Chương 14: Muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng trong lòng Hani giờ tắt ngấm ngay khi cô vừa nghe thấy em nói. Hani dừng mọi động tác lại, ngửng đầu lên đối diện với em một lúc lâu. Cô không chắc những gì mình vừa nghe thấy là thật, nên hỏi lại một cách rõ ràng:

-Em vừa nói cái gì?

-Em..em muốn về nhà.

Trong chớp mắt, khuôn mặt của Hani trùng xuống. Vẻ tối sầm cùng ánh mắt sâu không thấy đáy của cô khiến em chột dạ. Hyerin cất lời một cách ngắt quãng giải thích:

-Bởi...Chỉ bởi vì em muốn lấy một chút đồ đạc cùng quần áo.

-Quần áo của em tôi sẽ mua mới lại hết. Không cần bận tâm đến chuyện đó. Em chê tôi nghèo sao?

-Không phải í đó...Chỉ là, quần áo của em vẫn còn rất tốt. Thật lãng phí khi mua đồ mới..

Chưa để Hyerin nói hết câu, Hani cúi xuống cắn mạnh vào cổ em khiến em khẽ nhíu mày rồi kêu lên một cách đau đớn. Em tức giận trừng mắt nhìn cô, đáp lại em là một hơi thở dù nóng nhưng âm điệu lại lạnh như băng:

-Tôi không cho phép em bước ra khỏi căn nhà này. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện đó.

-Hơn nữa, tôi sẽ sớm bán căn hộ cũ của em đi. 

Lời nói sắc lẹm như dao của cô khiến Hyerin có chút sợ hãi, nhưng em không yên lòng. Hyerin cảm thấy chẳng có lí do gì khiến mình phải chịu gông cùm ở đây mãi mãi như vậy. Cổ họng xuất hiện một chút chua xót, em cố gắng đè nén xuống, cất lời:

-Vậy...Ít nhất cũng để em dọn đồ đạc đi.

-Chuyện đó em không cần phải lo. Số đồ đạc ấy sẽ sớm được vứt hết.

-Chị nói gì?

-Ừ, ở bãi phế liệu cách xa nơi này. Em không cần bận tâm đến đống đồ cũ đó nữa. Nếu thiếu gì tôi sẽ mua toàn bộ đồ mới cho em.

-Chờ chút!!

Hyerin bật dậy thật nhanh. Lúc này khí tức của Hani không thể áp đảo được nỗi bức xúc trong lòng em. Mặt em bắt đầu trắng bệch ra, bất chấp thân phận mà lấy tay túm cổ áo của Hani chất vấn:

-Chờ chút! Tại sao chị dám làm thế với đồ đạc của riêng em??

-Đồ đạc của riêng em?

Hani lấy tay mình siết chặt cổ tay của Hyerin khiến em nhăn mặt vì đau, cô trừng mắt, bóp má bắt Hyerin ngửng đầu đối diện với ánh mắt lạnh băng của mình mà cất lời:

-Em từ khi nào nghĩ rằng mình có tư cách để sở hữu của riêng thế hả?

-Kể từ khi tôi mua em về, mọi thứ em từng sở hữu đều thuộc về tôi. Biết thân biết phận một chút đi, Seo Hyerin.

-Đó chỉ là một đống rác. So với tiện nghi ở đây, em nghĩ rằng chúng xứng đáng sao? Để chỉ tổ chật nhà thôi. 

Giọng nói của Hani như một con rắn, bò khắp cơ thể em mà cắn nuốt, phun nọc độc, khiến Hyerin vừa đau vừa ấm ức khó thở. Em cảm thấy tắc nghẹn nơi ngực mình, cảm giác bí bách lên đến cực điểm. Em hiểu rằng mình đang ở đâu, và mình bây giờ là ai. Nhưng dù sao đi nữa, cô không có quyền làm vậy.

Mọi ấm ức đè nén thành từng giọt nước mắt rơi xuống. Hyerin không nói gì thêm nữa, chỉ lấy tay bấu chặt cơ thể để ngăn không cho mình quát vào mặt cô. Kể từ khi hai người sống chung đến nay đã là một tháng, em đã nghĩ rằng mình sẽ quen được với điều này, bởi cô thực sự đối xử tốt với em. Nhưng em lầm rồi, suy nghĩ thật sự ngây thơ, cô là ai chứ? Là Chu Tước, là một người đã dùng tiền mua em về làm sủng vật. Tất cả chỉ là mơ tưởng.

Phản ứng của Hyerin khiến Hani ngây người. Cô đã rất tức giận khi em nói rằng em muốn về nhà. Bởi dù Hyerin có đang ở trước mặt cô, cô cũng cảm thấy thập phần sợ hãi. Cô sợ rằng, chỉ cần chớp mắt một cái, em sẽ rời khỏi cô mà biến mất như nhiều năm về trước. Thế nhưng khi trông thấy những giọt nước mắt của em, lòng cô lại như bị tảng đá lớn đè chặt lấy. Bức bối, khó chịu xen lẫn đau lòng, Hani dịu đi ánh mắt, cúi người xuống ôm chặt lấy em vào lòng mà nói:

-Chết tiệt.

-Tôi đã nói rằng sẽ mua đồ mới cho em, sao em lại cố chấp như thế hả?

-Từ giờ về sau, đừng nói những câu như vậy nữa.

Môi kề môi, cô cố gắng dùng bản thân đè ép em xuống, chiếm lấy em một cách điên cuồng. Để chứng minh rằng em đang ở đây, ở bên cạnh cô. Nhưng mùi vị của em lúc này không còn ngọt ngào nữa, mà mặn chát như muối biển. Hyerin nhắm mắt lại, để mặc cô tung hoành trên người mình, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Em không muốn mình bị giam cầm như vậy. Điều đó thật sự khó chịu.

-Thưa ngài, tôi đã đến rồi. 

-Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay.

Hani cúp điện thoại, mặc lại quần áo thật chỉnh tề. Trước khi đeo mặt nạ lên, cô đánh mắt nhìn về phía Hyerin. Người đang co rúc ở một góc giường nằm thở một cách đầy khó khăn.

Dạ dày cồn cào, cô nhíu mày, không an lòng mà bước đến, kề sát vào tai em mà dặn dò một cách nhỏ nhẹ.

-Hyerin, nghe lời tôi, tuyệt đối đừng rời khỏi đây. Để hôm nào rảnh, tôi sẽ dắt em về.

Không có tiếng đáp lại. Cô nhận thấy hơi thở của em đều đều. Có vẻ là đã ngủ say.

Thở dài một hơi, cô đeo lên chiếc mặt nạ chu tước, ngoái lại nhìn em một lần cuối trước khi đóng cửa lại.

-Cuộc họp hôm nay nói về việc phát triển ở phía đông. Có một số căn hộ kiên quyết không chịu bán, chúng ta nên tìm cách.

Ngồi trong phòng họp, Hani không thể tập trung được. Cô nghe không lọt tai bất cứ điều gì. Câu nói của Hyerin cùng vẻ mặt thất vọng lẫn phẫn uất của Hyerin luôn ẩn hiện trong đầu cô.

"Làm ơn cho em về nhà"

Mình biết em ấy nhất định sẽ nói vậy, nhưng, tất cả là vì mình lo lắng rằng em ấy sẽ bỏ mình mà đi. Dù chỉ một chút, mình cũng muốn kéo em ấy ra khỏi những điều nhắc nhở em ấy về cuộc sống cũ.

Càng nghĩ càng bồn chồn. Cảm giác bí bách cứ nghẹn ở cổ họng khiến khuôn mặt của cô thập phần khó coi. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả gian phòng. Dù rằng cô đeo mặt nạ, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn, bởi Chu Tước đại nhân không nói lời nào, ngồi im một chỗ tỏa sát khí.

Chuyện gì thế này? Mấy chuyện nhảm nhí đó cũng khiến mình bất an sao? Chẳng giống mình chút nào. Chu Tước, tỉnh lại nào, không được sợ hãi.

-Ngài Chu Tước.

Những người trong phòng đều nhìn nhau ái ngại. Chuyện lớn này tất nhiên phải thông qua ý kiến của Chu Tước. Nhưng vị đại nhân hắc ám này có vẻ đang sinh khí. Họ đùn đẩy nhau một lúc, cuối cùng, một người đánh bạo lên tiếng.

-Cái gì?

Người nọ rụt lại sau khi nghe thấy tiếng đáp lời đầy lạnh lùng của Chu Tước đại nhân. Ông ta tái mặt đi, chỉ dám nói khẽ:

-Thưa ngài, tôi muốn hỏi í kiến của ngài về chuyện vừa rồi.

Không ổn. Cứ lo lắng như vậy không phải là cách hay. Có lẽ mình phải về nhà thôi.

-Những người cố chấp không chịu di dời, điều mấy tên côn đồ đến san bằng từng nhà một. Buộc tội họ chống đối chính quyền, bắt giam và xử đẹp tất cả những đứa dám chống đối. 

-Nhưng...chẳng phải ngài đã nói rằng không muốn làm căng vụ này sao?

-Ông có ý kiến gì không?

Chu Tước trừng mắt với người đối diện làm tất cả ngậm miệng. Họ cúi đầu không dám phản bác câu gì nữa. Trong lòng dấy lên lo sợ, không biết chuyện gì đã chọc cho vị đại nhân khó chiều này sinh khí đến vậy.

-Dạ thưa, không ạ. Chúng tôi sẽ theo lệnh ngài.

-Vậy được rồi. Cuộc họp kết thúc ở đây. 

Chu Tước không nói hai lời, đứng phắt dậy đi ra cửa. Cô bước vào xe, nói với Dong Ho rằng dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô về nhà. Trong lòng không yên khiến Chu Tước khó chịu, sắc mặt đã lạnh đến mức có thể đóng băng.

Về đến nhà. Cô chạm vào tay nắm cửa, cửa không khóa?

-Hyerin??

Hani bước thật nhanh vào nhà, tìm khắp ngõ ngách không thấy em đâu. Bước vào phòng ngủ, một mảnh giấy để trên tủ cạnh giường:

"Em không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Về phần khoản nợ, em chắc chắn sẽ hoàn trả cho chị. Mỗi tháng đúng hẹn trả lãi. Chỉ mong chị đừng tìm em nữa. Tài khoản của chị em đã hỏi bố, em sẽ chuyển vào tài khoản. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Thời gian qua, chị đã đối xử với em rất tốt. Em cảm ơn và rất xin lỗi."

Cái gì thế này?

Chưa kịp sinh khí, một số điện thoại lạ gọi vào máy của cô. Hani lạnh mặt đi, nhấc máy lên nghe. Chỉ thấy đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông tầm 30 tuổi, nói một cách đầy khiêu khích:

-Là mày đó sao? Chu Tước? Tao đã tưởng rằng mày là một người làm ăn tử tế, nhưng không ngờ chỉ là một con chuột thối.

-Mày đang giữ cuộn băng của tao đúng chứ? Cũng vừa hay, tao lại nghe được tin tốt đẹp rằng mày đang bao nuôi một con nhóc. Và cũng thật tình cờ là tao lại thấy nó đi ngoài đường. 

-Mày muốn gì?

-Hẹn nhau ở quán bar Seoul, tối nay. Tao sẽ nói rõ cho mày là mày phải làm gì. Nếu như mày còn muốn nhìn thấy sủng vật của mày thở, thì tao nghĩ mày tự biết thân phận.

-Các người là ai??? Bỏ tôi ra!!!

Giọng nói của Hyerin phát ra ở đầu dây bên kia. Hani không nói gì, tay siết chặt lấy bức thư mà em để lại. 

-Mày nghe thấy rồi chứ? Quen không? Tao sẽ chờ mày. 

Không để cho hắn kịp cúp máy, Hani đã thốt lên:

-Mày là Kang JaeWon đúng chứ?

-Phải.

-Chỉ cần mày đụng đến một sợi tóc của em ấy, thì tao sẽ không cho mày được chết tử tế.

Nói xong, Hani cúp máy. Để lại ở đầu dây bên kia, một tên đàn ông đang tái mặt đi vì sợ hãi.

-Hừ, khốn kiếp, mày làm gì được tao chứ? Mang nó đi!

Cuộc gọi kết thúc, Hani đứng im như phỗng. Cô không tỏ vẻ lo lắng gì, chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho một người:

-Alo, Kim Jihoon, tôi muốn gặp cậu, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro