PHẦN TIẾP THEO CỦA CHAP TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Được rồi, Hee Yeon a, rồi đấy con vui chưa

Cô nhìn tôi và nói, tôi trả lời cô

_Vâng phải thế chứ hìhì

_Thôi thôi mọi người bắt đầu ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon, chị Kim cũng ngồi xuống ăn chung đi.

_ Vâng thưa ông chủ

Sao khi ông nói cô Kim bắt đầu ngồi xuống.

_Chúc mọi người ăn ngon miệng

Cả 3 chúng tôi cùng đồng thanh nói, hôm nay tôi đã ăn rất ngon và ăn rất nhiều đến nổi ông phải nhấc nhở.

_Hee Yeon ăn từ từ con kẻo nghẹn.

_Dạ con biết rồi ạ, mà cũng tại vì đồ ăn cô Kim nấu ngon quá nên con không thể dừng ạ, với lại lâu rồi con không được ăn cơm nhà nấu nên hôm nay con ăn thấy rất ngon ạ.

Sau lời nói của tôi ông đang ăn bỗng dưng dừng lại, rồi ông hỏi.

_ Sao lại là lâu không được ăn cơm nhà, bộ cháu chuyển ra ở riêng rồi à.

Ông hỏi tôi, trong giọng nói của ông có gì đó buồn buồn. Tôi gật đầu và trả lời ông.

_Vâng đúng thế ạ, cháu chuyển sang ở riêng từ hai năm trước, vì muốn thuận tiện cho công việc ạ nơi cháu ở cũng rất gần công ty nên cháu mua một cân hộ ở đó, với cháu cũng không muốn mỗi khi về trễ lại để umma chờ và lo lắng.

_Vậy cháu có thường xuyên về nhà không Hee Yeon

_Dạ lúc đầu thì ngày nào cháu cũng về để ăn cơm với gia đình ạ, trừ những lúc cháu đi công tác hoặc tăng ca ạ. Nhưng cỡ này công việc nhiều hơn trước nên cũng rất ích khi về ạ.

_Hee Yeon à con nên quan tâm vào gia đình mình một chút.
Công việc là công việc nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Hee Yeon à con biết không, công việc nó cũng có hai mặt như cuộc sống của con người vậy.
Mặt này công việc giúp con hoàn thành được ước mơ của mình giúp con leo đến nơi mà con muốn tới.
Mặt khác nó chính là thứ khiến con tạo ra một khoảnh cách với gia đình với bạn bè những người xung quanh con. Con hiểu ông nói gì đúng không.

_Vâng con hiểu thưa ông

_Ừm con hiểu thì tốt thôi ăn cơm đi vâng ạ

Bửa cơm trưa của tôi cùng ông và cô Kim nhanh chóng kết thúc.
Sau khi kết thúc bửa cơm tôi ngồi nói chuyện với ông thêm chút rồi xin phép về, tôi không có việc gì bận vào buổi chiều nên nhân cơ hội này tôi đi khám phá vòng quanh LosAngeles đi ăn rồi lại uống tôi đã nói câu này khá nhiều lần rồi
"LosAngeles thật sự rất đẹp"

Vui chơi rồi cũng mệt, lúc này trời đã nhem nhém tối tôi đành tạm biệt nơi này và vế khách sạn, sau khi về khách sạn đều đầu tiên tôi làm là tấm, tấm xong rồi ăn và cả đặt vé máy bay nửa, hành lý tôi mang cũng nhiều nên rất nhanh tôi đã sắp xếp hành lý xong. Tôi với lấy điện thoại và gọi cho Junghwa lại là khóa máy, nhắn tin e ấy cũng không trả lời, em ấy đang giận tôi sao, aizzz chắc không đâu tôi đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho lo lắng. Tôi ném điện thoại qua bên một gốc giường và tôi cần ngủ ngây bây giờ tôi nghĩ nó thật sự cần thiết, nhắm mắt được một chút thì lại bị quấy gói bởi chiếc điện thoại. Và Jackson gọi tôi vào giờ này

_Alo có chuyện gì đó Jackson sao điện chị vào giờ này.

_Em xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị nhưng nhiệm vụ chị giao cho e đã có kết quả ạ.

Tôi bật người ngồi dậy và nói

_Vậy kết quả ra sao hả Jackson?

_Dạ đúng như chị dự đoán cô Lee Sung Kyung là người đáng nghi nhất trong vụ việc này.

_Nào Jackson nói thẳng vào vắng đề đi, chị đang hơi khó hiểu rồi đó.

_Vâng nói vào vấn đề chính thì theo như kết quả đều tra cho thấy trước một ngày sãy ra vụ việc đó nói đúng hơn là trước một ngày chúng ta bị công ty đối thủ hớt tay trên thì trong tài khoản của cô Lee Sung Kyung được một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản của cô ấy đúng 5 triệu won( VND 99.843.000đ).
Cô Lee là một người cũng bình thường không khá giả cho máy nên chúng ta có quyền nghi ngờ vì chuyện này ạ.

_Nói ngắn gọn là trong tài khoản cô ấy được chuyển một số tiền lớn và đồng nghĩa với việc cô ấy là nội gián hoặc là bán đứng công ty đúng không.

_Vâng ý e là thế ạ.

_Jackson bao giờ cậu mới bỏ tính dài dòng của cậu vậy.

_E. Xin lỗi hìhì,mà công việc chị sao rồi biết kết quả chưa.

_Ừm biết rồi nhóc cùng một người làm.

_Oh vậy ạ haizzz.

_Thôi đừng suy nghĩ nhiều nửa, cậu lo đi làm đi.

_ Vâng vậy tạm biệt chị mai gặp lại.

_Ừ tạm biệt mai gặp.

_Vâng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi của Jackson, tôi mệt mõi ngã về phía
giường mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt rồi suy nghĩ.

_Le cậu muốn như thế nào mới ngừng đây cậu không còn là cậu nửa rồi.

Cứ mãi suy nghĩ như thế tôi ngủ quên lúc nào không hay.

____________________________________

Sáng hôm sau.

Thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm sáng và rồi. Tạm biệt LosAngeles.

End Chap.

Xin chào mọi người xin lỗi vì để mn chờ lâu. Công việc của au cỡ này khá nhiều và làm từ 6h sáng cho đến 11h tối và bị cấm xài điện thoại nên việc ra chap nhanh thì xl mn ạ.
Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro