Chương 12: "Tự nhiên" và "Thú tính" rất khác nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm? Có bao giờ mình nghĩ Hyerin giống mấy cái con này đâu chứ? Đúng là vô nghĩa mà.

"Tóc nâu, nhỏ nhắn, mắt tròn xoe"

"Những con vật nhỏ này thường ăn nhiều, gò má phúng phính đáng yêu, khi ăn, chúng thường nhét hết thức ăn vào miệng làm hai má phồng lên"

"Chúng rất nghịch ngợm và không thích bị kiểm soát, thường sẽ cố gắng tìm cách tránh khỏi bàn tay bạn và sẵn sàng cắn nếu bạn giữ chặt chúng trong tay"

-Chẳng giống chút nào.

Mặc dù luôn miệng lẩm bẩm chê bai, Hani vẫn là ngồi yên vị trên ghế sofa phòng khách, lật từng trang một xem thật chăm chú. Cô nhấp một ngụm cà phê, đọc xong trang miêu tả, bắt đầu lật đến trang hướng dẫn. Cô một mực phủ nhận rằng em không hề giống những con vật được miêu tả trong sách, nhưng mỗi khi nhìn hình ảnh của chúng, trong đầu cô lại tràn ngập bóng dáng của Hyerin.

"Hướng dẫn nuôi dạy thú nâng cao, ngày đầu tiên"

"Khi tiếp xúc một môi trường mới, chúng sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Hãy thật dịu dàng và nhẹ nhàng với chúng, nhất là khi chúng còn nhỏ và yếu ớt, hung dữ với chúng càng trở nên cấm kị."

Hani cứ vừa xem những hình ảnh của sóc, hamster và thỏ được mô tả trong sách mà đôi môi vô tình nhếch lên từ lúc nào không biết. Cô không thừa nhận rằng cô thật sự có hứng thú với quyển sách mà cô cho là chỉ dành cho trẻ con này, vậy mà cô lại không bỏ sót một dòng chữ nào. Nhưng khi vừa đọc ngày đầu tiên, nụ cười của Hani tắt ngấm. Nhớ lại những sự việc xảy ra vào cái ngày cô mới đưa Hyerin về, dạ dày của cô bỗng chốc nhói lên. Hani có chút chột dạ.

Chẳng phải mình đã suýt ăn em ấy vào ngày đầu sao?

-Vậy là hết hi vọng rồi chứ gì??

Hani bực tức nói, rồi cô nổi điên quăng quyển sách thật mạnh xuống sàn.

-Khốn kiếp!! Cái thứ chết tiệt này chẳng đúng gì cả!!

-Chị về rồi sa...

Đúng lúc ấy, Hyerin bước từ phòng tắm ra, chứng kiến một màn quyển sách nằm dưới đất nhờ phúc của kẻ hắc ám kia, em sững người lùi lại, mặt tái mét vì tưởng cô đang phát tiết vì chuyện gì đó. Khiến Hani giật mình.

"Hung dữ là điều cấm kị"

Câu chữ mà cô cho là vô nghĩa trong quyển sách cứ vang vang bên tai cô. Hani cố gắng kìm chế cơn giận xuống, quay mặt đi giải thích:

-Có...Có một con gián vừa đi qua.

-Eh? Trong ngôi nhà lớn và sạch sẽ như này cũng có gián sao?

Hyerin ngẩn người, rồi để ý đến quyển sách nằm dưới sàn. Em nhìn kĩ tên của nó, bìa sách là hình một con sóc đang ăn quả hạch. Hyerin thấy nó thật dễ thương nên rụt rè nhặt nó lên:

-Cách nuôi và chăm sóc những con thú nhỏ?

-Là của Solji, chị ta muốn trêu tôi thôi.

Hani xấu hổ nói khéo, cô cảm thấy mình mất hình tượng hơn bao giờ hết trước mặt em. Tại sao cô lại đọc thứ trẻ con này chứ? Đúng là bất thường mà.

-Em có thể xem nó được chứ?

-Cứ tự nhiên.

Hyerin cầm trên tay quyển sách, mở nó ra và bắt đầu xem. Mắt của em sáng lên vì những con vật nhỏ, khuôn mặt dễ thương đỏ lên, lúm đồng tiền hõm sâu cùng nụ cười tươi rói khiến Hani có chút ngẩn người.

-Nó thật dễ thương, chị muốn nuôi sóc chuột hay hamster sao?

-À...không. Em cứ xem đi, không cần để ý đến tôi.

Dễ thương quá. Mình muốn chạm vào em ấy, ôm em ấy, hôn em ấy...

"Phải thật nhẹ nhàng và dịu dàng với chúng trong ngày đầu tiên"

Gì chứ? Giọng nói này là sao? Sao mình phải để ý đến những lời vớ vẩn của quyển sách trẻ con đó? 

Nhưng lỡ như em ấy chạy mất thật thì..

Bàn tay dừng lại ở không trung, khát vọng của Chu Tước cuối cùng cũng bị kìm nén lại. Cô cố gắng dằn xuống ham muốn, quay lưng đi mà nói với em:

-Tôi phải đến văn phòng, em cứ ngủ trước đi.

-Ủa? Nhưng giờ đã là 10h tối?

-Cứ ngủ đi.

Nếu mình ở lại đây, mình sẽ không thể kìm chế nổi mất.

Những ngày tiếp theo, Hani vẫn đọc quyển sách nó và ghi nhớ từng lời dạy bảo mà cô từng cho là ngu ngốc. Có đôi lúc Hyerin đang đứng rửa bát, cô đi ngang qua, chỉ gọi tên em một cách nhẹ nhàng rồi đi mất như một cơn gió, khiến Hyerin tự hỏi không biết có phải em đã làm gì khiến cô phật ý hay không? Bởi vì đã là 4 ngày, Hani không ngủ ở nhà.

Nằm trong phòng một mình, Hyerin không có việc gì làm ngoài đọc sách và xem TV, cô mua cho em một cái laptop nhưng hạn chế quyền truy cập nên em chỉ có thể xem truyện hoặc đọc một ít tin tức. Hyerin ngán ngẩm thở dài, nằm trên chiếc giường rộng lớn mà nhìn lên trần. Không hiểu sao, vốn là em không muốn cùng với cô đụng chạm thân mật, nhưng khi cô không có ở đây, em lại cảm thấy buồn chán.

Cảm giác kì cục từ từ xuất hiện. Em gác tay lên trán cố gắng gạt bỏ suy nghĩ mông lung. Từ trước đến giờ không phải em đã quen với việc ở một mình hay sao? Nhưng tại sao bây giờ lại làm em mất mác đến vậy?

Từ ngày ở với cô, buổi tối luôn là em nằm trong vòng tay của cô. Mấy ngày đầu không quen và ái ngại, Hyerin không thể chợp mắt nổi. Nhưng thời gian dần trôi, được bao bọc trong vòng tay ấm áp đó mỗi ngày, Hyerin vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Liệu có phải mình đã làm chị ấy giận chuyện gì rồi không?

"Đến ngày thứ hai, con thú của bạn vẫn chưa quen hẳn. Hãy gọi tên con thú của bạn một cách trìu mến"

-Gì vậy?

DongHo phát hiện ra quyển sách trên bàn Chu Tước đại nhân, anh cầm nó lên đọc rồi ngẩn người. Chu Tước đại nhân nuôi thú cưng à?

Ngày thứ 5, Hani về nhà vào 6h tối, cô vừa bước vào cửa, tháo bỏ mặt nạ đã nhìn thấy khuôn mặt của Hyerin đứng đó.

-Chị đã về, hôm nay chị về sớm à?

-À không, tôi chỉ qua lấy quần áo thôi, giờ phải quay lại văn phòng ngay.

-Vậy sao?

-Hyerin.

-Vâng?

"Bạn có thể chạm vào nó, hãy xoa đầu nó thật nhẹ nhàng và quan sát phản ứng của nó"

"Đừng nên quá nóng vội"

Hani không nói gì khác, cô đặt tay lên xoa nhẹ vào tóc Hyerin khiến em bất giác mỉm cười. Ngắm nhìn đôi mắt cong cong hình nửa vầng trăng cùng bờ môi nhếch lên thập phần đáng yêu của em, Hani lại chột dạ mà rụt tay lại. Cô chỉ ậm ừ chào tạm biệt em rồi mở cửa đi mất.

Vừa rồi, suýt nữa thì không thể kìm chế nổi.

"Quá khẩn trương sẽ khiến nó sợ hãi"

"Ghi chú của Chu Tước: quần áo (Không hợp), thức ăn (tàm tạm), RƯỢU( RẤT TỐT)

Đọc đến đây, DongHo có chút khó hiểu. Chuột con hay thỏ mà biết uống rượu sao?

"Và chỉ thêm vài ngày nữa thôi, sự nhẫn nại của bạn sẽ có kết quả"

Đến ngày thứ 7, Hani bước vào nhà. Hyerin như thường lệ ra cửa đón cô.

-Chị đã về.

-Ừm.

-Chị có còn đi nữa không?

-Không, hôm nay tôi xong việc cả rồi.

Vừa dứt lời, bàn tay của Hani lại đặt lên đầu Hyerin mà xoa nhẹ. Cũng vì không cần phải tiếp xúc quá thân mật mà chỉ đơn thuần hưởng thụ sự dịu dàng của Hani, Hyerin đã buông xuống đề phòng. Em híp mắt lại, tâm trạng thập phần tốt đẹp khiến em thích thú hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của cô. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, khuôn mặt Hani tối sầm lại.

"Nó sẽ bắt đầu gần gũi với bạn hơn"

A, khuôn mặt của em ấy thật dễ chịu, có lẽ là sự nhẫn nại của mình đã có kết quả. Em ấy không còn sợ mình nữa...

Nhưng có nghĩa là mình sẽ không bao giờ được chạm vào em ấy theo kiểu kia nữa!! Mình không thể làm gì nếu cứ như vậy mãi, mấy ngày nay lưng của mình đau muốn chết vì phải qua đêm ở văn phòng. Quan trọng hơn, thiếu mùi hương dễ chịu của Hyerin, mình không thể ngủ ngon được.

Vậy nên, hết giờ chơi trò "bà cô tốt bụng" rồi. Chắc chắn mình sẽ bắt được cô bé vào tối nay. 

Khuôn mặt của Hani từ đen lại chuyển sang nham hiểm. Cô cười khẽ, lẩm nhẩm tính toán nhưng Hyerin thì không biết điều đó. Em vui mừng vì cuối cùng thì cô cũng chịu về nhà, dù không thừa nhận rằng bản thân cảm thấy trống vắng khi phải ở một mình và nghĩ rằng cô giận em sẽ không có kết quả tốt, nhưng việc cô mở lời muốn ăn cơm ở nhà khiến em vui vẻ.

-Hừm, tối nay biết ăn gì nhỉ? Một chút đồ ăn với rượu sẽ tốt hơn.

-Em muốn ăn chứ?

Rượu sao? Lâu lắm rồi mình không uống rượu. Tâm trạng của Hyerin tốt hơn gấp bội khi nghe cô nói, vì từ trước đến giờ dù em không uống được nhiều, nhưng đồ uống có cồn luôn là thứ ưa thích của em. Hyerin cười tươi đáp lời cô, mà không hay biết, mình là cừu non đang rơi vào tay của một con sói.

-Chờ một chút, em sẽ đi chuẩn bị ngay.

Tốt lắm, chỉ cần làm cô bé mất cảnh giác.

2 tiếng sau, Hani bế trên tay con người đang say ngất ngưởng đặt xuống giường. Cô tháo bớt hàng nút trên chiếc áo sơ mi của mình rồi nằm đè lên em. Hyerin bây giờ đã say mèm, khuôn mặt đỏ lựng, mắt nhắm chặt lại nằm yên thiu thiu ngủ.

-Này, đừng ngủ chứ.

Hani nói, lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi em, đặt lên đó một nụ hôn sâu rồi bắt đầu trườn xuống hôn cổ em. Cô đưa chiếc lưỡi ướt át của mình dần dần di chuyển đến đầu ngực của Hyerin rồi ngậm lấy nó, cắn nhẹ. Chất cồn làm Hyerin mất kiểm soát, em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị làm gì, chỉ thấy cảm giác thật khoan khoái. Em nghiêng đầu sang một bên, run rẩy rên khẽ.

-Em thấy thế nào? Cảm giác tuyệt chứ?

-Vâng..

Khuôn mặt đỏ lựng của em khiến gò má của cô bắt đầu nóng dần lên. Bình thường thì em ấy sẽ đẩy mình ra, nhưng có vẻ như rượu khiến mọi thứ tốt lên.

-Hehe.

Mải suy nghĩ, nụ cười của em phát ra thật khẽ khiến cô chột dạ.

-Em cười gì hả?

-Hmm? Em đã nghĩ là chị giận em. 

Chết tiệt, cái vẻ say rượu mê người này, em muốn tôi phải làm sao đây? Tôi không thể chịu nổi nữa, dù rằng việc này sẽ khiến công sức 1 tuần qua của tôi thành vô nghĩa, nhưng em cười như vậy, tôi không kìm chế nổi đâu.

-Tôi giận em? Lúc nào?

-Đã một tuần rồi chị không ăn ở nhà, cũng ngủ lại công ty. Thái độ lạnh nhạt với em. Em đã nghĩ là do em làm sai một chuyện gì đó. Mặc dù em chưa thể quen với sự hiện diện của chị, nhưng không hiểu sao...em cảm thấy thật mất mác.

-Em đã nghĩ rằng chị cũng như những người khác thôi, coi em là một món đồ chơi. Và có thể chị đã chán em rồi, vì em không cho chị đụng vào. Chị là người tốt, rất tốt, chị đối xử với em thật dịu dàng, có lẽ đó là lí do khiến em lo lắng. 

-Em thật ích kỉ đúng không? 

-Ah, không phải, đó là do...

-Mặc dù chị lạnh lùng, khiến nhiều lần em thật sợ hãi. Nhưng lúc đó, chị đã nói một câu khiến em cảm động. Em biết em thật ích kỉ khi vừa không muốn gần gũi chị vừa muốn chị đối xử tốt với em, nhưng không hiểu sao, câu nói đó của chị, khiến em cảm thấy thật ấm áp.

Em ấy nói gì vậy? Sao hôm nay lại nói nhiều với mình như thế? 

-Chị hãy nói lại với em đi. Chị đã nói mà, đúng không? Chị nói rằng...em đặc biệt.

Có sao? À, là khi mình nói chuyện với Solji, em ấy nghe được sao?

-Em đã thật lo lắng, nhưng chỉ cần nghe thấy điều đó là...

-Chu Tước à, hãy nói lại câu đó với em đi.

Mái tóc nâu sáng dài xõa tung trên gối, mấy sợi vướng lên vầng trán cao mà xoăn nhẹ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lựng lên, bờ môi đỏ au mỉm cười tuyệt đẹp, gò má nóng bừng, đôi mắt khép hờ ngân ngấn nước nhìn cô một cách đầy nhu tình. Hyerin nằm đó, như một thiên thần, dùng giọng nói trong veo mà yêu cầu cô một cách đầy dịu dàng. Hani cảm thấy, em lúc này, dù cho có bảo cô đi chết, cô cũng sẵn sàng lao đầu vào xe tải chỉ để khiến em vui lòng. Bởi vì em quá mức yêu nghiệt.

Gì thế này? So với biết bao nhiêu việc mình đã làm vừa qua, vậy mà chỉ vì một câu nói trong lúc vô tình mà đối với em còn hơn là tôi làm theo những điều kì lạ kia sao?

-Ừ.

-Em thật đặc biệt, Seo Hyerin thật đặc biệt.

Cô liên tục lặp lại câu nói đó. Mỗi lần Hani cất tiếng, khuôn mặt của Hyerin lại sáng bừng lên. Em híp mắt lại cười tươi, khiến Hani cũng theo đó mà đỏ mặt.

-Em thật sự rất đặc biêt, dù với bất cứ nghĩa nào.

-Hửm, vậy là sao chứ....

Cơn buồn ngủ kéo đến, Hyerin nằm nghiêng sang một bên mà nhỏ giọng thắc mắc. Hani thích thú nhìn em như một con vật nhỏ, cô cúi xuống hôn lên cổ em, cười nham hiểm đáp lại:

-Là như thế này, dù sao thì tôi cũng biết thêm được vài điều.

Vừa nói, Hani vừa lấy tay cởi sạch quần áo trên người em vứt xuống giường. Cảm giác bị lạnh khiến Hyerin thanh tỉnh một chút, nhưng cơ thể không còn sức lực. Hani nằm đè lên người em, để dấu khắp cơ thể rồi nói một câu trước khi hoàn toàn ăn sạch em:

-Không cần mánh khóe hay kiềm chế gì cả, cứ để mặc cho cảm xúc của mình bộc lộ.

-Eh? A... A.. Chu Tước, chị...

Ngày hôm sau, Solji đến văn phòng làm việc để bàn chuyện làm ăn với Hani. Chị có chút đắc ý muốn hỏi xem cô với Hyerin thế nào rồi, nhưng sau khi nghe câu trả lời, chị cười thầm, giả vờ mất hứng thốt lên:

-Cái gì cơ? Cô đã quăng quyển sách đó đi rồi à? Thật là, tôi muốn giúp cô mà??

-Muốn giúp ta ở chỗ nào? Nhà ngươi chỉ muốn giỡn mặt với ta, đúng không?

-Ấy, không cô hiểu lầm rồi, hehe.

Ái chà, thế là tên này quăng đi rồi, thật đáng tiếc, mình còn muốn trêu hắn thêm một thời gian nữa.

-Hừm, thật ra thì nó cũng không hẳn là vô dụng. Nhưng tôi muốn mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên hơn.

Gì cơ?

Vậy là cô ta đã xài thật sao? Cô ta bị ngu à? Dường như cô ta thay đổi rồi. Có phải do ảnh hưởng từ cô bé đó không? Chu Tước mà lại có thể để mình dắt mũi như vậy, đúng là hiếm thấy.

-Dù sao đi nữa, Hyerin đâu rồi?

-Vẫn còn ngủ.

Hani đáp lại một cách thẳng thắn và đầy tự hào. Sau chuyện hôm qua, tinh thần của cô khá hơn bao giờ hết. Mặc dù là lần đầu tiên của Hyerin và kết quả là cô đã làm em nằm liệt giường, không ngừng kêu khóc sẽ không bao giờ uống rượu nữa, nhưng việc cuối cùng cũng được chạm vào em ấy, đối với Hani mà nói, là một bước tiến mới khiến cô bớt lo sợ hơn rất nhiều. 

Bao giờ thì lại uống tiếp được ta?

Vẻ mặt cười nham hiểm của Hani khiến Solji vỡ lẽ, chị chỉ khinh bỉ bỏ lại một câu cho cô trước khi bước ra cửa đi làm:

-Này, cô có biết "tự nhiên" và "thú tính" nó khác nhau không hả?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro