05. "Ngao Tử Dật, em xem em như bây giờ có thảm hại không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dật, nhìn anh."

Ngao Tử Dật quay đầu lại, đúng lúc cơn gió thổi tới, tóc mái của thiếu niên bị hất ngược ra sau, càng làm bừng sáng khuôn mặt điển trai.

Đinh Trình Hâm đúng lúc chụp được khoảnh khắc ấy. Trong ảnh, đôi mắt thiếu niên cong thành hình bán nguyệt, cậu giơ tay hình chữ V, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười rạng rỡ.

Anh nháy máy, lưu lại nụ cười của em, cũng lưu lại kỷ niệm ngọt ngào của đôi ta trong mùa hè năm ấy.

Trên bờ biển trải đầy cát trắng, sóng khẽ lăn tăn, áng mây trôi nhẹ, ánh nắng chói chang, cả người em được phủ bởi ánh sáng rực rỡ nhất. Em nhìn anh mỉm cười. Em nói, chúng ta bên nhau mãi nhé.

...

Đinh Trình Hâm thất thần.

Suy nghĩ một lát, anh không rõ tại sao bản thân lại nhớ tới thời điểm đó. Có lẽ là vì nụ cười của Ngao Tử Dật quá xán lạn, có lẽ cũng vì lời cậu nói với anh, chúng ta bên nhau mãi nhé...

Ánh mắt Đinh Trình Hâm rời khỏi sân khấu sáng rực, anh cúi đầu nở nụ cười nhạt nhẽo. Lừa đảo.

Ngao Tử Dật cũng thất thần, thời điểm MC trên sân khấu gọi tên cậu lên nhận giải thưởng mà vẫn không có phản ứng. Diễn viên nữ ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ lay lay tay cậu, gọi: "Tử Dật, đến em kìa."

Ngao Tử Dật giật mình, chớp chớp đôi mắt khô rát đau đớn, vội cảm ơn chị gái rồi bình thản bước lên sân khấu. Lúc nhận giải, gương mặt cậu còn mang theo ý cười nhàn nhạt, thanh âm hơi trầm, cậu chậm rãi nói lời cảm ơn, nói rằng sau này sẽ càng thêm cố gắng.

Máy móc nói ra mấy lời bản thân đã thuộc làu làu, trong đầu Ngao Tử Dật chỉ còn một mảng trống rỗng...

Đến khi xuống sân khấu, cậu lại không cẩn thận bước hụt, may mắn là được bảo vệ bên cạnh giữ lại, sắc mặt Ngao Tử Dật lập tức tái mét.

"Cảm ơn ạ." Ngao Tử Dật rút tay lại, nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Trương Chân Nguyên quan sát từ nãy đến giờ, thằng bé thấy hơi lo lắng: "Hình như anh Dật không khỏe. Mấy bữa nay Thượng Hải lạnh, anh ấy mặc ít đồ như vậy không phải là lại sốt rồi chứ?"

"Em qua đó một chút."

Hạ Tuấn Lâm vừa đứng dậy đã bị Đinh Trình Hâm kéo tay lại, anh nói: "Đều là người lớn rồi, cậu ấy cũng tự biết chăm sóc bản thân. Bây giờ em qua đó, để công ty biết được thì em sẽ mắng đấy. Ngồi ngoan đi."

Hạ Tuấn Lâm không cam lòng ngồi xuống. Đinh Trình Hâm, anh nhất thiết phải như vậy sao?

Đinh Trình Hâm không hề liếc qua Ngao Tử Dật dù chỉ một lần.

Hết yêu rồi, tâm sẽ không phiền, lòng cũng không đau.

Hết yêu rồi, chẳng còn quan tâm, chẳng còn nhớ nhung, cũng chẳng còn săn sóc.

Hết yêu rồi, hai người họ cũng chỉ là người người xa lạ.

Nhưng mà, Đinh Trình Hâm à, tự hỏi lòng mình, cậu thực sự hết yêu rồi sao?

...

Trải qua mấy tiếng đồng hồ không mấy thoải mái, sự kiện cuối cùng cũng kết thúc. Ngao Tử Dật theo trợ lý trở về phòng nghỉ lấy đồ, trợ lý thấy sắc mặt cậu không được tốt mới thử sờ trán cậu, thân nhiệt cao đến mức khiến cô hoảng hốt.

"Rõ ràng là sáng nay hạ sốt rồi mà, sao giờ lại tăng nhiều thế?"

"Em không sao đâu, chúng ta mau về thôi." Ngao Tử Dật khoác thêm chiếc áo lông dày, đầu óc nóng đến mức cậu thấy hơi mơ màng.

"Không được. Để chị hủy vé chuyến bay tối nay, đưa em vào khách sạn nghỉ ngơi một đêm đã nhé."

Cậu nghĩ một lát mới gật đầu nói "Vâng."

Ngao Tử Dật được trợ lý đưa về khách sạn gần đó. Buồn cười thay, khách sạn trợ lý chọn lại là khách sạn mấy người TNT đang ở, thậm chí còn chung một tầng lầu. Thượng Hải này làm sao lại nhỏ như vậy...

Trên trán Ngao Tử Dật dán miếng dán hạ sốt, cậu đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, tay ôm bình nước ấm, trong mắt đều là sóng nước, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác tủi thân.

Cậu nhìn anh một cái, cúi đầu bước qua, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị túm lại.

"Em cố ý à?" Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ầng ậc nước của Ngao Tử Dật.

"Em không." Ngao Tử Dật yếu ớt lắc đầu "Trợ lý không có đây, em chỉ đi mua nước thôi... Em không cố ý chạm mặt anh."

Cảm nhận được tay Ngao Tử Dật nóng phỏng, Đinh Trình Hâm cũng không nói gì nữa, anh buông ra rồi bỏ đi.

Ngao Tử Dật nhịn không nổi túm lấy tay áo Đinh Trình Hâm, giọng cậu yếu xìu lắp ba lắp bắp: "Anh... em... Anh ơi..."

Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật hiện tại đứng trước mặt mình, lại nghĩ đến Ngao Tử Dật lãnh đạm trên sân khấu, quả thực là khác xa. Ngao Tử Dật bây giờ so với năm xưa lại thêm phần yếu ớt.

Những năm đó, mỗi khi Ngao Tử Dật ốm đều được Đinh Trình Hâm tận lực chăm sóc. Anh đút cậu ăn, cho cậu uống thuốc, chườm trán khăn lạnh, đắp thêm chăn ấm, lúc đi ngủ anh còn ôm lấy cậu để dỗ dành. Ba năm qua, mỗi khi ốm Ngao Tử Dật đã trải qua thế nào? Đinh Trình Hâm không biết, anh cũng không muốn biết.

Thời điểm hơn nửa năm sau khi Ngao Tử Dật debut, cậu ở đoàn phim, qua mấy ngày quay đêm dưới mưa, cơ thể không chịu được nữa, ốm một trận sốt đến 39 độ. Đạo diễn sau khi biết được thì hốt hoảng tống cậu lên xe ô tô, cho về nghỉ ngơi mấy ngày.

Người ốm thường rất dễ tủi thân, Ngao Tử Dật một mình nằm trong khách sạn không nhịn được thút thít gọi điện cho Đinh Trình Hâm, bảo anh có thể an ủi em vài câu không?

Đinh Trình Hâm một bên an ủi Ngao Tử Dật, một bên nhờ trợ lý đặt hộ vé máy bay, ngay trong đêm chạy đến tìm người thương. Vừa gặp đã muốn yêu thương ôm ấp, nhưng anh lại bị Ngao Tử Dật yếu xìu đánh cho mấy cái, cậu nói rằng "Không được hôn, em đang ốm, nếu hôn sẽ lây bệnh mất." Ngao Tử Dật còn cằn nhằn một lúc lâu, bảo Đinh Trình Hâm có phải bị ngốc không vậy, muộn thế này còn đáp máy bay chạy qua đây làm gì không biết.

Còn không phải là vì lo cho em sao?

Trong lòng Đinh Trình Hâm thấy hơi chua xót, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán bạn trai nhỏ nhà mình, dịu dàng nói ra bao lời yêu thương, nhung nhớ. Cảm giác ấm áp quen thuộc ngay bên cạnh khiến cho khóe mắt Ngao Tử Dật bỗng cay xè.

Có anh bên em, thật tốt quá...

Quá khứ qua đi, chỉ còn lại hiện thực phũ phàng, nên trách thời gian tàn khốc sao?

Khóe môi Đinh Trình Hâm cong lên đầy trào phúng, anh giật tay ra, giọng anh lạnh tanh: "Nói cũng không thành câu. Em bảo em muốn chạy xa hơn mà? Ngao Tử Dật, em xem em như bây giờ có thảm hại không?"

Lời Đinh Trình Hâm nói như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Ngao Tử Dật, khiến lồng ngực cậu co thắt đau đớn, đau tới mức không cách nào thở được.

Anh ơi, đầu em đau lắm...

Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt đỏ bừng của Ngao Tử Dật, anh hơi mím môi, nói hai tiếng "Xin lỗi" rồi xoay người trở về phòng.

Ngao Tử Dật gạt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi, xoay xoay cổ tay vẫn còn hằn rõ dấu tay của Đinh Trình Hâm. Trước kia anh ấy chưa bao giờ dùng sức với cậu như thế...

Khi trước Ngao Tử Dật trong Đinh Trình Hâm là như thế nào? Là dồn tất cả yêu thương, dịu dàng, là cẩn thận từng ly từng tí, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, là bao điều tốt đẹp đều muốn trao cho cậu.

Nghĩ cái gì vậy chứ, Ngao Tử Dật.

Cậu cười nhạt một tiếng, nên tỉnh mộng rồi sao?

Trợ lý trở lại, đưa cho Ngao Tử Dật thêm thuốc hạ sốt, dặn dò cậu thêm mấy câu rồi mới trở về phòng của mình.

Đêm đó, Ngao Tử Dật sốt rất cao. Trong lúc mê man bỗng cảm nhận được có người giúp mình thay khăn lạnh, còn dịu dàng nắm lấy tay vỗ về, cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế. Nước mắt Ngao Tử Dật chảy dài, trong cơn mơ còn khẽ gọi tên người thương, tủi thân nói: "Em sai rồi..."

Lúc Ngao Tử Dật tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, trong phòng ngoại trừ cậu thì cũng không còn ai khác, không hề có chút giấu hiệu nào là người kia đã từng ở đây. Miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán, chỉ là đã hết tác dụng rồi. Trong lòng Ngao Tử Dật tràn ngập trống rỗng cùng mất mát, thực sự chỉ là mơ...

Cậu thở dài một tiếng, gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, tìm điện thoại, gọi cho trợ lý, nói em hết sốt rồi, chúng ta mau trở về Bắc Kinh.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro