01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đồi cỏ xanh có hai đứa trẻ đang nằm dài ngắm mây. Gió nhẹ hiu hiu khẽ lay động những ngọn cỏ, cùng hai đứa trẻ tạo nên khung cảnh yên bình động lòng người.

Bỗng nhiên một đứa trẻ quay sang nói với đứa còn lại:

- Hỷ Nghiên, hứa với ta một điều đi.

Đứa trẻ kia đôi mắt vẫn chăm chú vào những gợn mây, chỉ khẽ đáp cho có lệ:

- Điều gì cơ, Chính Hoa?

Đứa trẻ kia nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương:

- Người ta ái mộ, nếu một ngày ta tìm thấy người đó, ta nguyện sẽ chỉ se duyên cùng người đó thôi. Ta muốn làm mọi cách để người đó hạnh phúc. Ngươi sẽ giúp ta chứ, Nghiên Nghiên?

An Hỷ Nghiên cảm thấy lời nói của Chính Hoa thật hồ đồ, liền cười nhạo:

- Ngươi còn cả đời phía trước, cớ sao lại vội vàng nghĩ xa tới như vậy?

- Nghiên Nghiên, ngươi không hiểu rồi. Ta là người đã nói là sẽ làm đến cùng, lời vừa nói ra không phải gió thoảng mây bay.

Nhìn ra được sự quyết tâm hiếm thấy ở bạn mình, Hỷ Nghiên cuối cùng cũng đầu hàng:

- Được thôi, ta hứa.

Người ta nói một cái đập cánh của con bướm ở nơi này cũng có thể tạo nên một cơn bão ở nơi khác, nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ một lời hứa giữa hai đứa trẻ lại có thể gây chấn động cả đất trời tới tận mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro