Chương 9: Cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani không để bản thân mất tập trung hơn nữa. Cô quay sang đối mặt với Thanh Long mà nói:

-Dù gì thì cũng đã muộn rồi, ta đã mua Hyerin.

-Vô ích thôi.

Thanh Long nhếch mép cười. Đôi môi đỏ mọng sẫm màu như máu của chị hếch lên, quăng cái nhìn đầy khinh bỉ vào Hani, khiến Hyerin khi nhận ra thì như tỉnh lại từ trong mộng, có chút sợ hãi níu chặt lấy áo của Hani.

-Ngươi nói cái gì?

-Cuộc đấu giá ngày hôm đó chỉ dành riêng cho những người ở trong hội. Bọn ta không hề có ý định bán nó cho người ngoài. Nếu như ngươi hiểu rồi thì nhận lấy phần của mình rồi xéo đi, Chu Tước.

Đáp lại Thanh Long, Hani không hề biểu lộ một chút nao núng nào. Khuôn mặt cô lạnh đi mấy phần, nắm lấy bàn tay đang níu áo mình mà vỗ về, trong đầu hiện lên một chút tính toán, cô trả lời:

-Đừng hiểu lầm, ta đã tham gia cuộc đấu giá với tư cách là thành viên hẳn hoi. Ngươi có thể check danh sách nếu muốn.

-Vậy sao? Vậy mà ta lại không hề thấy tên của ngươi ở bất cứ đâu cả.

-Ngươi cứ việc kiểm tra. Chu Tước ta đây không bao giờ biết nói dối.

Đôi mắt toát nên ngọn lửa màu đỏ, nóng bừng chực nuốt chửng người trước mắt. Thanh Long nhận ra mình không thể áp đảo người này, chị có chút tức giận. Nhưng nhanh chóng cười trừ, có vẻ như chị đang toan tính một cái gì đó.

-Được, vậy thì ngươi có dám cá cược với ta không?

-Nếu như ngươi thắng, ta sẽ để ngươi dắt cô bé đi, trả ngươi 120 triệu đô la tiền chuộc, cộng thêm 50 triệu đền bù. Vậy là ngươi không chỉ có một mình Hyerin, mà còn có thêm 50 triệu nữa.

-Còn nếu như ngươi thua, ngươi sẽ phải trả lại cô bé cho ta và dĩ nhiên là sẽ không được một đồng xu nào hết. Ngươi thấy sao?

Hyerin ngước nhìn Hani, với vẻ mặt lo lắng. Làm sao mà em không biết được bọn họ sẽ làm gì nhau chứ? Kể cả là người thường, thì chuyện thế giới ngầm xử lẫn nhau em vẫn có nghe nói đến. Và người kia, em nghĩ rằng chị ấy không việc gì phải tham gia màn cá cược này, vì hơn ai hết, người chịu thiệt vẫn là chị ấy.

-Nếu như ta thắng, ngươi trả cho ta thêm 200 triệu phí làm phiền. Cộng thêm, giao Seo Dae Hyung cho tôi.

-Hả??? Tôi á??? Tại sao??

Seo Dae Hyung đứng ở một góc, nghe thấy thế thì tái mặt đi.

-Chúng ta chỉ thỏa thuận khi ngươi đáp ứng điều kiện của ta.

-Vậy thì thêm một giao ước nữa, nếu như ngươi thua, thì hãy giao gia toàn bộ thế lực ở Seoul, rút chân ra khỏi tứ linh. Và không bao giờ được vác mặt về mảnh đất đó nữa.

Nếu như không thể cấm em quan tâm đến người đàn ông tồi tệ đó.

Thì tôi sẽ nắm gọn lão trong bàn tay mình.

-Thỏa thuận.

-Vậy thì bắt đầu thôi.

Thanh Long kêu người lấy ra hai va li lớn, bên trong chất đầy tiền. Chị ta mở nó ra, xếp thật ngay ngắn trên bàn, rồi nói:

-Đây là 320 triệu, kèm theo là giấy tờ hồ sơ tùy thân của Seo Dae Hyung. Ngươi có thể kiểm tra.

Hani cầm trên tay xấp giấy kèm chứng minh thư. Cô xem qua một lượt, rồi để trên bàn.

-Rất tốt.

-Vậy mời qua cái bàn này.

Thanh Long dắt Hani đến một chiếc bàn trơn màu trắng. Ở đó đã có sẵn 2 thủ hạ mặc vest đen. Hani chỉ liếc nhìn chúng mà không đánh giá gì, rồi cất lời:

-Ngươi muốn chơi trò gì?

-Đừng nóng vội, sẽ quyết định thắng bại nhanh thôi. Ta muốn nó kết thúc trước giờ sòng bạc mở cửa.

-Tôi sẽ giải thích luật chơi trước.

Thanh Long nháy mắt về phía thuộc hạ. Hắn ta gật đầu, bước đến gần Hani rồi rút ra một khẩu súng. Nhanh như cắt, DongHo đã xuất hiện trước mặt hắn, một tay bẻ tay hắn ra đằng sau, một tay kề dao vào cổ hắn. Khiến hắn toát mồ hôi hột mà đứng trân trân một chỗ.

-Mày không thể bóp cò được đâu, khi mà ổ đạn bị giữ chặt như thế này.

DongHo nhìn hắn một cách lạnh lùng, rồi anh nhìn sang chỗ Hani, cất lời:

-Làm gì đây? Thưa ngài?

-Mặc xác nó, DongHo.

-Như vậy được không? Hắn đã muốn dí khẩu súng này vào đầu ngài.

-Cảnh cáo vậy đủ rồi.

-Được thôi.

Dứt lời, DongHo bỏ hắn ra. Tên tay sai lúc này vẫn còn run, hắn sờ lên vết xước rớm máu trên cổ mà đứng không vững. Chỉ đến khi Thanh Long nháy mắt lườm hắn, hắn mới tạm thời bình tĩnh lại. Kẻ đó lấy súng, mở ổ đạn ra, tháo hết những viên đạn thật rơi xuống bàn rồi lắp vào một viên đạn màu.

-Luật chơi rất đơn giản. 

-Ngươi lắp một viên đạn vào, rồi bóp cò.

Kẻ đó làm theo, đưa khẩu súng giơ lên thái dương, tự bắn vào đầu mình. Tiếng kêu cạch một cái, ngay lập tức khắp khuôn mặt hắn bị sơn màu đỏ bao phủ.

-Kẻ xui xẻo sẽ thua cuộc. Chỉ thế thôi, vả lại đây chỉ là sơn đỏ nên đừng lo. Súng và đạn cũng được chế tạo riêng cho trò này.

-Có thể ngươi sẽ nghi ngờ rằng bọn ta lắp đạn sẵn. Nhưng không sao đâu. Ta sẽ lấy cho ngươi một khẩu súng cùng đạn mới.

Thanh Long lấy ra một khẩu súng cùng đạn mới đưa cho Hani. Cô chỉ nhắm mắt yên lặng, ngồi trên một chiếc bàn mà lắp đạn vào khẩu súng. 

Điều này, đồng nghĩa với việc Thanh Long tin chắc mình sẽ thắng.

-Chắc chắn là bọn chúng gian lận.

Hyerin đứng cạnh bố mình. Thấy ông đột nhiên phát ra tiếng nói, em quay lại nhìn ông tỏ ý không hiểu.

-Chẳng có trò gì là công bằng hết, vì tao cũng đã thua sạch cả mà. Chống mắt lên mà xem Chu Tước ạ. Mày sẽ mất tất cả và bị đá ra đường, tao sẽ rất mong đợi để thấy bộ mặt của mày lúc đó.

Seo Dae Hyung nói xong, Hyerin bắt đầu lo lắng. Mặc dù người đó là chủ nợ của em, và người đó cho đến bây giờ vẫn là một nỗi sợ hãi không hề nhỏ. Nhưng Hyerin không hiểu tại sao khi nghe bố mình nói, rồi nhìn hình ảnh của người đó, với chiếc mặt nạ đỏ rực mà từ từ đưa súng lên chạm vào thái dương, trái tim của em lại thắt lại.

Chu Tước quyết đoán, hành động không hề nao núng khiến Thanh Long khoanh tay đứng nhìn mà không khỏi thắc mắc.

-Ta có thể hỏi ngươi một câu được chứ? Chu Tước?

-Tại sao vì cô bé đó mà ngươi lại chấp nhận làm đến mức này? Chẳng giống ngươi chút nào cả.

-Nếu ngươi cứ đồng ý lời đề nghị lúc đầu và trả nó lại, thì với ngươi, như thế sẽ có lợi và an toàn hơn chứ? Nhưng ngươi lại chọn cách này, có nghĩa là đối đầu trực tiếp với ta. Ta thật không hiểu nổi, vốn dĩ ta và ngươi trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Và hơn nữa, ngươi chưa hề thương xót bất kì ai.

Hani nghe Thanh Long nói xong, mắt thủy chung chỉ nhìn Hyerin. Cô nhìn em như muốn nhìn xuyên qua em để nhìn về một Hyerin của ngày trước. Cái ngày em đã đến bên cô, vô tình sưởi ấm cô, vô tình trao cho cô một lẽ sống khác với định mệnh mà cô vốn nghĩ rằng mình sẽ phải đi cùng nó đến hết đời.

Không gian như ngưng đọng lại. Hyerin bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của Hani, bất giác em cảm thấy tim mình xao động. Hyerin đặt tay lên ngực để kìm giữ không cho cảm xúc quái gở này lan ra, nhưng em chỉ thấy toàn thân ngày một run rẩy khi cô bắt đầu cất lời:

-Có một lí do. Dù rằng em không còn nhớ bất cứ thứ gì, Hyerin ạ.

-Nhưng lần này tôi sẽ bảo vệ em.

Trước mắt một màu trắng xóa, bỗng chốc không gian chỉ còn cô và em. Hyerin cảm tưởng như chỉ có hai người đang ở đây, đó là em, người còn lại thì tay đã để lên cò súng.

Seo Dae Hyung cảm thấy lạ, ông ta cúi người xuống nói thầm với Hyerin làm em sực tỉnh:

-Hắn nói gì vậy? Hyerin, con quen hắn hả?

-Không... Con không biết...

Cách! Cây súng không lên đạn. Hani được thông qua. Thanh Long cũng cầm cây súng lên và dí vào đầu mình rồi làm tương tự. Vẫn là những tiếng rỗng tuyếch của cò súng vang lên.

-Hắn sợ quá nên phát điên rồi sao?

-Chỉ có một lần trượt thôi, phát tiếp theo chắc chắn sẽ có đạn.

Hyerin đưa bàn tay mình lên, ngắm nhìn ngón tay được băng cẩn thận bằng urgo. Lồng ngực thắt lại, hình ảnh cô lúng túng quan tâm đến em lại hiện ra. 

-Đồ ngu, mày toi đời rồi, Chu Tước ngu ngốc.

-Con phải cản chị ấy lại.

Hyerin toan bước đi nhưng Seo Dae Hyung đã giữ chặt tay em kéo lại.

-Cái gì? Con có điên không? Cản hắn? Hắn gần như chắc chắn sẽ thua rồi.

-Như vậy không tốt sao?? Hắn đối xử tệ với con lắm cơ mà??

-Nhưng... chị ấy rất tốt.

Trong nháy mắt, em thoát khỏi bàn tay của Seo Dae Hyung, xông đến giữ chặt tay Hani lại. Hyerin cũng không hiểu nổi tại sao mình làm vậy, chỉ là trong thoáng chốc, em sợ rằng người này sẽ biến mất, nên em đã không vì lí do gì cả mà xông đến ngăn cản.

-Chu Tước!! Dừng lại!!

Không chỉ Seo Dae Hyung mà tất cả những người trong phòng, bao gồm cả Thanh Long và Chu Tước đều ngạc nhiên khi thấy Hyerin làm vậy. 

-Chị không được bóp cò, khẩu súng ấy đã....

Ánh mắt lo lắng và khuôn mặt tái nhợt của Hyerin đã làm Hani sững lại một hồi lâu. Cô dừng mọi động tác, nhìn chằm chằm vào em rồi đưa tay vuốt lên gò má của Hyerin, lúc này đã đỏ lên vì xúc động.

-Em lo lắng cho tôi sao?

-Ơ?

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy em có biểu hiện như vậy.

Dứt lời, hành động tiếp theo của Chu Tước khiến cả căn phòng hóa đá. Cô ôm chặt lấy cơ thể của Hyerin, nâng cằm em lên mà ấn vào môi em một nụ hôn sâu. Hyerin bị bất ngờ, em xấu hổ lấy tay toan chặn cô lại, ấp úng mà gọi khẽ tên cô như muốn nhắc nhở cô tránh ra nhưng Hani lại một lần nữa áp môi mình vào môi em. Và lần này, môi lưỡi giao nhau, tiếng thở gấp bắt đầu vang lên, bất chấp việc những người xung quanh đang toát mồ hôi nhìn vào hai người, Hani vẫn không hề để tâm. 

Ánh mắt của Thanh Long có phần lạnh đi khi nhìn thấy đồ chơi mà mình nhắm đến lại ở trong vòng tay của Chu Tước. Đôi bàn tay chị nắm chặt lại, tức giận phun ra một tiếng chửi thề chỉ mình chị nghe thấy. Nhưng rồi, chị bỗng thấy điều này thật hay ho.

Chu Tước, nếu như ngươi không thể thoát khỏi trò cá cược của ta, ngươi sẽ nhục nhã thế nào đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro