Chương 13: Hiểm nguy trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DongHo, khi nào mới hẹn với bên bất động sản Seoul?

-Chiều ngày mai, thưa ngài

-Tại văn phòng của ngài Kim Min Ho ở trụ sở pháp lý.

-Được, tôi hiểu rồi.

Thời tiết Seoul vào thu, se se lạnh và ẩm thấp. Mưa suốt ngày khiến Hani có chút não nề và ủ rũ. Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi, thở dài.

Đã là 3 ngày không về nhà, cô thực sự nhớ Hyerin, dạo gần đây công việc bề bộn khiến cô không thể rời chỗ công tác. Chuyện công việc lẫn phải đối phó cả với những kẻ ruồi muỗi bên ngoài chỉ chực chờ nhắm vào hạ bệ khiến cô mệt mỏi. Những lần ngồi ở đại hội cổ đông hay bàn họp kín, cô chán ghét cái không khí đầy áp lực và khô khan đó. Nó khiến cô nhớ da diết mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em, khuôn mặt tươi cười chào đón cô về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thậm chí là những đụng chạm thân mật. Hani xoa trán, không hiểu từ lúc nào, Hyerin choán ngợp hết thảy tâm trí cô, trở thành một nơi bình yên hiếm hoi để cô có thể trở về. Trước giờ  do đặc thù công việc mà cô luôn luôn phải đề phòng tất cả mọi người, và cô bé đó là người duy nhất Hani có thể buông xuống mọi phòng bị mà ở bên yêu thương.

-Thưa ngài Chu Tước, tôi có một chuyện không biết có nên nói cho ngài không.

-Anh cứ nói đi.

Hani ấn nút, một cánh tủ trên ô tô mở ra, di chuyển đến tầm tay của cô thành một chiếc bàn lớn. Cô lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót vào li từ từ nhấm nháp nó để quên bớt mệt mỏi.

-Chuyện ngài cùng cô bé đó, có hay không ngài nên suy xét một chút?

-Ý cậu là sao?

Nhắc đến Hyerin, khuôn mặt của Hani trùng xuống. Trong nháy mắt không khí trong xe bao trùm một khoảng lạnh lẽo. Khí tức của cô bắt đầu phát ra, khiến Dong Ho có chút sợ hãi.

-Dạo gần đây, khắp thế giới ngầm đều lan truyền tin tức đó là ngài bao nuôi và che chở một cô bé. Ngài thực sự rất để tâm đến cô bé đó, đến mức đối đầu trực tiếp với Thanh Long. Tôi e rằng bọn chúng sẽ sớm làm phiền đến ngài. Không tránh khỏi liên lụy đến cô bé đó.

-Điều đó tôi cũng đã dự định rồi.

-Còn nữa, có vẻ như việc ngài cùng Thanh Long trở mặt nhau cũng đã khiến hai người còn lại lưu tâm.

-Bạch Hổ phía Tây đã bắt đầu có động tĩnh. Dạo gần đây không ngừng đẩy nhanh thế lực, gây áp lực cho các quán bar đứng tên ngài. Còn Huyền Vũ tuy không trực tiếp manh động, nhưng tôi để ý đến những khoản giao dịch đen tối của Huyền Vũ thời gian này bắt đầu nhiều hơn. Số lượng vũ khí cấm nhập khẩu vào nước ta càng ngày càng tăng. Không nói đến việc hai người này có hợp tác với nhau hay không, nhưng số lượng thuốc cấm tuồn vào trong các vũ trường đã vượt qua giới hạn cho phép. Tôi sợ rằng thế cân bằng bị lung lay này có thể gây bất lợi cho ngài.

Dong Ho nói xong, chẳng có một chút động tĩnh gì từ Chu Tước. Phía sau lưng anh vẫn là một mảng tĩnh lặng. Anh đặt tay lên vô lăng tập trung lái xe, nhưng có một chút run rẩy. Anh biết rằng Chu Tước đại nhân luôn luôn cao ngạo sẽ không dễ chịu trong việc bị anh nói những câu như vậy, nhưng những việc công tư không thể lẫn lộn, anh vẫn là lo lắng cho sự an nguy của Chu Tước. Nhất là, giờ bên cạnh ngài ấy còn xuất hiện một cô bé lạ mặt. Chưa kể đến chuyện cô bé này còn là con gái của Seo Dae Hyung, kẻ đã biển thủ công quỹ gây tổn thất lớn cho công ty. Anh rốt cuộc không hiểu được Chu Tước đại nhân trước giờ luôn luôn lạnh lùng xa cách lại có thể yêu thương người con gái đó đến vậy. Từ những việc nhỏ nhặt nhất mà anh quan sát thấy trong thời gian này, Chu Tước đại nhân thực sự đã thay đổi rồi.

-Có vẻ như ta ẩn nhẫn lâu như vậy, nên chúng tưởng ta là gà bệnh, mà quên mất rằng ta thực chất là ai.

Giọng nói mang âm điệu thập phần lãnh khốc vang lên đằng sau DongHo khiến anh toát mồ hôi. Chu Tước đại nhân, không ngoài dự liệu của anh đã tức giận rồi.

-Ta không quan tâm bọn chúng có là ai. Tên Thanh Long đó có vẻ sau vụ kia thật sự cay cú với ta. Dong Ho, về văn phòng mang cho ta một chút tư liệu. Những vụ làm ăn bất chính của chúng tạm thời để yên không manh động. Ta sẽ từ từ suy tính. 

-Còn về Hyerin, dạo này em ấy thế nào rồi?

-Thưa ngài, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Nhưng có vẻ không vui. Người của chúng ta nói rằng cô bé nhiều lần muốn xin một cái gì đó nhưng rồi lại không nói gì nữa. Tôi nghĩ rằng vẫn là ngài tự hỏi thì sẽ tốt hơn.

-Được, ta biết rồi. Không có chuyện gì xảy ra chứ?

-Thưa ngài, vệ sĩ của chúng ta vẫn như cũ canh giữ chặt chẽ xung quanh biệt thự của ngài.

-Ta không hỏi vệ sĩ, ta hỏi Hyerin.

Chu Tước đại nhân xưng ta, điều này có nghĩa là ngài ấy không mấy vui vẻ. Dong Ho để ý thấy vậy, sắc mặt có chút tái xanh. Anh sợ hãi tim đập thình thịch, run rẩy đáp lời:

-Cô bé ấy vẫn rất tốt thưa ngài.

-Được, Dong Ho, chuyện vệ sĩ ta giao cho anh. Anh nên nhớ thời gian nhạy cảm này phải đặc biệt coi trọng an nguy của em ấy.

-Tôi biết thưa ngài.

-Nếu em ấy có chuyện gì, ta sẽ CHO ANH ĂN KẸO ĐỒNG.

Câu cuối được cô gằn từng chữ một khiến Dong Ho toát mồ hôi. Người này, vẫn là tuyệt đối không thể dây vào. 

-Dạ thưa ngài, tôi sẽ tận lực theo dõi và bảo vệ cô bé.

-Bọn chúng ngày càng láo toét như vậy. Có lẽ ta cũng nên đi nước cờ của riêng ta. Để bọn chúng biết ta không dễ trêu vào.

Hani vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt trùng xuống lạnh băng đang suy tính một chuyện gì đó.

Có lẽ vẫn là nên trở về nhìn em ấy một chút đi.

-Dong Ho, sắp xếp lịch cho tôi. Anh đưa tôi về công ty rồi tập trung mọi tư liệu cần thiết chuyển vào mail cho tôi. Chiều nay tôi muốn về nhà. Anh liệu mà xử lí cho tốt.

-Vâng thưa ngài.

Bước vào cửa, cô nhìn xung quanh căn nhà có khí tức của em, lòng bắt đầu thả lỏng và thư thái hơn. Hani đi vào trong nhà, cởi bỏ mặt nạ, bắt đầu đi tìm Hyerin. Tầm mắt của cô đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên giường lớn. Em ấy là đang ngủ sao?

Tiến lại gần giường, cô ngồi xuống, lấy tay vén vén những sợi tóc đang xõa dài che đi một nửa khuôn mặt em mà bất giác mỉm cười. Thật may mắn rằng em vẫn ở đây, khuôn mặt xinh đẹp say ngủ này thật là thập phần đáng yêu.

Hani cúi xuống định đặt lên môi em một nụ hôn thì Hyerin khẽ cựa mình. Em từ từ mở mắt, trông thấy bóng dáng quen thuộc, Hyerin bị bất ngờ mà ngồi dậy.

-Chị...chị về rồi.

-Ừ, tôi đã về, dạo gần đây công việc bận rộn không thể chú ý đến em, mong em đừng buồn.

-À không, em hiểu.

-Ở nhà có chuyện gì không?

-Không, em vẫn rất tốt.

Cuộc đối thoại có một chút nhạt nhẽo. Hyerin vẫn chưa thể thân thiết với cô như cách mà cô mong muốn. Điều đó làm cô có chút khẩn trương. Cô không hiểu bản thân mình rốt cuộc là vì sao chỉ cần đụng đến em là bắt đầu nôn nóng. Trong khi, thậm chí là đối mặt với cái chết cô cũng chưa bao giờ mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

-Em đã ăn gì chưa? Chị kêu người mua đồ ăn cho em.

-Khi nãy em đã tự nấu cơm ăn rồi.

-Ừ, vậy được.

Nói rồi Hani quay lưng đi, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hyerin nhìn theo bóng của Hani mà âm thầm thở dài. Em do dự không biết có nên nói với cô hay không.

Tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, Hani lấy laptop ra rồi ngồi xuống giường. Lúc này Hyerin đã đứng dậy và lấy nước cho cô. Cô nhìn Hyerin đứng ở một bên, đưa tay lên làm điệu bộ muốn em ngồi xuống:

-Hyerin, lại đây.

Hyerin vâng lời cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Hani vòng tay qua eo của em, ôm chặt lấy em vào lòng, rúc đầu vào từng lọn tóc của em mà tham luyến hít thở mùi hương quen thuộc.

-Vẫn là ở nhà tốt nhất. Ba ngày qua, tôi thật nhớ em.

Bàn tay của cô không để yên, từ lúc nào đã luồn vào trong áo Hyerin làm loạn. Em hốt hoảng một chút, lấy tay bắt lấy bàn tay đang không yên phận mà xoa nắn bầu ngực tròn của em trong áo, nhưng không để em chống cự, cô lấy tay siết mạnh lấy đầu ngực khiến em đỏ mặt thở ra một tiếng rên đáng xấu hổ. Hyerin nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn không cho âm thanh đó phát ra, run rẩy ở trong người cô mà vặn vẹo. 

Mặc dù giữa hai người đã thực sự xảy ra chuyện kia, thời khắc Chu Tước lấy đi lần đầu của em, em đã cảm thấy bản thân không còn gì để mất nữa. Nhưng chuyện đó không làm em yên tâm hơn về việc giữa mình và Chu Tước xảy ra đụng chạm thân mật. Em không muốn thừa nhận rằng mỗi khi nằm dưới thân cô, phản ứng của cơ thể bắt đầu trở nên khác lạ. Nhưng bản chất quật cường cùng ái ngại vẫn làm em tránh né cô.

-Chu...Chu Tước, chị chờ một chút, em có chuyện muốn nói.

Trong lúc này, điều có thể làm em lấy lí do vẫn là nói thật cho cô biết dự định của bản thân. Dù rằng nó đã khiến em suy nghĩ rất lâu, nhưng giờ phút này bỗng nhiên em lại trở nên can đảm hơn. Hani vẫn không bỏ tay ra, cô vén áo em lên, thẳng tay cho vào trong ngực em mà nắn bóp, không những thế, đôi môi của cô còn đang hôn lên khắp vùng da thịt ở cổ và tai của em khiến chúng nóng lên. Hyerin nhắm mắt lại run rẩy, không kìm lòng được mà bắt đầu đỏ mặt thở gấp. Em ngửa cổ tựa lên vai cô, tay vẫn nắm chặt lấy khuôn miệng của mình. Hani bỏ tay em ra, buộc em đưa hai tay ra để yên ở phía sau lưng rồi phả hơi nóng vào tai em:

-Không cần phải giấu giếm, cho tôi nghe âm thanh của em.

Mắt thấy thân dưới đã bắt đầu chảy ra thứ dịch đáng xấu hổ, Hyerin trong lúc ý loạn tình mê đã bắt đầu run rẩy động tình. Trước mắt mờ đi, dù không muốn thừa nhận nhưng mọi đụng chạm của Chu Tước lúc này đã thành công làm em tan thành nước. Cơ thể trong nháy mắt không có tiền đồ mà nhũn ra. Hani hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Hyerin, cô bắt đầu đưa tay xuống dưới. Một tay giữ chặt đầu ngực, một tay cật lực ra vào. Cảm giác trơn ướt ngày một nhiều, Hyerin run rẩy thở gấp, cho đến khi ở phía dưới trào ra một mảng chất dịch nóng ấm, cô mới nhếch miệng mà hôn lên phía sau ót đang ướt đẫm mồ hôi của em.

-Em thật đáng yêu.

Cơn khoái cảm từ từ rút đi, kéo theo mệt mỏi đổ xuống. Hyerin thở phì phò mà vô lực tựa vào người cô. Dường như chưa đủ thỏa mãn, Hani để em nằm xuống giường, đè chặt lên cơ thể của Hyerin mà bắt đầu để lại dấu hôn.

-A...Chu Tước...chị...em có chuyện muốn nói.

-Tôi đã bảo rồi, ở nhà gọi tôi là Hani. Em cứ nói đi.

Hani vừa nói, cô vừa há miệng ngậm lấy đầu ngực của Hyerin mà nuốt vào trong miệng, lấy chiếc lưỡi ướt át của mình đảo quanh nó. Trong một phút thanh tỉnh, Hyerin cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại mà nhỏ giọng nói:

-Em...Em muốn về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro