Chap 1: Cuộc sống yên bình của chúng tôi bỗng đảo lộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, Lệ Hãn Nguyệt từ giường nhìn ra trời xanh mây trắng trước mắt.

Trời xanh ánh lên màu dịu hiền của từ mẫu, mây trắng lại như tán lá trọc trời tô thắm cho sự dịu dàng ấy. Ánh nắng buổi sớm đang nô đùa lắp kín không gian trống trải, khiến nó trở nên ấm áp như vòng tay của người thân.

Hai ngày nữa cô sẽ đi dã ngoại cùng lớp và xem đó như tiệc chia tay lẫn chúc mừng.

Chúc mùng bọn họ 12 năm đèn sách tiếp tục đi đến con đường tươi sáng, tạm biệt khi mỗi người một nơi trưởng thành. Thật tốt biết bao.

Lệ Hãn Nguyệt mỉm cười, trong lòng thấy thật vui vẻ. Ngắm nhìn con đường phía trước đủ rồi, cô liền rời giường. Hiện đã 8 giờ sáng rồi. Lâu rồi cô mới cho mình buông thả mà thức dậy trễ thế, cứ ngỡ bản thân sẽ không quen nhưng lại dễ thích nghi đến bất ngờ.

Đi trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, cô hướng đến phòng tắm. Tiếp đó lặp đi lặp lại trình tự từ nhỏ đến lớn, đánh răng, chăm sóc da mặt, tắm rửa, phối một bộ đồ thật ưng ý, sau đó kiểm tra điện thoại.

Chỉ mới bật mạng mà điện thoại cô đã nhảy ầm ĩ, -tinh tinh- một cách inh ỏi. Cô không cần xem cũng biết là cái gì. Quen rồi, là cô bạn thân tính tình thiếu kiên nhẫn hay làm hỏng việc của cô - Lộ Hàm Nịnh, ngoài cô nàng cũng chẳng nghĩ được ai.

Lệ Hãn Nguyệt lười đọc hết tin nhắn nên gọi thẳng đến cô nàng đang đứng ngồi không yên đằng kia. Không cần chờ, người nọ vừa thấy ai đó gọi đến đã nhất máy.

"Vầng trăng nhỏ à, tớ đã đợi cậu 1 giờ 24 phút rồi đó." giọng nói nôn nóng đầy mềm mại từ đầu dây bên kia truyền đến. Hay thật đó, nhưng lại làm người ta lắc đầu ngao ngán vì cảm thấy như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy.

"Sao nào, 9 giờ mới đến giờ hẹn kia mà, hôm nay dậy sớm canh phòng tớ như trộm thế." Lệ Hãn Nguyệt.

"Gấp rút mua sắm lắm rồi đó, nhanh nhé, tớ đến trung tâm thương mại trước nhé!" Lộ Hàm Nịnh hối hả nói. Sau đó liền cúp máy.

Cô nàng này thật sự rất thích những cuộc vui chơi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã không chờ yên được giây phút nào. Chỉ cần có thể chơi là có cô nàng, nhiều lúc Lệ Hãn Nguyệt cũng chỉ có thể cười trừ với cô bạn thân này. Dù sao cô cũng chuẩn bị xong rồi, đến đó chắc cũng khoảng 15 phút nữa, thời gian vừa đủ nên cô cứ thong thả xuống gara của tòa nhà.

Tới gara, cô nhìn một lượt để tìm chiếc ô tô màu trắng của mình. Một chiếc ô tô chả có gì nổi bật hết, là cái đơn giản nhất của một hãng bình dân và phổ biến, nhưng cô lại vô cùng ưu thích, bởi vì nó hợp thẩm mỹ tối giản của cô và nó màu trắng!

Mở cửa xe, ngồi vào, nhìn xung quanh, điều này khiến Lệ Hãn Nguyệt vô cũng mỹ mãn! Vì sao ư, nói tới thì chiếc xe này không nổi bật nhưng vẫn có điều đặc biệt với cô đấy! Nhìn xem tất cả nội thất của chiếc xe, đều màu trắng! Sạch sẽ, bóng loáng và đầy sự hiện đại của thời nay. Dù phong cách tối giản, nhưng chắc chắn với mẫu xe bình dân được làm riêng biệt này rất tiêu tốn tiền đấy!

Khởi động và đi được một lúc thì cô đã đến được trung tâm mua sắm rồi. Cô đi thẳng đến quán cà phê mà bọn họ thường đến để tìm Lộ Hàm Nịnh. Không ngoài tính toán thì cô nàng đã ngồi chiễm chệ trong quán rồi.

Xa xa có thể thấy cô nàng mặc một chiếc sơ mi vải dũi màu tím, búi tóc hai chùm và đeo kính râm. Trông năng động như các bé mười hai - mười ba tuổi vậy, thật sự rất phạm luật tuổi tác đấy. Nói ra thì cô bạn này cùng Lệ Hãn Nguyệt thật sự có vẻ ngoài rất khác nhau. Lộ Hàm Nịnh luôn chọn những màu tươi sáng, nhẹ nhàng cùng với phong cách phối đồ năng động trẻ trung, còn lệ Hãn Nguyệt thì đều chọn trắng làm chủ đạo cùng phong cách thục nữ đoan trang mà mang lên người. Màu sắc thì hài hòa đấy, nhưng phong cách lại trái ngược nhau.

"Nịnh Chi này, đợi lâu chưa nào." Lệ Hãn Nguyệt đặt tay lên vai Lộ Hàm Nịnh, vui vẻ cười nói.

"Đợi chờ là niềm vui, chờ cậu còn vui hơn!" Lộ Hàm Nịnh đang chán ngán thẫn người, vui vẻ trái lòng mình nói.

"Không tin!" Lệ Hãn Nguyệt nhướng mày nói.

"Trước khi biến thành mực chảy qua ngòi bút, những gì nhà văn viết ra chảy qua tim như một dòng máu đấy!" Lộ Hàm Nịnh vui đùa nói, câu này có nửa là thật mà.

"Hôm nay cậu văn vẻ quá đó, hôm nay muốn gì nào ?" Lệ Hãn Nguyệt nghe rất vui ý, nhưng biết cô bạn này không khi lại thốt ra câu văn nào vừa lòng cô là không có mục đích cả. Nhưng những thứ văn vẻ này thực sự làm Lệ Hãn Nguyệt rất vừa lòng đấy.

"Ặc, chuyện là cậu nhớ tháng trước tớ dùng hết tiền tiêu vặt 1 tháng mua bộ máy xịn xò kia chứ?" Lộ Hàm Nịnh bẽn lẽn nói.

"Nhớ." Lệ Hãn Nguyệt.

"Thì là... bố mẹ tớ thấy tớ tiêu hết tiền cho một món đồ như vậy thì thấy không vừa lòng lắm, nên là khóa tài khoản tớ 3 tháng rồi... Nhưng sắp tới có nhiều thứ cần chi tiêu như vậy, tớ không thể nhịn ăn mà chơi được, thế nữ phú hào có thể bao nuôi tớ một thời gian không." Lộ Hàm Nịnh cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sứ, xoa tay vào nhau ra vẻ thường nhân nịnh nọt, lấy lòng thổ hào.

"Để xem nào, thế là cô con gái cưng của chúng ta đây... túi đang rỗng à." Lệ Hãn Nguyệt đã biết nhưng vẫn muốn nói ra miệng, để xem đứa nhỏ miệng lưỡi trơn tru này còn có thể lấy lòng cô chỗ nào nữa.

"Haha, Lệ phú hào thiện tâm là trên hết đó! Đương nhiên cậu là một người đại thiện tâm rồi, nhưng sẽ không vì cảm thấy giống bố mẹ tớ mà bỏ con coi cút đó chứ..." Lộ Hàm Nịnh.

"Tớ không có đứa con nào lớn bằng cậu đâu, đi nào!" Lệ Hãn Nguyệt đưa tay véo má cô nàng một cái mạnh rồi quay người đi trước lên tầng hai.

Lộ Hàm Nịnh vui lắm rồi đó, thái độ này là muốn thu nhận con nuôi đây mà, thế là hí hửng chạy theo sau.

Đầu tiên hai người đến các quầy gia dụng để tìm xem có mấy món như vỉ nướng không, hai người đến đây không phải mua đồ riêng mà được lớp giao phó mua những thứ cần thiết cho nấu ăn và ăn uống đó. Thực đơn đã được cựu lớp trưởng lên sẵn rồi, 2 người chỉ cần đi mua những món cần thiết là được.

Lệ Hãn Nguyệt rất cẩn thận và chu đáo, nên đã nghiên cứu một lượt cách làm rồi, nên cô không có gì đắng đo mà lựa đồ.

Còn Lộ Hàm Nịnh thì thật sự nhàn rỗi đấy, đầu cô chỉ có mấy túi kẹo và bimbim thôi.

Nói đến tính cách hai thái cực này của hai cô thì phải nói đến gia giáo của 2 nhà.

Gia đình Lệ Hãn Nguyệt là một gia tộc có lịch sử lâu đời và là quan chức nhiều đời trong thời phong kiến, dù đến thời cận đại đã "bỏ phố về quê" nhưng cũng có qua lại với quan chức giới chính trị và các thi nhân. Có cả gia phả và nhà thờ tổ từ trăm năm trước, thân thế gia tộc trước nay nghiêm chính, lễ nghĩa không một vết nhơ. Cho nên cách giáo dục đời sau là nghiêm khắc, kỷ cương và lấy tri thư đạt lý lên làm đầu.

Cho nên từ nhỏ Lệ Hãn Nguyệt đều sống theo phép tắc và luôn dùng kính trọng để đối nhân xử thế. Từ nhỏ đã khuôn phép như thế nên cô khá khó mở lòng với người mới gặp đấy, nhưng ít ra là có được một người mẹ dịu dàng và hiền từ giáo dưỡng nên tính cách không mấy lạnh nhạt mà có phần tươi sáng, thiện lương. Trước giờ đối nhân chỉ là gia giáo chứ chưa thật sự là tâm can vui vẻ nên cô rất ít thân với ai kể cả người trong dòng họ, chỉ đối xử cởi mở hơn với những người ở bên cô lâu dài. Và đặc biệt là cô bạn thân hiểu mình này của cô.

Còn gia đình Lộ Hàm Nịnh là một gia đình có truyền thống kinh thương, bắt đầu từ ông cố của cô thì có khởi sắc về mặt tài chính và sự nghiệp gia đình, vì làm ăn khắm khá, phát đạt hơn mà dòng họ đều theo ông cố làm ăn sau đó thật sự xây dựng được cơ nghiệp cho đời sau mặt sức vùng vẫy trên thương trường. Dù giàu có nhưng gia đình Lộ Hàm Nịnh thật sự bình dị và cởi mở.

Không quá yêu cầu và bắt buộc đời sau phải gánh vác trọng trách hay thành tài, chỉ mong bọn họ sống đúng với bản thân và liêm chính. Nhưng may mắn thay đời sau sinh ra đều có tố chất làm ăn và hứng thú với kinh thương nên gia nghiệp mới được gìn giữ.

Gia đình cởi mở nên bố mẹ Lộ Hàm Nịnh nuôi dạy cô rất thoải mái, một nửa thì buông thả một nữa thì vào khuôn khổ. Ví như cô có thể mặc sức tiêu tiền nhưng nó phải chính đáng và có ích cho cô sau này, họ không muốn cô coi tiền là cỏ rác mà muốn cô biết cô đã may mắn hơn nhiều người rất nhiều.

Sau khi xong xuôi họ quyết định về căn hộ của Lệ Hãn Nguyệt, dự là Lộ Hàm Nịnh sẽ ở đây đến khi đi dã ngoại.

Sau 2 ngày họ bắt đầu tề tựu với bạn bè và xuất phát đến thị trấn X. Đây là một thị trấn có địa hình đồi núi, dù vậy du lịch nơi đây được phát triển tốt nên đường xá khá hanh thông.

Đến nơi, ổn thỏa mọi hành lý, Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh quyết định tách riêng ra dạo chơi ngắm cảnh bằng xe của Lệ Hãn Nguyệt.

Đi một lúc họ đến được một con đường đèo hoang vắng, cây cối xanh mướp thì đẹp đấy, nhưng giống như nơi bỏ hoang hơn. Con đường này lại dài đằng đẵng và xa xăm nữa chứ, nhìn có hơi rợn người. Vì căng da đầu mà Lệ Hãn Nguyệt cũng lên số và tăng tốc, phải đi qua con đường này nhanh mới được, cô có chút sởn óc rồi đó.

Phía trước là một ngã rẻ phía bên phải, Lệ Hãn Nguyệt cầm chặt tay lái, trong đầu đã có tính toán và nắm chắc. Chỉnh lại thông số và lao đi. Nhưng thật sự đi đêm cũng có ngày gặp ma. Vào lúc cô định bẻ lái qua phải, thì bên phía ngã rẽ chui đầu ra một chiếc container. Thế là cô lặp tức ngừng lại động tác, nhưng mạch não cô rất rõ ràng, không còn đường để tránh chiếc xe này rồi, đường này không quá rộng, 2 xe có thể miễn cưỡng nhét vừa nhưng với tốc độ này thì không.

Sau đó vẫn chưa kịp nghĩ nữa, chiếc xe đã đâm thẳng vào hàng rào và lao xuống vách. Vì trên đường cây cối che khuất không thấy nhưng khi vượt qua hàng lá mỏng manh thì mới thấy vực sâu phía trước thật sự là sâu chết người!

Hai cô nàng thấy thế thì đã đầu óc trống rỗng, cả hai nhắm tịt mắt chờ đợi điều phía trước.

Chiếc xe sẽ tan tành không bàn cãi rồi, và bên trong có người thì càng hỏng bét. Nhưng lại có điều xảy ra tựa phép lạ. Chiếc xe như đâm vào một lỗ hỏng vô hình, xung quanh không gian uống lượn tựa sóng biển, chiếc xe thế mà biến mất khỏi hư không một cách chóng vánh. Mất tăm mất tích!

_______________________

Thật lâu sau, Lộ Hàm Nịnh từ từ mở mắt. Cô thấy cả người choáng váng và đầu đau như bổ. Đưa tay xoa đầu một lát tới phía bên phải thì cảm thấy có gì đó ấm nóng và nhớt. Thế là cô đưa tay ra trước mặt xem.

!!!! Nhìn xong cô liền tỉnh cả người và kinh hoảng. Máu !!!! Thế là trong lòng cô nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà mắng 7749 câu chết tiệt!

Đầu óc vẫn hơi mơ hồ đấy nhưng bỗng nghĩ đến Lệ Hãn Nguyệt mà cô thấy lạnh người, lặp tức xoay đầu kiểm tra.

Lệ Hãn Nguyệt gục đầu về bên phải, đầu không có máu, nhưng tay lại có kha khá những vết cắt bén nhọn. Chắc là do thủy tinh.

Nghĩ đến đó Lộ Hàm Nịnh liền nhìn về phía trước, kính xe thật sự là chẳng lành lặn gì cả,nhưng cũng chưa tới mức nát bét. Dù sao vẫn ổn hơn đầu xe nhiều, lõm hết nguyên mảng dài và sâu, may thay nó vẫn chưa tới được buồng lái. Và hung thủ của việc này là một cái cây cao to, rắn chắc.

Nghĩ đến chuyện đang xảy ra mà tim Lộ Hàm Nịnh rỉ máu, cuộc vui bỗng hóa chuyện xui. Vào được tai bố mẹ hai nhà thật sự 2 người sẽ thảm lắm, Lộ Hàm Nịnh còn đỡ, Lệ Hãn Nguyệt có khi sẽ bị đưa vào chùa niệm kinh 3 tháng mất!

Nghĩ đi nghĩ lại Lộ Hàm Nịnh vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm! Một chiếc xe lao xuống vực sao chỉ có hư hỏng đầu xe và kính xe như vậy chứ. Thật sự là rơi hỏng đầu!

Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Hàm Nịnh lây Lệ Hãn Nguyệt tỉnh dậy, lây và gọi một lúc cô nàng đang bất tỉnh mới dần có cử động và hé mắt. Đầu tiên Lệ Hãn Nguyệt đưa tay lên chóng đầu rồi lắc lắc. Tiếp theo là nhìn cảnh tượng xung quang và dừng mắt lại Lộ Hàm Nịnh.

"Đầu cậu vẫn ổn chứ?" Lệ Hãn Nguyệt thấy máu tươi chảy xuống từ huyệt thái dương cô bạn thì lo lắng hỏi.

"Không ổn lắm, rất choáng." Lộ Hàm Nịnh lí nhí nói.

Nghe thế Lệ Hãn Nguyệt trở nên lo lắng, cô nàng nghĩ đầu tiên phải gọi xe cứu thương đã, nhưng Lệ Hãn Nguyệt có vẻ tỉnh táo hơn Lộ Hàm Yê nhiều. Lệ Hãn Nguyệt nhớ như in chỗ mà bọn họ lao xuống khá sâu, làm gì xe chỉ hư hại có nhiêu đây.

Chưa kịp nghĩ sâu, cơ thể Lệ Hãn Nguyệt bỗng nhức nhối và đau xót. Cơn đau làm mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn, thật sự là vẫn chưa hoàn toàn để ý đến bất thường lớn như vậy.

"Ra khỏi xe nhìn xem xung quanh đây cái đã." bỗng Lộ Hàm Nịnh đưa ra một chủ ý. Lệ Hãn Nguyệt nghe thế cũng nén đau mở cửa xe.

Xung quanh đều là cây cối, đường đất và cỏ khô, không một bóng người và nhìn hoang sơ lắm.

Lệ Hãn Nguyệt đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, định đánh máy cho lớp trưởng đầu tiên, nhưng có vẻ là không bắt được sóng nên điện thoại không thể gọi tới được. Dù ra sao Lệ Hãn Nguyệt vẫn tự bình ổn tâm trạng, cô tiếp tục gõ phím số của đội cứu hộ, nhưng cô cũng nhận lại là thất vọng, không gọi được!

Lệ Hãn Nguyệt tâm tình bất lực, ôm hy vọng nhìn qua Lộ Hàm Nịnh "Cậu liên lạc được với ai chứ?"

Lộ Hàm Nịnh đang loay hoay với chiếc điện thoại cũng bất lực nhìn sang Lệ Hãn Nguyệt "Không có sóng làm sao mà gọi được ai đây..."

Lệ Hãn Nguyệt lo lắng ngó ngàng xung quanh, bâng quơ nói ra nghi vấn. "Cậu không cảm thấy bất thường lắm sao... Lúc rơi chúng ta rơi xuống vách đá khá sâu đấy."

Lộ Hàm Nịnh lúc này nhớ đến lúc đó cũng hơi ngỡ ngàng với suy nghĩ mới nhận ra, dù kiến thức vật lý của cô thật sự nát bét đấy, nhưng không đến mức nào lắm đâu. Nhớ lại độ cao đó, xe với người chắc chắn sẽ hỏng bét đấy. Thế là cô cẩn thận mở miệng:
"Ông trời phù hộ, tổ tiên bảo hộ chăng?"

Lệ Hãn Nguyệt nghe thế có chút cạn lời quay qua. Nhưng trong thâm tâm cảm thấy may mắn nên cũng tự nhủ, an ủi chính mình có lẽ là thế rồi. Nhưng sự thật cô rất rõ ràng, điều đó là không thể...

Nhìn một lát, từ phía xa xa Lệ Hãn Nguyệt thấy một luồng khói bốc lên. Thế là tâm trạng cô thoáng chốc nhảy nhót, chỉ tay về phía làn khói.

"Nhìn kìa Nịnh Chi, bên kia có khói, chắc chắn có người, chúng ta tới đó đi."

Lộ Hàm Nịnh nhìn theo hướng tay Lệ Hãn Nguyệt, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn. Vui vẻ gật đầu, nói đôi câu và điều họ kết luận là: Xe thì có đấy, nhưng với con đường trong rừng này thì chạy không ổn đâu, vả lại nơi bốc khói cũng gần, cộng thêm việc họ chẳng biết kiểm tra xe đã hỏng bét chưa, chạy thử thì lỡ hỏng chỗ nào rồi có chuyện thì sao. Thế là họ bắt đầu đi bộ đến nơi làn khói bốc lên.

_________________________________________

Tiểu kịch:

Bạn A: nghe Nguyệt bảo nhành chanh bị cắt xén chi tiêu rồi kìa.

Bạn B,C,...: Ồ!

Lộ Hàm Nịnh ""?"" Ý gì chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro