Chương 20: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chắc hẳn các bạn hầu hết đều đọc fic đầu tay Vết Sẹo của mình rồi phải không? Mình biết rằng rồi các bạn cũng sẽ đoán ra thôi, nhưng mình vẫn sẽ note để các bạn rõ hơn. Chỉ là do bạn author hơi rảnh, đi đường tự nhiên nghĩ ra cái trò collab nhảm quần này thui =]] Mong các bạn sẽ không ném đá bạn Author vì sự mất hình tượng nha <3 Lò vé

*Sự kiện bên Vết Sẹo đã được nhắc tới ở phần ngoại truyện về LEJUNG, đó là HALYN sang nhật du lịch.

-Hyerin, đợi chị với, em đi nhanh quá.

-Chị này, đi qua đây đi, em tìm hiểu được quán ăn này ngon lắm.

Hani tất tả đuổi theo Hyerin. Mặc dù đã sống chung 1 năm nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng được cá tính chạy nhảy lung tung của em. Cô luôn luôn phải trông chừng em mọi lúc mọi nơi, nếu không có thể lạc em bất cứ lúc nào. Ví dụ như bây giờ, cô chỉ vừa để sự chú ý của mình vào chiếc biển chỉ đường, quay lại đã không thấy Hyerin đâu rồi. Cô vội vàng đi tìm thì phát hiện ra em đang đi theo tiếng gọi của dạ dày. Mùi thơm nghi ngút bốc lên từ một quán Takoyaki, Hyerin cứ đi theo mùi đồ ăn mà không để ý đến cô.

-Aiz, em thật là, sao đã ngần này tuổi rồi còn như trẻ con vậy? Đừng tự động biến mất chứ.

-Tại mùi hương hấp dẫn quá. Chúng ta đi nãy giờ cũng mệt rồi, em đói lắm, mình vào đây ăn đi.

-Ừ, thôi được, chị cũng đói.

Cô đáp lại, Hyerin híp mắt cười. Hani thở dài, nhìn vẻ mặt vô cùng thích thú cùng đôi mắt cong cong cùng lúm đồng tiền hõm sâu lại của em, cơn giận tan biến từ lúc nào. Nhiều khi cô cũng biết rằng bản thân mình không có tiền đồ, nhưng là vì em, vì người con gái cô đã yêu thương cả chục năm trời, thì Hani nghĩ rằng có đánh đổi một chút cũng chẳng sao hết. Hơn nữa, kì nghỉ này là cả hai tự thưởng cho nhau vì chuỗi ngày dài làm việc bận rộn. Rất nhanh, hai người đã ngồi yên vị vào bàn và chọn món.

Ở một thế giới khác. Chu Tước đại nhân cau mày nhìn từng thứ hiện ra trên menu. Hyerin ngồi đối diện, trông cô không được tươi cho lắm, em quyết định chìa tay ra nói với cô một cách nhỏ nhẹ:

-Chị để em chọn món cho.

Chu Tước hằn học đưa menu cho em, cô ngồi khoanh tay nhìn em say sưa chọn món mà không để ý đến mình, rồi nhìn xung quanh đánh giá nhà hàng nhật nhỏ. Không khỏi bực mình mà nói:

-Sao em phải tới chỗ này ăn chứ? Tôi có thể dắt em đến chỗ khác sang trọng và đồ ăn ngon hơn ở đây gấp mấy lần.

-Thì..chẳng qua là hồi nhỏ em đã từng được sang Nhật và được ăn ở đây. Nhà hàng này lâu đời, đồ ăn cũng rất ngon. Em thậm chí đến giờ vẫn nhớ như in mùi vị của nó. Nên em nghĩ rằng muốn quay lại đây ăn.

-Kể cả như vậy, nhưng lần này sang nhật là do tôi bận công tác. Chúng ta chỉ có 4 ngày, tôi có thể dắt em đi ăn chỗ khác sang trọng hơn mà không tốn thời gian.

-Có phải cứ nhà hàng lớn là đồ ăn ngon đâu...

Hyerin lầm bầm trong miệng không dám nói to. Em biết rằng Chu Tước đại nhân chắc chắn sẽ không bao giờ ăn ở những nhà hàng nhỏ thế này. Chỉ là em có lòng tốt, muốn dắt cô đến chỗ mình chắc chắn rằng có đồ ăn ngon. Nhưng vẻ mặt mất hứng của cô, làm em có phần rụt rè.

Cô luôn đối xử với em thật tốt, cho em ăn sơn hào hải vị. Những đồ đắt tiền như vậy, không thể phủ nhận rằng nó ngon, nhưng dù sao đây cũng là chỗ làm em nhớ mãi không quên. Nên em chỉ đơn thuần muốn trả ơn cô, dù sao thì, một khía cạnh nữa là em không muốn quá lãng phí.

Chu Tước chán nản nhìn quanh, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Hyerin, cái người với đôi mắt sáng ngời chăm chú vào quyển menu cũ, má lúm hõm vào, cười rất tự nhiên, cô âm thầm thở dài.

Thôi vậy, cũng nên chiều ý em ấy. Dù sao thì em ấy lâu lắm mới ra ngoài, cứ để em ấy vui vẻ đi.

Hai thế giới, hai cặp đôi với diện mạo giống hệt nhau, sắp trải qua một sự kiện có một không hai trong lịch sử. Mà họ không hề hay biết, sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai cặp đôi cùng đến một địa điểm, một nơi cụ thể, lại có thể mang lại sự kì diệu đến vậy.

Chiếc bàn ăn đột nhiên rung lắc, Chu Tước giật mình, vội kéo Hyerin vào trong lòng mình.

-Động đất sao? 

Không chỉ bàn ăn, ghế và sàn nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trận động đất xảy ra quá đột ngột. Mặt cô có chút tái đi, Chu Tước quên mất rằng ở Nhật hay xảy ra thiên tai. Mặc dù cơn động đất này khá nhỏ, nhưng vẫn làm người trong lòng cô sợ hãi nép sâu vào vòng tay cô. Những người xung quanh cũng bắt đầu la hét, họ chen chúc nhau chạy ra ngoài. Cô vội lấy điện thoại gọi điện cho Dong Ho mang vệ sĩ và những dụng cụ cần thiết đến giúp cô và Hyerin đi ra ngoài. Nhưng trước mặt cô lại xuất hiện một vầng sáng, nhanh chóng bao lấy người cô và Hyerin, nuốt chửng cả hai vào một cách nhanh chóng.

Ở phía bên kia, Hani và Hyerin đồng dạng trải qua cảnh tượng tương tự. Cô cùng Hyerin nhanh trí nằm thụp xuống, để tay lên đầu, chui xuống gầm bàn. Hani lấy thân mình che chở cho em, nhìn ra ngoài cố gắng nói với mọi người đừng hoảng loạn. Nhưng chỗ bàn cô và em đang ở lại rung lắc dữ dội hơn, rồi cũng tương tự xuất hiện một vầng sáng chói mắt.

-Hani, nắm lấy tay em. Chúng ta phải rời khỏi đây.

-Hyerin, em ở đâu??

-Hyerin, Hyerin, em đâu rồi?

-Chu Tước, chị ở đâu, em không thấy gì cả.

Tiếng la hét của những giọng nói quen thuộc giống nhau bỗng chốc hòa làm môt, tạo thành những thứ tạp âm khó nghe. Họ cứ như vậy mà quờ quạng trong khoảng không ánh sáng. Hani và Chu Tước chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị kéo đi. Cả hai bị ánh sáng làm lóa mắt, vội nhắm chặt lại. Cơ thể rơi tự do, cứ như vậy mà đáp xuống như thể không có điểm đến. 

-Hyerin!

-Hyerin!

Chu Tước gào to tên của em. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình thập phần khó chịu, như bị ném từ trên cao xuống. Đến khi ánh sáng rút dần, cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang vang bên tai mình:

-Hani, Hani, chị sao rồi?

-Hyerin?

Nghe thấy giọng nói của em, cô túm lấy vật thể ở trước mắt, ôm chặt vào lòng mình rồi nói:

-Tốt quá, không sao rồi, tôi ở đây.

-Hani, chị...

Chu Tước ôm Hyerin một lúc lâu, mới mở mắt ra. Cô thật cảm thấy nhẹ nhõm khi em không làm sao. Nhưng rồi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hyerin? Chẳng phải em ấy mặc sơ mi trắng và tóc nâu sao? Thế nhưng sao lại chuyển thành áo kẻ màu xanh dương và quần jean?

Còn nữa? Tóc đen dài?

-Em...

-Chị!

Không chỉ có mình cô ngạc nhiên, mà Hyerin cũng thất kinh không kém. Người này là ai? Vóc dáng giống hệt Hani, nhưng đeo mặt nạ, mặc vest đen, còn nữa, tóc đỏ sao?

-Chị là ai?

Hyerin nhanh chóng lùi lại, cảm giác mách bảo em rằng người này nguy hiểm bội phần. Và hơn nữa, không phải Hani mà em quen.

-Em.. Sao em lại thay đồ? Còn nữa, sao tóc em chuyển thành màu đen rồi?

-Chết tiệt. Hani!!

Hyerin rất nhanh đứng dậy tìm kiếm hình bóng của cô. Nhưng cơ thể nhanh chóng bị giật lại. Chu Tước nắm chặt lấy tay em, nhíu mày nói:

-Em định đi đâu, tôi ở đây mà?

-Bỏ tay tôi ra, chị là ai?

Chu Tước khó hiểu nhìn em, người này chắc chắn là Hyerin, giọng nói lẫn khuôn mặt đều là của em, chỉ là có khác kiểu tóc và cách ăn mặc. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng phải giữ em lại.

-Em còn dám hỏi tôi là ai lần nữa là em chết chắc đấy!

Chu Tước khó chịu gằn giọng, việc em không nhận ra cô từ lần đầu gặp mặt đã khiến cô không thể nuốt trôi nổi. GIờ còn muốn diễn lại sao? Làm sao cô có thể chấp nhận được chứ?

-Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm người yêu tôi.

-Em bị đụng trúng đầu ở đâu à? Tôi đang ở ngay đây này! Người yêu, người yêu nào?

Nhanh như cắt, Hyerin kéo tay cô về phía mình khiến Chu Tước kinh ngạc không kịp phản ứng, rất nhanh vật ngã cô xuống rồi đè mạnh lên người cô:

-Cô bị điên hả? Đừng có giở trò với tôi. Đồ biến thái!

-Em...em biết võ?

Hyerin nhướng mày, em có chút không hiểu người này muốn gì. Em chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Hani, nhưng Chu Tước vẫn giữ chặt lấy tay em:

-Hyerin!! Chờ đã!! Em định đi đâu!

Cái gì? Cô ta biết tên mình?

-Bỏ ra! Tôi nói rồi, tôi phải đi tìm người yêu mình!

-Chết tiệt!! Em bị đụng hỏng đầu rồi à? Còn dám nhắc đến người yêu khi tôi còn ở trước mặt em?

-Cô bị điên à??

Cái người đeo mặt nạ này khùng rồi! Hyerin bực tức định vung chân đá tay của Chu Tước ra nhưng cô nhanh tay chụp lấy chân của em làm em ngã nhào. Chu Tước đè lên người em, giữ chặt tay em xuống sàn, miệng hét lên:

-Còn dám nói tôi bị điên! Hyerin, em quá đáng lắm rồi đấy! Rốt cuộc em bị sao thế hả?

-Bỏ tôi ra!!

Hyerin đạp mạnh vào bụng của Chu Tước khiến cô nhăn mặt bay ra xa. Chiếc mặt nạ cứ như vậy mà văng xuống đất. Chu Tước nhìn theo kinh ngạc, vội lấy tay che mặt lại. Chuyện gì đây? Chiếc mặt nạ này nếu không phải tự tay mình muốn tháo, có là lấy đạn bắn cũng không vỡ. Tại sao có thể? Hơn nữa, Hyerin biết võ từ khi nào?

Mắt thấy xung quanh không còn ai, Chu Tước mới bỏ tay ra, nghiến răng đuổi theo người con gái toan chạy ra ngoài để tìm người, giật lại.

-Em đi đâu!!!

-Cô đúng là...!!

Hyerin quay mặt lại, nắm đấm đã sẵn sàng quăng vào giữa mặt cô. Nhưng khi nhìn tận mắt dung nhan trước mắt, em trợn to đôi mắt, miệng há hốc mà thốt lên:

-Hani??

Ở phía bên kia, hoàn cảnh cũng không khá hơn là bao. Hani tỉnh lại đã thấy mình vẫn còn ôm chặt cơ thể của em trong vòng tay. Cô thở phào, lấy tay xoa đầu em mà nói:

-Hyerin, ổn rồi, chỉ là trận động đất nhỏ thôi.

-Ưm...

Cơ thể trong vòng tay cô giờ đã bớt run rẩy. Cô ôm chặt em vào lòng, nhưng khi mở mắt ra và nhìn kĩ hơn, cô lại thấy những sợi tóc đang chọc vào mũi mình có màu nâu sáng.

Ủa? Tóc của Hyerin màu đen cơ mà?

Hyerin sau khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn dần lại, em cũng từ từ ngửng đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt Hani từ từ hiện ra, nhưng rất nhanh em đã nhận ra sự khác thường.

-Chu Tước? Sao chị lại bỏ mặt nạ ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro