05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau "phi vụ" đêm trăng rằm, Hỷ Nghiên thấy bạn của mình càng lúc càng kỳ lạ.

Phác Chính Hoa ăn ít hơn, học hành cũng không tập trung, kỳ lạ nhất là cả khi vui chơi cũng không tập trung một chút nào.

Hôm nay Chính Hoa bị thầy la mắng vì không tập trung và bị điểm kém. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Chính Hoa bị nhắc nhở về thái độ học tập. Tối đó Hỷ Nghiên cảm thấy quá đỗi khó hiểu, liền chất vấn Chính Hoa:

- Mấy hôm nay ta thấy ngươi rất lạ, có vấn đề gì sao?

- Không có, chỉ là đêm hôm trước ta uống quá nhiều nên vẫn thấy mệt thôi.

- Chính Hoa, tửu lượng của ngươi còn hơn cả ta, huống hồ hôm đó ngươi cũng không uống quá nhiều. Mau nói ta nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Chính Hoa vẫn cắn môi im lặng. Hỷ Nghiên như bị chọc giận, cao giọng:

- Có liên quan tới tay trái của ngươi phải không?

Chính Hoa giật mình, Hỷ Nghiên được thế tiếp tục:

- Ta biết mấy ngày nay ngươi cố ý giấu đi tay trái của mình, lại còn cuốn băng xung quanh cả tay. Ngươi bị thương sao?

Chính Hoa biết không thể giấu được đành kể hết mọi chuyện tối đó. Hỷ Nghiên nghe xong trầm ngâm:

- Tức là, tài nữ Suất Trí đã ước hẹn với ai đó từ hơn 10 năm trước vào đêm trăng rằm sẽ gặp nhau. Nhưng người đó đã thất hứa với nàng ta. Ngươi muốn tìm lại người đó sao Chính Hoa?

- Đúng đúng. Nghiên Nghiên, ngươi không thấy tò mò sao? Rốt cuộc là ai mới có thể khiến nàng ta đem lòng yêu mến như vậy? Và kẻ đó còn dám thất hứa, ta muốn gặp tên to gan đó để cho một trận nhớ đời!

- Chính Hoa, ngươi có ngây thơ quá không? Đó chỉ là chiêu trò để moi tiền khách làng chơi thôi. Dù sao nàng ta cũng là kỹ nữ. Kỹ nữ thì cần nhiều khách, thế nên đây là cách để dụ họ quay lại. Ta đoan chắc có hàng trăm người cũng sẽ lưu luyến nàng ta thôi. Như ngươi vậy, chả phải ngươi vẫn giữ mớ tóc của nàng ta trên tay sao?

Chính Hoa chưa kịp phản ứng lại, Hỷ Nghiên đã tiếp lời:

- Đó là phố đèn đỏ mà. Chuyện lừa đảo chả phải hiếm, ta và ngươi cũng đã lừa nàng ta đấy thôi. Đừng quay lại khi phố đó lần nào nữa, ngươi sẽ bị mắc kẹt vào đó đấy. Ta khuyên ngươi đừng nên dây dưa với kỹ nữ, đối với họ tình cảm chỉ là món hàng không hơn không kém.

Chính Hoa im lặng hồi lâu rồi nói với Hỷ Nghiên:

- Nghiên Nghiên, ngươi có lẽ nghĩ ta là tên ngốc. Nhưng ngươi không thấy trực tiếp ánh mắt nàng ta, ngươi sẽ chẳng thể nào hiểu được. Ngươi không tin nhưng ta tin, và ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.

Hỷ Nghiên bất lực thở dài. Chính Hoa luôn là vậy, nếu đã muốn gì thì sẽ cố gắng cho kỳ được. Còn nhớ hồi cả hai còn bé xíu, Chính Hoa đặc biệt ưa thích khám phá tìm hiểu, đã tò mò cái gì là phải tìm cho ra câu trả lời thỏa đáng, đã thích cái gì thì phải lấy cho kỳ được, bị mấy đứa lớn hơn trấn lột cũng đánh lại cho tới khi không đứng dậy được nữa mới thôi. Đã mấy lần Chính Hoa suýt toi đời vì cái tính này rồi, nhưng lúc nào thân thể trầy xước về nhà vẫn luôn cười tươi hớn hở khoe "chiến lợi phẩm", cái này chính là cái người ta nói là "đánh chết cũng không chừa", dù bị nguy hiểm nhưng không dừng lại mà chỉ càng thích thú hơn. Chính vì vậy mà Hỷ Nghiên hiểu rõ mình chẳng thể nào ngăn cản nổi Chính Hoa, mà có khi càng cản cậu ta lại càng hăng hái hơn:

- Tùy ngươi. Nhưng đừng quên chúng ta ở kinh thành này là để học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro