Chap 11 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạng đổi mạng" ba từ cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi.

-Không nỡ đánh đổi sao? - Cô gái nhìn tôi có vẻ phân vân liền nói

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang rất cận kề, tôi lại nhớ đến hình ảnh Hani nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh chỉ toàn mùi máu, đầu cậu ấy quấn rất nhiều băng, trông rất nặng nề.

-Tôi cho cô ba giây quyết định, 1

Bảy năm trước nếu không phải do tôi bảo cậu ấy đi mua đồ thì cậu ấy đã không bị tai nạn. Tôi sẽ không vì thế mà đau đớn, dùng đến chiếc đồng hồ, mọi việc sẽ không như thế.

-2

Nếu xem lại tổng thể thì tất cả đều do tôi gây nên, người nên gánh chịu việc này là do tôi mới phải.

-3

Cô gái hét lớn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối đó. Hani vẫn còn một tương lai phía trước, cậu ấy sắp kết hôn, tôi không thể tước đi niềm hạnh phúc đó của cậu ấy.

-Tôi chấp nhận, nhưng xin cô cho tôi ở cạnh cậu ấy một chút có được không? Xem như đây là lần cuối cùng tôi van xin cô đi - Tôi nói bằng hết nỗi lòng của bản thân, tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại, như vậy tôi mới an tâm biến mất.

-Cô cứ thong thả đi, cô không chỉ có một chút, cô có đến 100 ngày, sau đó tôi sẽ đến dẫn cô đi

Cô gái nói sau đó tan biến vào hư không.

Tôi liền chạy về phía phòng cấp cứu, cùng lúc đó bác sĩ bước ra

-Hai người họ sao rồi bác sĩ? - LE là người vẫn còn giữ được bình tĩnh nên đã nói trước

-Trong hai người họ, chúng tôi chỉ cứu sống được một người duy nhất

Từ trong phòng cấp cứu, một băng ca được kéo ra ngoài với chiếc khăn trắng trùm kín hết cả cơ thể.

Solji như không tin vào sự thật, cậu ấy dùng tay mở tấm khăn ra. Đúng như cô gái đó nói, tôi đã đổi mạng với Hani, và người nằm trên băng ca đó không ai khác, chính là tôi. Dù đã chấp nhận sự thật, việc tôi đã chết nhưng bây giờ khi thấy cơ thể mình nằm ngay đó. Tôi không khỏi giật mình và sợ sệt.

-Không thể nào, đây không phải sự thật, tất cả là dối trá - Solji như người điên hét toáng lên, sau đó ngồi quỵ xuống sàn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng tôi đau như cắt, tôi muốn an ủi Solji, muốn lau nước mắt cho LE nhưng không thể. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn, không ai thấy tôi cả.

Những chuỗi ngày sau đó rất u ám, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, vì đến bây giờ Hani vẫn chưa tỉnh lại. Tôi muốn chạm vào cậu ấy dù chỉ một lần, nhưng khi tôi vừa đụng vào một chút đã cảm thấy đau điếng người, phải rút tay lại ngay lập tức.

Mọi người hiện giờ cũng bình tâm trở lại, Solji đã chấp nhận được việc tôi không còn tồn tại nữa. Nhưng ở cậu ấy vẫn luôn phảng phất sự tuyệt vọng, ánh mắt gợi lên nỗi đau khổ hơn bao giờ hết. Vào đám tang của tôi, ngoài gia đình ra thì cậu ấy là người vì tôi mà khóc nhiều nhất, khóc đến mức ngất xỉu. Nỗi lòng của Solji, tôi là người thấu hiểu rõ nhất, vì tôi cũng đã từng trải qua điều đó.

Tôi chỉ biết chờ đợi, hằng ngày tôi ở cái bệnh viện này chứng kiến không ít những sự việc đau lòng. Kẻ mất chồng, mất vợ, người mất cha, mất mẹ. Bởi mới thấy sự sống thật vô thường, vì không biết lúc nào chúng ta sẽ rời xa cái thế giới này, rời bỏ những người ta yêu thương. Nên lúc nào hay lúc đó, hãy sống sao cho mình đừng hối hận.

Không như tôi bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân, chỉ vì ngu ngốc không dám nói ra tấm lòng của mình.

-Ngón tay của Hani đang nhúc nhích kìa - Tiếng của JeongHwa reo lên, tôi lật đật ngồi dậy xem thử.

Lòng mừng vui không tả nỗi, Hani sắp tỉnh lại rồi.

-Cô ấy đang có dấu hiệu tốt lên, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi - Vị bác sĩ mỉm cười rồi quay đi

Sự chờ đợi của tôi thật không vô nghĩa mà, Hani nhất định sẽ tỉnh lại, tôi tin chắc là thế.

Mấy ngày sau đó, mọi người dường như không ngủ, luôn canh chừng vì sợ Hani tỉnh lại sẽ không hay biết. Người quan tâm cậu ấy nhất chính là LEGGO, nhìn cách cô ấy chăm sóc Hani từng chút một, trông bộ dạng cũng tiều tụy đi nhiều, tôi biết Hani đã chọn đúng người rồi.

-Đến ngày thứ 100 rồi sao? - Tôi vừa bước ra ngoài thì gặp phải cô gái áo đen đó

-Cô còn phải hỏi à? Mau đi thôi

Cô gái vừa nói vừa đi trước, tôi nghe thế cũng đi theo

-Vì một người mà đến mạng sống cũng không cần, có đáng không?

-Tôi cũng từng nghĩ như cô vậy, nhưng cho đến khi tôi thấy được tình cảm của cô gái kia dành cho Hani, tôi biết mình đã làm đúng - Tôi mỉm cười nhẹ, giờ đây không còn gì khiến tôi phải nặng lòng nữa, tôi đã chết mà chết là HẾT.

==============================

Đây là SE, còn HE thì tao đang lên ý tưởng nên cũng cần thời gian mới viết ra hết được. Đứa nào không chịu được SE thì cứ bình tĩnh, tao sẽ sớm ra HE xem như là bonus =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro