Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng cô gái đó đi về phía hành lang, được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc buồn. Từ đằng xa tôi thấy được JeongHwa đang gấp rút chạy đến phòng bác sĩ, khuôn mặt như sắp khóc, cậu ấy kéo tay vị bác sĩ kia chạy thật nhanh.

Chẳng lẽ Hani có chuyện gì sao? Cùng lúc đó không cần suy nghĩ nhiều, tôi tức tốc chạy theo. Ở phía ngoài tôi đã nghe loáng thoáng giọng cậu ấy, nhưng âm thanh phát ra quá nhỏ, tôi cũng không đoán được là đang nói gì.

Hít thở thật sâu tôi mới dám bước vào trong, mọi người đang đứng xoay quanh Hani, tôi đến gần, gần hơn nữa. Muốn ôm, muốn chạm, muốn hỏi thăm cậu ấy nhưng bản thân không làm được.

-Cô ấy đang có dấu hiệu hồi phục, sẽ sớm khỏe lại nhanh thôi - Vị bác sĩ lên tiếng

Sau khi nghe tin ai cũng mừng rỡ, tất cả mọi thứ đã ổn. 

Tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy, chỉ một lát nữa thôi là tôi sẽ rời xa nơi đây mãi mãi, khuôn mặt này tôi sẽ không thể thấy được nữa. Giọng nói này dù có muốn tôi cũng không thể nghe lại. Đau khổ là thế nhưng tôi vẫn không chút hối hận, chỉ mong Hani sống thật tốt, có như thế tôi mới vui vẻ được

-Hyerin đâu rồi? - Do mới tỉnh lại nên giọng nói của cậu ấy khá yếu ớt, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy

Vừa mừng vừa đau khi nghe thấy lời nói đó. Sẽ như thế nào khi Hani biết được, tôi đã vĩnh viễn rời xa cậu ấy rồi chứ?

-Hyerin...... - LE ngập ngừng không biết nói ra sao, đưa mắt nhìn về phía Solji

Trên mặt mọi người đều hiện rõ nét lo lắng, Hani như hiểu được liền nói tiếp

-Sao không ai trả lời tớ vậy? - Cậu ấy như nổi cáu, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự giận dữ

Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nếu nói ra tình hình hiện tại chưa chắc gì Hani đã chịu đựng được, với cả cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, tốt nhất không nên nói những việc không hay. 

-Chết rồi - Không chút ngần ngại Solji đã trả lời lại

Tôi có hơi bất ngờ vì câu trả lời đó. Không chỉ tôi mà cả LE và JeongHwa cũng thế.

-Cậu đang đùa đúng không? - Hani hỏi lại nhưng không ai trả lời

-Mau đưa tôi đến gặp Hyerin ngay bây giờ - Hani vừa nói vừa cố gắng gượng dậy, nhưng sức lực bản thân khá yếu nên không thể tự mình đứng nổi.

-Cậu vừa mới tỉnh lại thôi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi - LE đến trước mặt Hani để chặn lại

-Không, tớ không muốn, tớ phải gặp được Hyerin - Hani dùng tay hất mạnh LE ra. Do dùng sức quá mạnh kèm theo vết thương ở cánh tay của cậu ấy chưa hoàn toàn hồi phục, vết khâu bị rách ra khiến tay Hani đổ máu.

Đau đớn, cậu ấy dựa mình vào vách tường, toàn thân ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

-JeongHwa mau kêu bác sĩ nhanh lên - LE như hét lên

Tôi cảm thấy mình thật bất lực trước hoàn cảnh này, không thể ngăn cản con người kia dừng lại, nhìn thấy cậu ấy tự làm mình đau, tôi cũng xót xa vô cùng.

Tôi chỉ biết ngồi cạnh bên Hani, khóc cùng cậu ấy.

Hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác của người ở lại không hẳn đã là tốt. Mà đó là sự day dứt không nguôi suốt một khoảng thời gian dài, có thể một lúc nào đó nỗi đau thương kia sẽ giảm đi. Nhưng để thực sự quên hẳn chuyện đã xảy ra là điều không thể.

-Đi được chưa? - Cô gái đó lại đến, người sẽ mang tôi đi ra khỏi thế giới này

Dù còn luyến tiếc nhiều thứ, nhưng không thể làm gì hơn. Đôi chân tôi cố gắng bước thật chậm như để níu kéo lại thời gian

-Không nhìn lần cuối à?

Tôi cứ im lặng rồi bước đi, không muốn quay đầu lại, vì sợ.

Sợ hình ảnh của cậu ấy lại níu bước chân tôi

Sợ tôi không thể buông bỏ những kỷ niệm xưa

=================================================

Chap này viết trong lúc hàng xóm kế nhà tao mở liveshow âm nhạc

Chắc chưa hoàn chỉnh lắm, có gì thiếu xót xin mọi người bỏ qua.

Chap HE sẽ được viết sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro