Chương 10: Chuyện tiền bạc lúc nào cũng phải thật nghiêm túc và rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không sao đâu, tôi là một kẻ may mắn.

Hani buông Hyerin ra, người lúc này đang run rẩy thở gấp, em nhanh chóng che miệng lại rồi thở phì phò, nụ hôn khi nãy đã rút cạn không khí của em. Hyerin đỏ mặt trừng mắt nhìn cô, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của em, xoa nhẹ rồi cầm khẩu súng giơ lên, nhìn về phía em cười thật tươi.

-Tôi biết mình sẽ không thua, và tôi sẽ bảo vệ em.

Hyerin lúc này mới nhận ra chuyện cô sắp làm, em định xoay người ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Hani đã bóp cò súng.

-Không!!

Hyerin hét lên, cùng lúc đó, Thanh Long ở một bên chỉ đắc ý quay mặt đi mà nở nụ cười.

Chu Tước, thế là hết.

-Chu Tước!!

Tiếng thét của Hyerin vang vọng khắp phòng. Xoáy tròn và làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng em nhanh chóng nhận ra, người đó vẫn đứng yên một chỗ, dáng người thẳng tắp cao ngạo, khuôn mặt cùng chiếc mặt nạ chu tước đỏ rực không một vết bẩn.

Cô mở mắt ra, mỉm cười nhìn Hyerin:

-Thấy chưa? Tôi đã bảo tôi là một kẻ may mắn mà.

Thanh Long lúc này mới quay lại nhìn cô. Chị không thể tin được vào mắt mình. Rõ ràng, mình đã đưa cho hắn ta một khẩu súng với cấu tạo đã được thay đổi cơ mà?

-Không thể nào!

Thanh Long hét lên, chị nhìn Hani bằng ánh mắt sắc lẹm kéo theo không khí xung quanh hừng hực một bầu sát khí. Chị lấy tay chỉ thẳng vào Hani mà hét lên:

-Chu Tước! Ngươi đã làm gì?

-Nghe có vẻ như là ta đã được sắp xếp để thua nhỉ? Có đúng không Thanh Long?

Hani nhếch môi cười, cô đối diện với một Thanh Long đang đằng đằng sát khí không mảy may sợ hãi, như thể đã lường trước mọi việc. Rồi cô quay sang nhìn Dong Ho mà ra lệnh:

-Rất tiếc đã làm kế hoạch của ngươi phá sản, DongHo, lấy tiền đi.

-Cả ông nữa, Seo Dae Hyung. Đừng hòng trốn thoát.

Dường như không muốn thua, Thanh Long dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chị bất chấp mà thét lên:

-À, ta biết rồi. Chu Tước! Ngươi đã không lắp đạn vào. Ổ đạn đó trống rỗng có đúng hay không?

-Vậy có nghĩa là ngươi đã gian lận, đừng nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây!

Thanh Long vừa nói vừa cười, có vẻ như chị đã bắt đầu mất bình tĩnh. Từ xưa đến nay, chị và Chu Tước không nói là hòa hợp, mà luôn đối với nhau như việc giữ kẻ thù nguy hiểm nhất ở bên cạnh mình. Không đụng chạm cũng không phá rối chuyện làm ăn của nhau, vì cả chị cả cô đều hiểu, thế giới ngầm tạp nham và đầy hiểm độc. Nếu như chị và cô đấu đá lẫn nhau, những con chuột nhắt sẽ nhân cơ hội mà vùng lên gây khó dễ. Đó là lí do mà chị tuy không ưa cô, nhưng chị sẽ không bao giờ làm gì khó khăn đối với cô.

Vậy mà giờ lại bại dưới tay cô. Không chỉ một lần, mà những hai lần. Tại sao Chu Tước chỉ vì một con nhóc mà dễ dàng phá bỏ thế cân bằng này chứ?

Chưa kịp để cho Thanh Long nói lời thứ hai, khẩu súng trong tay Hani đã chĩa thẳng vào đầu chị.

-Trò gì nữa đây? Định dọa ta bằng khẩu súng rỗng này à?

Hani không nói gì, chỉ đưa tay vào túi, móc ra một viên đạn màu đỏ.

Thanh Long thấy vậy, đắc ý thét lên:

-Ha.

-Đúng như ta nghĩ, ngươi đã gian lận. Ổ đạn đó hoàn toàn trống không!! Chu Tước!! Ngươi thua rồi!!

Hani mỉm cười, cô vòng tay ra ôm lấy cổ Thanh Long, dí súng vào đầu chị mà nói bằng một giọng điệu bình tĩnh mà lạnh thấu tim gan:

-Sai rồi, đúng là ta không bỏ viên đạn màu vào.

-Mà là một thứ khác hay ho hơn nhiều, ngươi muốn thử chứ? Hãy nhìn xem trên bàn có gì nào?

Thanh Long nhìn lên bàn, nơi ban đầu Chu Tước bỏ những viên đạn thật ra rồi bắt đầu lắp. Chị đếm số đạn có trên đó, bỗng chốc sống lưng lạnh toát.

-Thiếu mất một viên đạn thật!! Ngươi!! Người đâu!!

-Đúng rồi.

Hani cười tươi, ôm chặt cổ mà dí khẩu súng gần hơn vào đầu chị. Bắt đầu nói:

-Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một chút, coi như phần thưởng cho câu trả lời đúng đi. Tụi bay cản đường quá đấy. Cút ra kia!

-CHU TƯỚC!! Ngươi có biết làm như vậy là công khai thách thức ta hay không????

-Ta cóc thèm quan tâm.

Hani không mảy may suy nghĩ trước lời đe dọa của Thanh Long. Khuôn mặt cô đằng sau lớp mặt nạ lạnh như tiền, mặc dù cô kề sát môi phả khí nóng vào tai Thanh Long nhưng chị vẫn rùng mình bởi sát khí cô tỏa ra quá lớn:

-Ngươi nên cảm ơn ta vì đã kết thúc chuyện này nhanh chóng, đúng như cách mà ngươi muốn. Nên nhớ, chuyện khác ta có thể không để tâm, nhưng Seo Hyerin là người của ta. Ngươi dám đụng đến em ấy thêm một lần nữa, có là mười cái đầu ta cũng sẽ vặn cổ ngươi.

-Chu Tước chết tiệt!! Ngươi nhớ ngày hôm nay đấy!!

Bỏ lại tiếng thét tức tối đến giậm chân của Thanh Long, Hani dắt Hyerin cùng Seo Dae Hyung thẳng tắp leo lên xe, phóng về căn hộ của mình.

-Mọi chuyện ổn rồi.

Hani cầm chiếc cặp sốt, nhìn nhiệt độ lúc này đã là 36 độ rưỡi. Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường mà nói với Hyerin:

-Em làm tôi đứng tim. Khi ngất đi ngay lúc về đến nhà.

Lúc này cô đã cởi bỏ mặt nạ, ngồi chắp tay ở bên cạnh giường. Hyerin ngắm nhìn hình ảnh của cô bây giờ rồi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, em vẫn còn một chút ngẩn ngơ.

-Tôi xin lỗi.

-Không cần xin lỗi đâu. Chút nữa tôi sẽ gọi đồ ăn đến, em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.

-Mà, Hyerin này.

-Sao cơ?

-Tôi có chuyện muốn nói với em, về Seo Dae Hyung.

Nghe thấy tên của bố mình, Hyerin bắt đầu cúi gằm mặt xuống lo sợ. Phải rồi, giờ bố bị bắt về, liệu người này có làm gì bố mình không?

-Chỉ cần nghĩ đến những việc mà hắn đã làm, thì cắt cổ hắn ra cũng không hả.

Hyerin giật thót, em nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi sợ hãi ẩn đau trong tim mình.

-Tôi biết...

-Nhưng.

Hani đứng dậy, với tay cất hộp thuốc sau khi đã lấy ra những vỉ cần thiết để lên bàn.

-Lần này, vì em, tôi sẽ cho hắn một ngoại lệ và giảm nhẹ hình phạt xuống. Là hắn sẽ phải làm việc cho tới chết khô, để trả tiền cho tôi.

Hyerin nghe cô nói, dường như không thể tin vào tai mình. Em ngửng đầu lên, trong lòng như được buông bỏ một tảng đá lớn. Bất chấp việc mọi thứ vẫn còn mơ hồ, em chỉ biết rằng bố mình tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng, và điều đó làm nước mắt em bắt đầu chảy xuống. Hyerin nhìn cô, gò má ửng hồng, khóe mắt rưng rưng mà cười tươi thốt lên:

-Cảm ơn chị.

Thân thể nhẹ bẫng bỗng nhiên nặng trịch. Hyerin sững người khi nhận ra mình đang bị người đối diện trong phút chốc đè chặt xuống.

-Ah!! Chết tiệt!! Thật sự không thể chịu nổi!!

-Gì?? Gì vậy??

Hani vừa ôm Hyerin, vừa nhíu mày cau có. Chưa bao giờ chị cảm thấy bức bối như bây giờ.

-Tôi biết, đối với em gia đình là thứ vô cùng quan trọng, không cần là thích hay ghét.

-Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn không chịu nổi khi mà nhìn thấy người mình yêu quý cười tươi như thế khi nhắc đến một kẻ tồi tệ đến vậy.

Người này, đang nói gì vậy?

Hyerin sững người lại một lúc lâu, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch.

"Người mình yêu quý" sao? Chưa ai nói với em một câu như vậy.

-Hyerin.

-Ơ..vâng?

-Đó không thể là tôi sao?

Hani chống tay xuống giường, ngửng đầu lên đối diện với em, ánh mắt đầy chân thành của cô khiến Hyerin có chút ngẩn người.

-Tôi không thể trở thành người thân của em sao? Hãy cùng sống với nhau ở đây.

-Đúng là giữa chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng nếu như người cha đó không đối xử tốt với em, tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ ở cạnh che chở và bảo vệ em, chăm sóc em. Như vậy, có được hay không?

Giọng nói ấm áp, hơi thở ấm áp, bàn tay, thân nhiệt, tất cả của người này đều ấm áp như một ngọn lửa. Có lúc người này lạnh như tiền, trưng ra bộ mặt thủ đoạn đáng sợ làm người khác không dám lại gần. Nhưng có lúc, tựa như bây giờ, lại làm trái tim của em tan chảy.

Hyerin không nói gì một lúc lâu, và cũng là không còn gì để nói nữa. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với em tốt đến vậy. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, Hyerin nhắm chặt mắt lại cho dòng nước cứ thế tự do mà chảy xuống cằm. Em che mặt lại, cố gắng kìm nén sự xấu hổ và xúc động, nhỏ nhẹ nói với cô:

-Vâng.

-Hyerin...

Vẻ mặt của em đáng yêu hệt như một chú thỏ con. Hani kìm lòng không được, cô cúi xuống muốn hôn em. Nhưng Hyerin đã cất tiếng ngắt lời cô:

-À, khoan đã... ưm, em muốn hỏi chị cái này.

-Gì vậy?

Gọi mình là chị rồi à?

Khóe miệng của Hani kéo căng hết cỡ, vui mừng như một đứa trẻ con được phát kẹo. Vẻ mặt cô sáng bừng nhìn em, chờ đợi câu hỏi được thốt lên từ miệng Hyerin.

-Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao??

Nụ cười tắt ngấm, Hani có chút sững lại.

-Chị có thể kể cho em nghe những chuyện xảy ra lúc đấy được không? Em không thể nhớ được gì cả.

-Đó là...

Hani ngập ngừng một chút, rồi cô ngồi dậy. Bước xuống giường quay lưng lại với em, khoanh tay mà nói một cách thẳng thắn.

-Không, tôi không nói cho em nghe đâu.

-Ể?

-Những chuyện như thế, sẽ trở nên vô nghĩa nếu em không tự nhớ ra.

-Đừng nói vậy mà, nói cho em nghe đi.

-Không bao giờ.

-Để bù lại.

Hani bước tới bên bàn, lấy ra một tập hồ sơ, đưa nó cho Hyerin.

-Nếu như em tự nhớ ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện này.

-Gì đây?

-Dĩ nhiên là tiền nợ.

-Cái gì cơ??

Hyerin cầm lấy tập hồ sơ, mở ra xem rồi tái mặt đi.

-Mặc dù Seo Dae Hyung đang trả nợ của mình, nhưng 120 triệu đô tôi bỏ ra mua em vẫn còn đó.

-Hả??? Nhưng chị đã chuộc lại số tiền nợ đó bằng vụ cá cược ngày hôm qua rồi kia mà??

-Em nói gì vậy chứ? Đó là số tiền của tôi cực nhọc bỏ ra. Là tôi đã tự thân vận động làm ra nó. Tiền nợ của em chẳng dính một chút nào vào đây cả. 

-Sao lại như thế.

Hyerin ấm ức phản đối. Nếu như vậy, số tiền quá lớn này em phải làm sao bây giờ?

-Và còn về tiền lãi nữa.

-Tiền lãi?

Hani dừng nói, cô quay đi rót hai cốc nước. Giữ lấy một cốc cho mình, cốc còn lại đưa cho Hyerin. Rồi ngồi thụp xuống giường cạnh em mà nói bằng một vẻ mặt không thể "tươi sáng" hơn:

-Tiền lãi sẽ được tính từ ngày đầu tiên của số nợ. Nghĩa là dù bây giờ em nợ tôi 120 triệu, thì bây giờ cũng bắt đầu tính từ số 132 triệu. Vì vậy, số lãi sẽ là 13,2 triệu mười ngày. Suy ra trung bình mỗi tháng là 39,6 triệu. Theo quy định, em sẽ phải trả lãi cho tôi ít nhất 10 ngày một lần nhưng tôi sẽ có những lần bỏ trống cho em.

-Em đã hiểu chưa? Seo Hyerin?

Mới vừa đưa lên miệng cốc nước, Hyerin đã nhanh chóng phun ra ngụm đầu tiên. Những lời cô nói quá mức hoang đường, và số tiền không chỉ dừng lại ở đó còn đội lên một cách kinh khủng. Em tái mặt đi, run rẩy nắm lấy ga giường mà thốt lên:

-Không...không thể được...mình phải làm sao với số nợ đó bây giờ?

-Yên tâm đi.

Hani lấy tay ôm chiếc cằm nhỏ của em nâng lên, đặt lên bờ môi đỏ mọng một nụ hôn sâu. Rồi đắc ý nói:

-Em đang có một công việc rất tuyệt vời, có còn nhớ không?

-Như tôi đã nói, tôi sẽ mua em, thậm chí sẽ là tăng thêm 500 ngàn mỗi lần em làm tôi vui.

-Chị nói gì vậy??? Đừng đùa như thế nữa, và làm ơn dừng lại.

Hyerin lúng túng khi đối mặt với Hani lúc này. Em vẫn còn bài xích, không đến mức ghét bỏ cô như trước nữa nhưng vẫn là sợ hãi. Còn cô thậm chí đang đặt cả hai bàn tay lên bờ mông tròn nhỏ của em mà bóp chặt lấy nó.

-Tôi làm việc này sẽ rất tuyệt, em có cảm thấy thích không? Tôi sẽ làm em trải qua cảm giác hạnh phúc chưa từng thấy trong đời.

Hani vừa nói, vừa cười một cách gian manh. Cô bắt đầu lấy tay cởi bỏ từng mảnh vải đang che trên người Hyerin khiến em hốt hoảng.

-Làm ơn thôi đi!! Này! Chị đang sờ vào đâu vậy? Dừng lại!!

Em còn muốn chống đối nhưng không thể được bởi cơ thể đang ốm yếu bị cô giam hãm thật chặt trong vòng tay mình. Hani đè lên người em, hôn lên cổ em rồi phả hơi nóng vào đó làm em rùng mình ấm ức mà đánh mạnh vào vai cô:

-Chính chị đã nói chúng ta sẽ trở thành gia đình cơ mà??? Tại sao lại???

-Hmm, em cần phải nghiêm túc khi nói đến tiền bạc, kể cả là với người thân. Em hiểu chứ?

-Cái gì?? Này!! Ah đừng sờ chỗ đó!! Chu Tước!! Chị là đồ xảo quyệt!!

Hani với tay tắt đèn ngủ, rồi thì thầm vào tai em một câu trước khi "làm việc thiện":

-Gọi tôi là Ahn Heeyeon, hoặc Ahn Hani.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro