao lại ăn nói kì lạ vậy?

-Em mới là người kì lạ đó. Còn nữa, sao em lại mặc như vậy? 

-Chị...không phải là bị đụng mất trí rồi đấy chứ?

-Gì? Còn nữa, tất cả những chuyện này là sao? Họ là ai? Chúng ta có xe riêng từ khi nào?

-Chị...

Hyerin ôm trán, Chu Tước đại nhân bình thường sau khi gặp chuyện thường rất cau có. Em quyết định không chọc giận cô thêm nữa. Kể cả cô có nói những điều khó hiểu, thì thôi cứ kệ đi vậy.

Nhưng chuyện sau đó thì Hyerin không thể giữ nổi vẻ không quan tâm nữa. Hani móc từ trong túi ra hai chiếc kẹo socola Kitkat, bóc vỏ ăn ngon lành, rồi dúi vào tay em.

-Cái đó ngọt lắm? Sao chị ăn nó?

-Gì? Chẳng phải chính em đã đưa chị sao?

Đôi mắt của Hyerin mở to, nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên. Rồi sau một lúc suy nghĩ, em mới quay sang hỏi cô một cách rụt rè:

-Chị...là Hani thật à?

-Gì chứ rốt cuộc em bị làm sao vậy? Chị không là Hani thì chị là ai? Chúng ta đã quen biết 10 năm, còn ở với nhau 1 năm nữa. Em hỏi như vậy có í gì? 

-Nhưng...bình thường chị đâu có thích đồ ngọt? Chị luôn dị ứng với nó. Với cả, chúng ta quen biết 10 năm khi nào? Tính đến giờ mới là 2 tháng em biết chị.

Câu nói của Hyerin làm Hani ngay lập tức phun socola trong miệng ra. Hyerin hoảng hốt, quên mất việc cô đang dính đầy socola ở mép, và cả thành ghế bị dính bẩn. Chu Tước đại nhân...nhét đầy miệng đồ ngọt....phun socola ra ngoài...????

Hani cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhìn em, em nhìn cô. Rồi cả hai khó khăn lắm mới đưa ra được kết luận:

-Chị...không phải Chu Tước?

-Còn em không phải Hyerin mà chị quen?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro