Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí ngồi của Hani ở phía trên cách tôi hai dãy bàn. Cậu ấy ngồi tổ 1, còn tôi ở tổ 3. Đúng là một nơi thuận lợi để ngắm nhìn cậu ấy.

-Cậu làm bài tập lý chưa? - Solji hỏi

-Bài tập nào vậy? - Tôi ngơ ngác, có vẻ tôi quên mất mình đang đi học

-Vậy là hiểu rồi ha, thôi vở nè chép nhanh đi - Solji đặt cuốn vở lên bàn cho tôi

Ngoài Hani ra, Solji cũng là một nhân tố quan trọng của lớp tôi, vì Solji học giỏi đều tất cả các môn, là địa chỉ để mọi người đến hỏi bài, lại còn là một lớp trưởng gương mẫu, và luôn là người bị chịu phạt đầu tiên những khi lớp tôi giở trò quậy phá giáo viên. Tôi nhanh chóng chép để một lát chống chế với giáo viên. Làm thì lâu chứ chép chỉ cần 5 phút là xong.

Không khí buổi học diễn ra hết sức dễ chịu đối với tôi, vì những bài giảng này tôi đã biết hết rồi. Như một thói quen lâu lâu tôi lại lén nhìn Hani, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi có thể biết chính xác cậu ấy đang làm gì. Thôi cứ tranh thủ ngắm càng nhiều càng tốt, biết đâu một lát tôi sẽ quay lại thế giới cũ thì sao.

Tìm được người mình thương đã khó, nhưng điều buồn nhất là khi người đó chẳng hề thương mình. Bảy năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại yếu đuối vô cùng. Đứng trước cậu ta lúc nào tôi cũng phải giữ khuôn mặt không cảm xúc, sợ nhất nói sai thứ gì đó bản thân sẽ thấy hối hận cả đời. Rõ ràng tôi yêu cậu nhiều như vậy, yêu đến đau lòng, nhưng rồi thì sao chúng ta chỉ là bạn của nhau thôi.

Tình cảm vốn là thứ chẳng thể cưỡng cầu, cứ tập quen dần là được. Dành tình cảm cho cậu, tôi chỉ có hai lựa chọn, một là đợi chờ, hai là buông bỏ. Tôi cứ chờ, đến khi không chịu nổi lại chọn cách buông bỏ. Ít lâu sau, tôi một lần nữa níu kéo hy vọng mong manh đó, để tiếp tục chờ đợi cậu. Có mấy ai yêu đơn phương lại có thể dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Tôi không sợ tình yêu không được đáp lại, chỉ sợ cậu sẽ né tránh tôi, chấm dứt tình bạn này.

Giờ ra chơi lớp tôi thật ồn ào, nếu là tôi của trước đây chắc có lẽ tôi đã nhào vào đám bạn cùng nhau đùa giỡn rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ chơi đùa, vì từ lâu tôi đã có thói quen ghét những thứ ồn ào.

-Thức ăn sáng này, mẹ cậu bảo tớ đưa cho cậu - Hani đưa cho tôi một hộp cơm

-Cậu không ăn sao? - Tôi nhận lấy hộp cơm từ tay cậu ấy

-Tớ ăn rồi - Cậu ta trả lời kèm theo một nụ cười.

Trước đây mẹ tôi có nấu đồ ăn sáng cho tôi à? Sao tôi không nhớ ra nhỉ? Chắc lúc sáng tôi đi trễ nên mẹ tôi gửi nhờ cho cậu ấy. Thôi kệ cứ ăn cái đã, cái bụng cồn cào không thể tả rồi. Mở hộp cơm ra, bên trong được trang trí rất bắt mắt, có vẻ như mẹ tôi phải khó khăn lắm mới làm ra được. Nhìn đẹp thật nhưng đói phải ăn thôi.

-Chà đồ ăn ngon quá - Tôi bất giác thốt ra lời khen.

Tôi đang băn khoăn không biết đây có phải là thức ăn do mẹ tôi nấu hay không, hương vị sao khác lạ quá. Có lẽ do đã quá lâu tôi chưa được thưởng thức cơm mẹ nấu nên có chút không quen.

-Vậy ăn nhiều lên đi - Thì ra Hani chưa đi mà còn đứng đấy. Nhìn mặt cậu ta hớn hở lắm.

-Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu

-Bộ tụi này chết rồi à? - Solji ngồi kế tôi lên tiếng. Bây giờ tôi mới để ý, LE và JungHwa cũng đang ngồi cạnh, hướng mắt về hai chúng tôi

-Đồ ăn ngon quá hà - JungHwa nhại lại câu nói của tôi

-Vậy ăn nhiều lên nha - LE cũng thế, người tung kẻ hứng khiến tôi đỏ cả mặt chỉ biết cắm đầu vào hộp cơm.

-Tình như cái bình - Solji phụ hoạ thêm

-Tớ khát nước, đi mua nước đây - Hani nói rồi đi nhanh ra ngoài luôn

-Mua cho tớ hai bịch bánh snack luôn nha - JungHwa nói to

-Sao cậu thích ăn bánh snack quá vậy? - LE thắc mắc

-Snack là tình yêu to bự của JungHwa mà - Solji ngồi kế bên đang cắm cúi làm bài tập cũng nói vào

-Hyerin à - LE lập tức quay qua nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc

-Cậu nên nhắc nhở JungHwa đi, chứ để cậu ấy ăn nhiều vậy sẽ không tốt đâu - LE nói tiếp

-Này, không tốt chỗ nào chứ - JungHwa tỏ ra không đồng ý

-Chỗ này này - Tôi đưa tay lên chỉ cằm của mình

-Cậu hiểu ý tớ đó - LE phấn khởi vỗ tay

-Hai người được lắm, Solji à tớ bị ăn hiếp đó - Hết phương án, JungHwa quay sang nhõng nhẽo với Solji

-Bồ nông, im lặng xíu để tớ làm bài - Câu phát ngôn của Solji khiến JungHwa câm nín. Tôi và LE được dịp cười như trúng số.

Bọn tôi là như vậy đấy, thường xuyên đùa giỡn rất vui vẻ. Người bị chọc nhiều nhất là JungHwa, và người bày trò là LE. Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi nhưng đến giờ chúng tôi vẫn rất thân. Và sẽ càng gắn kết hơn khi không thiếu đi một mảnh ghép.

-Sao Hani đi lâu thế? -LE nhìn đồng hồ, từ lớp chúng tôi đến căn tin cũng đâu xa mấy, hay cậu ta lại trốn mất rồi

-Để tớ đi xem thử - Tôi đứng lên ra khỏi lớp, nhưng không xuống căn tin trường mà đến hội trường. Theo như trí nhớ của tôi nhớ được, bình thường giờ ra chơi cậu ấy hay xuống đây.

-Tại sao cậu không đồng ý chứ? - Tiếng nói làm tôi có chút tò mò, núp phía sau cánh cửa, tôi lén nhìn vào trong là Hani và một nam sinh

-Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không yêu đương ngay bây giờ, nên đừng nói những lời đó với tôi

Lại thêm một đứa tự mò vào chỗ chết. Vì sao tôi nói vậy à? Vì ai lại đi tỏ tình với hội trưởng Hội những người phản đối chuyện tình yêu trong trường học chứ. Từng có nhiều người đến cưa cẩm cậu ấy nhằm thay đổi suy nghĩ đó, kết cục nhận lại là bị cậu ấy mắng đến đáng thương.

Tôi cảm giác trong người có chút nóng bức, khó chịu, xung quanh tối dần, ngay cả hình ảnh của Hani cũng theo đó mà biến mất. Khắp nơi chỉ còn lại bóng tối, tôi lại cảm thấy như mình bị rơi xuống khỏi một toà nhà cao tầng.

-Hyerin, dậy mau lên - Tiếng nói văng vẳng bên tai tôi, nhưng mắt tôi nặng quá không thể mở lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro