06. "Em vẫn chân thật đứng đây, một mực chờ đợi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh ngày tuyết rơi, Ngao Tử Dật 21 tuổi rồi.

Trên sân khấu của chính mình, cậu bình thản cất giọng hát:

"Sau này, khi mà em cuối cùng cũng học được cách yêu thương, đáng tiếc rằng, anh đã biến mất trong biển người mênh mông.

Sau này, khi nước mắt đã ướt nhòa gương mặt, rốt cuộc thì cũng hiểu được rằng, có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mất đi..." (*)

Tại sao những người trẻ tuổi lại cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu thương thế? (**)

Ngao Tử Dật nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Niên thiếu không đủ sức mạnh bảo vệ người mình yêu, không đủ can đảm để nói sẽ bên người cả đời, lại càng không dám hứa hẹn xa xôi. Ngoại nhân ảnh hưởng, một bên là gia đình, một bên là người thương, không cách nào vẹn toàn, cũng không muốn khiến người chịu đựng thương tổn không đáng. Chỉ có thể dứt khoát lựa chọn, đau một lần, mãi về sau cũng không còn đau nữa.

Cứ ngỡ rằng thời gian là liều thuốc kỳ diệu, theo thời gian, những vết thương nơi thể xác hay tinh thần đều sẽ mờ nhạt đi, mà không ngờ tới, khi gặp lại người, vết thương kia lại rỉ máu.

Đau đớn này có là gì so với những tổn thương mà người phải chịu đựng...

Ánh mắt Ngao Tử Dật phẳng lặng như nước, cậu nhìn xuống khán đài, nơi những ánh đèn hồng đang chiếu sáng rực rỡ, bảng đèn led "Cùng Ngao Tử Dật trở thành trung tâm thế giới" được fans đặt chính giữa. Ngao Tử Dật dịu dàng mỉm cười hát lên câu cuối đã được cậu sửa lời: "Sau này, khi anh quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra, em vẫn chân thật đứng đây, một mực chờ đợi..."

...

"Tiểu Dật. Show tạp kỹ hôm trước tổ chương trình bên kia gửi kịch bản rồi, em xem qua một chút đi, tuần sau bắt đầu quay. Đây là mùa đầu tiên, có tất cả mười hai tập, tập đầu tiên là tới Trương Gia Giới, những địa điểm tiếp theo trong kịch bản đều có. Em xem trước đi." Trợ lý đưa Ngao Tử Dật tập văn kiện.

Ngao Tử Dật lật qua văn kiện. Chương trình《Kỳ nghỉ xuất chúng ta》đề tài chính là về du lịch. Sáu vị khách mời sẽ được đưa tới các khu du lịch nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước, họ sẽ cùng đi trải nghiệm, tiếp nhận các thử thách của chương trình. Đọc qua kịch bản thôi cũng thấy sặc mùi tiền. Đạo diễn Vương này ở trong giới rất có tiếng tăm, nhà đầu tư cố định với ông cũng không thiếu, chi nhiều như vậy để đưa khách mời tới từng đó nơi để quay show, quả thực đầu tư rất lớn.

Trợ lý thấy cậu đọc xong rồi mới hỏi: "Em có thắc mắc gì không?"

"Không ạ." Ngao Tử Dật lắc đầu.

"Show này chắc chắn sẽ hot lắm. Tổ chương trình mời nam nữ chính của bộ phim mới chiếu trong mùa đông vừa rồi, phim bạo, hai người họ một người tuyến hai, một người tuyến ba đều nhảy lên tuyến một. Ngoài ra còn mời một nam minh tinh lưu lượng, một vị diễn viên gạo cội và cả một em gái trong nhóm nhạc thần tượng mới debut. Em chú ý một chút, ngoại trừ tiền bối kia ra thì sức chiến đấu của fans các vị còn lại đều rất mạnh đó."

"Em biết rồi, chị yên tâm." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Tập một quay ba ngày, lịch trình của em đều sắp xếp xong rồi. Quay xong tập một em trở về quay nốt mấy cảnh bổ sung của bộ cổ trang kia, cùng lắm quay ba ngày là đủ, em còn dư một ngày để nghỉ ngơi. Không có vấn đề gì chứ?"

"Vâng. Vậy cứ theo đó mà làm đi ạ. Xong show này em muốn về trường đại học, chị giúp em sắp xếp nhé."

"Không thành vấn đề."

...

Một tuần dường như cũng chẳng nhiều nhặn gì, sau khi Ngao Tử Dật tham gia thêm hai hoạt động nữa thì cũng tới ngày đi Trương Gia Giới. Cậu ngồi trên máy bay, tự điều chỉnh trạng thái. Khi quản lý nhận chương trình này, chị ấy nói, chị thấy dạo này tâm trạng của em không tốt lắm, vừa hay có show đến, chị nhìn đề tài cũng rất tốt, em coi như đi chơi mấy bữa đi.

Đương nhiên quay show thực tế không hoàn toàn giống với đi chơi. Bốn phương tám hướng đều là máy quay, thư giãn thế nào cho nổi. Nhưng mà cũng không sao, Ngao Tử Dật có thể tự điều chỉnh tốt.

Lúc cậu lim dim chuẩn bị ngủ thì bị trợ lý ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo: "Chị nghe nói chương trình thay đổi khách mời. Vị nam minh tinh lưu lượng kia có việc đột xuất nên không thể tham gia. Anh ấy đề xuất một người cho tổ chương trình cũng được thông qua rồi."

"Chị nghe được ở đâu thế?"

"Trên mạng á. Chỉ là mọi người đều không rõ là ai. Dù sao tính cách của minh tinh lưu lượng này tốt như vậy, người có quan hệ với cậu ta cũng rất nhiều, bên chương trình cũng giấu kín lắm. Tò mò ghê."

"Không phải chút nữa gặp rồi sao? Chị tò mò gì chứ." Ngao Tử Dật cười cười, cậu đeo tai nghe lên, "Em ngủ một chút. Gần đến nơi chị nhớ gọi em nhé."

Trợ lý còn lầm bầm thêm mấy câu nữa mà Ngao Tử Dật không nghe rõ, thực sự thì cũng không có hứng thú muốn nghe.

Ngủ một lát, máy bay hạ cánh rồi.

Ngao Tử Dật lúc mới ngủ dậy nhìn hơi ngốc, cậu ngơ ngác khoác balo đi theo trợ lý. Ra khỏi sân bay, xe chuyên dụng của ê-kíp chương trình đã đỗ sẵn bên ngoài. Chị gái staff giúp cậu đeo micro nhỏ lên áo, khởi động máy quay, bắt đầu quá trình ghi hình.

"Xin chào Tử Dật, chào mừng em đến với chương trình《Kỳ nghỉ của chúng ta》. Trước tiên em gửi lời chào đến các vị khán giả nhé." Staff đứng ngoài máy quay, nói với cậu.

"Chào mọi người, tôi là Ngao Tử Dật." Ngao Tử Dật nhìn vào ống kính khẽ mỉm cười.

"Sắp tới gặp được mọi người rồi, em cảm thấy thế nào?"

"Rất vui ạ. Em mong có thể phối hợp được với mọi người."

"Giờ chúng ta trở về khách sạn đã nhé. Em lên xe đi."

"Dạ."

Sau khi xe khởi hành, Ngao Tử Dật hỏi staff:

"Em đến có muộn không ạ? Hôm nay Bắc Kinh thời tiết không tốt, chuyến bay của bọn em bị delay."

"Không muộn đâu, sau em vẫn còn hai người nữa, có lẽ là chiều mới đến được, đừng căng thẳng." Staff thấy thiếu niên hơi lo lắng thì  an ủi, "Hơn nữa hôm nay chỉ để mọi người làm quen trước với nhau thôi, phần quay hôm nay sẽ cho vào bản giới thiệu, không phải bản chính thức."

"Vâng."

"Hỏi đáp nhanh em vài câu nhé, phần này đạo diễn mới thêm vào. Chỉ là vài câu hỏi bình thường thôi, em sẵn sàng chưa?"

Ngao Tử Dật nhanh chóng bắt sóng, cậu gật nhẹ: "Rồi ạ."

Staff: "Câu hỏi thứ nhất, lần gần đây nhất em đi du lịch là đi đâu và cùng với ai?"

Biểu cảm trên gương mặt Ngao Tử Dật chợt cứng lại, cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khẽ xoa xoa chóp mũi nói: "Em không phải người thích đi du lịch cho lắm, lần gần đây nhất có lẽ là bốn năm trước rồi. Lúc đó em đi cùng một người bạn, bọn em tới một bãi biển chưa được khai thác."

"Sáng tạo đó! Đi tới một vùng không có sự xuất hiện của con người có cảm giác thế nào vậy?" Staff có chút ngạc nhiên, trong giọng nói của cô thể hiện rõ sự ngưỡng mộ.

"Cảm thấy tự do ạ." Ngao Tử Dật mỉm cười.

"Ừm... câu hỏi thứ hai, nếu chọn một người có thể cùng em đi du lịch, em sẽ chọn ai?"

Ngao Tử Dật suy nghĩ một lát mới nói: "Anh Cố Hạ Khương ạ, chơi cùng anh ấy vui lắm."

Nhắc tới Cố Hạ Khương, Ngao Tử Dật lại hơi bất lực. Không biết ba mẹ nghe ai nói mà kêu cậu qua đêm cùng anh ấy. Nghe như cái gì cũng đã làm rồi, quả thực có tiếng mà không có miếng. Tất nhiên, khả năng để cái "miếng" này có thể xảy ra là con số 0. Giống hệt như cậu và anh ấy vậy.

Người trong giới đều biết, quan hệ của Ngao Tử Dật với Cố Hạ Khương rất tốt, tốt đến mức có vài tin đồn bảo hai người ở bên nhau. Nhưng sau đó Cố Hạ Khương với bạn trai chân chính của ảnh bị chụp ảnh khi đi chơi cùng nhau, bản thân ảnh cũng thoải mái thừa nhận chuyện này nên tin đồn của hai người bị dập tắt.

"Câu hỏi cuối cùng. Ngoại trừ khách mời bí mật ra thì trong bốn vị còn lại, em có đặc biệt thích khách mời nào không?"

Câu hỏi này có độc, Ngao Tử Dật nghiêm túc nói: "Không có thích ai hơn, em đều mong được hợp tác với mọi người."

"Đùa chút thôi, em căng thẳng như vậy làm gì chứ." Staff bật cười.

Ngao Tử Dật cười lắc đầu. Khoé môi hơi câu lên, đuôi mắt cũng cong cong. Cậu cười nhẹ, nụ cười ấm áp, dịu dàng hơn cả tia nắng ngày xuân, không khỏi khiến người nhìn mặt đỏ chân run.

Staff đỏ mặt: "Em... em mới xuống máy bay, nghỉ ngơi một chút nhé. Từ đây tới khách sạn phải mất một giờ đi xe cơ.

Ngao Tử Dật không từ chối, cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính ô tô. Đôi mắt trong veo hướng ra bên ngoài, thu hết bao cảnh sắc xinh đẹp của mùa xuân vào trong mắt.

Trương Gia Giới rất đẹp, nhưng bao phong cảnh tuyệt đẹp ấy cũng không cách nào sánh bằng người thiếu niên đang trầm mặc nơi đây...

Staff vô cùng mau lẹ đưa máy ảnh ra chụp lấy vài kiểu, dùng làm ảnh tuyên truyền, riêng với nhan sắc này thôi cũng có thể thu hút các cô gái coi show. Cô nhìn lại ảnh vừa chụp, không ngừng xuýt xoa, lại phóng lớn hình một chút, ngơ ngác phát hiện ra trong mắt người thiếu niên tràn ngập ánh nước, có một giọt nước mắt trào ra. Trong bức ảnh chụp được, nước mắt thiếu niên trong suốt như pha lê tựa như cô đọng lại trong không khí.

Vốn là một người thức thời, cô lặng lẽ trở về chỗ của mình, có những lời không nên nói ra, ai ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình...

_ _ _

(*) (**) lời bài hát "Sau này" của Lưu Nhược Anh. Các bạn sau khi đọc Tan có thể đi nghe thử, thề là nó hợp thực sự. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro