Chương 19: Người quan trọng (phần cuối) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc dài của cô xõa xuống, tản mác trên chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn của em. Hani cúi đầu, vén tóc ra đằng sau tai, gục xuống thưởng thức mĩ vị. Mùi hương dịu nhẹ cùng vị ngọt lan tỏa trong miệng khi đầu lưỡi của cô chạm đến vùng tư mật của Hyerin mà chiếm giữ lấy nó. Cô đẩy lưỡi vào sâu bên trong, hút hết thứ mật dịch đang ngày một tuôn ra nhiều hơn của em. Hyerin rùng mình, đầu quay sang một bên, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường trắng nõn. Rồi dường như khoái cảm ập đến che mờ đôi mắt đang khó khăn mở ra, em lấy tay chạm lên tóc cô mà run lẩy bẩy. Chưa bao giờ em trải qua cảm giác thoải mái đến nhường này. Và mặc dù trong tận tâm can, Hyerin cảm thấy xấu hổ, nhưng khát cầu của bản thân nhanh chóng nhấn chìm lí trí của em xuống. 

Một dòng nước tuôn ra, hang động chật hẹp không ngừng co bóp. Cô vừa đẩy chiếc lưỡi của mình hoạt động nhanh hơn, vừa lấy tay xoa bóp bộ ngực căng mịn của Hyerin một cách nhẹ nhàng. Tiếng kêu bật ra khỏi miệng, em thét lên thật lớn, rồi cơ thể theo đó xuội lơ trên giường. 

Hani lấy tay lau đi từng thứ dịch dính dính trên gò má, cho vào miệng nuốt xuống. Rồi tiếng thở khẽ của em làm cô ngửng đầu đối diện với đôi mắt đang thập phần mông lung ấy:

-Chu Tước...chị...không ghét em chứ?

-Em nói gì vậy? Sao có thể chứ?

-Ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra đều do em đã không nghe lời mà bỏ chị đi. Chị cũng đã thấy thật nhiều mặt xấu của em. Liêu chị có tức giận hay không?

Đôi mắt của cô mở to, những lời bộc bạch cùng khuôn mặt dỏ hồng của Hyerin lúc này khiến lòng cô tràn đầy xúc cảm. Cô lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc lấm tấm mồ hôi, kề sát mặt mình vào khuôn mặt của em, trách móc một cách đầy dịu dàng:

-Nếu như em đã biết như vậy, thì đừng bao giờ bỏ tôi đi nữa. Em biết không? Mọi thứ tôi làm, đều do tôi không thể kìm chế nổi bản thân mình khỏi suy nghĩ rằng em sẽ có ngày bỏ tôi mà đi. Và tôi không còn được nhìn thấy em bên cạnh nữa.

Hyerin lo lắng. Nhưng rồi cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của Hyerin mà khẽ mở lời:

-Tôi đã rất sợ hãi, bởi tôi còn là một kẻ xấu xa hơn rất nhiều lần, những gì em biết về tôi.

-Nhưng hôm nay, em đã nói tôi khác với những kẻ đồi bại đó. Và nó thật sự cứu rỗi tôi.

Ánh mắt tràn đầy thương yêu của Chu Tước, chạm vào em như một cành củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Lồng ngực rất nhanh được cảm giác ấm áp lan tỏa, Hyerin mỉm cười, ôm lấy cổ cô mà nói những lời hạnh phúc tận tâm can:

-Tại sao chị lại tốt với em như vậy?

Giọng nói trong veo, phả hơi nóng vào đôi tai của cô, bầu ngực mềm mại cọ xát khiến cơ thể cô nhanh chóng một lần nữa bốc hỏa. Hani đè chặt em xuống, hôn lên môi em mà nói:

-Bởi vì, đã từ rất lâu rồi, tôi yêu em.

Nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng đốt trụi không khí xung quanh hai người, biến tro tàn thành những tiếng thở gấp, hòa quyện cùng giọt mồ hôi lăn dài trên da thịt nóng bỏng. Cô đưa lưỡi mình uốn lượn trên cần cổ trắng ngần của em, há miệng ngậm lấy mảng da thịt trắng nõn đó, khiến nó chui tọt vào bên trong, trở thành một ấn kí sưng đỏ của riêng cô trên cơ thể em. Rồi dùng răng cắn nuốt tuyệt phẩm đang nằm dưới thân mình. Ngón tay lướt nhẹ lên da thịt, rồi biến thành móng vuốt cào lên chiếc lưng trần của em tạo thành những vết đỏ ngang dọc. Hyerin cong người lên vì khoái cảm. Trên miệng lại bật ra một tiếng rên khẽ. Không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này với em, nhưng lại là lần đầu tiên em chủ động phối hợp. Sóng triều nơi bụng dưới hòa quyện với tiếng thở gấp dần dần đưa Hyerin lên cao khi một tay cô xoa bóp nơi đỉnh nhũ hoa, há miệng ngậm lấy hạt nhỏ, một tay trườn xuống dưới nhẹ nhàng chà sát bông hoa đang âm thầm nở rộ ở giữa hai chân em. 

Lúc đó, tôi không tìm được từ để nói.

Nhưng tôi biết rằng, vỏ bọc hoàn hảo của tôi, vỏ bọc gai góc của một kẻ cô độc, đang dần bị phá vỡ bởi em.

Em chính là cao ngạo trong tôi. Là niềm tự hào, là đức tin bất tận của tôi.

Em làm tôi khao khát đến cực điểm.

Ngón tay trượt vào bên trong. Hyerin rùng mình giật nảy người lên, tiếp nhận dị vật đang càn quấy trong cơ thể với biên độ dao động ngày một nhanh, từng thớ thịt không ngừng co bóp. Lí trí của em theo cái tôi sụp đổ trước cô. Em ngửa cổ há miệng thở dốc, đón nhận khoái cảm như những con kiến đang cắn nuốt cơ thể, dâng trào tựa như núi lửa. Cô cho thêm một ngón tay, rồi lại thêm một ngón. Ba ngón tay thon dài cứ như vậy mà tăng nhịp đẩy, thành công rút cạn sức sống của Hyerin. Cô xoay lưng em lại, dùng môi lưỡi lướt nhẹ lên tấm lưng trần của em, một tay ôm chặt vây hãm em trong ngục tù của tâm can mình, một tay cứ như vậy mà thúc đẩy những phần tinh túy nhất trong cơ thể em nở rộ. Hương vị tình ái lan tỏa, mồ hôi của cả hai nhễ nhại nhỏ từng giọt từng giọt, nhưng chiếc giường vẫn không ngừng vang lên ken két. Em không nhớ cô đã đưa mình thăng hoa bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lần cuối cùng khi ổ bụng của mình rạo rực như dung nham nóng chảy, thứ dịch thể không ngừng trào ra, em hét thật to tên của cô. Không phải là Chu Tước, mà chính là cái tên mà cô luôn muốn em gọi mình.

-Hani...Hani...Em...Em sắp...AAAAA

Giọt nước mắt dừng lại ở không trung rồi đọng lại trên gò má đỏ bừng. Em gục xuống cơ thể của cô mà thở gấp. Chất giọng vốn trong veo và cao vút giờ đã khàn đặc lại bởi rên rỉ quá nhiều. Cô từ từ rút tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc của em. Đợi đến khi Hyerin bình ổn hơi thở, cô lật người em lại, chăm chú nhìn em bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

-Hyerin, em ổn chứ?

Hơi thở đầy khó nhọc, nước mắt vẫn còn chưa khô. Gò má đỏ bừng còn khuôn ngực phập phồng. Em chỉ khẽ gật đầu một cái. Hani bỗng chốc xúc động, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Hyerin ngửa cổ, đôi mắt nhắm chặt lại, tiếp nhận hương vị cùng cảm giác mềm mại mà cô mang lại cho em.

Phải làm sao bây giờ?

Tôi ngày càng thấy bản thân mình chìm đắm trong em.

Lo lắng và ham muốn, ngày một nhiều thêm.

Tôi yêu em.

Còn em thì sao?

Liệu em sẽ yêu tôi chứ? Liệu chúng ta có thể có ngày đó không?

-Ôi, nhìn ngon quá.

Hyerin thích thú nhìn vào hộp bánh ngọt với 8 chiếc đủ loại màu sắc và hương vị mà Jihoon mang đến. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt vui mừng như một chú thỏ con của em, cảm thấy thập phần đáng yêu.

-Nhà ngươi muốn ăn đập à Jihoon?

Trái ngược với vẻ hạnh phúc của Hyerin, Chu Tước đại nhân ở một bên không ngừng cau có. Em bất chợt nhớ ra chuyện ngày đó khi cô nói mơ. Phải rồi, chị ấy không thích đồ ngọt.

-Ah, chị có không thích ăn thì cũng chẳng sao. Hyerin, anh mang thứ này đến thăm em nè. Sao rồi? Em đã đỡ hơn chưa?

-Nhưng anh mới là người bị thương nặng hơn em mà?

-Đừng có lo, Hyerin, tên ngốc này càng bị đánh càng sống dai đó.

Hani mỉm cười nhìn về phía Jihoon mà buông lời chế giễu. Jihoon cũng cười vuốt đuôi lại với cô, lấy tay xoa đầu mà nói:

-Aiz, chị quá khen, làm sao em so được với chị?

Lời nói không mất tiền mua, nhưng không lựa lời thì phải gánh chịu hậu quả. Và với Jihoon, điều đó rất nhanh xảy ra khi Chu Tước một lần nữa để lại trên mái tóc vàng của cậu một cục u to tướng.

"Dù thế nào thì cũng thân nhau đó chứ?"

Hyerin vừa nghĩ bụng, vừa lại gần Jihoon xem cậu có làm sao hay không. Hani thì bỏ sang đứng ở một góc trong phòng nghe điện thoại.

-Anh có muốn uống thêm trà không?

-Ừ, ngại quá, cho anh đi.

-Mà này, người đó thay đổi rồi.

-Eh?

-Anh là đang nói Chu Tước đại nhân đó. Trước đây, anh chưa từng nghĩ rằng...hm nói thế nào nhỉ? Là chị ấy đã giống người hơn?

-Nhờ em cả đó, anh không biết như vậy liệu có tốt cho chị ấy sinh tồn hay không, nhưng anh vẫn thích chị ấy như bây giờ hơn.

Nụ cười dịu dàng của Jihoon khiến Hyerin nhẹ lòng. Mặc dù em không biết trước đây cô là người thế nào, nhưng khí tức cùng hành động của cô không phải là chuyện đùa. Đôi khi em tự hỏi, không biết rốt cuộc đâu mới là cô. Khi mà mọi người xung quanh đều nói rằng cô thay đổi, thì em lại không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Bởi từ lúc gặp mặt cho đến giờ, đối với em cô vẫn luôn dịu dàng như vậy. 

Lồng ngực một mảng ấm áp. Không biết rằng là cô thay đổi, hay cảm quan của em về cô thay đổi. Em biết rằng trong thâm tâm, mình đã dần coi cô là một người quan trọng, mặc dù em không biết rõ chính xác cảm xúc mình dành cho cô là gì, nhưng chắc chắn một điều rằng cô đã làm em thực sự cảm động.

-Đang nói gì về tôi đó?

Hani cúp điện thoại, ngồi xuống đối diện Jihoon mà trừng mắt với cậu. Jihoon giơ cốc trà lên nhấp một ngụm, híp mắt lại mà nói:

-Ừa, đúng là đang nói về chị đó. Chu Tước đại nhân rất là thích Hyerin bé nhỏ nha.

Lời nói thốt ra từ miệng của Jihoon khiến Hyerin đỏ mặt. Em quay sang nói với cậu:

-Jihoon, anh nói gì vậy?

-Hử, giờ mới biết à? Cậu đúng là đồ ngu.

Không những đồng ý với Jihoon, Hani thậm chí còn thản nhiên thừa nhận. Và điều đó bỗng làm khuôn mặt của em đã đỏ nay còn nóng đến mức bốc khói. Hani quay sang nhìn em, trông thấy vẻ mặt xấu hổ cùng bộ dạng quay sang chỗ khác của Hyerin, Hani mới giật mình mà nhíu mày nói:

-Cái gì? Đừng nói là bây giờ em mới biết nhé?

Hyerin xấu hổ đến mức giận dỗi. Em quay đi không thèm đáp lại cô. Khiến cô lo lắng mà đặt tay lên vai em lắc nhẹ.

-Này, sao em quay đi? Tôi đã nói yêu em nhiều lần rồi mà?

-Nhưng chị không cần phải nói một cách thản nhiên như vậy.

-Sao chứ? Tôi yêu em, điều đó có gì xấu mà phải nói nhỏ?

-Aiz, hai người, tôi còn ở đây chưa có chết.

-Cậu chết đi được rồi đấy, đồ bóng đèn.

Jihoon không để tâm đến câu nói của cô. Cậu ta để chiếc ba lô to quá khổ lên đùi, kéo khóa lấy ra một vật gì đó rồi nói:

-Dù sao thì, anh đã thức tỉnh rồi, Hyerin ạ.

-Nói vầy thật thô lỗ, nhưng Hyerin à, anh thật sự muốn làm điều này. Về những câu nói đáng đánh của anh như là Chu Tước không đến đâu, hãy tha thứ cho anh và để anh chuộc lỗi nhé.

Rất nhanh, máy quay phim đời mới nhất được rút ra. Jihoon để nó lên vai mình, chĩa về phía Hyerin, nở một nụ cười không thể "tươi" hơn:

-ĐỂ ANH QUAY LẠI KHOẢNH KHẮC "YÊU THƯƠNG" CỦA HAI NGƯỜI NHÉ.

Một cơn gió thổi qua, con quạ đen cùng mấy dấu chấm đang bay vòng vòng trên đầu Hyerin. Em quay sang nhìn cô, Hani với vẻ mặt thích thú cùng đê tiện khẽ cất lời:

-Ừm, em nghĩ sao?

Nghĩ? Nghĩ? NGHĨ??

Cánh cửa đóng sầm lại, khóa trái bên trong. Jihoon nhón chân lên gọi tên Hyerin nhưng em nhất quyết không trả lời. Đầy bất lực, cậu ta cứ nắm lấy khóa cửa mà kéo, miệng hét vang cầu xin:

-Năn nỉ em đó, Hyerin. Anh thề là anh sẽ quay rất chất lượng luôn. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, mặc kệ có ra sao, anh làm vì cái đẹp mà??? Chu Tước đại nhân sao chị còn ngồi đó? Mấy cánh cửa như vầy có nhằm nhò gì với chị đâu??

Chàng trai 26 tuổi Jihoon, không sợ chết, đạo đức có vẻ không được đảm bảo cho lắm, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại.

-Nếu anh đưa em 300 triệu đô la, em sẽ đồng ý chứ?

Đáp lại Jihoon, chỉ là một giọng nói cao vút đầy trong trẻo của em:

-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro