Chương 33 Giải quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

* Giải quan: từ chức khỏi chức vụ chính

Chính Long Đế trẻ trung khoẻ mạnh, tuy không có tài lược lớn gì nhưng ít nhất có thể duy trì sự cân bằng giữa các đại môn phái, giúp triều đình dù lung lay nhưng không đổ. Thần Tử Thích còn nhỏ nên không cần tham dự vào phân tranh bên ngoài, ngày tháng ở trong cung cũng không tệ lắm.

Cuối xuân đầu hạ hằng năm, Thế tử Phượng Vương đều đến ở trong Đan Dương Cung, đến lúc gió thu kéo đến sẽ rời đi, giống như một chú chim bay đi di trú khi mùa hạ tới. Những lúc ấy, Thần Tử Thích có thể đến Đan Dương Cung cọ ăn cọ uống cọ quạt.

Nhưng bắt đầu từ năm trước, Đan Y không đến nữa.

Thiếu niên Thần Tử Thích mặc thường phục màu vàng sẫm của Hoàng tử, đứng trước cửa Đan Dương Cung, thở dài. Hôm nay là lập hạ, Đan Y còn chưa tới nghĩa là sẽ không tới. Lẽ nào y thật sự giận mình nên tuyệt giao luôn?

Việc này phải nhắc tới chuyện xảy ra vào hai năm trước. Khi đó Đan Y vừa trong mười bốn tuổi, thân thể cao lớn lúc càng đẹp hơn so với hồi nhỏ.

Hai người nằm trên chiếu ngọc ngắm trăng, Thần Tử Thích không nhịn được duỗi tay chạm vào đôi mắt đuôi phượng kia: "Đan Y, ngươi thật đẹp, nếu ngươi là nữ nhi thì tốt rồi, ta nhất định sẽ cưới ngươi về nhà."

Đan Y nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn, mở mắt ra: "Ngươi?"

"Sao, chướng mắt ta à?" Thần Tử Thích thò lại gần, chen chung một chiếc gối với Đan Y, "Ngươi ngủ cùng ta lâu như vậy, đã sớm mất trinh tiết rồi, chỉ có thể gả cho ta." Vừa nói vừa táy máy tay chân xoa mông Đan Y, y như ác bá đùa giỡn con gái nhà lành.

Mặt Đan Y bỗng đỏ lên, trong bóng đêm không nhìn rõ, nhưng vẫn bị Thần Tử Thích thấy được.

"Oa, lại đỏ mặt, ngươi xem ngươi kìa, thẹn thùng đến vậy......" Thần Tử Thích nói mãi không dứt, đột nhiên bị Đan Y ôm lấy, ấn ở dưới thân, "A...... Ha...... Đừng đừng, a......"

Đan Y nắm lấy hai tay cửa hắn, ấn trên đỉnh đầu, bắt đầu cù ngứa. Y biết rõ tất cả chỗ ngứa của Thần Tử Thích nên hai ba cái đã khiến hắn phải xin tha.

"Ta sai rồi, ta sai rồi, a ha ha ha...... Tha ta đi, ha ha ha......" Thần Tử Thích như cá nằm trên thớt cá, vặn vẹo thân giãy giụa liên tục.

Náo loạn một lúc lâu, Đan Y cuối cùng cũng tha cho hắn, nhưng ôm chặt người vào lòng, không cho hắn nhúc nhích để trừng phạt.

"Ca của ta, ngươi thả ta ra đi, nóng sắp chết rồi." Thần Tử Thích xụ mặt giật giật người.

Đan Y không để ý tới hắn, lật người đối phương lại, để hắn nói chuyện với bên ngoài giường một mình, không làm phiền mình nữa.

Thần Tử Thích trói tay trói chân không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục lải nhải: "Đan Y, ngươi có nhũ danh không? Ta không có nhũ danh, nương ta toàn gọi 'tiểu vương bát đản' 'tiểu vương bát dê con'."

"Phượng Nguyên." Đan Y bị hắn làm ồn không ngủ được, đành lên tiếng.

"Phượng Nguyên......" Thần Tử Thích nghĩ một lát, Nguyên Giả, Sơ Giã, ý muốn nói Đan Y là nhi tử đầu tiên của phụ thân y sao? Dùng ót đụng đụng vào xương quai xanh của Đan Y, "Phượng Nguyên, Phượng Nguyên, Phượng Nguyên ca ca!"

"Sao?" Đan Y ôm hắn lui xuống, dùng cằm cố định đầu hắn, không cho lộn xộn.

"Về sau nếu ta khiến ngươi tức giân, ta sẽ gọi Phượng Nguyên ca ca, lúc đó ngươi không được cù ta nữa đâu đó." Thần Tử Thích còn tự ước định.

"......" Đan Y không muốn để ý đến hắn, giơ tay điểm á huyệt(huyệt câm) của đối phương, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, nhắm mắt, ngủ.

Sáng hôm sau, Thần Tử Thích cảm thấy có thứ gì cứng cứng đâm vào eo phía sau, không thoải mái động đậy, bỗng thấy lạnh lạnh.

"Hả?" Thần Tử Thích lồm cồm ngồi dậy, "Đan Y, ngươi đái dầm à?"

Đan Y bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Thần Tử Thích xốc chăn mỏng lên, nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của y. Theo bản năng duỗi sờ thử thì thấy dinh dính......

"Vèo" một cái ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, cuối cùng dần dần đỏ ửng từ cổ đến tận lỗ tai căn. Đan Y ngẩng đầu, nhìn Thần Tử Thích ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn y đầy tò mò, một tay đẩy người ra, chạy như trốn.

Ngày hôm sau, Đan Y liền về Quy Vân cung, từ hôm đó không còn quay lại lần nào nữa.

Hiện tại, Thần Tử Thích sắp mười bốn tuổi, đã hiểu chuyện khi đó là gì, hơi ảo não, đáng lẽ mình không nên cười nhạo cái người kiêu ngạo kia. Đan Y da mặt mỏng lại coi trọng thể diện, không cẩn thận lại thực sự mang thù.

"Phượng Nguyên ca ca, ta biết sai rồi." Thần Tử Thích nằm ngoài ra bàn, cầm bút viết linh tinh trên giấy.

Theo Lạc tiên sinh mấy năm, Thần Tử Thích đã có thể ngâm thơ đối câu, đề bút viết văn, chỉ là chữ vẫn xấu như cũ.

"Thất hoàng tử, người đang viết bài thơ gì vậy?" Lạc Vân Sinh đi đến bên cạnh Thần Tử Thích, nhìn tờ giấy đầy chữ xấu như giun bò, tức giận đến đau cả gan.

Thực ra chữ của Thần Tử Thích cũng không phải thật sự khó nhìn, tiêu sái thoải mái mang phong cách riêng, chỉ là không có khí khái, nhìn qua như được viết bởi bàn tay tiểu nhân.

Thần Tử Thích vội vàng vo tờ giấy Tuyên Thành trước mặt lại, cười hì hì nói: "Nhớ mỹ nhân, ta viết linh tinh thôi, không phải thơ."

"Nhớ mỹ nhân?" Lạc Vân Sinh nhướng mày, nghĩ hắn không thấy chữ "Đan Y" đầy giấy chắc?

"Thất hoàng huynh đã biết tương tư rồi cơ đấy, không biết là tiểu thư nhà nào?" Cửu hoàng tử châm chọc hắn.

Các Hoàng tử trưởng thành đều đã rời cung. Hoàng tử đủ mười bốn tuổi phải dọn ra khỏi hậu cung. Năm trước Hắc Đản Thần Tử Mặc cũng đi rồi, Hoàng đế cho hắn một mảnh đất phong nhỏ ở vị trí tổ trạch Trình gia, hắn liền đi luôn. Xuân Hi Điện hiện giờ, Thần Tử Thích lớn tuổi nhất.

"Không thể nói," Thần Tử Thích cất cục giấy vào trong ngực, "Thu này ca ca ta đây có thể ra khỏi cung rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Cửu hoàng tử nghẹn họng, hừ một tiếng quay đầu đi. Các Hoàng tử còn nhỏ đều ngóng trông ra khỏi cung, thấy bộ dáng đắc ý của Thần Tử Thích thì không nhịn được ghen ghét.

"Thất ca, huynh đến đất phong thì mang đệ theo đi?" Trên đường trở về, A Mộc kéo góc áo Thần Tử Thích nói.

A Mộc cũng đã mười một tuổi, nhưng vì được Thường Nga nuôi quá tốt nên vẫn trắng trẻo mập mạp, tròn hơn cả Thập hoàng tử.

"Mang theo đệ làm gì? Đệ chờ ở trong cung đi, đến mười bốn tuổi thì Phụ hoàng cũng sẽ cho đất phong thôi." Thần Tử Thích duỗi tay nhéo nhéo mặt tiểu mập mạp.

"Ta không cần đất phong, ta muốn đi theo huynh......" Tiểu mập mạp ngoan ngoãn để hắn nhéo, dùng cái miệng bị lọt gió phì phì phù phù nói chuyện.

"Không tiền đồ." Thần Tử Thích đập ót nó một cái, kéo về Thanh Vân Cung, để Tiểu tiên nữ xử lý.

Vừa mới ngang qua đường cung đã bị một tiểu thái giám cản đường: "Kiến quá Thất hoàng tử điện hạ, Thái Tử mời người qua một chuyến."

Thái Tử...... Thần Tử Thích hơi nhíu mày, từ năm ngoái, thân thể Chính Long Đế bắt đầu kém đi, ba ngày thì có hai ngày sinh bệnh, rất nhiều việc triều chính đều giao cho Thái Tử xử lý. Còn Thái Tử, không biết có phải vì bồi dưỡng uy nghi của bậc Đế vương hay không mà trở nên hỉ nộ thất thường, mỗi lần đến Đông Cung đều phải cẩn thận.

Dặn A Mộc tự trở về, Thần Tử Thích cho tiểu thái giám hai hạt đậu vàng: "Nhờ công công."

"Điện hạ khách khí," tiểu thái giám cười tủm tỉm nhận lấy, thái độ đối với Thần Tử Thích trở nên ân cần hơn, "Nghe nói Quốc sư muốn giải quan, Thái Tử không muốn nên hơi tức giận."

Thần Tử Thích hiểu rõ. Quốc sư nói mình chỉ phục vụ Hoàng thất mười năm, hết mười năm sẽ từ quan rời đi, năm nay vừa vặn là năm thứ mười. Nhưng mà Thái Tử vừa mới chấp chính, Quốc sư đã đi, tuy chỉ là trùng hợp nhưng nói đến cũng không dễ nghe. Hẳn là Thái Tử muốn hắn đi làm thuyết khách, khuyên Quốc sư ở lại thêm một năm.

Sắp xếp để xử lý việc triều chính ở Đông Cung đã đủ từ lâu, toàn bộ Đông Cung náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều.

Thần Tử Thích đi theo tiểu thái giám tới thẳng hậu hoa viên, Thái Tử đang ngồi trong lương đình, nhìn một ván cờ trước mặt.

"Thỉnh an Thái Tử ca ca." Thần Tử Thích hành nửa lễ.

Thái Tử ngẩng đầu lên khỏi bàn cờ, vẫy tay với hắn: "Tiểu Thất đấy à, vừa đúng lúc, lại đây đánh tiếp cùng Cô."

Thần Tử Thích ngồi xuống đối diện Thái Tử, cầm lên một quân cờ trắng được mài đến bóng loáng, lại thả lại trong hộp: "Đệ chơi cờ dở lắm, không bằng chúng ta tung xúc xắc so lớn nhỏ, một ván mười lượng bạc, thế nào?"

Thái Tử trừng mắt nhìn hắn một cái, ném quân cờ trong tay xuống: "Lần trước ngươi đánh bạc với thị vệ bị Phụ hoàng cấm túc ba tháng, còn chưa rút ra bài học à?"

"Hì hì," Thần Tử Thích da mặt dày cười cười, gọi cung nữ đang đứng một bên, "Lại đây, đem bàn cờ này đi, mang một bình trà ngon tới."

Cung nữ cười pha cho hắn một tách trà Quân Sơn Ngân Diệp.

Thần Tử Thích bưng lên uống một ngụm: "Trà của Thái Tử ca ca vẫn ngon nhất." Nghĩ đến trong cung Thái Tử đều là trà tốt nhất tươi nhất, hương vị càng ngấm hơn.

"Quân Sơn Ngân Diệp của Cô đều bị ngươi uống hết." Thái Tử nhìn hắn uống xong tách trà mới nói tới chính sự. Đúng là chuyện Quốc sư giải quan về quê.

"Thời điểm Quốc sư vào cung đã nói chỉ ở mười năm, cưỡng ép sợ là không ổn." Thần Tử Thích nói với vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm bĩu môi, Quốc sư vốn là Lâu chủ của Khổng Tước Linh, vì bị chọn làm Quốc sư nên mới không thể không từ bỏ thân phận Lâu chủ, bị vây trong Thái Chân Cung chật chội mà chiêm tinh mỗi ngày. Chiêm tinh thì thôi đi, tính ra xong Hoàng đế còn không nghe, chỉ có thể nhàm chán lần chuỗi hạt, đã không chịu nổi từ lâu rồi.

"Cũng không phải Cô không thể không cho hắn đi, nhưng hắn đi mà Lam gia không đưa tân Quốc sư mới tới, đây là ý gì?" Mặt Thái Tử âm trầm, nhìn chằm chằm Thần Tử Thích.

Không đưa tân Quốc sư tới? Thần Tử Thích hơi kinh ngạc: "Lam gia có nói gì không?"

Thái Tử trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, cười khinh miệt: "Năm nay Thế tử Phượng Vương không tới, ngươi có biết vì sao không?"

"Hả?" Tay đang cầm tách trà của Thần Tử Thích khựng lại.

"Nghe nói, Quy Vân Cung đã xảy ra chuyện." Trong mắt Thái Tử tràn đầy âm ngoan.

Thần Tử Thích thấy nhói trong lòng, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Thái Tử lại ngậm miệng không nói, lại nhắc tới Quốc sư: "Người từng nhận hai chủ nếu quay lại bên chủ cũ thường sẽ không có kết cục tốt. Ngươi thay Cô đi khuyên nhủ Quốc sư, nghĩ kỹ rồi hẵng làm."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thái tử: Quy Vân Cung xảy ra chuyện rồi

Thích thích: ( ⊙ o ⊙ ) xảy ra chuyện gì?

Thái tử: Hừ hừ, ngươi đoán đi

Thích thích: Ta không đoán, ta đi hỏi là được

Thái tử:...

Thích thích: Xảy ra chuyện gì?

Điểu công: Cha ta cướp mất Ngọc Trúc trùng, ta muốn tạo phản, chíp chíp chíp!

Điểu cha: Ta đã ăn sạch hết trùng rồi, ngươi tới đánh ta đi này, tuýt tuýt tuýt!

Giang hồ: Số báo đặc biệt số báo đặc biệt, cha con Quy Vân Cung tự giết lẫn nhau, kết cục không rõ

Thích Thích: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro