Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là hối tiếc."

Hối tiếc vì những thứ đã qua, vì bản thân cố tình không nghe theo tín hiệu ở con tim, để rồi bây giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại như xưa.

Tôi tự hỏi trong tôi, cậu quan trọng như thế nào có thể khiến tôi từ bỏ những con người mới, chỉ để mãi nhớ đến cậu, những kỉ niệm đôi ta đã từng trải qua.

Đêm, khoảng thời gian lạnh lẽo, cô đơn nhất trong ngày. Tôi lại tiếp tục một thói quen khó bỏ đó là viết nhật ký. Không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy buồn ngủ đến vậy, gấp cuốn nhật ký lại, tôi nhanh chóng chui vào trong chăn, có lẽ nơi đây là chốn yên bình nhất đối với tôi.

Một ngày mới lại bắt đầu, tại sao tôi biết à? Vì ánh sáng đang chiếu vào mặt tôi đây. Với tay lấy tấm mền che lại khuôn mặt, nhưng kì lạ vậy, hôm qua tôi đã kéo rèm cửa lại rồi mà, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao, cái đồng hồ báo thức hôm nay sao không kêu vậy nhỉ?

-Con gái dậy mau lên, Hani đang đứng chờ con ở ngoài kìa - Tiếng mẹ tôi vọng lại bên tai. Tôi lật đật ngồi dậy khi nghe đến tên Hani, nhưng sao mẹ tôi lại ở đây? Hai năm trước mẹ đã sang nước ngoài ở rồi mà, còn cả Hani nữa.

-Sao còn chưa thay đồ, con bé chờ con lâu lắm rồi đó - Mẹ tôi hối thúc

Đang thật hay là mơ đây, tại sao tôi lại có cảm giác y như thật vậy nè. Tôi nhìn xung quanh, là căn phòng cũ lúc trước của tôi, cảnh vật như cũ, nhìn mình trong gương tôi còn không dám tin.

-Đây là mình của 7 năm trước mà, chẳng lẽ mình xuyên không về đây? - Tôi tự tát mình vài cái để xác định rằng đây không phải mơ

Tôi nhanh chóng mặc bộ đồng phục học sinh, gom theo vài cuốn vở, chẳng biết vở gì. Ba chân bốn cẳng chạy vù xuống sân, cậu ta đang đứng đó vẫy tay chào tôi

-Hẹn với tớ đi sớm mà bây giờ mới thức sao? Cũng may tớ tự mình qua đây, chứ chờ cậu sang nhà tớ chắc trễ học cả rồi

Tôi bước từng bước một về phía Hani, tay chạm vào mặt cậu ấy như để xác định rằng đó không phải là ảo giác. Khuôn mặt này, nụ cười này, hình ảnh này, là cậu ấy

-Cậu bị hâm à, sao nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ? Cậu không bị bệnh gì hết đúng không? - Hani lấy tay để lên trán tôi

-Không....không sao

Tóm lại bây giờ tôi không cần biết tôi là ai, đây là đâu có phải là mơ hay không, nếu là mơ tôi tình nguyện sẽ ở mãi trong giấc mơ này. Mãi mãi không muốn tỉnh lại. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm xúc này, là rung động. Và chỉ riêng mình Hani mới có thể làm được.

Đạp xe trên con đường đến trường quá quen thuộc này, lòng tôi lại bồi hồi quá đỗi, khi xưa cũng từng đi qua nhưng không hề cảm thấy thân thương như vậy. Đúng là phải mất đi rồi người ta mới biết trân trọng những thứ mình đang có. Nói đến Hani, tính tình cậu ta vẫn vậy, suốt đoạn đường đi cứ mãi nói hết chuyện này đến chuyện kia rồi cười một mình. Tuy câu chuyện cậu ấy kể có nhạt đến mức nào, nhưng chỉ cần cậu ấy cảm thấy vui, tôi cũng sẽ vui theo.

-Hani, sau này dù thế nào cậu cũng không được bỏ rơi tớ đó - Tôi nói rồi nhanh chóng đạp xe vào trường. Bản thân không thể giải thích được vì sao tôi lại nói ra những lời đó, chắc có lẽ tôi đang lo sợ.

-Hôm nay là ngày mấy vậy?

-Là ngày 2/4, hôm qua cậu còn nói dối rằng cậu thích tớ đó, cậu không nhớ sao? - Hani cốc vào đầu tôi một cái.

Lời cậu ấy nói khiến tôi lại nhớ đến kỷ niệm ngày Cá tháng tư. Ngày lễ nói dối mà tôi lại nói thật. Vì tôi biết có nói ra cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến tình bạn này.

-Năm nay chúng ta học lớp mấy rồi

-Là lớp 12, cậu đang trêu tớ phải không Hyerin? - Cậu ta đanh mặt lại

-Tớ chỉ hỏi xem cậu có quên không thôi mà

Vậy là còn đúng 3 tháng nữa, chính là ngày cậu ấy bị tai nạn. Liệu tôi có thể giúp Hani thoát khỏi cái chết và thay đổi tương lai? Đó là điều tôi mong muốn nhất hiện giờ.

-Ahn Hyojin, cậu trả bịch bánh lại cho tớ nhanh lên

-Cậu giúp tớ giải bài tập đi rồi tớ sẽ trả lại

-Hyerin à, mau giúp mình bắt cái tên đáng ghét đó lại đi - JungHwa đến trước mặt tôi nhõng nhẽo

-Lại còn kêu đồng minh nữa sao, Hyerin kệ cậu ấy đi - LE chạy đến chỗ chúng tôi nói, trên tay cầm theo bịch bánh vẫy vẫy, nhằm chọc tức JungHwa sau đó LE chạy ra khỏi lớp. Tất nhiên Bông cũng chạy theo sau

Đúng là hiện thực rồi, lớp học cũ và những người bạn cũ của tôi. Cảm ơn ông trời thật nhiều, đã cho tôi một lần nữa được quay về lại thời học sinh và đặc biệt nhất là gặp được cậu ấy, Ahn Heeyeon.

========================
Do lịch học bận cmn rộn, nên mình hay ra chap vào buổi tối, nhiều khi mình không ra chap đều đặn được, mong mấy bạn thông cảm. Đừng bơ mình nha =(((


Ngắm crush cái đi rồi ngủ. Các bạn ngủ ngon ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro