02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên cùng nhau lên kinh thành học tập. Dù cả hai đều là những đứa trẻ hiếu động hay phá làng phá xóm nhưng lại luôn đứng đầu các kỳ thi, số người chịu thua chúng trong các cuộc tỷ thí cũng ngang với số người mà chúng phá phách trêu chọc vậy. Hình dáng hai người luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng dần trở nên thân thuộc với người dân nơi đây.

Hôm nay nhân đêm trăng đẹp, hai đứa nhóc rảnh rỗi lại kéo nhau vào...phố đèn đỏ để giải khuây. Mục tiêu của chúng hôm nay là được tận mắt chứng kiến nhan sắc của kỹ nữ tài hoa nhất kinh thành, Hứa Suất Trí. Thực ra thì không phải là mục tiêu của chúng, mục tiêu của Hỷ Nghiên thì đúng hơn. Vậy nên mới diễn ra cái tình cảnh trớ trêu dưới đây.

Bị lôi kéo nên mặt mũi nhăn nhó khá là khó coi, Chính Hoa luôn miệng than thở:

- Ngươi tại sao không bước vào kia một mình đi? Ta không có hứng làm kỳ đà cản mũi ngươi với nàng ta "tâm sự đêm trăng".

- Ăn nói hàm hồ, ta hoàn toàn không có mưu đồ gì xấu. Chỉ là cùng nhau uống rượu thưởng trăng, càng đông càng vui, chả lẽ ngươi sợ?

- Nửa đêm đi gặp kỹ nữ để thưởng trăng, ngươi nghĩ ta là con nít lên ba chắc? Và trên đời này chẳng có kỹ nữ nào đi tiếp hai người cùng lúc cả. Ngươi điên sao?

- Ngươi chả biết gì cả. Đây là Hứa Suất Trí đó, nghe đồn nàng không từ chối khách nào, nhưng cũng không có ai chạm đến được da thịt nàng. Không phải dạng vừa đâu.

Phác Chính Hoa khẽ nhíu mày, quen biết An Hỷ Nghiên từ khi cả hai mới sinh ra, đã thấu hiểu tâm tính người này quá rõ rồi:

- Hỷ Nghiên, thực ra ngươi có mưu đồ gì? Trước nay ta thấy ngươi vốn không phải dạng người ham mê tửu sắc. Ta chỉ giúp ngươi nếu ngươi nói rõ ràng cho ta ý định của ngươi.

Hỷ Nghiên nhoẻn miệng cười:

- Quả nhiên là Chính Hoa, không gì có thể qua mắt ngươi. Thực ra ta định....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro