ĐI XA VÀ NHỚ PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5
___________________________________

Thay đồ xong tôi mới xuống khách sạn đến quày lễ tân cô phục vụ thấy tôi liền hỏi

_Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô không

_ Cô có thể gọi giùm tôi một chiếc taxi đến đây được chứ

Tôi nở nụ cười và nói với cô ấy

_Vâng tất nhiên là được rồi ạ, cô vui lòng đợi tôi một chút

Cô ấy cũng tươi cười trả lời tôi, tôi gật đầu và trả lời lại

_ Vâng

Sau khi kết thúc cuộc gọi cô ấy quay qua tôi và nói

_Thưa cô khoảng 10 phút nửa taxi sẽ đến, cô thông cảm ngồi đợi nhé

_Vâng cảm ơn cô

_Không có gì đâu ạ, đây là trách nhiệm của chúng tôi

Nói rồi cô ấy quay lại với công việc của mình. Ngồi đợi đúng 10 phút thì taxi đả đến, một người đàn ông cao to và khá lớn tuổi mở cửa ra đón tôi

_Chào buổi sáng ngừời đẹp, cháu muốn đi đâu

Ông hỏi tôi khi tôi đả yên vị ngồi vào xe.

_Bác đưa cháu đến chổ này được không ạ

Tôi đưa tấm giấy ghi địa chỉ nhà của ông Lee cho bác tài xế, bác ấy nhìn và nói

_Đơn nhiên là được rồi

Ông ấy trả lời tôi, chiếc xe bắt đầu lân bánh trong xe tôi vừa xem tài liệu vừa nhấn tin với junghwa nhưng em ấy không trả lời tin nhắn của tôi, biết em ấy bận nên tôi củng không làm phiền, không khí khá yên tỉnh tôi bỏ điện thoại vào túi xách bắt đầu nhìn ra bên ngoài
Los Angeles quả thật rất đẹp

_ Cháu có muốn nghe vài bản nhạc không

Bác tài xế nói phá đi sự im lặng, tôi gật đầu và mỉm cười từng tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tay bác tài xế bắt đầu gõ vào vô lăng, còn tôi bắt đầu feel theo nhạc.
20 phút sau tôi đã đến nơi trả tiền và xuống xe trước mặt tôi là một cân biệt thự sang trọng. Đứng trước cổng còn có hai người đàn ông bận bộ đồ vest đen khá lịch lãm theo tôi nghĩ thì đó là bảo vệ. Vừa tiến đến phía cổng được vài bước thì tôi đã bị họ cản lại

_Cho hỏi cô muốn tìm ai ?

Một trong hai người bảo vệ hỏi, tôi dõng dạc trả lời họ

_Tôi là Ahn Hee Yeon tôi đến đây để tìm ông Lee

Sau khi tôi trả lời họ mới bỏ tay xuống, cuối người và nói

_Xin lỗi cô Ahn đã thất lể, ông chủ đợi cô bên trong ạ

Nói rồi hai anh ấy mở cổng và đưa tôi vào trong. Ngôi nhà được thiết kế rất đẹp đậm chất Châu Á, cách trang trí vô cùng ấn tượng.

Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn, từ cầu thang tôi thấy bóng dáng quen thuộc

_Ông

Tôi nói và chạy đến bên ông, ông vẫn như thế vẫn nụ cười và cái ôm ấm áp ông dành cho tôi, ông xoa đầu tôi và nói

_Cháu đến rồi à, chaaaà nhìn cháu xem lớn rồi, ra dáng một giám đốc rồi kkk

_Dạ hihi mà ông khoẻ chứ ạ sao cháu thấy ông ốm đi nhiều rồi, ông bệnh sao ạ

_ Bệnh của tuổi già ấy mà cháu đừng lo.

Ông dùng giọng ấm áp của mình để trả lời tôi, nhìn thấy ông ốm đi nhiều cũng không cười vui vẻ như xưa, những vết nhân của tuổi già bắt đầu hiện lên khuôn mặt hiền hậu của ông, đôi mắt sâu chứa đầy nổi buồn của ông làm tim tôi không thể không nhói lên được. Tôi dìu ông đến phòng khách, vừa ngồi xuống ông đã đưa trà đến trước mặt tôi,
tôi nhận lấy chung trà từ tay ông tôi mỉm cười và đưa lên miệng hóp một ngụm trà

_Trà ngon lắm con cảm ơn ông

_Kk mới ngày nào con còn chê trà đắng trà không ngon bây giờ con biết thưởng thức rồi. Haizzz cũng đã 10 năm rồi nhỉ, mới ngày nào còn đùa giỡn với ta giờ đầy cháu ta lớn rồi

_ Vâng thời gian trôi nhanh thật

_ Ta xin lỗi, Ta xin lỗi con Hee Yeon à

_Ông sao thế sao lại xin lỗi con chứ

Tôi biết ông đang nói gì, nhìn thấy người ông bắt đầu run rẫy nói lời xin lỗi, tôi thấy trong cam tâm tôi cảm thấy day dứt vô cùng

_Ông à, con đến đây không phải để nghe lời xin lỗi của ông, vì con biết ông không hề có lỗi trong chuyện này. Con đến đây vì con muốn biết lý do vì sao ông làm vậy thôi nên ông đừng xin lỗi con nhé.

Tôi nói và ông trả lời

_Là ta sai, là ta ích kỷ, ta vì tiền con biết đấy số tiền nó lớn cở nào mà, là ai thì người đó cũng bị cạm bẫy bởi số tiền đó thôi, và ta cũng thế

Nói rồi ông thản nhiên cười lớn, tôi lắc đầu với câu trả lời của ông (vì biết câu trả lời đókhông đúng)
Tôi lại gần ông, nắm lấy đôi bàn tay nhân nheo đang rung rẫy của ông và nói.

_Ông à, tuy con không phải là con cháu ruột của ông, con chưa từng sống chung với ông một ngày nào, con chỉ là cô bé được ông cho kẹo mỗi khi sang nhà chơi, con cũng không hiểu nhiều về ông. Nhưng con biết ông là người không phải vì một chữ tiền mà bán đứng người khác càng không vì lợi ích riêng của mình mà thất hứa với người tin tưởng ông đâu.
Con xin ông đấy, ông hãy nói cho con biết sự thật để con biết cách giải quyết.

Trả lời tôi là nụ cười cây đắng của ông, tay ông rung nhiều hơn mắt ông đã ngắn lệ

_hahaha người đời nói quả không sai, người không cùng ruột thịt với mình còn hiểu mình hơn người cùng dòng máu với mình, ta xin lỗi vì đã giấu cháu, ta vì lợi ích riêng mà đã thất hứa với cháu. Đúng như cháu nói là ta bị ép buộc

Ông dừng một chút rồi nói tiếp
Tôi cũng chăm chỉ nghe ông nói

_Chuyện là vào mấy hôm trước ta đã đặt vé bay về Hàn, thứ nhất là thăm gia đình ta, thứ hai là ta về vì bản hợp đồng của cháu trong đó chưa có chữ ký của ta nên ta định cùng cháu giải quyết cho xong chuyện đó nhưng ...

Plashback

_Chị Kim mọi thứ đều chuẩn bị xong hết chưa

Ta hỏi chị Kim người quản gia của ngôi nhà này, chị ta đã là quản gia, gia đình ta từ lâu rồi nên ta rất tin tưởng ở chị ấy.

_Vâng thưa ông chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần chúng ta xuất phát thôi ạ

_Ừm vậy thì tốt, haizzz cũng đã 10 năm rồi nhỉ không biết bên đó (Hàn quốc) thay đổi ra sau nửa.

_Dạ thưa ông chủ, chắc cũng thay đổi nhiều rồi ạ,mà lần này ông chủ về không báo cho cậu chủ và cậu chủ nhỏ biết, chắc khi lúc gặp ông họ sẽ rất bất ngờ và vui mừng

_Ta cũng mong là thế

_Vâng vậy thưa ông chủ nếu không còn gì nửa tôi xin phép xuống kêu người mang hành lý lên xe ạ

_Ừm chị cứ đi làm đi

_Vâng vậy thưa ông chủ tôi xin phép

Nói rồi chị ấy đi ra ngoài,lát sau phía dưới nhà bỗng có tiếng nói lớn làm ta tò mò mà đi xuống

_Xin lỗi cô cậu là ai, có hẹn với ông chủ chưa ạ

_Chúng tôi chưa có hẹn với ông, nhưng chúng tôi cần gặp ông ấy.

_Xin lỗi nếu cô cậu không có hẹn xin về cho, ông chủ của chúng tôi sắp xuất phát đến sân bay rồi,e rằng ông chủ sẽ không có thời gian gặp cô với cậu đâu

_ Vậy thì xin lỗi rồi, xong vào

_NÀY CÔ CẬU KIA TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO RỒI MÀ, CÔ CẬU ĐÂY KHÔNG BIẾT LỊCH SỰ À

Tiếng nói càng lớn khiến đôi chân ta đi nhanh hơn vừa bước xuống nhà tôi đã gặp một cô gái với mái tóc vàng màu ánh kim khuôn mặt xắc xảo cô gái ấy khá cao đi cùng là một cậu thanh niên ăn mặt rất lịch sự.

_ Xin chào hai người muốn tìm ta sao. Hình như ta không quen hai cháu

_Xin chào đây chắc hẳn là ông Lee, trước lạ sau quen mà, ông có thời gian cho tôi xin 10 phút được chứ ạ

Ta nhìn đồng hồ còn khoảng 3 tiếng nửa mới bắt đầu bay, ta gật đầu đồng ý.

_Được chứ nhưng tôi lại không có thời gian nhiều đâu đấy.

_Vâng ông cứ yên tâm chúng tôi chỉ cần 10 phút của ông thôi

_Được rồi vậy mời cô cậu đến phòng khách, chị Kim kêu người pha trà giùm tôi

Ta nhìn chị Kim và nói,...

_Mời cô cậu ngồi

_Cảm ơn ông Lee

_Cô cậu muốn nói gì xin cứ nói

_Vâng, tôi là Ahn Hyojin giám đốc tập đoàn Lotte.

_À là tập đoàn Lotte, đối thủ của tập đoàn CJ đúng chứ

Ta nghe nói tập đoàn này là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, ta khá bất ngờ là tại sao họ lại đến tìm ta.

_Vâng ông nói thế cũng không hẳn đúng, trên thương trường khóc liệt này,ai mà ko có đối thủ chớ ạ. À thật ra tôi thấy chúng ta hơi lãng phí thời gian nhỉ, chúng tôi cũng vô thẳng vấn đề luôn. Tôi biết ông Lee đây có một mảnh đất nằm ngay trung tâm của Seoul phải không ạ.

_Đúng nhưng hiện giờ nó thuộc quyền sở hủ của tập đoàn CJ rồi.

_Tôi biết là ông đã bán miếng đất đó cho họ và tôi cũng biết là trong hợp đồng chưa có chữ ký của ông, tôi nghĩ ông đang chuẩn bị bây về đấy để giải quyết vấn đề này đúng chứ.

_Ý cô là gì.?

Ta rất bất ngờ với câu nói của cô ta, tại sao cô ta lại biết trong hợp đồng chưa có chữ ký của ta chứ.

_Vâng nếu trong hợp đồng chưa có chữ ký của ông thì hợp đồng đó vô giá trị và miếng đất vẩn là của ông...

_VÔ THẲNG TRỌNG ĐIỂM ĐI.

Ta quát lên vì ta không thích cách nói chuyện của cô ta. Thật bực mình

_Nào ông đừng nóng như thế chứ. Được rồi trọng điểm là tập đoàn chúng tôi muốn mua lại miếng đất của ông với giá gấp 3 số tiền mà tập đoàn CJ đã đưa ra.

_Sao cô cậu đây nói gì cơ, xin lỗi nhưng ta nghe không rõ

_Tập đoàn chúng tôi muốn mua lại mãnh đất của ông Lee đây với giá gấp 3 số tiền mà tập đoàn của CJ đã đưa ra.

_Oh vậy sao

Ta vừa nói vừa gật đầu

_Ông thấy sao, giá tiền này hấp dẫn chứ.

_Đúng là nó hấp dẫn thật nhưng chỉ với người khác còn tôi thì...
Chắc tôi nghĩ khi cô cậu đến đây và có ý định giành miếng đất này từ tập đoàn CJ thì đã tìm hiểu qua lý lịch của tôi đúng chứ. Vậy cô cũng biết rồi đấy tôi không thiếu tiền. Với lại mãnh đất đấy là ông cha ta để lại không phải là muốn bán cho ai là bán. Tôi xem Hee Yeon giống như cháu ruột của mình và biết được dự án của con bé muốn triển khai nên ta mới bán miếng đất đó. Còn cô cậu đây có ý định đấy thì xin mời cô cậu vào cho, chị Kim tiễn khách.

Nói rồi ta đứng lên đi về phía cầu thang được một vài bước thì...

_ Vâng vậy tôi sẽ về, nhưng tôi chắc chắn rần khi tôi ra về các tờ báo lớn nhỏ ở Hàn Quốc sẽ ngập tràn ảnh đẹp của con trai và cháu ông đấy.

_Rốt cuộc cô muốn nói gì đây?.

_Oh ông chưa xem những tấm hình này sau haha, thật là uổng đấy nhưng tôi không ngại cùng ông chiêm ngưỡng đẹp lung linh của con trai và cháu ông đâu. Thư ký Choi đưa ông Lee đây xem chúng ta cùng chiêm ngưỡng nào haha.

Cô ấy vừa nói xong cậu thanh niên bên cạnh cô ấy không nói gì từ khi bước vào đây lấy ra một bao bì được gói cẩn thận. Đưa đến trước mặt ta, ta với lấy nó và mở ra xem mặt ta tối xầm lại cầm trên tay những bức ảnh chụp được uh khắc con trai ta cặp kè cùng một cô gái nào đó ăn mặt hở han vào khách sạn. Còn cháu ta thì bị họ chụp lén khi ăn nhậu và dùng những loại chắc kích thích, ta như không tin vào mắt mình được ta giận đến run tay cô gái tên Hojin thấy thế thì lên tiếng.

_ Wow con trai ông là một chính trị gia, một cấp cao nhà nước. Còn cháu ông là một idol nỗi tiếng ở kpop không biết khi những tấm hình này tràn ngặp trên khắp mặt báo thì họ sẽ thấy sao nhở, còn con dâu ông nửa haha tôi đang suy nghĩ đến cảnh tượng gia đình của ông đây. Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ kkk

_CHẾT TIỆT RỐT CUỘC CÔ MUỐN GÌ Ở TA ĐÂY . AA

Trong lúc tức giận, cơn bệnh đau tim của ta lại tái phát, ta ôm ngực phải của mình ngã xuộng ghế sofa

_Chị Ki..Kim thu..thuốc.

_Ông chủ thuốc đây ạ ông chủ bình tỉnh đi ạ

Chị Kim cầm lọ thuốc chạy đến bên ta ta lấy thuốc từ tay chị ấy cho vào miệng, một lát sau cơn đau dịu đi cô gái đó lại nói

_Nào nào ông đừng nóng giận thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình đấy. Haizzz thật ra tôi chỉ cần chữ ký của ông thôi đơn giản mà, oh củng quá 10 phút rồi nhỉ chúng tôi nên về rồi. Tôi mong ông sẽ suy nghĩ kỷ lại lời tôi nói
Thứ nhất chỉ cần ông ký những tấm hình này sẽ thuộc về ông
Thứ hai nếu ông không ký, ông cũng đã biết chuyện gì sẽ sảy ra đúng chứ. Thôi vậy chào ông chúng tôi về đây.

Nói rồi hai người họ xoay lưng bước đi thì.

_Cô sẽ giữ lời hứa chứ?

Khi nghe ta hỏi cô ấy dừng chân và xoay người về phía ta

_Vâng sao ạ thưa ông

_Tôi nói nếu tôi ký cô sẽ không tung mấy tấm ảnh đó ra ngoài chứ

_Oh ông cứ yên tâm về chuyện đó tôi đã nói thì tôi sẽ giữ lời hứa của mình, nếu ông ký xong thì tôi sẽ đưa ông ngay những tấm ảnh đó, và vì đây là ảnh gốc nên ông không cần lo tôi chưa hề photos hay copy ông có thể kiểm tra.

_Vậy được ta sẽ ký.

_Cảm ơn ông kk nếu như lúc đầu ông triệu ký sớm thì chúng ta đã không lãng phí thời gian như thế này rồi. Thư ký Yoon hợp đồng.

_Vâng thưa giám đốc

Cậu ấy lấy ra bản hợp đồng đưa đến trước mặt ta.

_Xin mời ông xem qua bản hợp đồng nếu có gì ông cứ nói.

Ta xem qua bản hợp đồng và đật bút ký vào đấy
Chát...chát...chát

Sau khi ta ký xong thì cô ấy vừa vỗ tay vừa đứng lên và nói

_Cảm ơn ông đã ký hợp đồng, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và càng mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác thêm trong tương lai.

_ Có thể những gì tôi nói sau đây sẽ khiến cô khó chịu hay là tôi ăn nói không lịch sự làm cô buồn thì tôi đành chịu
Tôi thì khác cô rồi, tôi không mấy vui vẻ khi hợp tác với cô đây. Và tôi cũng mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi hợp tác với cô, thôi tôi mệt rồi mời cô cậu đây về cho.

_Haizzz được rồi tôi không làm phiền ông nửa chúng ta về thôi.

Nói rồi cô ấy cùng cậu thanh niên đứng lên chào ta ra về.

End Blash

_Mọi chuyện là thế ta, ta xin lỗi cháu.

_ Không đây không phải là lỗi của ông đây là lỗi của con, nếu không vì chuyện của con thì gia đình ông không bị lôi vào chuyện này, con xin lỗi ạ

_Không sao đâu cháu ạ.

Giữa tôi và ông đột nhiên xuất hiện một không gian im lặng bao trùm, không ai nói ai câu gì, tôi không biết ông đang nghĩ gì nhưng tôi thì nghĩ tới câu chuyện lúc nảy của ông, tôi như không tin vào lỗ tai mình đó là Ahn HyoJin sao là người bạn mà tôi luôn tin tưởng là người luôn thành thật với tôi sao. Người mà giờ đây luôn tìm cách đánh bại tôi, chắc không phải cậu ấy rồi cậu ấy không phải người như thế.
Chắc người lúc nảy ông kể là Elly không phải HyoJin của tôi đâu, bây giờ trong đầu tôi đang rất rối tôi không muốn nghĩ về nó nửa.
{Đầu au cũng đang rất rối ☺️)}

_ Hee Yeon à...ta..

Nghe thấy ông lên tiếng nói, tôi quay qua nhìn ông nhưng và rồi tôi với ông lại chìm vào im lặng, tôi thấy tình hình này làm cho tôi không thoải mái chút nào tôi lên tiếng phá đi sự im lặng.

_Ông à con xin lỗi, ông cũng đừng trách mình nửa, đúng là đánh mất dự án này con rất tiếc, nhưng con cũng nhờ vào nó mà biết được đối thủ của mình nguy hiểm cở nào và cũng nhờ vào nó màcon rút ra được kinh nghiệm không nên được chủ quan dù chỉ là một chút.
Mà thôi ông ạ dù sao con cũng biết được nguyên nhân rồi, con nghỉ chúng ta nên bỏ qua chuyện này đi ạ. Lâu lắm rồi con mớicó dịp thăm ông mình đừng nên nhắc chuyện này nửa ông nhé.

Ông nhìn tôi gật đầu cười hiền hậu, ông lấy tay xoa đầu tôi như thối quen của ông năm nào.

_Được rồi chúng ta không nhắc chuyện này nửa. Haha mà cháu ta đúng thật là lớn rồi, cách nói chuyện cũng trưởng thành hơn ta rất vui vì chuyện đó.

Ông nhìn tôi cười, nụ cười mà từ lâu tôi chưa được thấy, tôi cảm thấy rất vui tôi bấc giác cười theo.

_Thưa ông chủ cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời ông và cô Ahn dùng bửa ạ.

_Được rồi chị Kim, Hee Yeon à hôm nay con ăn trưa cùng ta nhé.

_Vâng tất nhiên rồi ạ.

Nói rồi tôi dìu ông đến bàn ăn, tất cả các món ăn đều được dọn lên bàn trong rất đẹp mắt.

_Mời ông chủ và cô Ahn dùng bửa ạ.

Khi tôi và ông ngồi vào bàn thì cô Kim lên tiếng nói. Cô Ahn tôi không thích tên gọi này chút nào. Tôi nhìn cô Kim và nói.

_Cô Kim cứ gọi con là HaNi hoặc Hee Yeon được rồi ạ, chứ gọi con là cô Ahn con nghe xa lạ quá.

_Vâng thưa cô tôi biết rồi ạ.

_Cô Kim haizzzz

_Được rồi Hee Yeon a, cháu đáng yêu quá đấy.

Continue...........................................

Mọi người ơi mình đã trở lại húhú
Và thất bại hơn xưa huhu
Xin lỗi mn vì mình bận nên ko đăng chap drop fic tạm thời cũng quên thông báo với mn mình thật sự xin lỗi ạ.

Trong lúc mình drop fic mình cũng đọc lại truyện của mình nó có hơi dài dòng đúng ko ạ còn nhảm nửa, thật ra mới đầu mình định chap 2 chap 3 là cho Hyerin xuất hiện nhưng tới h con nhỏ còn chưa xuất hiện nửa

THÀNH THẬT XIN LỖI Ạ

Thật ra chap này hơi nhảm nha 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro