Chương 18: Người quan trọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy bộ dạng như một con chuột hèn nhát đang run rẩy lùi dần ra xa. Hani đanh mắt lại, cô nở một nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt tối sầm, tay bất chợt túm lấy cổ áo của con gái Wonbin, tay phải lăm lăm con dao giơ lên, gằn từng chữ một:

-Ra là mày!!

Nói rồi cô kéo thật mạnh đứa con gái đó về phía mình, ghì chặt con dao trong tay, toan đâm vào tim cô gái. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Wonbin chỉ kịp thét lên gọi tên con gái mình, giương mắt nhìn lưỡi dao vô tình đó đâm thẳng xuống. Nhưng cô bỗng nhận ra khuỷu tay mình đang được một người ôm lấy, là Hyerin.

-Chị..chị dừng lại đi.

-Cô bé này có tội tình gì chứ?

Lưỡi dao chạm vào ngực cô gái thì dừng lại. Khắp người run lẩy bẩy, cô bé đó ngồi thụp xuống, khuôn mặt tái nhợt còn đôi mắt thì trợn trừng vì sợ hãi. Hani toan giằng tay em ra, nhưng Hyerin vẫn thủy chung ôm chặt lấy, ngăn không cho cô xuống tay với cô gái trẻ. Hani không nhìn em, chỉ đơn thuần thốt lên:

-Bởi vì tôi muốn cho lão ta thấy. Tôi muốn cho người này, nếm thử cảm giác của tôi.

-Chu Tước, chị...

Khắp lồng ngực là một mảnh ấm áp. Hyerin còn muốn nói thêm, nhưng cô đã giật mạnh tay em ra mà quát lên:

-Em ngốc vừa thôi!!! Bọn chúng vừa làm gì em, em quên sạch rồi sao??

-Nếu như tôi đến chậm một chút, em sẽ ra sao hả?? Nghĩ đi!!!

Lời nói của cô đánh thức Hyerin. Em nghĩ lại những chuyện vừa rồi, việc mình xém chút nữa bị xâm hại, kèm theo việc Chu Tước phải quỳ gối và bị đánh vì em, bất chợt sống lưng em lạnh toát. Hyerin chỉ biết cúi mặt xuống trầm ngâm, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình mà run lên vì sợ hãi. Nhưng rồi khi liên tưởng đến khuôn mặt lo lắng của ông ta đối với con gái mình, em lại dấy lên một chút cảm thông. Hyerin ngửng đầu lên, đưa tay xé đi băng dính đang bịt kín miệng cô gái, nhẹ nhàng nói:

-Nhưng...người đó là lo lắng cho con gái mình. Dù sao thì đó cũng là một người cha rất thương con gái mà.

Hành động của Hyerin khiến cô gái sau khi được giải thoát khỏi miếng băng dính che kín miệng thì bật khóc nức nở. Còn Wonbin thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Hani không nói gì một lúc lâu, cô vẫn không bỏ con dao xuống, mấp máy miệng:

-Em thật ngây thơ. Vốn dĩ em chẳng biết một cái gì về thế giới này.

Rồi cô tiến đến, lại một lần nữa kề dao vào cổ cô gái đó, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc mà đối diện với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của em:

-Tôi vốn dĩ là vậy đấy, tôi sẵn sàng cắt tiết con bé này mà không một chút ghê tay. Vậy nếu như tôi làm thế ngay bây giờ, em sẽ nghĩ sao?

-Dừng..dừng lại.

Hyerin lúc này đã xây xẩm mặt mày. Đối diện với cô lúc này, không hiểu sao em cảm thấy sợ hãi hơn gấp bội phần. Một Chu Tước quá mức lãnh khốc, em cảm tưởng, chỉ cần 1 giây, đầu cô gái kia sẽ lìa khỏi cổ, bởi lưỡi dao lạnh lẽo đang cận kề bên cạnh của Chu Tước. Em run rẩy, cố gắng kéo lấy tay áo của cô mà khuyên ngăn, nhưng cô chỉ nói với em:

-Em nghĩ rằng tôi tha cho hắn, bọn chúng sẽ để yên cho tôi sao? Em đúng là chẳng biết một cái gì hết. Trong thế giới ngầm, mạnh được yếu thua, kẻ thua phải chết. Đó là nguyên tắc.

Câu nói của Chu Tước khiến em nghẹn lời, và trong một tích tắc, Hyerin nhìn lên, đằng sau lưng Chu Tước là Jae Won đã tiến đến từ bao giờ, giơ cao con dao mà nhìn xuống cô một cách đầy sát khí, hắn vung lên, hét to:

-Đồ ngu!! Chu Tước, đi chết đi! Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày!!

-Cẩn thận!!!

Một tiếng động vang lên, sự việc xảy ra nhanh đến mức Jihoon không kịp phản ứng. Hyerin chạy đến toan đỡ cho cô, nhưng Hani đã xoay người lại, vung tay bẻ ngược cánh tay của Jaewon ra đằng sau khiến tiếng xương kêu lên răng rắc, rồi cô đấm mạnh vào mặt hắn. Trong nháy mắt, Jaewon ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Hyerin quỳ thụp xuống, không nói được câu nào nữa. Chỉ ngước nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô liếc sang Wonbin. Em thậm chí còn không thể run rẩy nổi nữa, bởi em quá sợ hãi. Hani nhặt lấy con dao của Jaewon, tiến lại gần Wonbin, một nhát đâm thẳng xuống.

Ông ta ngồi im một chỗ, hai chân dạng sang hai bên, khuôn mặt đổ mồ hôi từng giọt từng giọt. Sống lưng lạnh toát run rẩy. Lưỡi dao lạnh lẽo vô tình đó cắm phập xuống đất, giữa đôi chân lúc này không thể nhúc nhích nổi của ông. Hani đứng trước mặt ông ta, thẳng tắp kiêu hãnh:

-Bất kể ông có đồi bại thế nào, ông cũng là nghị sĩ.

-Đến gặp tôi sau và cho tôi thấy lòng thành của người đầy tớ là ông. Tôi sẽ để ông sống khi ông còn hữu dụng.

Dường như không thể tin vào mắt mình. Hyerin cứ ngồi đó mà nhìn vào bóng lưng của Hani. Bóng lưng thẳng, cao lớn và đầy kiêu ngạo. Cô đứng đó như một con chim phượng hoàng, sẵn sàng dùng lửa thiêu đốt kẻ thù, dùng ánh mắt thản nhiên mà nhìn xuống thế gian như một vị chúa tể. Cô không giết Wonbin, thậm chí còn lấy cái chết của hắn để đổi lấy một cơ hội cho hắn đi theo phục vụ mình. Bỗng chốc, Hyerin lâm vào một trạng thái mờ mịt, khung cảnh xung quanh tan biến vào hư không, chỉ có Hani là đang đứng ở đó, đối diện với em. Cảm giác i hệt cái lần cô chĩa súng vào đầu mình, chấp nhận tham gia một trò chơi may rủi chỉ để cứu em về.

Rồi bóng lưng đó quay lại nhìn em. Cô đưa tay lên vén tóc mình ra đằng sau, mái tóc đỏ rực xoăn dài bay trong gió đẹp như một ngọn lửa. Cô tiến lại gần rồi ân cần đưa tay ra:

-Xong việc rồi.

-Em còn muốn về nhà với tôi chứ?

Mọi chuyện lần này xảy ra đều do em. Hyerin biết điều đó, em đã muốn trốn đi. Buổi chiều ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất kĩ. Kết quả sau cùng là bỏ lại cô để tìm lấy tự do. Hyerin vốn là một người như vậy. Có thể là do em độc lập từ bé, cũng có thể do bản chất của em đơn thuần không chịu được sự gò bó. Em đã từng rất ghét cô, ghét cái cách cô bá đạo chiếm đoạt, ghét cái cách cô nói với em những điều tàn nhẫn, ghét cả cách cô luôn chèn ép và trói buộc em. Nhưng giây phút này, chỉ là một tích tắc, trông thấy khuôn mặt dịu dàng cùng lời nói nhẹ như thể van xin, em lại không chút do dự mà nắm lấy bàn tay ấy.

Ấm áp quá.

Chứng kiến cảnh Chu Tước đại nhân bế Hyerin ra xe, cùng với một loạt sự việc quái dị vừa xảy ra. Jihoon chỉ khẽ thở dài.

Chu Tước đại nhân, cuối cùng thì chị cũng biết yêu rồi sao?

Ông ta liệu có để yên cho chị không? Và những kẻ ở xung quanh chị, chị có suy nghĩ đến vấn đề đó hay không? Hoàn cảnh của chị quá mức đặc biệt, đó là lí do mặc dù chị đã 30 tuổi, nhưng chị luôn luôn cô độc. Liệu chị sẽ ổn chứ? Chu Tước đại nhân?

Hyerin ngồi trong xe, em mệt mỏi ngã xuống. Cảm giác khắp người như bị hàng ngàn con kiến bò lên và cắn nuốt. Hơi thở có chút gấp gáp, em có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi. Hyerin choáng váng, cố gắng giữ bình tĩnh không để cô phát hiện ra sự bất thường của mình. Bàn tay của Chu Tước chạm vào em, nhưng rất nhanh bị đẩy ngược trở lại.

Nhìn khuôn mặt mất mác và có chút đau xót của cô, em hoảng hốt rồi lại tự trách mình.

Phải làm sao bây giờ?

-Em chắc hẳn đang rất ghét tôi phải không?

Chu Tước thốt lên. Em rất nhanh chối bỏ. Hyerin sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô. Nhưng rồi cô quỳ xuống, ngửng đầu đối diện với em, nhìn em bằng ánh mắt hết mực dịu dàng mà nói:

-Tôi hiểu, nếu như em không muốn ở cạnh tôi, tôi sẽ đi ngay.

-Nhưng hãy chịu đựng tôi cho đến khi về nhà nhé? Có được hay không?

Lời nói của cô khiến em nghẹn lại. Không phải, không phải vì em ghét chị. Hyerin rất muốn nói với cô điều đó, nhưng phản ứng đáng xấu hổ cùng cảm giác nóng rực đang thiêu đốt em lúc này lại khiến em không thể thốt lên lời.

Viên thuốc... viên thuốc kích dục đó vẫn còn bên trong. Phải làm sao mới có thể nói với chị ấy đây?

Xe của Chu Tước rất nhanh về đến nhà. Cô bế em lên, đi thẳng vào trong. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, thậm chí còn rên rỉ một điều gì đó. Hani nóng lòng hơn bao giờ hết. Cô đặt em xuống giường, hỏi rằng có muốn uống gì không, nhưng em không trả lời cô.

-Thôi vậy, nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi ngay nhé.

-Hmm.

Nhận ra em đang muốn nói một cái gì đó. Hani tiến lại gần, cúi xuống nhẹ nhàng cất lời:

-Sao vậy? Em muốn nói gì sao?

Hyerin ôm chầm lấy cổ cô. Em cứ như vậy mà thở gấp ở bên tai cô:

-Đừng đi.

-Chị đừng đi.

Hơi thở nóng bỏng. Da thịt bắt đầu đỏ lựng. Hyerin lúc này đang như một con mèo nhỏ rúc vào lòng cô, dục vọng cầu hoan lấp đầy lí trí khiến em khao khát cô đụng vào mình. Nhưng Hani chỉ nắm lấy tay em, bỏ nó ra rồi nói:

-Là do tác dụng của thuốc kích dục sao?

-Tôi xin lỗi vì đã cuốn em vào chuyện này.

Cái gì? Mình vừa mới làm gì thế?

Rõ ràng mình luôn bài xích chuyện này. Rõ ràng mình không hề muốn đụng chạm thân mật với chị ấy cơ mà? Mình luôn luôn tỏ ra không thích, tỏ ra bị ép buộc. Mình khiến chị ấy đau lòng.

Nhưng tại sao bây giờ mình lại làm chuyện này?

-Nó sẽ hết ngay thôi.

Đối diện với một Chu Tước ân cần và chăm sóc. Cảm giác hối hận và có lỗi của em bị đẩy lên cực điểm. Em quấn chặt chiếc chăn bao quanh bản thân, run rẩy ngồi dậy, ôm chặt lấy người mình mà hét lên:

-Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không có í định làm những chuyện kì quặc đâu. Chị đừng trách bản thân nữa, là do em.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ của Hyerin. Em gục đầu xuống, khóc nấc lên. Cảm giác tội lỗi và đầy mâu thuẫn lúc này đang dần lớn lên và nuốt lấy em. Sự khó chịu do thuốc cùng cái tôi của bản thân đấu đá lẫn nhau. Hyerin chỉ biết ngồi im một chỗ, cố gắng che đậy bản thân xấu xa của mình lại. Em ghê tởm bản thân, em sợ hãi chính bản thân mình. Một bên muốn đẩy cô ra xa, nhưng một bên lại khao khát từng cử chỉ đụng chạm dịu dàng của cô. Em biết rằng mình có lỗi khi bỏ cô mà đi, khiến cô phải đến cứu mình, vậy, em có quyền gì mà đòi hỏi cô phải làm cho mình thoải mái chứ? Em quá ích kỉ.

Trong lúc Hyerin còn đang hoảng loạn ngồi ở đó, một bàn tay xoa lên đầu em. Giọng nói ngọt ngào trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai em. Cô cúi xuống đối diện với em, nâng cằm em dậy, đặt lên đó một nụ hôn mà thủ thỉ:

-Nghe này Hyerin, đều do tác dụng của thuốc thôi. Những gì em nói và những điều em làm, đều không phải lỗi của em.

-Những chuyện sắp xảy ra, đều do tên đàn ông khốn kiếp đó đã đẩy em vào tình trạng này. Nên đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, cũng đừng tự cảm thấy ghê tởm với bản thân mình.

Nói rồi cô ôm chặt em vào lòng. Hyerin không còn nói được gì nữa. Nỗi sợ hãi bất chợt tan biến vào hư không. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, em chỉ khẽ gật đầu, gục vào bờ vai gầy nhưng vững chắc của cô. Từng món đồ trên người được cởi ra, Hyerin nép vào lòng của Hani mà đón nhận sự đụng chạm mà em luôn nghĩ rằng mình ghét bỏ. Đại não là một khoảng trống rỗng. Em chỉ biết rằng, trong lòng em, có một thứ gì đó đang thay đổi. Và nó đang lớn dần lên.

Cưng à, tôi cảm thấy chúng ta đang dần đắm chìm trong điệu nhảy

Né tránh những đường đạn, điều đó không lãng mạn sao?

Lấy đi những điều mà tôi có, nhưng em còn muốn tôi tự tay dâng hiến

Tôi chỉ thực sự yêu khi tôi thực sự muốn thôi

Ôi, em đang hành xử thật ngọt ngào

Và tôi thì biết điều đó có nghĩa là gì rồi

Tất cả những trò chơi mà chúng ta bị cuốn vào

Kết cục sau cùng đều giống nhau cả thôi.

Tình yêu ích kỉ, tại sao tôi lại làm điều này?

Tôi làm tan vỡ trái tim em, chỉ để thỏa mãn bản thân tôi

Nhưng cưng à, em cũng làm điều đó mà

Em trao cho tôi những lời gian dối, còn tôi thì cố phủ định tất cả.

Selfish love_Jessie Ware 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro