06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn tâm tư nào giấu kín trong lòng, Chính Hoa dần lấy lại phong độ như xưa. Nhưng cuộc đời Chính Hoa lại có những thay đổi, những thói quen mới, dù nhỏ bé chậm rãi nhưng lại rất quan trọng. Mỗi khi có thời gian, Chính Hoa không còn rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt cùng Hỷ Nghiên, mà đi khắp kinh thành dò hỏi tung tích về mối tình của tài nữ Suất Trí.

Một ngày, một tuần, một tháng rồi vài tháng, vẫn chả hề có một manh mối nào.

Hỷ Nghiên cũng đã dần chán chường với những trò nghịch ngợm, cả ngày cũng chỉ biết đi lại loanh quanh trong thành.

Thời gian trôi, dù chỉ là mới mấy thàng trời, nhưng hai đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào cũng dần thay đổi, không còn những chuyến thám hiểm, những mánh chơi khăm, những trò liều lĩnh như ăn trộm, mà chỉ còn bóng dáng hai đứa học trò thông minh và điềm tĩnh. Dù không còn đi với nhau như hình với bóng như xưa, thì mối liên kết giữa Hỷ Nghiên và Chính Hoa vẫn chẳng thể tách rời.

Hôm đó trời nắng, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trôi, Hỷ Nghiên đang vừa cầm bánh bao lên định cắn một miếng vừa ngồi ngắm mây trời thì tầm nhìn tuyệt đẹp bỗng dưng bị chắn mất bởi một suối tóc đen nhánh. Đó là một tiểu cô nương có vẻ khá trẻ tuổi, có lẽ còn chưa tới độ trăng tròn. Người này cười rất tươi chỉ vào cái bánh bao trên tay Hỷ Nghiên:

- Tiểu tử, ta đang rất đói bụng.

Hỷ Nghiên vốn bực bội vì Chính Hoa hôm nay đã hẹn cùng mình nhưng lại đến muộn, nên hơi cau có:

- Ngươi có thể ra cửa tiệm ở phía bên tay phải sau con dốc kia mà mua. Ta không có gì cho ngươi cả.

Nói gì thì nói, bánh bao quý lắm chứ bộ, người ta lại còn đang đói, nghĩ gì đây cho! - Hỷ Nghiên thầm nhủ, còn bồi thêm câu nữa:

- Tiểu thư, nếu nàng đưa ta một lượng vàng, ta sẽ mua cho nàng tận hai cái bánh bao. Nàng thấy thế nào?

Hỷ Nghiên là người lắm tài nhưng tật cũng chả kém. Tiêu biểu là tật thích trêu ghẹo người khác, thứ hai là tật ham mê ngân lượng. Một lượng vàng mua được cả chục cái bánh bao, lại còn là bánh bao nhân thịt cao cấp, hơn hẳn cái bánh bao chay của học trò nghèo như Hỷ Nghiên, hiển nhiên một đứa trẻ không thể có đủ từng ấy tiền trong người.

Đứa trẻ kia bĩu môi không bằng lòng. Hỷ Nghiên chợt thấy dáng vẻ kia cũng thật khả ái, lớn lên đứa trẻ này nhất định sẽ là đại mỹ nhân. Mà thực ra thì với đôi mắt to tròn đen láy, giọng nói thanh thoát, làn da trắng ngần làm nổi bật suối tóc đen nhánh cùng ngũ quan hài hòa, đứa trẻ này vốn đã là mỹ nhân rồi. Một "tiểu mỹ nhân". Hỷ Nghiên bị sắc dụ hoặc nhưng cũng không muốn xa rời bánh bao thân yêu, đang nghiêm túc suy nghĩ tới việc sẻ nửa cái bánh bao trân quý trên tay thì có tiếng nói rất quen vọng tới:

- Hahaha, An Hỷ Nghiên, không ngờ cũng có lúc ngươi sa cơ lỡ vận đến mức trấn lột cả một đứa trẻ cơ đấy!

Còn ai khác ngoài Phác Chính Hoa. Chính Hoa trên tay cầm một cái bánh bao, không do dự mà đem cho đứa trẻ kia, còn tặng kèm thêm một nụ cười ôn nhu:

- Tiểu thư, xin hãy thứ lỗi cho người kia. Có vẻ hôm nay cậu ấy hơi cáu kỉnh chút. Hãy coi đây là quà tạ lỗi của tiểu nhân.

Nói xong Chính Hoa còn xoa đầu nàng. Hỷ Nghiên chứng kiến một màn đả kích mình công khai như vậy ngay lập tức phản bác:

- Này tên tiểu tử Phác Chính Hoa kia, ngươi đã trễ hẹn gần một canh giờ còn dám bôi nhọ hình tượng ta như vậy?

Chính Hoa khẽ cười:

- Xin thứ lỗi. Bữa ăn hôm nay ta sẽ trả tiền. Tại ta mải hỏi han tin tức chỗ hội quán kia quá.

Hỷ Nghiên chỉ cần nghe vậy đã nguôi giận. Kỳ thực Hỷ Nghiên cũng không phải người chấp nhặt. Nhưng khi thấy đứa trẻ kia được Chính Hoa xoa đầu còn nép sát vào bên Chính Hoa, bỗng dưng Hỷ Nghiên thấy hơi khó chịu.

Bỗng dưng có một toán lính, kẻ nào kẻ nấy đều cao lớn, đeo kiếm bên hông, uy nghiêm đến đáng sợ. Kẻ đứng đầu trong đám lính đó tiến tới, quỳ xuống trước mặt đứa trẻ kia:

- Công chúa, thần đến để hộ tống người về cung. Người tự ý lẻn ra ngoài đã làm chúng thần rất lo lắng.

Đứa trẻ kia, mà không, từ bây giờ hãy gọi là công chúa, thốt ra một lời nghe đậm mùi chua xót:

- Còn phụ thân của ta thì sao, người có thèm quan tâm chăng?

Nói rồi nàng quay lại với bọn Hỷ Nghiên mà nói:

- Đã để các ngươi thấy cảnh không hay rồi.

Sau đó lấy từ trong túi ra một lượng vàng đặt vào tay Hỷ Nghiên, mỉm cười mà rằng:

- An Hỷ Nghiên, Phác Chính Hoa, hẹn ngày tái ngộ.

Bóng người đi theo toán lính mà lên xe biến mất, bỏ lại Hỷ Nghiên và Chính Hoa đứng lặng hồi lâu.

Một lúc sau Hỷ Nghiên mới định thần lại mà nói:

- Người vừa rồi có thực là...Từ công chúa?

Chính Hoa cũng lên tiếng:

- Có thể lắm, nhìn kỹ lại thì trang phục của nàng ta đều là từ chất liệu hiếm có cả, chưa kể khi nàng ta cúi người mở túi ta đã thấy sợi dây mang ấn hoàng tộc trên cổ nàng. Chà chà, hai tên dân đen chúng ta cũng thật may mắn. Cả đời có bao nhiêu người được trực tiếp chứng kiến nhan sắc của công chúa Từ Huệ Lân?

Hỷ Nghiên im lặng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro