03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Suất Trí quả nhiên không phải hư danh. Ngũ quan tinh xảo mê hoặc, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng khéo léo, gợi cho người khác cảm giác đẹp đẽ nhưng xa cách như vầng trăng tròn trên cao, mãi không với tới được. Hai tên tiểu quỷ Chính Hoa và Hỷ Nghiên cũng bị thu hút mà ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Dù vậy thì chuyện đại sự cũng không thể trì hoãn. Nhân lúc Chính Hoa thu hút sự trò chuyện của mỹ nhân, Hỷ Nghiên đã tráo rượu thành loại rượu đặc chế siêu mạnh. Suất Trí tiếp rượu chẳng mấy chốc đã say mèm.
Chính Hoa thấy vậy liền đưa Suất Trí lên giường nằm rồi canh chừng. Hỷ Nghiên nhân lúc này sẽ lấy trộm vài món đồ trong phòng Suất Trí đem bán lấy tiền.
Sau đó Hỷ Nghiên sẽ lẻn về trước còn Chính Hoa sẽ ở lại cùng Suất Trí cho đến sáng hôm sau. Với số tiền đó hai đứa sẽ có cơ hội đi thi để rồi đỗ đạt làm quan.

Xưa kia Chính Hoa là đứa trẻ bị bỏ lại trước cổng làng. Người ta kể khi tìm thấy nàng, chỉ thấy bên cạnh nàng có một chút tiền cũng tờ giấy ghi ba chữ "Phác Chính Hoa", nên mọi người gọi nàng như vậy. Sau đó nàng được An gia nhận nuôi. An Hỷ Nghiên và Phác Chính Hoa thành bạn như vậy. Được vài năm thì cha mẹ Hỷ Nghiên vì bạo bệnh mà qua đời. Hai đứa trẻ dần học được cách tự lập, kiếm tiền, dù là nhờ lao động chân chính hay mánh lới thủ đoạn. Tuy vậy chúng không lừa dối người trong làng bao giờ, chỉ dùng mánh lới thủ đoạn với người lạ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn cắp thì vẫn là ăn cắp, bất kể nguyên nhân có là gì.

Hỷ Nghiên đã trốn thoát an toàn, Chính Hoa ở lại cảm thấy thật có lỗi với Suất Trí, dù cho nàng đang say ngủ chả hề hay biết.

Ngắm nhìn khuôn mặt Suất Trí đang say ngủ, Chính Hoa càng cảm thấy bị thu hút. Đến cả khi yên giấc cũng thật mê người, quả không hổ danh đệ nhất kỹ nữ. Đêm nay cũng hơi quá chén, Chính Hoa cũng sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát, bèn lôi sách vở ra học như một đứa trẻ ngoan đích thực.

Trăng trên cao thật sáng, thật đẹp. Đêm khuya tĩnh mịch có chút đáng sợ, Chính Hoa ngồi học có chút mong trời sáng lên mau để có thể về nhà ngủ một giấc tĩnh dưỡng.

Nhưng đêm trăng ấy chưa kết thúc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro