07. "Cậu ấy là đồng đội cũ của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu nhìn qua bên ngoài, núi non trùng điệp, đồng cỏ xanh mát, còn có suối nhỏ nước chảy róc rách. Phong cảnh bình dị mà xinh đẹp ấy anh chẳng hề để trong lòng

Nhớ tới cuộc nói chuyện cùng anh bạn của mình vào tuần trước, trong lòng Đinh Trình Hâm lại nhộn nhạo khó chịu.

Anh ấy là một người rất tốt, cũng là một trong số ít người biết chuyện của Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật năm đó. Ngày hôm đó, anh ấy đã nói rất nhiều, Đinh Trình Hâm cũng không nhớ hết, chỉ nhớ rõ lúc cuối, anh ấy nói: "Hơn ba năm rồi, em tự hành hạ bản thân mình ba năm còn chưa đủ hay sao? Nếu còn yêu thì tự mình giành về, em cũng hai mươi hai tuổi rồi, đàn ông con trai phải có chính kiến, không được nhu nhược yếu đuối. Hơn nữa... anh thực sự không muốn em phải hối hận."

Không muốn em... phải hối hận.

Là không muốn em giống như anh, một lần bước sai, cả quãng đời còn lại phải ôm lấy đau đớn cùng hối hận.

...

Staff nhìn thiếu niên Đinh Trình Hâm mặt mày lạnh tanh mà không khỏi run rẩy. Chỗ đó vài giờ trước là nơi Ngao Tử Dật ngồi, đến góc độ cũng giống nhau mà sao khác biệt lại lớn đến thế. Ngao Tử Dật dù lạnh lùng ít nói nhưng cũng sẽ không tỏa ra cái khí chất này, đáng sợ thật đấy. Cô lại nhìn qua thiếu nữ cột tóc hai bên ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, thiếu nữ 18 tuổi, vui vẻ hoạt bát, ngọt ngào đáng yêu đang ngồi lướt điện thoại, còn khẽ ngân nga hát một bài hát mới nổi gần đây.

Staff: "Phỏng vấn hai em vài câu nhé, đây là phần bắt buộc đó."

"Không thành vấn đề ạ." Thiếu nữ mỉm cười, Đinh Trình Hâm cũng "vâng" một tiếng.

"Lần đi du lịch gần đây nhất là đi đâu và đi với ai vậy?"

"Em trả lời trước nhé?" Thiếu nữ nhìn Đinh Trình Hâm, sau khi thấy anh gật đầu mới nói: "Tháng trước sau khi nhóm bọn em debut, đội trưởng rủ cả nhóm đi leo núi. Trên ngọn núi đó còn có một ngôi đền, nghe nói thiêng lắm, tụi em vào đó bốc một quẻ, Đại Cát. Lúc đó tụi em vui lắm."

"Tiểu Nguyệt cùng cả nhóm đi leo núi, còn Đinh Trình Hâm thì sao? Em đi đâu thế?"

"Đợt công ty cho nghỉ ngơi, em tự đến thảo nguyên học cưỡi ngựa." Đinh Trình Hâm nói.

"Đi một mình sao?" Staff không khỏi ngạc nhiên.

Đinh Trình Hâm đáp một tiếng coi như xác nhận, sau đó anh thấy không ổn lắm, lại bổ sung: "Thỉnh thoảng tự đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, khám phá những điều mới lạ cũng thú vị lắm."

"OK, chị hiểu mà. Chuyển qua câu hỏi thứ hai nhé. Hai em có muốn đi du lịch cùng ai nhất?"

"Em muốn đi cùng gia đình ạ." Tiểu Nguyệt nói, "Ba mẹ em đều bận lắm, lâu lắm rồi không đi du lịch cùng em."

"Chương trình phát sóng nhất định sẽ gửi cho ba mẹ em bản cut đoạn này, nhắc hai người họ tới đón em đi chơi." Staff an ủi.

"Em cũng thành niên rồi, nghe chị nói xong em còn nghĩ em mới học lớp lá ấy." Thiếu nữ bật cười, sau đó cô quay ra hỏi Đinh Trình Hâm, "Anh Đinh Trình Hâm muốn đi cùng ai thế?"

"Anh cũng muốn đi cùng gia đình. Cháu trai anh hôm trước gọi điện, thằng bé khoe mình biết bơi rồi, muốn dạy cậu bơi." Đinh Trình Hâm đáp, nhắc tới cháu trai, giọng anh cũng dịu dàng hẳn.

"Câu hỏi cuối cùng rồi, hai em có đặc biệt thích vị nào trong chương trình không?"

Thiếu nữ vô tư mỉm cười: "Dạ có ạ. Em thích anh Tử Dật. Em vào giới giải trí cũng là vì thích anh ấy!"

"Ồ! Nhìn không ra nha. Em nhận lời tham gia chương trình của bọn chị cũng là vì cậu ấy sao?"

"Không thể nói vậy được ạ. Chương trình của mình hot như vậy, được tham gia là vinh dự của em, em còn có thể học được thật nhiều kinh nghiệm từ các tiền bối. Hơn nữa em cũng không muốn tiếp cận anh ấy như vậy, nơi em muốn gặp anh ấy nhất chính là trong Concert, anh ấy ở trên sân khấu, em có thể ngồi dưới khán đài mà hét thật lớn tên anh ấy. Em cảm thấy đó mới là theo đuổi idol thành công." Tiểu Nguyệt trả lời câu hỏi một cách rất khôn khéo.

"Wow! Chị thực sự muốn vỗ tay cho em đó." Staff vốn đã nghe qua em gái nhỏ này rất có giáo dưỡng, hôm nay mới được nghe tận tai, thấy tận mắt, vẫn là không khỏi ngạc nhiên.

Đinh Trình Hâm im lặng nghe từ nãy đến giờ mới liếc qua nhìn thiếu nữ ngồi cạnh, vì idol mà gia nhập giới giải trí? Gia nhập giới giải trí lại không muốn dùng phương thức này tiếp cận idol? Nói ra ai tin?

"Nghe có chút kì lạ nhưng mà bởi vì thích anh ấy nên em mới có động lực học ca hát, vũ đạo. Bây giờ chúng cũng trở thành niềm yêu thích của em, trở thành ước mơ của em. Fan bọn em bảo nhau, mỗi người đều cố gắng thật tốt lĩnh vực của bản thân, để anh ấy cũng có thể thấy tự hào về fans."

Bỗng thấy ánh mắt đặt trên người mình, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Tay chân em vụng về, mấy ngày tới mong sẽ không làm vướng chân mọi người."

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Sẽ không đâu."

"Em còn chưa trả lời câu hỏi nữa đó Đinh Trình Hâm." Staff nhắc.

"Em... có lẽ thân quen với Ngao Tử Dật hơn một chút, cậu ấy là đồng đội cũ của em."

Là đồng đội cũ, kiêm luôn bạn trai cũ, anh lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Tiểu Nguyệt nghe Đinh Trình Hâm nhẹ giọng trả lời, không hiểu sao bỗng cảm thấy bản thân mình như vừa bị cảnh cáo. Não của fangirl nhiều khi không được bình thường cho lắm, trong đầu cô lập tức hiện lên vài suy nghĩ khiến bản thân cảm thấy hoảng hốt.

Ví dụ như: Em là fan thì sao? Giữa fan và thần tượng luôn có khoảng cách rất lớn.

Hay là: Fan như em có là gì, anh còn từng là đồng đội của cậu ấy đây này.

"..."

Đinh Trình Hâm chuyển vấn đề từ "yêu thích" qua "thân quen", staff còn có thể làm sao? Cô mỉm cười nói hai em vất vả rồi, có thể nghỉ ngơi một chút, chờ lát về tới khách sạn sẽ cùng những nghệ sĩ còn lại ăn tối.

Sau đó, máy quay tắt, mọi người trong xe đều giữ yên lặng. Tiểu Nguyệt tiếp tục coi điện thoại, Đinh Trình Hâm tiếp tục nhìn ra ngoài mà chìm vào dòng suy nghĩ.

Không rõ xuất phát từ ý nghĩ gì, staff đưa máy ảnh hướng về Đinh Trình Hâm chụp một kiểu. Lúc coi lại ảnh lại vô tình phát hiện, bức ảnh này nhìn quen thuộc quá, đến sự u buồn của người thiếu niên cũng vô cùng quen thuộc...

Đinh Trình Hâm không mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. Ba năm qua bản thân mình đã điên cuồng cố gắng tới mức nào, anh cũng không rõ, biết rõ nhất chính là những người đồng đội ở bên cạnh. Chỉ biết rằng mỗi ngày anh lao vào luyện tập, nỗ lực hết sức mình, để bản thân mệt mỏi đến ngất lịm đi mới ngăn được nỗi nhớ về em ấy.

Đinh Trình Hâm trong mắt mọi người là một thiếu niên ấm áp dịu dàng, trong mắt đồng đội là một đội viên vô cùng có trách nhiệm. Nhưng chỉ có anh biết, mỗi khi khép cánh cửa lại, đối mặt với bóng tối trong căn phòng ngủ anh mới chân thật là Đinh Trình Hâm, bị màn đêm kìm hãm, bị đau đớn giày vò, vết thương một lần lại một lần bị đục khoét, ba năm qua, không ngừng rỉ máu...

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro