Chương 7: Là thú vui, hay là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin bởi vì cơn đau đầu mà ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, trong cơn mơ màng , hình ảnh màu đỏ dần dần hiện ra. Khuôn mặt của cô từ trong ảo mộng biến thành rõ ràng. Hani ngồi khoanh tay ở bên chiếc ghế cạnh giường, ngật ngưỡng nhắm mắt. Có vẻ là cô đang ngủ gật.

Chị ấy là ở bên cạnh mình suốt thời gian mình ngủ hay sao? Dáng vẻ gật gù của người đó làm em thoáng chốc có cảm giác buồn cười. So với hình ảnh khủng bố của cô vào cái ngày mà hai người mới quen biết nhau, thì người phụ nữ đang ở trước mắt em lúc này lại làm em cảm thấy gần gũi hơn.

Có chút thắc mắc ẩn hiện trong đầu em. Tại sao người này lại đối xử với em lúc lạnh lúc nóng như vậy? Khi thì bá đạo xấu xa, muốn chèn ép em vào ngõ cụt. Khi lại ôn nhu một cách đầy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em được bất cứ ai chăm sóc như vậy. Dáng vẻ luống cuống của cô khi nãy lúc gãi đầu nói nhỏ với em rằng có thể chỉ cô cách nấu cháo được không, hay khi cô bối rối lục tìm hộp thuốc trong tủ khiến em có chút bất ngờ.

Rốt cuộc người này là người như thế nào?

"Em không nhớ tôi là ai sao?"

Câu nói của cô đột nhiên xuất hiện trong đầu em. Khiến Hyerin thắc mắc, mình đã từng gặp người này khi nào rồi sao? Hay đã từng quen biết người này? Trong trí nhớ mơ hồ của em, tất cả những người em gặp đều có một điểm chung, đó là một sự bình thường, có thể xuất chúng, nhưng không đến mức bá đạo như cô. Và nếu như em và cô quen nhau thật, thì bằng cách nào?

Nếu chỉ là vô tình gặp mặt trên đường, đâu đến mức cô phải nói với em điều đó?

Ngắm nhìn sườn mặt của Hani, Hyerin bất chợt muốn đánh giá một chút.

Khuôn mặt tinh xảo, hàng lông mi kéo xuống quăn dài. Sống mũi thẳng và cao, có chút quặp xuống. Đôi môi đỏ mọng mím chặt. Cánh mũi hơi hếch lên. Mái tóc đỏ rực xoăn dài xõa xuống che một bên má. Tất cả, hợp lại thành một khung cảnh hoàn mỹ.

Chị ấy đẹp quá.

Không phải kiểu đẹp bình thường, mà là một vẻ đẹp hoàn hảo xuất chúng. Một vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo, toát ra khí chất của một bậc đế vương, khiến em cảm thán. Người này, sợ rằng sẽ không có ai dám cãi lời đi. Kiểu đẹp của cô, làm em mông lung nghĩ ngợi một điều: Cô như một con chim phượng hoàng đỏ rực ở trên cao mà ngắm nhìn trần thế, xa cách tịch liêu, khiến người khác không dám lại gần.

Bỗng nhiên cô khịt mũi một cái, rồi gò má bắt đầu chuyển động. Hyerin giật mình chui tọt đầu nhỏ vào chăn như một con rùa rụt cổ, len lén nhìn cô. Có vẻ như người này đang ngủ mơ. Và có vẻ như là, mơ thấy mình đang ăn một cái gì đó? Em nghĩ vậy khi cơ hàm của cô bắt đầu nhai.

Không hiểu sao bức tượng băng đá mà em vốn xây dựng cho cô nhờ hình ảnh này mà xuất hiện một vết nứt. Em bỗng chốc cảm thấy, cô có chút dễ thương. Và nổi í trêu chọc.

Hyerin nhướn người dậy một cách nhẹ nhàng, lén lút đến gần cô như một kẻ trộm. Em kề sát vào tai cô, khẽ thì thầm:

-Hambuger

Chóp chép, khuôn miệng của cô bắt đầu chuyển động theo lời nói của em, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng miệng thì lại nhai khẽ. Hyerin thấy vậy, bụm miệng không dám cười lớn. Em cảm thấy trò đùa này thật thú vị.

-Gà nướng, thịt xào, bánh rán mặn.

Vẫn là tiếng nhai ngày một lớn dần phát ra từ cô. Hyerin giờ đã bị cuốn đi bởi trò đùa vớ vẩn của mình. Em đánh bạo nhướn người sát hơn, tiếp tục trêu chọc cô:

-Kem Cookie rưới siro chocolate.

Khuôn mặt cô tối sầm lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cô nhếch mép nghiến răng ken két, liên tục phát ra tiếng động khò khè xen lẫn gầm gừ. Em giật mình che miệng lại, có vẻ như cô không thích đồ ngọt.

-A..xin lỗi.

Hyerin có chút mất cảnh giác nên em nói khá to. Và điều đó đã đánh thức cô dậy.

-A!! Chết tiệt, may mà chỉ là mơ.

Cô mở mắt ra, lấy tay sờ sờ lên cần cổ. Cô chỉ biết rằng mình vừa mơ thấy một giấc mơ thập phần khó chịu. Khuôn mặt méo mó cùng đôi môi tái đi. Cô thở hồng hộc mất một lúc, chửi rủa xong xuôi, bỗng nhiên quay mặt sang một bên, và thấy Hyerin đang ở gần sát bên mình.

-Em tỉnh rồi sao?

Vốn là định lên tiếng xin lỗi, nhưng khi thấy gương mặt của cô trực tiếp gần sát khuôn mặt mình, Hyerin như sực tỉnh. Cảm giác sợ hãi lại xuất hiện, và em nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi phát hiện ra điều đó, Hani lấy tay kéo em lại gần, mở miệng trêu chọc.

-Sao vậy? Là tôi hấp dẫn quá à?

-Không..bỏ tôi ra. Tôi chỉ là lo chị ngủ gật sẽ ngã ghế nên mới...

Vẻ mặt bối rối của Hyerin khiến cô cảm thấy em thật dễ thương. Hani bất chấp việc em đang cố gắng giãy giụa, cô ôm chặt em trong vòng tay của mình. Rồi tựa trán mình vào trán em:

-Ừm, có vẻ đỡ nhiều rồi.

Còn định chống đối cô, nhưng giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp gần sát khiến Hyerin đột nhiên đỏ mặt. Em bất giác cảm thấy cơ thể mình nhũn ra, còn tim thì đập thình thịch. 

Mình bị làm sao vậy?

Chưa kịp cảm thán về bản thân, thì Hani đã nhân ra vẻ sững sờ của em. Khuôn mặt đáng yêu đang gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng ươn ướt có chút mím lại. Gò má đỏ lựng lên còn em thì đang ngồi lên đùi cô.

Cứ như vậy, cô dán chặt môi mình vào môi em. Bá đạo mà chiếm lấy đôi môi gợi cảm đang mím chặt. Hyerin giật mình, toan thoát ra nhưng tay của cô đã ghì chặt eo em lại, bắt em ngồi yên trong lòng mình. Cái chạm môi không thể làm con sói trong lòng cô đủ no, cô bắt đầu dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới khiến Hyerin bị đau mà há miệng. Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi ướt át trượt vào khoang miệng của em, bá đạo mà ôn nhu, lục soát khắp hang động ấm nóng rồi trói buộc lưỡi nhỏ của em lại, đưa lên rồi hạ xuống. Cô dùng sức ấn lưỡi mình để vào sâu hơn, khiến Hyerin không thể chống lại, cũng không thể kêu lên một cách bình thường. Tất cả những gì em có thể phát ra chỉ là tiếng ưm ưm vì khó thở.

Chỉ đến khi nhận ra xung quanh không còn chút không khí nào, cô mới buông em ra. Một dòng nước nương theo chảy xuống mép miệng của em kèm theo gương mặt đỏ bừng. Hyerin tức giận đẩy cô ra, nhưng không thể vì cô vẫn như cũ ôm chặt lấy em. Hani ghé sát vào tai em mà thì thầm:

-Em đừng quên em còn nợ tôi bao nhiêu. Điều này làm tôi vui vẻ, nên em hãy bình thản mà đón nhận nó. Nếu như em còn muốn trả nợ.

Lời nói của Hani làm Hyerin sực tỉnh. Em giật mình nhận ra, phải rồi, người này là chủ nợ. Và sắp tới, mình sẽ phải đáp ứng chị ta tất cả những chuyện khó tin này.

Vậy mà mình lại cảm động về việc làm của chị ta khi nãy sao? Mình đúng là ngốc ngếch mà. Chị ta đúng là một ác ma.

Hyerin cắn môi, đôi vai run rẩy cố gắng chịu đựng việc làm tiếp theo của Hani. Cô đã trượt xuống dưới từ khi nào, lấy chiếc lưỡi ướt át mà tọa lạc lên cần cổ trắng ngần của em. Từng chút một cắn nuốt.

-Thả lỏng đi, em đang làm tôi đau đấy.

Ngón tay đang bấu chặt vào vai Hani bất chợt ngừng lại, cô hài lòng tiếp tục. Nghiêng đầu thưởng thức báu vật đang nằm gọn trong bàn tay mình. Đôi tay không để yên mà đã bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể của em. Một tay luồn vào áo, cởi bỏ áo ngực, tay còn lại nắn bóp cái mông tròn trịa đặt trên đầu gối mình. Cảm giác ghê tởm của Hyerin bắt đầu dâng lên, nhưng nhanh chóng thay bằng sự bức bối. Em cảm tưởng như ngàn vạn con kiến đang xâu xé cơ thể của mình, da thịt nóng ran như một hòn than rút ra từ trong lò, và dạ dày thì bắt đầu thắt lại. Em giật mình khi cảm thấy ở phía dưới có một dòng nước ấm đang chảy ra. Và điều đó khiến em thanh tỉnh. Hyerin bấu chặt lấy vai cô, cố gắng giữ vững lí trí mà nói:

-Tôi...có thể hỏi chị một câu được không?

-Em hỏi đi.

Cô trả lời, trong khi đó vẫn đang tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon miệng này.

-Tại sao chị lại hứng thú với tôi? Chúng ta...rõ ràng đều là phụ nữ. Việc này không đúng, sẽ không bao giờ là đúng cả. Thú vui của con nhà giàu là muốn chơi trò đồng tính sao?

Câu nói của em khiến cô khựng lại, trong nháy mắt bế bổng em lên, rồi đè ép Hyerin xuống giường. Cô lấy tay nắm cằm em để em ngửa cổ lên, nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

-Nghe đây, tôi đối với em, không phải là chơi trò đồng tính. Có thể em sẽ không bao giờ nhớ ra tôi là ai, nhưng chúng ta, từ lâu rồi đã ràng buộc chặt chẽ với nhau. Tôi không đồng tính, tôi chỉ muốn duy nhất một người là em. Và tôi sẽ dùng tất cả mọi cách có thể để trói buộc em ở cạnh tôi. Kể cả có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. 

-Em nên nhớ, em là của tôi, bây giờ, và mãi mãi về sau. 

Nói rồi cô cắn lấy cổ của Hyerin, mút thật sâu nó vào bên trong khoang miệng mình. Cứ như vậy mà lấy tay xoa nắn miếng mồi ngon dưới thân mình. Hyerin có chút bất ngờ vì câu trả lời của cô, đồng thời câu hỏi khi nãy lại xuất hiện chiếm cứ não bộ của em. Rốt cuộc, người này là ai? Mình không thể nhớ rõ mình đã gặp người này từ lúc nào, vậy mà ngay lần đầu gặp gỡ đã tuyên bố mình là của chị ta, rồi còn nói những điều không tưởng. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? 

Hyerin không bài xích người đồng tính, thậm chí còn có phần ngưỡng mộ họ. Trước đây trong họ hàng có một người cô cũng yêu phụ nữ. Cô ấy tốt với em, lúc nào gặp cũng cho em tiền và đồ ăn, còn xoa đầu em và cười rất hiền. Nhưng họ hàng nhà em cấm cản, rốt cuộc, cô ấy mang theo người tình bỏ trốn. Em ngưỡng mộ và yêu quý cô, bởi cô là người duy nhất đối xử với em một cách dịu dàng, cũng là người dám phá bỏ chiếc lồng giam mà giang cánh bay đi cùng hạnh phúc của bản thân. Nhưng em không nghĩ được rằng, có ngày mình lại làm ra những chuyện như bây giờ. Em không thể ngờ được rằng có ngày em lại nằm dưới thân của một người phụ nữ khác.

Không phải không tiếp nhận, cũng không phải kì thị, chỉ là những đụng chạm này quá mức xa lạ. Và việc mình liên tục bị chèn ép khiến Hyerin không tiếp nhận nổi. Nhưng mình thì làm được gì đây? Mình mắc nợ người này, và tất cả những việc mình có thể làm, đó là phục vụ người này.

Hyerin, mày thật thảm hại.

Em bật khóc nức nở, nhắm mắt lại để cố gắng nuốt xuống tủi nhục. Hani nhận ra điều đó, nhưng cô không dừng lại. Cô nghĩ rằng, em là của cô, và chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bởi chỉ riêng việc em ở cạnh cô đã làm cô không thể kìm chế bản thân rồi.

Đến khi đôi tay của Hani luồn xuống phía dưới, thì điện thoại đổ chuông. Cô khó chịu với tay lấy điện thoại còn Hyerin thì thở ra một cách nhẹ nhõm. Mình được cứu rồi.

-Có chuyện gì hả đồ phá đám này?

Hani gầm lên khiến đầu dây bên kia có chút run rẩy. Nhưng tiếng trả lời của người đó lại làm Hani sững lại.

-Seo Dae Hyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro