Chương 11: Solji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ngài, mọi việc đã hoàn tất rồi

-Được, đưa cô ấy ra đây.

DongHo đẩy cửa dắt Hyerin ra ngoài. Hani đứng đợi một lúc lâu, cô thở dài, cuối cùng cũng xong. Việc đăng kí chỗ ở và người giám hộ thật sự là một chuyện phiền phức.

-Để em phải vất vả rồi, mọi việc cuối cùng cũng ổn định.

Hani tiến đến gần Hyerin, vòng tay ra sau vai kéo Hyerin về phía mình. Em thoáng chốc giật thót, mặc dù không chống đối, nhưng vẻ mặt mất hứng và sợ sệt của em vẫn làm Hani để tâm.

-Tối nay em muốn ăn gì?

-À, dạ, gì cũng được.

Hani cúi đầu xuống sát em, nhận ra Hyerin tránh né mình, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tối hôm đó cuối cùng cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả bởi cô ấy đột nhiên sốt cao. Mấy ngày sau thì do mình bận việc ở công ty, nên không thể làm gì khác được. Nhưng dù muốn làm thì với thái độ này của em ấy, mình có thể yên tâm mà ép buộc em ấy sao?

Chẳng có một chút yên lòng nào. Tại sao mình lại sợ hãi đến vậy chứ? Rõ ràng là đã có em ở trong tay, đã đăng kí, thủ tục giấy tờ đầy đủ, Hyerin chính thức là người của mình. Vậy mà mình vẫn còn lo lắng. Rốt cuộc vì lí do gì chứ?

Có phải là vì thái độ tránh né của em, khuôn mặt thập phần mất hứng của em mỗi khi đối diện với mình mà thành ra như vậy không? Tuy rằng không hề muốn nghĩ đến việc Hyerin không thích mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy em ấy như vậy...

Hani thở dài, bàn tay đặt trên bờ vai gầy nhỏ của Hyerin bỗng siết chặt hơn. Dưới lớp mặt nạ là một gương mặt buồn chán không tả nổi. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe đi về công ty lấy giấy tờ, cô không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy Hyerin, bất chấp việc em luôn cố gắng lấy tay đẩy cô ra.

-Đừng cử động, nên nhớ, em nợ tôi.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Hyerin định giơ lên để lấy chiếc lá trên đầu Hani bỗng trùng xuống. Em âm thầm thở dài, cúi đầu ngồi im trong vòng tay cô, không làm thêm hành động nào nữa.

Phải làm sao mới có thể gần gũi với em đây?

Hani cứ như vậy chìm trong suy nghĩ của chính mình mà thiếp đi trên vai của Hyerin từ lúc nào không biết. Mùi hương dịu nhẹ cùng sức nặng của chiếc cằm khiến Hyerin mơ hồ. So với cô, em cũng không mấy dễ chịu.

Ngày hôm đó, thật may mắn là em sốt cao. Nhưng có thể tránh được bao lâu đây chứ? Dù gì người này cũng là một người xa lạ. Chị ấy rất tốt, em biết. Chưa ai đối xử với em tốt đến vậy. Nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy ở chị có một thứ gì đó mâu thuẫn. Đôi khi quá mức lạnh lẽo, đôi khi lại quá mức nhiệt tình, như lửa với nước tồn tại trong cùng một cơ thể khiến em thích ứng không kịp. Và hơn hết, mối quan hệ của hai người lại bị ràng buộc bởi món nợ khổng lồ ấy. Nên dù không muốn, em cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận bị người này chèn ép.

Mình muốn tự do. Nhưng sao có thể được đây, mình đã không còn là một con người bình thường nữa. Chẳng lẽ từ giờ đến hết đời sẽ phải sống trong gò bó kìm kẹp thế này sao? Mình không muốn, thật sự không thoải mái một chút nào.

-Thưa ngài, đến nơi rồi.

DongHo mở cửa xe, phát hiện ra Chu Tước đại nhân đang ngủ gục trên vai của cô bé, anh thoáng giật mình. Chu Tước ngủ trước mặt người khác sao?

-Đến rồi sao? Được rồi, anh đi trước chuẩn bị giấy tờ cho tôi.

-Vâng.

-Hyerin, đi nào.

Hani nắm lấy tay Hyerin dắt xuống, bước vào công ty mà bước chân cả hai nặng trĩu. Cô cứ vừa đi vừa để ý biểu cảm trên khuôn mặt Hyerin, vừa tự đau đầu mà thở dài ngán ngẩm. Hani bước đi như một người ngái ngủ, cho đến khi đứng trước cửa phòng làm việc, một giọng hét lớn đánh thức cô dậy.

-Thưa cô, ngài ấy đang lên, cô có thể...

-Tránh ra!!!

Cái giọng này? Hôm nay chưa đủ phiền phức hay sao chứ? Cô thở hắt ra một hơi rồi mở cửa, một phụ nữ tóc cam đã lao đến trước mặt cả hai khiến Hyerin giật mình lùi lại. Chị ta nắm cổ Hani, hét to vào mặt cô:

-NÀY CHU TƯỚC, SAO CÔ CÓ THỂ LÀM THẾ HẢ???

-Thưa cô, xin hãy tự trọng.

-CẬU CÚT RA KIA, TÔI PHẢI HỎI TỘI TÊN ĐẦU ĐẤT NÀY!!

Cái gì? Đầu đất? Dám gọi ngài ấy là đầu đất? DongHo mặt mày méo mó không dám mở miệng nữa mà chủ động thối lui. Mà thôi, trước giờ dám ăn nói với ngài ấy như vậy, cũng chỉ có một mình người này.

Người phụ nữ tóc màu cam vẫn nắm cổ áo Hani mà lắc mạnh, vừa lắc vừa mắng mỏ. Hai người mải tranh cãi mà không để ý đến tông giọng của chính mình đang dọa sợ Hyerin. Em chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Cho đến khi người phụ nữ ấy liếc ra đằng sau Hani và nhìn thấy em.

-Ô??

-Ra đây là cô bé đó à??

Dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu cam xoăn dài xõa đến nửa lưng. Trên người mặc một chiếc áo gile màu đen bó sát, quần âu cùng sơ mi trắng, cổ thắt nơ. Khuôn mặt cũng thật xinh đẹp, gò má cao và đôi mắt sáng rực. Chị yên lặng đánh giá Hyerin một lúc lâu khiến em chột dạ cúi mặt xuống, rồi nhếch lên đôi môi dày đỏ mọng của mình, lao đến trước mặt em với một tốc độ nhanh nhất có thể:

-Ồ, không ngờ cô cũng thật tinh mắt đấy Chu Tước.

Chưa kịp để Hyerin né tránh, chị đã bóp cằm em mà bắt em ngửng mặt lên, nhìn chằm chằm vào em:

-Cô bé dễ thương thật, da mịn nữa.

-Này, thôi đi, chị đang dọa sợ em ấy đấy.

Hani mở miệng nhắc nhở, đến lúc này chị ta mới nhận ra mình thất thố. Chị ta cười tươi, bỏ tay ra khỏi khuôn mặt sửng sốt của em mà nói:

-Ah, xin lỗi xin lỗi, chị quên chưa giới thiệu. Đây, card visit của chị đây, bé cưng xem đi.

Hyerin cầm trên tay tờ card mà đầu đau nhói, mấy người này đều kì cục như nhau sao? Chẳng lẽ ai là người làm ăn cũng vậy à?

-Heo Solji, chủ quán gay bar lớn nhất Seoul?

-Phải phải, rất vui được gặp em.

Solji xởi lởi đáp lời khiến em có chút nhẹ nhõm mà buông xuống đề phòng. Dù sao thì chị ấy cũng thật vui vẻ, điều đó làm em cảm thấy gần gũi hơn.

Nhưng ngay sau đó, Solji tiến lại gần em, đánh giá một vòng rồi lấy tay vỗ vào mông của Hyerin khiến em giật mình rồi cầm tay em đưa lên nói:

-Ái chà, đúng là cực phẩm, này cô bé, có muốn tới chỗ chị làm không??

-Có thôi đi không??? Đồ đại biến thái nhà chị!!

Hani lấy tay đánh mạnh vào đầu chị khiến Solji ăn đau mà né ra xa. Hai người bắt đầu cãi nhau:

-Ui da làm cái trò gì thế hả?? Tôi sẽ kiện cô vì tội nhục mạ người khác.

-Cái đó tôi nói mới đúng, đừng có dụ dỗ Hyerin vô cái chỗ đáng kinh tởm của chị!!

-Tại sao không được? Tôi cũng trả tiền cho em ấy mà?

-Chị muốn chết kiểu nào??? Còn dám vỗ mông em ấy?? Đồ biến thái này!!

-Gì hả? Chẳng phải cô cũng là kẻ đồng tính!

-Đừng đánh đồng tôi với chị!! Tôi không đồng tính!!

Bàn tay của Hani lúc này đã đặt lên cổ Solji, túm nó bằng cả hai tay rồi bóp chặt khiến chị nghiến răng xin tha. Nhưng cô đã dừng lại ngay khi nghe được lời nói của Hyerin.

-Hả? Chị không phải sao???

Gì vậy? Khuôn mặt đó là gì? Tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Em coi tôi là gì thế?

-Thế tại sao chị lại ép em làm chuyện đó với chị chứ???

Căn phòng im phăng phắc không một tiếng động, và cả ba người đều đổ dồn ánh mắt vào em. Hyerin nhận ra mình vừa lỡ lời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, thậm chí còn bốc khói.

-Ah, thú vị thật, đúng là một cô bé đáng yêu. Tôi muốn cô bé đến làm chỗ tôi quá đi mất.

Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì vậy? DongHo ở một bên cũng không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh cảm thấy, từ khi cô bé này xuất hiện, mọi thứ anh biết từ trước đến giờ đều trở nên thật sự kì cục.

Solji cười một cách đắc í, chị vỗ vỗ vào vai Hani khiến cô khó chịu gạt tay chị ra. Rồi cất lời:

-Em là Hyerin phải không? Nghe chị nói này. Mặc dù trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng Chu Tước chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ. Con người này chỉ có công việc thôi. Chị cũng đã nghĩ là cô ấy không hứng thú thật, bởi vì dù chị không được nhìn khuôn mặt thật của Chu Tước lần nào, chị vẫn tin là cô ấy đẹp. Nên chị đây, năm lần bảy lượt đều đã thử quyến rũ cô ấy mà đều thất bại trở về. Sau cùng lại thành kết giao.

-Tụi chị như chó với mèo, thậm chí cô ấy luôn luôn gọi chị là đồ đồng bóng. Nhưng nhìn xem, giờ thì cô ấy lại có hứng thú với một người phụ nữ.

-Im đi Solji, chị muốn tôi cho chị xuống dưới bằng đường cửa sổ không hả?

-Hô hô, tôi thật muốn kể cho mọi người chuyện này. Chu Tước hóa ra lại là lesbian.

-Đã nói là không mà!!

-Vậy chuyện đó là chuyện gì hả?

-Do cô ấy đặc biệt! Chị im dùm tôi!

Còn muốn cãi nhau, nhưng DongHo đã tiến đến nói với Hani là cô có điện thoại. Hani đành phải dứt ra rồi đi chỗ khác tiếp chuyện.

Thật đúng là bực mình, đang khó chịu lại gặp cái tên khùng này ở đây. Chị ta vẫn định ở lại sao? Không biết Hyerin có thấy sao không nữa. Nếu em ấy cảm thấy khó chịu với tên đại biến thái đó cũng là một chuyện dễ hiểu thôi. Và nếu em ấy thật sự không ổn, có lẽ mình phải sút tên ấy ra khỏi đây.

Vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn đến cảnh trước mắt. Thật khó tin là Hyerin và Solji lại nói chuyện được với nhau một cách thân thiết. Thậm chí, Solji còn xoa đầu em.

Quan trọng hơn là, Hyerin đã mỉm cười với chị ấy.

Tại sao vậy?

-Ah, nói chuyện với em thật vui. Tiếc quá, đã gần đến giờ quán của chị mở cửa nên chị phải đi đây. Thỉnh thoảng ghé qua quán chị chơi nhé, không cần làm gì cả, em cứ đến như một người khách là được rồi.

-Cảm ơn chị nhiều lắm

Hyerin híp mắt cười, lúm đồng tiền trên đôi má bánh bao của em hõm sâu khiến em đáng yêu hơn bao giờ hết. Và điều đó làm Hani có chút ngẩn người.

-Hứa rồi đó nha, chị đi đây.

Solji vỗ vai Hyerin chào tạm biệt, định đi ra cửa thì Hani giữ chị lại.

-Solji, chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi chị.

Hani kéo tay Solji ra một góc phòng, giữ khoảng cách để không ai có thể nghe được. Cô cất lời:

-Làm thế nào mới có thể gần gũi được với em ấy?

-Hả? Cô có bị ấm đầu không?

-Mau trả lời tôi đi.

-Cá nhân tôi không giỏi tiếp xúc với khách hàng, nhưng tôi thấy em ấy rất gần gũi và hòa đồng mà?

Vẻ mặt vô tội của Solji khiến cô nổi nóng mà nói to:

-Dễ hòa đồng??? Chỗ nào chứ??

Tone giọng của cô khiến Hyerin giật mình. Solji thấy vậy, kéo tay Hani đè đầu cô xuống mắng rồi quay sang xin lỗi em.

-Aiz, từ khi nào mà cô trở thành nóng nảy như vậy chứ? Em ấy rất dễ thương và hiền lành, thậm chí còn dịu dàng nữa. Cô chỉ cần làm em ấy cảm thấy an toàn là được rồi.

-Tôi không thể, cứ mỗi lần tôi tiến lại gần là em ấy lại tránh né.

Ngắm nhìn vẻ quằn quại của Hani, Solji cười khẽ, rồi khoanh tay trêu chọc cô:

-Chu Tước đại nhân, hóa ra cũng chỉ là một người bình thường thôi.

-Đây là sự trừng phạt cho cô vì tội sàm sỡ, nỗi đau khổ khi phải cố gắng đến gần một người chẳng bao giờ bị mờ mắt bởi dục vọng, tiền bạc và khí chất cùng vẻ ngoài của cô sẽ cho cô một bài học nhớ đời.

-Câm miệng đi, tôi đâu có nhờ chị dạy đời chứ?

Hani cố chấp bĩu môi quay đi chỗ khác, khiến chị cảm thấy cô thật trẻ con. Coi kìa, có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thú vị đấy. Mình sẽ chọc hắn ta tới chết, cho chừa thói kiêu ngạo.

-Tôi có thứ này, chắc sẽ giúp được cô.

-Cái gì? Mau đưa đây.

-Đây. Thế nhé, tôi về.

Solji dúi vào tay Hani một cuốn sách nhỏ rồi cười tươi mà chạy biến. Cô nhếch mép nhìn dáng người chạy nhanh như gió của chị mà khính bỉ. Nhưng rồi khi nhìn lại tên quyển sách, mặt Hani đen lại.

Cách nuôi và chăm sóc động vật nhỏ dành cho trẻ em?

Đùa tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro