Chương 17: Người quan trọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu ích kỉ, tại sao tôi lại làm điều này?

Tôi làm tổn thương em, chỉ để thỏa mãn bản thân tôi

Thứ tình yêu ích kỉ, nhưng em yêu à, em cũng làm vậy mà

Những lời nói dối từ em, còn tôi thì cố bẻ cong sự thật.

Chu Tước, cứu em với.

Hyerin nhắm mắt lại một cách đầy bất lực. Em không ngừng lẩm bẩm ở trong miệng, cắn chặt môi mà chịu đựng cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khi mà Wonbin bắt đầu đụng chạm lên người em. Em nghĩ rằng mình đến đây là hết rồi. Hyerin đưa lưỡi ra, toan cắn nó, nhưng giọng nói của Jaewon và tiếng bước chân vang lên khiến em dừng lại.

-Nhìn đi Jihoon, mày nói ai không đến chứ?

Jihoon quay mặt lại, trông thấy người vừa bước đến. Cậu ta há hốc miệng, đôi mắt mở to không thể tin được mà nhìn người đó thốt lên:

-Chị đang đùa với em sao?

-Nhân vật chính đây rồi.

Mái tóc đỏ rực, xoăn dài, một vài sợi lơ thơ bay trong không khí. Chiếc mặt nạ khảm hình chu tước quen thuộc đầy anh khí từ từ hiện ra. Cô đứng đó, một tay cầm trượng, một tay xách chiếc va li to quá khổ. Chu Tước xuất hiện, cao ngạo mà lạnh lùng, một thân một mình đối diện với đám người của Wonbin và Jaewon không chút nao núng. 

-Nhìn xem có đúng là người thương của cưng không nào?

Wonbin đưa tay để lên cằm em, bắt em ngẩng đầu lên đối diện với Chu Tước. Hyerin nhìn thấy cô, cảm giác mãnh liệt trồi lên một cách khó tả. Em lo lắng khi nhìn xung quanh cô không có ai. 

Chị đến một mình sao? Đừng tới đây, nguy hiểm.

Nhưng... Chị đây rồi.

-Mày mang cuộn băng và tiền đến rồi chứ?

Không để tâm đến lời nói của Jaewon. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của Hyerin. Ánh mắt thay đổi, cô trừng mắt nhìn sang Wonbin, kẻ đang giữ em trong vòng tay mình mà nói một cách lạnh lùng:

-Này, thằng kia.

-Cái gì?

-Tao đang nói mày đó, thằng biến thái, tao đến đây để làm một cuộc thỏa thuận.

-Mày chạm vào em ấy bằng bàn tay dơ bẩn đó bao lâu rồi? Bỏ nó ra không tao sẽ giết chết mày.

Khí tức của Chu Tước phát ra, đè nặng trong không khí khiến cả Jaewon lẫn những tên đàn em không khỏi rùng mình. Không chỉ riêng chúng, ngay cả Wonbin cũng tái mặt đi vì sợ hãi. Jaewon ngay sau đó cố gắng trấn định lại tinh thần, hắn nhanh chóng liếc mắt để một tên bảo vệ tiến đến kề dao vào cổ Hyerin, rồi hắn hất hàm lên nói với cô:

-Mày đến để làm thỏa thuận, thì cũng phải nhìn xem mình đang ở đâu chứ? Nhìn đây, có thấy con dao này không?

-Thấy nó chứ? Vật nhỏ này thật đáng yêu nhỉ, sẽ thế nào nếu như tao rạch một đường trên cần cổ trắng ngần này của nó?

Tên bảo vệ kề sát lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ Hyerin, Jaewon nhìn Chu Tước không có vẻ gì là nghe thấy những lời hắn nói. Một cỗ tức giận dâng trào trong lòng, hắn cười khỉnh nhìn cô:

-Quỳ xuống đi Chu Tước, quỳ xuống và xin lỗi chuyện mày đã làm với tao.

Giọng nói khiêu khích của Jaewon khiến cả Jihoon lẫn Hyerin đều nhìn về phía cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Hani nhìn về phía Hyerin, ánh mắt của cô khiến em kinh ngạc, một ánh mắt vẫn lạnh như bình thường, nhưng lại ẩn ẩn đau.

Cô nhanh chóng quay mặt đi, rồi để chiếc vali xuống đất. Hani cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Jaewon.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cả Jihoon lẫn Hyerin đều bị dọa sợ. Đối với Jihoon, cậu ta bị hành động này làm cho choáng váng đầu óc. Chu Tước đại nhân, chị đang làm gì? Chị là Chu Tước thật sao?

Còn Hyerin, lúc này ấm ức nhìn về phía cô mà gào thét:

-Đừng!! Chu Tước!! Làm ơn dừng lại đi!! Sao chị lại có thể làm vậy??

-Ôi, Chu Tước đại nhân, thật là cao quý khi mà được nhìn thấy ngài quỳ xuống trước mặt ta.

-Nhưng chưa hết đâu, nhỉ?

Jaewon cười lên một cách đầy khoái trá. Hắn tiến lại gần cô, giơ chân lên đạp mạnh vào má cô khiến Hani quay sang một bên. Cú đạp không nhẹ, cô có thể nghe thấy tiếng xương quai hàm của mình kêu lên răng rắc.

-Dập đầu xuống sàn! Nói xin lỗi tao đi!! Nói!!

Là lỗi của mình. Nếu như mình không trốn đi.

"Hyerin, nghe lời tôi, tuyệt đối đừng rời khỏi đây. Tôi sẽ dắt em về sớm thôi"

Là lỗi của mình. Chu Tước, đừng như vậy mà. Hyerin khóc to hơn, em chỉ biết trân trối nhìn về phía cô mà kêu gào tên của cô. Rồi Wonbin nhanh chóng túm lấy tóc em, giật em ngã vào người ông ta, tiếp tục kề dao lên cổ em mà uy hiếp cô:

-Xin lỗi cả chuyện mày đã thô lỗ với tao nữa. Đúng chứ Chu Tước? Tao nghe mày kể chuyện cười rồi. Mày nói tay tao dơ bẩn, nhưng mày thì sao? Mày còn là một con đàn bà nữa, còn chẳng bằng tao.

-Tao với mày, cùng một giuộc cả nhau thôi. Nhìn vật nhỏ này đi, không phải chính tay mày cũng đem con bé về bằng tiền và cưỡng ép con bé sao? Mày nghĩ rằng nó sẽ thích mày đụng vào người nó sao? Chỉ vì tiền thôi, Chu Tước. Vì tao và mày cùng có tiền, nên suy cho cùng, chẳng khác gì nhau hết. Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa.

Câu nói của ông ta khiến cho Hani lần đầu tiên trong đời biết cúi mặt xuống.

Không phải cô không nghĩ đến, cô vẫn luôn biết rằng mình là ép buộc Hyerin ở bên. Là chính tay mình đã lấy đi lần đầu của em ấy. Chưa kể, cô còn khiến em ấy ghét bỏ, muốn trốn chạy khỏi mình. Nhưng chỉ vì cô quá sợ mất đi em ấy, nên vô tình lại cuốn em ấy vào chuyện này.

Em ghét tôi, em ghê tởm tôi có đúng hay không? Hyerin?

-Không đúng!!

Hyerin thét lên. Em ngồi một chỗ run rẩy. Đôi môi rỉ máu cứ lặp đi lặp lại tên của cô. Em đã từng nghĩ, em ghét cô, em ghét chính bản thân mình vì không thể chống lại sự kìm kẹp của cô. Nhưng lúc này đây em lại muốn phủ nhận tất cả. 

Em muốn nói với cô. Nhưng tại sao không thể thốt lên lời nào? Nhìn thấy cô quỳ ở đó, cúi gằm mặt xuống vì em, Hyerin cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng dao đâm vào xé toạc nó ra. 

Em muốn nói với cô rằng, cô khác xa với những kẻ đó. Cô không giống, thật sự không hề giống bọn chúng.

"Tôi yêu em"

"Tôi yêu em, Hyerin"

-Chu Tước...Chu Tước là...

-Chu Tước tốt lắm...

Hyerin vừa nói vừa khóc. Hani quay sang nhìn em, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cô bất giác nở nụ cười. 

Em không ghét tôi sao?

Vậy thì, tôi sẽ không để em chờ lâu thêm nữa.

Tất cả những người trong phòng đều bị một màn này làm cho thất kinh. Wonbin và Jaewon cười khẩy. Chúng chắc mẩm rằng kế hoạch của mình thành công rồi. Jaewon quay sang định dùng dao đâm cô một nhát cho bõ tức, nhưng mắt thấy cô đặt chiếc vali quá khổ bên cạnh mình nằm xuống, hắn ta cất lời:

-Mày làm cái gì đó?

-Mày không muốn kiểm tra lại hàng sao? Kang Jaewon?

Vừa nói, cô vừa đánh mắt sang Jihoon. Cậu ta hiểu ra, từ từ tránh thoát khỏi những tên cảnh vệ đang bị phân tâm. Jaewon thở ra một hơi, tập trung mọi sự chú ý vào cô, hắn nói:

-Được thôi, đừng nghĩ thế là tao cho qua. Nhớ là mày không thể chống..

Đúng lúc đó, Jihoon tiến lại gần tên cảnh vệ đang giữ Hyerin, cậu ta giơ cao chiếc máy quay, đánh mạnh vào đầu khiến hắn té ra đất ngất xỉu, rồi ôm Hyerin vào trong tay, lùi về phía của Chu Tước đại nhân:

-Jihoon??

-Anh đánh đẹp không? Cục sắt đó trị giá 380 ngàn won đó!

Jaewon nhìn về phía Jihoon mà cười khinh bỉ. Đối với hắn ta, kể cả Chu Tước có cứu được Hyerin về thì cũng không thành vấn đề gì. Bởi với số người đang ở đây, Chu Tước muốn thoát ra là điều không thể.

-Con chuột ngu ngốc, mày cần được dạy dỗ thêm đấy.

-Đúng rồi, cho mày đấy, Kang Jaewon.

-Cái gì?

Hani mỉm cười một cách lạnh lẽo. Cô từ từ mở va li, khóe miệng nhếch lên:

-Thưa nhà chính trị đốn mạt, giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học.

Wonbin nhìn sang phía Chu Tước. Tá hỏa khi trông thấy đồ vật được lấy ra khỏi vali. Không phải cuộc băng, cũng không phải tiền, mà là một cô gái còn đang mặc đồng phục học sinh cấp 2. Mái tóc dài xõa tung, khóe mắt liên tục trào nước, khuôn mặt tái xanh đổ mồ hôi vì sợ còn trên miệng thì bị dán kín băng keo. Chu Tước nắm tóc cô gái đó kéo lên, tay kề dao vào cổ cô gái rồi nhìn về phía Wonbin mà nói:

-Mày muốn chống đối, thì cũng phải nhìn xem đối tượng mày nhắm đến là ai chứ hả?

-Mày!!! Con gái tao!! Thả con bé ra!!

-Tất cả nằm xuống, đặt tay lên đầu.

Giọng nói cùng hành động của Chu Tước dọa sợ cả gian phòng. Jaewon tái mặt đi, liên tục mắng chửi.

-Mày!! Đồ khốn nạn Chu Tước!!

-Tao cảnh cáo chúng mày, tao không có kiên nhẫn đâu.

Chu Tước đáp lời hắn một cách lạnh lùng. Cô kề dao lên cổ cô gái đang run rẩy sợ hãi trong tay mình chặt hơn, rồi trừng mắt với hắn, nói tiếp:

-Mày bắt tao chờ, thì phần mặt của con bé này không còn đẹp đẽ và mịn màng như vậy đâu. Sao hả? Hay là tao sẽ cắt từng bộ phận của nó ra nhé? Bắt đầu từ tai trước nhỉ? Làm vậy trông có còn giống người không?

Mắt thấy con dao đã chuẩn bị xẻo tai con gái mình. Wonbin không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn thét lên:

-Dừng lại!! Đừng làm đau con tao!! Chúng mày đang làm gì hả? Bọn ngu!! Làm theo lời hắn mau lên!!

Những kẻ xung quanh lập tức làm theo, từng người một nằm rạp xuống để hai tay lên đầu. Wonbin quay sang nhìn cô, lắp bắp than thở:

-Vậy được chưa? Mau thả con tao ra đi. Thật nhục nhã khi bắt một đứa trẻ làm con tin.

Hyerin một giây trước còn oán hận người đàn ông đó, nhưng khi thấy ông ta lo lắng cho con gái mình, tâm của em khẽ động. Em ở đằng sau nhìn bóng lưng của Chu Tước, bỗng muốn tiến lại níu lấy áo chị mà khuyên chị dừng lại, nhưng cô đã nói tiếp:

-Mày giả ngu với tao hả? Thằng khốn?

-Cái gì?

-Tao nói mày giả ngu với tao à? Mày quên mày vừa làm gì mấy phút trước hả? Ai là đứa lợi dụng người vô tội trước thế?

-Ây chà, chẳng ăn nhằm gì với ông ta đâu chị à, tinh trùng và tiền làm úng não của ông ta rồi.

Jihoon bước về phía trước, phất phất tay với Chu Tước. Cậu ta mỉm cười móc từ trong túi mình ra một cuộn băng, giơ lên trước mặt Wonbin mà nói:

-Ông ta còn không nhớ thứ quan trọng với ông ta nữa kìa. Đây, muốn làm một cuộc rửa mắt không? Chúng ta cùng thưởng thức bộ phim của đức nghị sĩ cao cao tại thượng Wonbin nào. Ô, cho vợ ông ta coi luôn nhỉ? Muốn truyền hình trực tiếp cho bà ta không?

-Cái gì? Tao đã dặn mày không quay mặt tao cơ mà?

-Mày nghĩ gì thế? Đồ ngu! Đoạn phim đó là do tao quay mà? Đương nhiên tao sẽ dàn xếp nó rồi? Nói một cách chính xác thì tao chỉ quay mặt mày, đang lấy tay mơn trớn một cô gái trẻ thôi.

Wonbin nghẹn họng. Mọi kế hoạch ông ta sắp xếp đến giờ sụp đổ. Việc ông ta có thể sẽ mất ghế chức vụ hiện tại cùng việc mất mặt trước vợ con khiến ông ta lạnh người. Nhanh như cắt, Wonbin quay sang Jaewon, chỉ vào mặt hắn quát to:

-Jaewon!! Tất cả là tại mày!!! Tại sao mày lại xúi giục tao làm chuyện thất đức này chứ?

-Thưa ông chủ...

-Im đi!! Tao đã lầm khi tin tưởng mày!! Mày đúng là vô dụng.

-Trời đất, giờ quay sang đổ lỗi cho đàn em sao? Hèn hạ quá vậy?

Jihoon cảm thấy đã vô phương cứu chữa với kẻ đứng trước mặt mình chỉ trỏ thuộc hạ. Cậu ta thở dài ngán ngẩm, đưa hai tay lên tỏ vẻ mất hứng. Còn Chu Tước, cô đã tiến đến gần Hyerin từ lúc nào. Mất một lúc sau, cô lên tiếng: 

-Ngậm cái mồm mày lại.

-Tao đếch quan tâm chúng mày xử nhau ra sao đâu. Tao chỉ quan tâm đúng một chuyện thôi.

-Hyerin.

Hyerin giật thót khi nghe cô gọi tên mình. Em ngửng mặt lên đáp lại:

-Ah, dạ.

-Tôi muốn biết, ai là kẻ đã tát em?

-Là ai hả??

Hyerin ái ngại nhìn cô. Em lấy tay ôm ngực mình mà lưỡng lự. Nếu như em nói ra, có phải cô sẽ giết chết ông ta hay không? 

Nhưng không hẹn mà gặp, ánh mắt của Jihoon và cả Jaewon đều đổ dồn về phía Wonbin, người đang run rẩy ngồi thụp xuống mà lùi dần ra xa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro