Chương 16: Người quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à, hãy thành thật về điều này

Chỉ có một vị trí duy nhất trong trái tim em thôi

Vậy hãy nói cho tôi nghe đi, cưng à, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, tôi khá là thích đấy

Em đang cư xử một cách đầy ngọt ngào

Và tôi thì biết điều đó có nghĩa là gì rồi

Bởi tất cả những trò hề mà chúng ta đang chơi

Luôn luôn có kết quả như nhau thôi mà"


"Tôi sẽ làm gia đình của em, từ giờ, hãy cùng sống với nhau ở đây. Tôi sẽ quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em mà. Hyerin, có được không?"

Gia đình duy nhất của mình.

Liệu mình có quá ích kỉ không? Mình sẽ đánh mất nó ư?

Liệu rằng chị ấy có giận dữ không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng chị ấy rồi cũng sẽ kiếm được một sủng vật khác, người nhất nhất nghe theo chị ấy mà không hết mực chống đối như mình thôi mà. Phải, bởi chị ấy là Chu Tước đại nhân. Có điều gì mà chị ấy muốn mà không thể có được chứ?

Đúng, có điều gì chị ấy muốn mà không thể có được chứ?

-Nó vẫn chưa tỉnh lại sao?

-Dạ chưa, có lẽ thuốc mê vẫn còn công hiệu. 

Căn phòng trắng toát. Hyerin từ từ mở mắt ra, trước mặt em là một mảng sương mù. Hyerin cảm thấy đầu đau nhói còn cơ thể thì không cử động nổi. Em nhíu mày, cố gắng mở to mắt. Đối diện là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi quỳ. Hắn ta sau khi thấy em tỉnh thì lấy tay đặt lên tóc em mà nắm nhẹ:

-Ồ, đã tỉnh rồi sao? Có còn nhớ anh đây là ai không?

Hyerin cố gắng gượng dậy nhưng không thể cử động được. Em mở mắt ra, định thần lại thì nhận ra người đối diện này chính là người đã bắt cóc mình. Hyerin toan lùi lại, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông đó nắm chặt tóc em, hắn giật mạnh khiến em nhíu mày đau đớn.

-Cô em nhớ ra anh rồi đúng chứ? Anh phải cám ơn cô em nhiều đấy.

-Ái!

Lực tay càng ngày càng mạnh khiến em bắt đầu cảm thấy tê dại ở đầu. Đúng lúc đó, một cậu trai tóc vàng chạy lại, gạt mạnh tay hắn ra rồi ôm chặt em vào lòng bảo vệ.

-Tao đã nói là mày đừng có chạm vào cô bé rồi cơ mà? Đồ ngu Kang Jaewon, bỏ bàn tay thối của mày ra!!

Người này là ai?

Jihoon giữ chặt bả vai của Hyerin, quay sang hỏi em có làm sao không. Từ lúc bị chúng bắt cóc đến giờ, cậu đã biết đây chính là cô gái mà Chu Tước đại nhân bao nuôi. Nhưng giờ ở gần mới có thể nhìn rõ mặt cô bé. Jihoon ngẩn người mất một lúc, chăm chú đánh giá Hyerin. Thật là đáng yêu, trắng trẻo xinh xắn như cục bột, thảo nào mà ngài ấy lại quan tâm cô bé này đến vậy.

-Xin hỏi, anh là...?

-À, đừng lo, tôi là người của Chu Tước đại nhân. Tôi tên là Jihoon, làm nghề quay phim tự do. Tôi cũng bị chúng bắt đến đây. Thật sự xin lỗi vì đã để em liên lụy đến việc của bọn tôi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. 

Hyerin nhìn trăn trối cậu trai trẻ với khuôn mặt đầy vết bầm tím, sau khi biết được anh ta là người của Chu Tước, Hyerin thoáng giật mình. Là mình đã trốn đi, rồi lại bị bắt cóc, giờ thêm người của Chu Tước cũng ở đây, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Hyerin cố gắng động đậy nhưng không thể, khớp ngón tay cùng đỉnh đầu tê rần khiến em run rẩy, mặt tái mét. Jihoon thấy vậy, cậu ôm Hyerin chặt hơn, ngoái lên nhìn Kang Jaewon bằng ánh mắt đầy tức giận.

-Mày nhìn tao bằng ánh mắt như vậy là có í gì? Muốn ăn đấm thêm hả Jihoon?

-Chó chết! Mày cứ việc đánh tao đi, với loại bẩn thỉu như mày, kể cả có bị đánh chết tao cũng đéo sợ đâu!

-Haha, tao đâu định đánh chết mày? Mày và con nhỏ này mà chết rồi thì tao đâu mời được Chu Tước đến đây chứ?

-Chúng bây là mồi nhử, muốn hận thì cứ hận hắn, nếu hắn chịu trả vật kia cho tao thì đâu đến nỗi?

-Ra thế? Nhưng mày nhầm đối tượng rồi.

Jihoon đứng phắt dậy, che chở Hyerin ra đằng sau lưng mình. Cậu ta nhổ xuống một bãi nước bọt, nhìn thẳng vào Jaewon nói bằng một giọng đầy khiêu khích:

-Mày có vấn đề gì thì đi mà nói với cái người trộm nó ấy. Chu Tước chỉ là phe thứ ba mà thôi, mày không có nghi ngờ gì nó à? 

-Cái gì?

-Chu Tước đại nhân mà tao biết, không phải là một người sẽ tốn công sức đến đây chỉ vì người của chị ấy bị bắt cóc đâu. Chị ấy không có dư hơi như thế.

-Kể cả mày có tốn công chờ đợi như một con chó!

-Câm mồm! Tao cho mày nói linh tinh à?

Jihoon lãnh trọn một nắm đấm của Jaewon. Khóe miệng cậu ta rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Nhưng có vẻ không hề hấn gì, cậu ta vẫn tiếp tục nói:

-Chị ấy không đến đâu. Mày nghe tao nói rồi đó. Người như mày, không xứng đáng để chị ấy tới.

-Mày!!!

Mắt thấy cuộc ẩu đả sắp xảy ra, Hyerin vội cất tiếng ngăn lại. Em không biết Jihoon là ai, nhưng vì anh đã bảo vệ em, và vì anh là người của Chu Tước, em không muốn anh ta bị thương.

Hyerin bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Mình là đang nghĩ gì? Chỉ vì anh ta là người của Chu Tước mà mình lại nghĩ rằng anh ta là người tốt sao?

"Chị ấy không đến đâu"

Rõ ràng do mình muốn trốn khỏi người ấy cơ mà? Nhưng tại sao, khi nghe những lời Jihoon vừa nói, tim mình lại chợt đau nhói?

-Đủ rồi, Kang Jaewon.

Hyerin giật mình nhìn về phía giọng nói. Âm thanh phát ra từ một người đàn ông thành đạt, khoảng chừng gần 50 tuổi, mặc vest, mái tóc vuốt ra đằng sau đen óng một cách gọn gàng. Ông ta ngồi bắt chéo chân, gác tay lên đùi, híp mắt lại ra vẻ là một người tử tế. 

-Bạo lực chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.

-Tôi..tôi thật xin lỗi thưa ngài Wonbin.

Nói rồi ông ta nhìn về phía Hyerin, cười một cách đầy ẩn ý khiến em rùng mình nhẹ. Người này, áp lực quá, mình không muốn ông ta lại gần một chút nào.

-Ngại quá, tôi chưa tự giới thiệu.

Jihoon trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Hyerin, một lần nữa cậu che chở em ra đằng sau mình. Hyerin lúc này mới để í đến khuôn mặt chảy máu của cậu, em lo lắng níu áo cậu:

-Anh có sao không?

-À, không sao đâu, so với nắm đấm của Chu Tước đại nhân, vết này chỉ như muỗi đốt thôi.

Jihoon híp mắt cười hiền lành với em, lấy tay xoa đầu em để Hyerin yên tâm, rồi đánh mắt sang nói với Wonbin:

-Dù sao thì, bắt người này vô dụng thôi. Sao các người còn không thả em ấy ra? Em ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết gì về mấy chuyện này. 

-Làm sao được chứ?

Wonbin mỉm cười, ông ta tiến gần đến Hyerin làm em giật mình nấp đằng sau Jihoon. Ông ta nháy mắt một cái, Jaewon ngay lập tức tiến đến giữ chặt Jihoon lại để kéo cậu ta lùi ra đằng sau. 

-Này!! Thằng chó!! Đừng có đụng vào em ấy!! Có nghe tao nói không?

Jaewon cùng hai tên bảo vệ khác thụi vào bụng của Jihoon liên tục bằng những quả đấm không chút lưu tình khiến cậu ta gục xuống, tái mặt vì đau. Trong khi đó, Wonbin đã đứng trước mặt Hyerin. Ông ta lấy tay nâng cằm của em lên, ngắm nhìn một lúc rồi nhếch mép cất lời:

-Mặc kệ hắn có đến hay không, giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Cô bé đẹp lắm, ta rất thích.

-Giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé? Ta bận lắm, không có thời gian nhây nhụa đâu.

Ông ta đặt ngón tay lên môi em, ấn mạnh xuống, rồi bỗng ôm chặt lấy người em. Hyerin bị bất ngờ, em toan tránh sang một bên nhưng không thể bởi cơ thể bị đánh thuốc không cử động được. Hyerin lạnh người, nhìn nụ cười đê tiện của ông ta mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Em có thể tưởng tượng ra sắp tới đây mình sẽ bị làm gì. Và điều đó khiến Hyerin tái mặt lại.

-Như mày nói đó, Jihoon, cô bé này chỉ là con nợ thôi, nên sẽ chẳng quan trọng gì hết đúng không? 

-Đồ khốn kiếp!!! WonBin, đừng có quên ông là cử tri!! Làm vậy khác gì ông đánh đổi cả vợ con mình không hả?

Jaewon đứng ở một bên gật đầu tán thưởng. Hắn ta chỉnh lại cà vạt, mỉm cười nhìn về phía Jihoon mà nói:

-Dù sao thì mày cũng sẽ góp phần đấy Jihoon.

-Cái gì?

-Mày sẽ là người ghi hình sủng vật của Chu Tước bị người ta cưỡng bức. Chắc hẳn đoạn băng này sẽ bán chạy lắm đây.

-ĐM!! Giỡn hả? Ai thèm chứ?

-Dù sao thì, chúng mày không có sự lựa chọn đâu. Muốn rời khỏi đây an toàn thì chỉ có cách đó thôi.

-Mày!!

Dứt lời, Jaewon kéo Jihoon ra một góc, hắn đánh cậu ta túi bụi rồi buộc cậu ta phải cầm máy quay lên. Rồi Wonbin kéo Hyerin ra giữa phòng. Ông ta trói chặt tay của em ra đằng sau, đè em nằm xuống, rồi búng tay để thuộc hạ bật sáng đèn lên.

-Đúng rồi đấy, không để thấy mặt nhé. Mày là thợ quay phim chuyên nghiệp cơ mà? Thật đáng mong đợi đấy.

Hyerin nằm yên một chỗ. Em toát mồ hôi lạnh bởi chân tay không thể cử động được, tim đập thình thịch và một cỗ ghê tởm dâng lên ngay khi WonBin kéo em vào người hắn. Ông ta bắt đầu lấy tay cởi bỏ 2 hàng cúc áo của em. Vạch nó ra. Cần cổ trắng ngần cùng những dấu hôn đỏ tím ấn định ở khắp nơi bại lộ trong không khí. Hyerin mím chặt môi mình, nhắm mắt lại bất lực kháng cự nhưng không thể. Ông ta quay mặt em về phía máy quay, cùng với phần da thịt bại lộ mà cảm thán:

-Ôi chao, cưng đúng là người tình của hắn rồi.

Dường như không thể tin vào mắt mình, Jihoon trân trối nhìn về phía Hyerin. Lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khó tin. Chu Tước đại nhân, vốn dĩ không bao giờ sủng một ai đến mức để lại dấu hôn trên cơ thể, lại làm vậy với cô bé? 

Cô bé này, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào với chị ấy? Không được, mình phải tính cách thôi.

-Phản ứng ngây thơ như vậy, chắc là chưa bao giờ được thử qua cảm giác sung sướng khi làm với đàn ông rồi. Cũng phải thôi, Chu Tước cũng chỉ là một con đàn bà. Làm sao có thể khiến cưng thỏa mãn đây? Để ta cho cưng nếm thử tư vị sẽ thế nào nhé? Đáng để thử lắm đấy.

Vừa nói, Wonbin vừa lấy tay sờ lên cổ của em mà từ từ hôn lên đó. Cảm nhận sự đụng chạm trên cơ thể, khắp người em lúc này lạnh buốt. Em cảm thấy ghê tởm một cách buồn nôn, vốn vẫn nghĩ rằng cơ thể mình bẩn rồi, thì có qua tay ai cũng như nhau. Nhưng giây phút gã đàn ông này chạm vào em, không hiểu sao em lại nhìn thấy Chu Tước.

"Em có đau không?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ thật nhẹ nhàng yêu thương em"

"Hyerin, Hyerin, tôi yêu em. Gọi tên tôi đi, tôi yêu em"

Lời nói dịu dàng và đầy ngọt ngào dỗ dành lan tỏa khắp ngóc ngách trong tâm hồn em. Hyerin bỗng nhận ra, cái đụng chạm thân mật mà em vốn nghĩ rằng bản thân bài xích lại khác xa so với cảm giác ghê tởm như bây giờ. Hyerin run rẩy, một giọt nước mắt trào ra, tận đáy lòng đột ngột khát khao níu giữ hình bóng ấy.

Mặc dù chính bản thân muốn trốn khỏi chị ấy, nhưng tại sao, cùng là những đụng chạm như nhau, mình lại nhớ chị ấy đến vậy? Có thật là giống nhau hay không? Hyerin, mày tỉnh lại đi, rốt cuộc là mày muốn gì?

Em thế nhưng lại muốn Chu Tước đến cứu mình.

-Đừng ngoan cố nữa, quay mặt lại đây nào.

Và đến khi Wonbin muốn đặt môi mình vào môi của em, hình ảnh của Chu Tước lúc này không còn mờ ảo mà hiện hữu một cách rõ rệt. Đầu ngón tay của chị chạm nhẹ vào tóc em, xoa đầu em, nhắm mắt lại rồi thì thầm những lời yêu thương như thể muốn dỗ dành và nâng niu một cành hoa cao quý. Hyerin mở to mắt, ảo ảnh sát nhập cùng thực tại. Em dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào môi của ông ta khiến Wonbin bị đau mà thoáng lùi lại.

Không, không giống. Không giống một chút nào.

Người đó là yêu thương mình, trân trọng mình từng chút một. Không hề đối xử với mình như cách gã đàn ông này chạm vào mình.

Nỗi uất ức trào ra thành từng dòng chảy lăn dài trên má. Em uất hận nhìn hắn, nước mắt tuôn ra càng ngày càng nhiều, cắn chặt môi phòng thủ một cách đầy mãnh liệt khiến Wonbin thoáng giật mình. Hắn sờ vào bờ môi chảy máu, rồi nhìn thật sâu vào ánh mắt quật cường của em mà thốt lên:

-Bất ngờ đấy.

Jihoon lo lắng cho Hyerin, còn Jaewon thì tái mặt khi thấy ông chủ của mình bị chảy máu. Hắn ta cất lời hỏi han nhưng ông ta xua tay đi tỏ vẻ không sao. Rồi túm lấy cổ áo Hyerin, nâng em dậy:

-Có vẻ như người kia rất yêu thương cô bé nhỉ? Sủng vật mà sao lại nghĩ mình thanh cao đến vậy?

-Có vẻ như cô em cần được huấn luyện đấy.

Nói rồi, Wonbin thẳng tay tát vào mặt em khiến khuôn mặt Hyerin lật sang một bên. Tiếng động quá mạnh, hắn ra tay không một chút lưu tình khiến môi của Hyerin bắt đầu rỉ máu.

-Hyerin!!! Cái thằng khốn kia!! Mày làm cái gì thế hả???

-Im mồm và tiếp tục quay đi!

Nói rồi Wonbin lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng em rồi bóp mũi bắt em nuốt xuống. Ông ta tiến lại gần, ghì chặt em xuống đất rồi thì thầm vào tai em những câu bẩn thỉu:

-Đấy, ngoan hơn rồi. Để ta huấn luyện lại cưng nhé? Lần đầu thử thuốc hả? Rốt cuộc Chu Tước đối với cưng là ngần nào cưng chiều để cưng sinh hư như vậy hả? Cảm giác thế nào? Tuyệt không?

Hắn vừa nói, vừa túm tóc của em nhấc lên.

-Ta còn định dùng vũ lực với cưng, nhưng mà trông có vẻ cách này là sự sỉ nhục lớn nhất rồi. Cái khung cảnh cưng ở trong tay ta mà đạt cao trào, đó sẽ là khung ảnh đẹp đẽ nhất đấy.

Mình không muốn, mình sợ.

Mình rất sợ...

Chu Tước, cứu em với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro