Chương 15: Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah, Chu Tước đại nhân, chị đây rồi.

Người mở lời là một cậu trai trẻ tóc vàng óng, vuốt ngược ra đằng sau, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu đen cùng quần lửng nâu sữa. Dáng người cao ráo, trên tai là đủ các loại khuyên lớn nhỏ cười tươi rói bước về phía Hani. Cậu ta đeo một chiếc túi quai chéo, đi giày thể thao, khuôn mặt trẻ măng cùng nụ cười thân thiện làm không một ai nghĩ rằng người đàn ông này thực chất đã 26 tuổi.

-Cậu đến chậm quá đấy. Lại đây ngồi đi.

-Hôm nay chị tìm em có việc gì vậy?

-Cho tôi một ly cookie kem tươi.

Jihoon thân thiện nói với người phục vụ, rồi cậu quay lại nói với Hani.

-Chị à, em nghe nói chị đang cặp với một cô gái trẻ xinh đẹp, điều đó có thật không vậy? Sao không dắt đến giới thiệu với em?

-Phải xinh đẹp thế nào mới được chị tôi để ý đến mức gây sự cả với Thanh Long nhỉ? Ah, thật là đáng mong chờ.

-Chị, chị cho em xem ảnh cô bé đó đi. 

-Cậu nói nhiều thế để làm gì? Hôm nay tôi hẹn cậu đến đây là chuyện gì cậu cũng biết rồi.

Hani trừng mắt với Jihoon khiến cậu ta ngậm miệng. Jihoon là một người em thân thiết với cô, sở trường của cậu ta là quay phim. Cậu ta đã rất nhiều lần giúp đỡ cô quay lại một số bằng chứng cần thiết để làm việc, nên cho đến thời điểm bây giờ, Jihoon đối với Hani là rất hữu dụng.

-Chị đừng nóng vội như vậy mà, chỉ là em tò mò thôi. Nè chị, chị có muốn quay cảnh hai người đang làm chuyện yêu đương không? Em mới sắm cái máy mới, quay nét chuẩn lắm đó.

-Hử? Thử tưởng tượng mà xem, sẽ rất tuyệt, mà em cũng khoái nhìn hai cô gái làm tình với nhau nữa. Ahhh chỉ cần nghĩ đến thôi mà đã sung sướng rồi. Chị, chị cho em xem ảnh cô bé đó đi.

Chưa kịp để cho Jihoon nói hết câu, cậu ta quay mặt lại đã nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Hani khủng bố hơn bao giờ hết. 

-Chị à...sao mặt chị như đại ma vương vậy..?

Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cậu ta, Chu Tước đại nhân thẳng tay cho cậu ta lãnh trọn một nắm đấm khiến Jihoon gục xuống bàn, giữa mái tóc vàng óng nổi lên một cục u to tướng, bốc khói nghi ngút.

-Ui...tuổi thọ của em bị rút ngắn, sọ em chắc nứt ra rồi...

-Dù sao đi nữa thì có vẻ cũng đâu mất đi cái gì nhỉ?

-Chị không biết kiềm lực sao? Chị xem đi, máu chảy ròng ròng rồi đây này!!

-Rồi đó thôi, cậu vẫn còn sống mà?

-Chị thật là, em là em chị, chị phải đối xử với em dịu dàng một chút chứ???

-Cậu còn nói chuyện không liên quan, tôi sẽ cho cậu bơi ở hồ Seokchon đấy.

Hani trừng mắt một lần nữa, bắn thẳng sát khí vào cậu ta khiến Jihoon rùng mình. Cậu ta che miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

-Mà, hai người là quan hệ như thế nào? 

-Cô bé đó bán thân cho tôi để trả nợ.

Lời nói buông ra từ miệng Hani thản nhiên đến mức Jihoon nghe mà gò má đỏ bừng. Cậu ta rút một điếu thuốc, châm lửa rồi mời cô một điếu.

-Nếu là như vậy thì chị chỉ cần bắt tên đó nôn tiền cô bé nợ chị ra là được. Trước giờ vẫn vậy mà? Việc gì phải tìm đến em?

-Cậu có muốn tôi cho cái đầu vàng của cậu thành cháy đen thui như đuốc không?

-Dạ, em đùa. Nhưng mà... chị kì lạ ghê đó. Gần đây em cũng nghe được một ít tin đồn mà. Em lo cho chị nên mới nói vậy.

-Khỏi lo. Cô bé đó là người quan trọng đối với tôi. 

Lại một lần nữa Hani khiến Jihoon nghẹn họng. Cậu ta mở to mắt trân trối nhìn cô, như thể không tin vào những gì cô vừa nói. Chu Tước cao ngạo mà cậu ta từng biết, không bao giờ có bất cứ một ai ở bên cạnh mà cô thực sự coi trọng. Thậm chí ngay cả cậu ta, Jihoon cũng hiểu rằng mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là vì cậu ta hữu dụng. Nếu giả như cậu ta có bị ai đó bắt đi đe dọa, cô cũng không mảy may quan tâm mà sẵn sàng biến cậu ta thành thức ăn cho chó.

-Vào vấn đề chính đi. Cậu đang phí thời gian của tôi đấy. Chút nữa hắn sẽ đến đây. Nhanh nói cho tôi hiểu đi.

-À...vâng.

Người phục vụ đưa cốc cookie kem tươi cho Jihoon. Cậu ta đưa lên miệng một thìa kem tươi, rồi nói:

-Hmm, chị nhớ là gần đây chị có dùng một đoạn AV để đe dọa người mắc nợ đúng chứ?

-Ừ.

-Kẻ đó, Kang Jaewon, có chút quyền lực khu Busan, là chủ của đoạn băng đó. Nói cách khác đoạn AV đấy là đánh cắp từ hắn. Hắn sớm muộn gì cũng tìm đến chị thôi, và lần này có vẻ như chị bị hắn bắt thóp rồi.

-Jihoon.

-Ổn không đây? Nói như thể cậu không có liên quan gì vậy?

Jihoon giật thót, khóe miệng dính kem ho sặc sụa, chiếc thìa đang cầm cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống bàn.

-Ấy, chị nói gì vậy?

-Hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cậu. Đừng có giả vờ trước mặt tôi.

-Ah, chị thật sắc sảo, chị biết đoạn băng từ đâu ra và mọi thứ liên quan à?

-Kang Jaewon, từ khi hắn có vài thằng cớm bảo kê thì có vẻ ảo tưởng sức mạnh quá nhỉ?

Hani châm lửa điếu thuốc, cho lên miệng hút một hơi. Làn khói phả ra khiến khuôn mặt cô càng ngày càng thêm phần nguy hiểm. Cô khoanh tay lại, dựa vào ghế sofa, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào không trung khiến Jihoon có chút sợ.

-Vâng, khi mà hắn đến bàn chuyện làm ăn với em, hắn toàn tỏ thái độ. Dù hắn đúng là biết nhìn người vì đã tìm được một thợ quay phim tài giỏi là em. Nhưng cách làm việc của hắn thật đáng ghê tởm, nên em ghét hắn. Em nói là "tôi sẽ không làm việc gì mà tôi cảm thấy không hứng thú", dường như đã xúc phạm đến hắn rồi. Thật tệ.

-Thôi cái kiểu phô trương đó đi. Cậu có mang dụng cụ đến chứ?

-À, có, nhưng em đang để trong cốp xe.

-Chắc hẳn là cậu cũng đã có gì đó nắm thóp hắn, nên cậu mới có thể sống đến giờ chứ hả?

-A, chuyện đó... Chu Tước đại nhân, chị biết là em đang rất nghèo mà?

Jihoon không sợ chết mà xoa xoa hai tay vào nhau, mỉm cười nhìn cô. Nhưng nụ cười của cậu ta tắt ngấm khi cảm nhận được sát khí tỏa ra giữa làn khói thuốc. Hani lườm cậu ta, nghiến răng ken két mà cao giọng ra lệnh:

-Câm mồm. Trước khi tôi giết cậu, thì đi lấy thứ đó lên đây.

-Ah, được rồi được rồi, em sẽ đi ngay.

Jihoon không có tiền đồ mà cong mông chạy mất. Hani nhìn theo bóng lưng cậu ta, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, nhẩm tính thời gian đến cuộc hẹn. 15 phút trôi qua, không thấy Jihoon quay lại, Hani tay nắm thành quyền, khuôn mặt đen kịt còn cơn giận dữ thì đã lên đến đỉnh điểm. Cô toan đứng dậy, nhưng từ cửa ra vào đã thấy kẻ đó bước vào. 

Kang Jaewon cho tay vào túi quần, tiến đến gần Hani, người đang châm điếu thuốc mà ngó lơ không nhìn hắn. Cười khinh bỉ cất tiếng:

-Là mày phải không? Chu Tước?

-Tao đã nghĩ rằng mày sẽ làm một người tử tế, nhưng mày vẫn bẩn thỉu như một con chuột cống.

Mắt thấy những lời khiêu khích của mình không lọt vào tai cô. Hani vẫn ngồi im một chỗ mà không nhìn hắn, Kang Jaewon tức giận đưa tay giật lấy điếu thuốc trên miệng cô, đưa nó lên trước mặt cô rồi dụi thẳng vào tay vịn cô đang tựa vào.

-Mày đang giữ cuộn băng của tao. Nên không nói nhiều nữa. Con hàng của mày đang ở trong tay tao, và nó có vẻ tốt đấy. Nếu mày không trả lại cho tao, thì tao sẽ cho mày giống như thằng khốn tóc vàng Jihoon đệ của mày.

-Thằng khốn đó dám ở sau lưng tao mà ăn cắp cuộn băng, đúng là thứ ngu ngốc rác rưởi.

Hani vẫn không thèm quan tâm đến hắn, hay những gì hắn đang lải nhải. Cô với bao thuốc, châm điếu thứ hai, hút một hơi rồi phả thẳng vào mặt hắn khiến Jaewon nhăn mặt bịt mũi. Rồi cười khỉnh mà đáp lời hắn:

-Mày lảm nhảm cái gì vậy? Hay là tao nên hỏi mày nhỉ?

-Mày là ai? Tao không nhớ rằng mình đang chờ một thằng hạng ba quê mùa bẩn thỉu.

-Mày nói gì??

Kang Jaewon tức giận nắm chặt nắm đấm, hắn vung tay khiến người phục vụ đằng sau đang bê nước bị hất đổ tung tóe xuống sàn. Mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, thứ trà trong cốc thậm chí còn bắn vào mặt của cô. Hani đã có phần mất bình tĩnh.

-Mày đánh giá tao thấp quá đó, đồ thối tha. Mày nghĩ mày là Chu Tước mà tao không dám làm gì mày hay sao? Con hàng của mày vẫn đang nằm trong tay tao, và đó là lí do khiến mày đến đây. Nhớ không? Tên là Seo Hyerin nhỉ? Cái tên cũng đẹp đó. Sẽ thế nào nếu như tao bán nó cho lũ nhà chứa? Nó sẽ phải chịu cảnh bị chích thuốc, hành hạ suốt ngày, cho đến khi nó chết vì sốc thuốc. 

Nghe đến tên của Hyerin, Hani không còn ngồi yên nữa mà đứng dậy. Kang Jaewon còn muốn nói tiếp, nhưng ánh mắt sắc lẹm của cô khiến hắn nghẹn lời. Có chút tái mặt đi và lùi lại. Nhưng Hani chỉ cúi xuống, lấy cốc nước của chính mình bên cạnh hắn lên. Jaewon thở ra một hơi, hắn quay mặt đi, tiếp tục khiêu khích.

-Tao nói này, một con chuột như mày chẳng có nghĩa lí gì với tao cả. Nếu tao cảm thấy thích, tao có thể đoạt lấy chuyện làm ăn của mày. Chu Tước thì sao chứ? Mày cưng chiều sủng vật của mày đến vậy, tao sẽ rất sẵn sàng mà làm nhục nó...

Chưa nói hết câu, Jaewon cảm thấy trên đầu mình mát rượi. Hắn ngửng mặt lên, Hani đã dốc cốc nước đổ thẳng lên đầu hắn.

-Cái..cái gì?

Vừa trút hết cốc nước cùng đá, cô nâng lực tay, bóp nát cốc thủy tinh làm nó vỡ tung. Khiến hắn lãnh trọn từng mảnh thủy tinh bắn vào mặt mình. Hắn chưa kịp định thần chửi rủa, cô đã chặn họng hắn bằng giọng nói không thể lạnh hơn:

-Mày sủa lắm thế?

-Đối với một thằng nhóc giống như mày, thì mày vẫn còn non lắm.

-Đến từ Busan nhỉ? Tự rước lấy nhục nhã à? Tao không muốn lớn lên như mày đâu.

-Đồ khốn kiếp, tao sẽ giết mày!!!

Kang Jaewon phát điên, hắn tức giận túm lấy cổ áo của Hani toan đấm cô. Nhưng những người phục vụ đã giữ hắn lại, quản lí tiến đến gần hắn, nhẹ giọng thưa:

-Thưa ngài, tôi xin lỗi, nhưng đừng làm phiền khách của tôi.

-Cái gì? Rõ ràng tao là nạn nhân mà? Tụi bây không nghe thấy sao??? 

Quản lí không để tâm đến lời hắn mắng chửi, quay sang cúi đầu với cô mà nói:

-Tôi chân thành xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, vì sự không chu đáo của tôi.

-Không cần đâu, đưa con chó hoang đó ra khỏi đây đi.

-Dạ.

Dứt lời, Kang Jaewon bị kéo đi. Hắn giãy giụa nhưng không thể bởi có đến ba bảo vệ đang giữ lấy hắn. Hắn cao giọng chửi rủa không ngớt lời, nhưng quản lí đã cắt lời hắn.

-Mày có biết tao là ai không hả??

-Đương nhiên là tôi biết, ngài là Kang Jaewon.

-Nhưng đừng quên đây là Seoul, dù rất xin lỗi rằng đã phải quấy rầy ngài, thì việc ngài gây hấn và ẩu đả với Chu Tước đại nhân, việc đó không phải việc một người khôn ngoan nên làm. Để tốt hơn cho ngài, mong ngài hãy rời khỏi đây.

-Khốn kiếp!! Chu Tước!! Mày không quan tâm đến con nhỏ đó hay sao?? Tao sẽ chờ mày ở chỗ đấy!! Tao sẽ không để yên cho nó!! Nếu như mày vẫn muốn Jihoon và con nhỏ đó toàn mạng, thì liệu hồn mà mang cuộn băng đến!!

Tiếng chửi mắng xa dần. Cô đứng yên một chỗ, sắc mặt lạnh băng. Cô rút điện thoại ra, đọc được một tin nhắn mà Jihoon gửi cho mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Hani rút tiền đưa cho người quản lí rồi rời khỏi quán bar, phi xe đến một nơi khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro