Chương 32 Hù dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Đêm giao thừa, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đế Hậu ngồi trên chủ vị, mỉm cười nhìn các phi tần và Hoàng tử ở hai bên nâng chén mở màn.

Các phi tần ngồi phía Tây, các Hoàng tử ngồi phía Đông, công chúa được ngồi cùng mẫu thân của mình. Dựa theo phân vị, xếp thành một hàng dài.

Thần Tử Thích là Hoàng tử còn nhỏ tuổi nên ngồi ở chỗ gần cửa. Trong cung liên tục ban thưởng cho các gia đình huân quý trước nửa đêm nên cửa điện luôn rộng mở, gió lạnh gào thét thổi vào làm đông cứng cả đồ ăn trên bàn.

A Mộc ngồi ở ghế cuối cùng, bị đông lạnh đến run bần bật.

Thường Nga ngồi ở đối diện, nhìn tình trạng của hai đứa bé, xoay người dặn Phúc Duyên đi lấy hai cái áo choàng.

"Nương nương, khoác áo choàng bên trong đại điện là không hợp quy củ." Phúc Duyên nhỏ giọng nhắc nhở.

"Quy củ cái gì, con ta lạnh đến thế kia rồi, còn để thế thêm lúc nữa chắc chắn sẽ bị bệnh, cứ đi lấy đi, Hoàng Thượng trách tội, ta sẽ chịu." Thường Nga dựng thẳng lông mày lạnh lùng nói.

Phúc Duyên đành nghe lệnh rời đi, một lát sau mang tới hai cái áo choàng lông cáo.

Thần Tử Thích đang ôm Tiểu hồng điểu run cầm cập, cảm thấy lạnh sắp chết rồi, xoay tròng mắt muốn nói bị tiêu chảy, trốn vào Thiên điện một lát. Đan Y cảm giác được bé run không ngừng, dán thân lông xù nhỏ bé vào người bé, chẳng mấy chốc, một luồng nội lực ấm áp ùa vào kinh mạch của Thần Tử Thích.

"Ô?" Thần Tử Thích hô nhỏ một tiếng, cúi đầu nhìn Tiểu hồng điểu trong lòng, thì ra Thần Kê còn có công dụng đuổi khí lạnh, rất tốt.

Đang đắc ý thì Phúc Hỉ ở phía sau khoác cho bé một cái áo choàng lông ấm áp. Thần Tử Thích lập tức kéo hai bên áo choàng bọc kín mình lại như quấn chăn.

Đan Y bất đắc dĩ, vốn muốn dẫn đường cho Thần Tử Thích tự vận chuyển nội lực xua khí lạnh, cuối cùng lại tự mua dây buộc mình, có áo choàng rồi thì chẳng phải lấy y ra làm lò sưởi tay sao? Y dừng chuyển nội lực, ló đầu ra khỏi vạt áo, vạt áo bên ngoài là lông cáo màu xám, lông quá dài nên lấp cả đầu chim, không nhìn thấy mắt, chỉ lộ ra cái mỏ vàng nhạt.

Thần Tử Thích bẻ một khối điểm tâm, bóp nát, đút vào miệng gà.

"Hắt xì ——" Bát hoàng tử ngồi bên cạnh hắt xì một cái, nhìn Thần Tử Thích đầy hâm mộ, ngẩng đầu nhìn mẫu phi xin giúp đỡ.

Mẫu phi của Bát hoàng tử là Huệ tần, trừng mắt với nhi tử một cái, ý bảo ngồi im. Thất hoàng tử và Thập nhất hoàng tử do thôn nữ nuôi nên mới không có quy củ, nhi tử của mình sao có thể không tuân thủ lễ nghi như bọn họ được. Cứ chờ xem, lát nữa mà Hoàng Hậu nương nương phát hiện thì còn ngon ăn được nữa không.

Nhưng mà, Hoàng Hậu còn mải chờ xem kịch vui nên không để ý tình hình phía dưới. Chờ kết thúc ban thưởng, bắt đầu gia yến thì cười nói: "Hôm nay tổ chức gia yến có múa hát góp vui, ban đầu định múa kiếm nhưng các tỷ muội đều không tiện nên ta đã thuê gánh hát."

Nghe thấy có gánh hát, mọi người đều tỉnh cả người. Xem diễn tất nhiên là hay hơn múa hát rồi.

"Không biết là diễn cái gì nhỉ?" Quý Phi không nhịn được hỏi một câu, cứ cảm thấy nụ cười của Hoàng Hậu có ý gì đó.

"Vở diễn này tên là 《 Thay mận đổi đào 》, Bổn cung cũng mới nghe lần đầu." Hoàng Hậu nhìn lướt qua Trình Tiệp Dư ngồi phía dưới Thường Nga đầy thâm ý, nâng tay ra hiệu bắt đầu.

Giữa tiếng trống tùng tùng, đào kép mặc y phục biểu diễn nhấc gót sen vội vàng đi ra, mặt đầy vui mừng, bắt đầu xướng: "Nghe nói quý nhân dừng lại nghỉ chân, gia chủ có lệnh đi tiếp đón. E lệ ngượng ngùng ngẩng đầu trông, quả nhiên một vị tiếu(đẹp) lang quân."

Nửa đầu kể về một khuê nữ tên là Hồng Lý, nghe lệnh của gia chủ đi hầu hạ một vị quý nhân. Thiếu nữ động xuân tâm, cực kỳ vui mừng. Sau đó quý nhân rời đi, thiếu nữ u sầu biệt ly, lúc này mới phát hiện ra mình mang thai, chuẩn bị nuôi đứa nhỏ này lớn lên thật tốt.

Thường Nga xem màn diễn cảm thấy ghê tởm, bĩu môi, nói với Trình Tiệp Dư bên cạnh: "Cái này có gì vui......" Nói một nửa mới nhớ ra, Trình Tiệp Dư này không phải là người bị dâng lên cho ai kia năm đó, căn bản không hiểu tâm trạng của nàng được, nên từ bỏ không nói nữa.

Trình Tiệp Dư không đáp lại, bàn tay giấu trong tay áo tay chậm rãi siết chặt vải áo, vở diễn này sao lại quen như vậy?

"Muội muội, ta cho ngươi cơ hội đi thượng tộc lần này, chỉ cầu ngươi để ta nuôi lớn đứa nhỏ này." Hồng Lý luôn mang gương mặt tươi cười, lúc này lại khóc lóc cầu người gọi là Hồng Đào muội muội kia.

"Thế gian này chỉ có một Hồng Lý, nếu ngươi còn sống thì người khác sẽ vạch trần ta." Hồng Đào mặc y phục diễm sắc phất tay áo, diễn xong đoạn đối thoại thì bắt đầu xướng, "Vinh hoa phú quý đã đến tay, thay mận đổi đào là hay nhất. Ngươi sinh ra đã mang mệnh nghèo hèn, tội gì phải tranh lợi ích với ta? Tạm thời yên giấc ở đáy vực đi, thanh minh ta sẽ thắp cho ngươi ba nén nhang."

Sắc mặt Trình Tiệp Dư chợt trở nên trắng bệch, hai tay nắm lấy nhau, không ngừng run rẩy.

Kết cục của vở diễn là Hồng Lý bị siết cổ chết ở nhà, Hồng Đào thay nàng hưởng hết vinh hoa phú quý.

"Tết nhất sao lại xướng loại kịch sướt mướt thế này, thật là đen đủi." Quý Phi rất không vui nên không thưởng gì cho gánh hát.

"Quý Phi không hiểu rồi, ý nghĩa ẩn trong vở diễn này rất lớn," Hoàng Hậu nói chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía Trình Tiệp Dư mặt trắng bệch như tờ giấy, "Trình Tiệp Dư, ngươi nói có phải hay không?"

"Tần thiếp......" Trình Tiệp Dư bị điểm danh, không thể không đứng lên trả lời, còn chưa đứng thẳng thì đột nhiên trợn mắt ngất xỉu.

Trong điện bỗng có chút hỗn loạn, Hoàng Hậu ra lệnh cho người đưa Trình Tiệp Dư đến Thiên điện. Chính Long Đế nhìn ra điều kỳ lạ, quay sang hỏi Hoàng Hậu: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Ban đầu Hoàng Hậu định trực tiếp vạch trần Trình Tiệp Dư, làm cho Khí Tông mất hết mặt mũi, nhưng hiện giờ nhìn thấy phản ứng của Trình Tiệp Dư thì bỗng có chủ ý càng tốt hơn. Hạ mí mắt trầm tĩnh một lát rồi ngẩng đầu nói: "Tần thiếp cũng không biết vì sao, vở diễn này có xuất xứ từ quê nhà của Trình Tiệp Dư, có lẽ đã gợi lên nỗi nhớ nhà của muội ấy."

Vở kịch đêm trừ tịch cứ như vậy hạ màn không đầu không đuôi, ngày hôm sau, Trình Tiệp Dư quỳ gối trong Phượng Nghi Cung.

"Sư phụ Vô Âm Sư Thái của ngươi có biết mình đa thu một đồ đệ táng tận lương tâm thế này không?" Hoàng Hậu chậm rãi uống một ngụm trà.

"Danh ngạch này thật sự là do Trình Gia Dao nhường cho tần thiếp, tần thiếp thật sự không biết vì sao nàng chết," đáy mắt Trình Tiệp Dư hiện lên bóng đen sâu thẳm, có lẽ đã mất ngủ cả đêm để nghĩ ra lý do này, "Tần thiếp thay thế vị trí của nàng ấy vì muốn thực hiện thay trọng trách, Hoàng thất triệu tần thiếp tiến cung, tần thiếp để phế đi hết nội lực cũng không hề oán trách một câu......"

"Không oán hận một câu?" Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, hắt hết nước trà thừa trong tay vào mặt Trình Tiệp Dư, "Nếu ngươi thật sự không oán hận, vậy thì vết thương trên người Lục hoàng tử là ở đâu ra?"

Trình Tiệp Dư ngẩng khuôn mặt ướt đẫm, hít sâu một hơi, dập đầu nói: "Hôm qua Nương nương không vạch trần tần thiếp trước mặt mọi người, nhất định là vì tần thiếp còn có chỗ hữu dụng, chỉ cần Nương nương mở miệng, tần thiếp không ngại lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cầu Nương nương đừng để Lục hoàng tử biết việc này."

Hiện tại Thần Tử Mặc là hy vọng duy nhất của ả, chỉ có thể dựa vào Thần Tử Mặc mới báo thù được cho Trình gia.

Hoàng Hậu nhìn ả, cười khinh miệt, ném một bản tội trạng tới trước mặt ả: "Ký tên ấn dấu tay, còn dùng ngươi như thế nào, Bổn cung phải nghĩ đã."

Trên bản tội trạng kia viết cực kỳ rành mạch Trình gia hại Trình Gia Dao như thế nào, ả có được lợi ích nhờ đâu. Tuy rằng hơi khác so với thực tế, nhưng trên cơ bản là đúng.

Trình Tiệp Dư run rẩy ký tên, nhưng không có được bất cứ đảm bảo nào từ Hoàng Hậu, chỉ nghe thấy một câu nhẹ nhàng: "Xem biểu hiện của ngươi." Ý là, nếu sau này không nghe lời, Lục hoàng tử sẽ biết.

Sau khi Trình Tiệp Dư rời đi, Hoàng Hậu gọi Nhị hoàng tử tới, giao bản tội trạng cho hắn: "Con cầm cái này đến Tố Tâm Tông một chuyến. Chép thêm một phần gửi đến Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong, không cần nói gì cả."

Chuyện này liên lụy ra bên ngoài, nếu Tố Tâm Tông muốn giấu, vậy lão ni cô kia phải thể hiện chút thành ý.

Mắt Nhị hoàng tử sáng lên: "Mẫu hậu anh minh."

Bị phán tử hình không phải là điều đáng sợ nhất, mà là không biết khi nào sẽ bị tử hình, trước lúc đó, ngày nào cũng phải sống trong lo sợ. Trình Tiệp Dư sợ hãi không yên mấy ngày, rốt cuộc ngã bệnh.

Trong cơn ác mộng tối đen, ả đang liều mạng mà chạy, thân thể không có nội lực, hai chân nặng như đeo chì.

"Di mẫu, người chạy cái gì?" Thần Tử Mặc trưởng thành khiêng Trình Chu vác theo rìu lớn, chậc chậc nhìn nàng, giơ tay, một rìu bổ xuống, "Trả mạng cho nương ta!"

"A ——" Trình Tiệp Dư thét chói tai tỉnh lại, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, run rẩy nhìn xung quanh.

Trong cung thất yên tĩnh tối tăm, có một bóng người đứng ở cửa sổ, không thấy rõ khuôn mặt: "Di mẫu......"

"A a a!" Trình Tiệp Dư nghe thấy xưng hô này thì kêu lên như phát điên, dẫn tới mấy cung nữ thái giám.

"Tiệp dư nương nương, người làm sao vậy?" Cung nữ cũng bị dọa sợ.

"Thần Tử Mặc!" Trình Tiệp Dư hét về hướng bóng tối, "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Thần Tử Mặc bước ra từ bóng tối, mặt không cảm xúc nói: "Phi mẫu."

Trình Tiệp Dư trừng nó một lúc lâu, bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Xưng hô quái quỷ gì đây, học từ ai? Sau này không được gọi ta như vậy nữa."

Mấy ngày kế tiếp, nửa đêm, trong phòng Trình Tiệp Dư luôn truyền ra tiếng thét chói tai, người trong cung đều nói nàng điên rồi.

Nhị hoàng tử trình tấu, thần trí của Trình Tiệp Dư không tỉnh táo, luôn làm Lục hoàng tử bị thương, tốt nhất để Lục hoàng tử đến Triều Dương Cung ở. Chính Long Đế không cảm thấy Trình Tiệp Dư bị điên, nhưng Hoàng Hậu hùa theo, làm hắn phải xem xét vết thương trên người Lục hoàng tử.

Nhìn thấy những vết xanh tím ghê người ngang dọc đan xen trên lưng Thần Tử Mặc, Chính Long Đế tức giận hất cả tách trà trong tay: "Ả điên này, truyền thái y đi xem xem, nếu không ổn thì nhốt vào Dịch Đình Cung."

Dịch Đình Cung nằm ở góc Tây Bắc của Hoàng cung, hẻo lánh ít dấu chân người.

Thần Tử Mặc được vào Triều Dương Cung như ý nguyện, được ăn no mặc ấm, cũng tiện đến tiền cung học võ hơn, cả người sáng sủa hẳn.

"Giữ lại mạng của ả, chờ ta trưởng thành sẽ mang ả đến trước mộ nương ta tạ tội," Hắc Đản mang điểm tâm mới đến cống cho Thần Tử Thích, nói "Biện pháp của người đúng là rất hiệu quả, không ngờ ả lại sợ hãi đến vậy."

"Tục ngữ nói, ngày thường không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ả làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên sẽ sợ hãi." Thần Tử Thích đắc ý hất cằm lên.

Đan Y ngồi trên vai Thần Tử Thích, mổ một ngụm điểm tâm được đưa đến miệng, nghĩ thầm, lần này nói đúng tục ngữ rồi.

Đông đi xuân tới, bảy năm vội vàng trôi qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Cái gì? Sao đã bảy năm rồi?

Điểu công: Cái gì? Ôi chao sao mới bảy năm?

Thích thích: Ta còn chưa tận hưởng tuổi thơ mà!

Điểu công: Mười bốn chưa đủ tuổi để lái xe!

Thích thích: →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro