Chương 8: Thanh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seo Dae Hyung?

Hyerin giật thót khi nghe thấy cái tên bật ra từ miệng của Hani. Em ngồi dậy, nín thở nhìn cô. Tất cả biểu hiện của em được cô thu hết vào trong mắt. Cô thở dài, bật loa ngoài lên rồi nói tiếp:

-Ông đã chuẩn bị được tiền cho tôi rồi sao?

-Seo Hyerin, con gái tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.

-Bố!!!

Hyerin thấy bên kia đầu dây là bố mình, em vội lao đến toan giật điện thoại của cô, nhưng cô đã né sang một bên. Hani lấy tay giữ chặt hai tay em lại, bắt em ngồi yên một chỗ.

-Hyerin, Hyerin, là con có phải không???

-Bố, bố đang ở đâu??

-Giúp bố với, bố đang bị chúng đe dọa. Nếu con không tới, bố sẽ bị giết mất.

Hani trừng mắt nhìn em làm em khẽ rùng mình lùi lại, rồi cô nhỏ miệng đáp lại Seo Dae Hyung:

-Ông không cảm thấy vui vì bị bọn chúng tóm được sao? Ông dám bỏ chạy mà không trả tiền cho bọn tôi, ông không nghĩ là mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp như vậy chứ?

-Dù có giết chết ông tôi cũng sẽ bắt ông ói tiền ra.

-Này chị!! Đừng quá đáng như thế!! Bỏ tôi ra!!

Hyerin cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Hani. Cô vẫn giữ chặt lấy em, thậm chí còn ôm em vào lòng và bịt miệng em. 

-Bọn chúng đang ở đấy phải không? Chuyển máy cho chúng đi. Có vẻ như chẳng phải ông mới là kẻ gọi điện nhỉ?

Hani vừa nói, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng đấm đá túi bụi. Tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng gào thét của Seo Dae Hyung. Ông ta còn mở miệng kêu cứu một lần cuối trước khi cúp điện thoại. Tiếng tút tút vang lên. Hani nhìn chiếc điện thoại im lìm, rồi ngay sau đó màn hình đã sáng lên một tin nhắn, chỉ độc dòng chữ ghi địa chỉ.

Hani thở dài, cô vuốt lọn tóc dài ra đằng sau tai, để lộ vầng trán cao rồi bỏ tay khỏi miệng Hyerin. Để em ngồi xuống giường. 

Ngắm nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của em, cô không nói lời nào mà đứng dậy, rót một cốc nước đưa cho Hyerin rồi nói:

-Em đã thấy bố em làm gì với em chưa?

Hyerin tiếp nhận cốc nước. Em không uống nó, chỉ run rẩy cúi gằm mặt xuống.

-Ông ta làm bố kiểu gì mà lại kêu em trở về cái nơi nguy hiểm như vậy chứ?

Hyerin vẫn không nói gì, một tay siết chặt góc chăn, mất một lúc mới đủ can đảm để cất lời:

-Những điều ông ấy làm, từ lâu tôi đã biết rồi.

Hani sững lại một chút, sự đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt em làm lòng cô thắt lại. Hyerin vừa nói, vừa lấy tay đưa lên đỡ trán, vầng mắt đã ngân ngấn nước:

-Nhưng tôi...vẫn không muốn nghĩ như thế. 

-Tôi biết ông ấy lợi dụng tôi, không phải lần đầu tiên ông ấy làm ra những chuyện khiến tôi phải đau lòng. Không phải lần đầu tiên ông mang lại phiền phức cho tôi... Những lần người ta đến nhà tôi đập phá để siết nợ, tôi biết chứ... Mỗi lần như vậy, tôi lại trốn vào tủ. Ngày trước còn có mẹ bảo vệ tôi, nhưng từ khi bà mất, tôi luôn luôn phải sống một cuộc sống không có nổi bình yên...

-Lần này đã chạm đến giới hạn của tôi. Tôi không thể ngờ được là tôi bị chính bố ruột mình bán đi. Nhưng tôi...

-Tôi không...

Giọng nói của Hyerin không còn bình thường được nữa mà khàn đặc lại. Em cúi gập người xuống, muốn nuốt nước mắt chảy ngược vào trong mà không được. Đôi vai trùng xuống run rẩy còn đôi tay thì ôm chặt lấy đầu mình.

"Vâng, dù sao thì...họ cũng là ruột thịt của tôi. Tôi nghĩ rằng dù là bất cứ chuyện gì, người ta đều không yên lòng khi đuổi cùng giết tận chính người thân của mình. Dù sao thì họ cũng là người đã sinh ra tôi thưa ngài"

Giọng nói của DongHo văng vẳng trong đầu cô. Nhìn thân hình bé nhỏ không ngừng tan vỡ trước mắt mình, cô bỗng chốc hiểu hết những lời anh nói. 

Phải rồi, em muốn có một ai đó để tin tưởng. Em muốn có một ai đó để gọi họ là gia đình của chính mình, để được họ bao bọc chở che.

Em sợ phải chấp nhận sự thật rằng em hoàn toàn cô độc.

Hani đưa một tay ra, nắm lấy bờ vai nhỏ bé của Hyerin mà ôm gọn vào trong lòng mình. Một tay vuốt ve mái tóc dài của em, một tay lau đi nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt tái nhợt. Hyerin có chút sững sờ với việc làm của cô, nhưng không hiểu sao, em cảm thấy bản thân không đủ sức để đẩy cô ra. 

Cái ôm của cô, lúc này lại ấm áp đến lạ.

-Em vẫn muốn gặp bố mình phải không?

-Vậy thì, tôi sẽ đưa em đi gặp ông ấy.

Hyerin nghe được lời cô nói. Không hiểu sao lại chảy nước mắt. Cái ôm này, giọng nói trầm khàn này, giờ đây dịu dàng và mềm mại như nước. Rót vào lòng em, khiến trái tim của em thắt lại vì xúc cảm mát rượi. Em mỉm cười gật đầu. Đưa tay ra đáp lại cái ôm của cô.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Dù có thể người em cần sẽ không bao giờ là tôi.

Hani lấy ra một chiếc áo phông rộng cùng quần short để Hyerin thay đồ. Em bước vào nhà vệ sinh, thay thật nhanh rồi đi ra. Hyerin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, lúc này đang mặc một bộ vest màu đen bó sát, cầm trượng và đeo mặt nạ hình chu tước đỏ rực. Cô nhìn thấy em đang đứng ngẩn người thì tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vòng eo của em, nhẹ nhàng cất lời:

-Ở bên ngoài, cứ gọi tôi là Chu Tước. 

Dáng vẻ oai phong cùng giọng nói trầm ổn của cô làm Hyerin ngạc nhiên. Chỉ là đeo chiếc mặt nạ lên thôi, mà khí chất bình thường đã lớn nay càng phóng đại một cách quá đáng. Người này, rốt cuộc là ai?

Hyerin cứ như thế mà suy nghĩ miên man để yên cho cô dắt ra ngoài. Xe đã đậu trước cửa nhà, Hani nói với DongHo:

-Anh chuẩn bị xong chưa?

-Thưa ngài, xong hết rồi.

-Đi thôi.

DongHo đang cất cái gì đó vào cốp xe, ngửng mặt lên đã thấy Chu Tước đại nhân đang dắt một cô gái ra ngoài. Anh thoáng sững sờ, rồi giật mình khi thấy cô lấy tay mở cửa xe cho người con gái đó, một cách tử tế và dịu dàng.

Chu Tước đại nhân...mở cửa xe cho người khác sao?

-Cám ơn chị.

-Không có gì đâu.

DongHo cố gắng thu hồi ánh mắt của mình. Hướng về phía Hani mà nói bằng giọng lo lắng:

-Thưa ngài, liệu có ổn không? Dù trong luật mới thì không sao. Nhưng ngài cũng biết chỗ đó kể cả là ngài thì cũng khó có thể trở về mà.

-Không sao đâu. Anh cứ làm tốt việc của anh là được.

Bởi vì, để được em tin tưởng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng. Hani chống cây trượng xuống đất, bước ra trước rồi lấy tay đỡ Hyerin đi cùng. Ở cổng khách sạn đã có hai người mặc vest màu đen, cúi đầu chào cô một cách trịnh trọng.

-Chu Tước đại nhân, chúng tôi đã chờ ngài từ rất lâu rồi.

-Chào mừng ngài đến với khách sạn chi nhánh của ngài Thanh Long.

Bước vào bên trong là một casino lớn. Hyerin có chút sợ vì không khí ở đây quá mức lạnh lẽo. Sảnh lớn quá rộng, vậy mà không một bóng người, chỉ trừ những người mặc áo đen khi nãy cúi chào cô đi cùng. Bước qua sảnh, người đó mở cửa một căn phòng. Và trước tầm mắt em đã là bố ruột của em đang đứng đó bình yên. Hyerin lo lắng xông tới chỗ ông, cao giọng gọi tên ông:

-Bố, bố không sao chứ?

-À...bố không sao. Bố mừng vì con vẫn khỏe.

Khuôn mặt của Seo Dae Hyung tối đen, ông nở ra một nụ cười gượng chào con gái mình. Một giọng nói từ đằng sau thốt lên làm ông giật mình mà sợ hãi lùi dần cho đến khi chạm lưng vào chiếc bàn casino. 

-Vậy à? Tôi thì trông ông không vui vẻ cho lắm đâu nhỉ?

Hani bước lại gần, kéo Hyerin về phía mình, thẳng tắp nhìn ông bằng ánh mắt đầy hàn khí khiến Seo Dae Hyung toát mồ hôi lạnh:

-Sao thế? Sao trông ông có vẻ sợ hãi vậy hả? Đã rất lâu rồi từ khi ông đến văn phòng tôi mượn tiền, và cũng từ rất lâu kể từ khi ông ôm tiền của công ty bỏ trốn, không phải sao? 

-Lẽ ra gặp lại người quen là tôi thì ông phải vui mừng chứ? Hay là, ông định cứ như vậy mà nuốt luôn số nợ đó?

Chất giọng trầm khàn đầy mỉa mai của cô đè ép lồng ngực của Seo Dae Hyung. Ông ta sợ hãi đặt cả hai tay lên mép bàn, run rẩy như một con chó cụp đuôi.

-Không, không phải thế, tôi nào dám...

-Hửm? Việc tra hỏi đến đâu rồi hả Chu Tước?

Hyerin giật mình ngoái đầu lại, từ trong bóng tối, lại thêm một người nữa đeo mặt nạ bước ra. Người này có chung một kiểu khí chất với chị ấy, nhưng nguy hiểm hơn bội phần. Là một người phụ nữ tóc dài chẻ ngôi, line tím ở đuôi tóc cùng một bờ môi đỏ đậm. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ khắc hình một con rồng. Bộ vest màu tím đậm bó sát, đeo một chiếc nhẫn hình vuốt sắc nhọn màu vàng tỏa sáng lấp lánh. Chị bước từng bước một lại gần, thậm chí còn liếc nhìn em làm Hyerin rùng mình nép sâu vào vòng tay của Hani.

-Ta không mất công đến vậy chỉ để mời ngươi lại đây hỏi mấy chuyện cỏn con như thế đâu.

Thanh Long đứng trước mặt Hani, thẳng lưng đối diện với cô mà nói lời khiêu khích.

-Ồ? Ta tự hỏi cái gì mới là to tát nhỉ? Hay đó là mở một ổ ăn chơi lừa bịp để rút tiền từ thiên hạ?

-Ta nói có đúng không? Thanh Long?

Sát khí tỏa ra khắp phòng. Việc hai tứ linh cùng xuất hiện ở một nơi đã khiến người ta khiếp sợ, chưa kể, hai người này còn gầm gè lẫn nhau. Ngay cả Hyerin không hiểu chuyện gì còn cảm nhận được sức ép quá lớn, khiến em khẽ run rẩy. Nhưng Hani chỉ càng siết chặt em vào lòng mà nhếch mép khinh bỉ nhìn người đối diện không chút nao núng. 

-Ta nói trước, ngày hôm nay, ta chỉ muốn thương lượng với ngươi một cách hòa bình.

-Ta cũng nói cho ngươi biết là ta không có nhiều thời gian. Ngươi muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi.

-Cô bé này tên là Seo Hyerin đúng chứ? Ta muốn ngươi để cô bé lại cho ta.

-Dĩ nhiên là ta sẽ không bắt ngươi trả lại cô bé mà không được lợi lộc gì. Trước mắt, ta sẽ trả trước ngươi 10 triệu đô la trong tổng số nợ 120 triệu, ngươi nghĩ thế nào?

-Ra là vậy, ngươi muốn chuộc lại, chỉ vì ngươi bị ta hớt tay trên, hay có kẻ trả giá cao hơn?

-Thật khiếm nhã đấy Chu Tước. 

Thanh Long để tay lên miệng cười khẽ, rồi quay sang nhìn Hyerin, nói:

-Seo Hyerin, em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi. Nếu em không còn một ai bên cạnh thì tôi vẫn có thể chăm sóc em.

Seo Dae Hyung cảm nhận được mọi chuyện đang có lợi với mình, ông ta cụp đuôi không chút tự trọng lẩn sang bên cạnh Thanh Long, vui vẻ nói với Hyerin:

-Và hơn thế nữa, toàn bộ số nợ của bố sẽ được xí xóa, thậm chí, Thanh Long còn xóa nợ cả cho bố số tiền bố thua bạc.

-Bố sẽ được sống tự do, còn con sẽ được sống một cuộc sống sung sướng. Như vậy không phải rất tuyệt sao? Đồng ý đi con, Hyerin.

Hi vọng cứ như vậy theo lời nói của Seo Dae Hyung, như tấm gương lớn vỡ tan tành trước mắt Hyerin. Trước khi đến đây, em vẫn còn một chút cố chấp. Em nghĩ rằng mình vẫn có thể khuyên bảo được bố thêm một lần nữa. Nhưng giờ, em đã hiểu tất cả rồi.

Bố của em, chỉ muốn ích kỉ nghĩ cho bản thân mà thôi. Em về với ai thì kết quả có gì khác nhau chứ? Bố em đã thực sự bán em đi rồi.

-Em biết số nợ đó lớn như thế nào mà Hyerin.

Thanh Long hướng về phía Hyerin mà nói tiếp.

-Tôi không có ý ép buộc, nhưng tốt hơn hết là em nên nghe theo lời đề nghị của tôi. Về với tôi em sẽ không phải lo gì hết, sẽ chỉ nằm yên mà hưởng thụ vinh hoa phú quý mà thôi. 

-À, tất nhiên là như vậy rồi.

Hani cắt ngang lời của Thanh Long. Tay của cô thủy chung đặt lên eo Hyerin, xoa nhẹ vào lưng em để em thêm phần an tâm. Rồi cô nói tiếp:

-Nhưng không phải chính ngươi là chủ của hội đấu giá ngày hôm đó sao?

-Nếu ngươi thật lòng muốn đối tốt với em ấy, sao lại vứt em ấy vào chỗ đó để trêu đùa như vậy? Ngươi thừa biết ngày hôm đó có bao nhiêu kẻ bệnh hoạn với những trò đáng kinh tởm. Đó là chỗ mà bọn chúng săn tìm những con mồi mới, bán họ cho lũ bệnh hoạn dâm dục, hay làm thức ăn cho bọn người cannibal, hoặc làm mẫu vật sống cho mấy kẻ thích sưu tầm xác người. Nói chung là, chẳng có kẻ nào coi em ấy là con người mà đối xử hết.

-Và ông.

Hani quay mặt lại lườm Seo Dae Hyung khiến ông ta tái mặt khép nép:

-Ông đã bán con gái ông vào đó, dù biết chắc là có những kẻ như vậy. Chỉ để cứu sống cái mạng thối của ông.

-Tôi nói đúng chứ?

-Không...không phải như vậy...

Seo Dae Hyung lắp bắp chối đây đẩy. Hani còn định nói thêm điều gì đó, nhưng vô tình để ý đến Hyerin. Em đứng đó, cúi gằm mặt xuống không thể hiện chút cảm xúc nào khác ngoài nỗi buồn rười rượi. 

Chết tiệt.

Cô nhíu mày, quay mặt đi không nói thêm câu nào nữa. 

Gì thế này? Khốn kiếp thật, sao mình lại cảm thấy xót xa và ray rứt đến vậy chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro