Chap 2: Ẩn danh vô dạng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi bộ, trước mắt họ hiện ra một gian nhà gỗ phong cách cổ xưa nhưng lại không có chút dấu hiệu cũ kỹ nào.

Trước ngỏ hương thoang thoảng mùi hoa sữa, ngói trong lại cùng mây lượn lờ ánh xanh. Khung nhà cứng cỏi cùng uy nghi. Cửa sổ lại được khắc họa nét tròn, chạm nào mây rồi nhạn hồng bay bay. Cửa chính lại đối lặp một cách khó hiểu, thô sơ, cứng cáp khiến người nhìn đều thấy được sự khắc khổ trong đó.

Nhưng thoạt nhìn đánh giá không giống nhà hoang, nghĩ thế họ yên tâm hẳn.

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Yên quay đầu đối mắt nhau, họ không bất ngờ việc trong rừng có một căn nhà gỗ. Nhưng có phong phạm và một chút tiên khí như vậy thì cũng là lần đầu.

Họ không lo lắng lắm, nhưng cũng sợ thái độ chủ nhà không muốn giúp đỡ và thờ ơ. Chỉ có điều việc đó cũng không ngăn được họ đến gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc.....

Sau ba tiếng gõ, vẫn không ai mở cửa. Họ cũng kiên nhẫn gõ thêm 3 tiếng và đợi. Có vẻ trong nhà không có người, hoặc người trong đó thật sự không muốn mở cửa chút nào. Hai người đứng đây cũng được mười lăm phút rồi, trao đổi ánh mắt được nhiêu đó thời gian thì họ tiếp tục gõ. Lần này khiến họ cảm thấy chờ đợi không uổng công đấy, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Thế là trung tâm dần hé mở.

Đầu tiên họ thấy một đôi mắt phong trần, cương nghị có vết chân chim. Tiếp theo là một gương mặt đen nhẻm điểm thêm vạt râu đen nhánh, cứng cỏi. Cửa hé ra hoàn toàn hai người lại thấy người này khoác lên mình một chiếc bán tí trắng bên trong, bên ngoài áo vải tay ngắn xanh đen, tà váy dài đến tận mắt cá chân. Tóc dài đến eo, búi cao gọn gàng.

Người đàn ông nhìn họ không hỏi không rằng. Có vẻ là chờ họ mở lời trước chăng? Nghĩ thế Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh trước hết lễ phép cúi chào.

Lệ Hãn Nguyệt sau đó lên tiếng giải thích tình hình.

"Chào chú, chúng cháu đang dạo chơi quanh trấn, không may ngay đèo lại gặp tai nạn. Hiện không liên lạc được với ai, mong chú giúp đỡ đưa chúng cháu ra khỏi rừng. Chúng cháu nhất định hậu tạ ạ."

Người đàn ông nghe thế, dường như hiểu ra điều gì đó, muốn nói ra nhưng lại không nói. Ông ấy khẽ khàn lách mình, đưa tay lên ra dấu mời vào nói.

"Trước tiên hãy vào nhà đã."

Hai người nghe rõ nhưng vẫn chừng chừ, 2 cô gái một mình nơi hoang vắng gặp được nhà dân cũng xem như may mắn, nhưng dân là người tốt hay xấu lại là chuyện khác. Người đàn ông trông vẻ cứng cỏi và phong bạt, trông tướng chính trực, liêm minh, nhưng họ cũng không thể trông mặt mà đoán như thế được.

Dường như người đàn ông hiểu họ đang nghĩ gì, liền lên tiếng: "Nếu tôi muốn làm gì hai người, từ lúc cửa mở đã làm rồi, không cần đến bây giờ đâu. Cứ yên tâm mà vào." Dù lên tiếng giải thích, nhưng trong câu nói lại có ý không quan tâm họ có tin hay không, muốn vào thì vào đi, không thì mời đi cho.

Lộ Hàm Nịnh nghe thế, sợ người đàn ông đổi ý, thế là nhanh chân bước qua bật cửa, nói một tiếng cảm ơn và đi thẳng vào bên trong. Nói như thế rồi, hai người không thể sợ mà mù quáng đánh bậy đánh bạ tìm đường mà đi như thế. Lỡ như gặp gì khác càng không may thật sự là xui tận kiếp rồi. Nghĩ thế Lộ Hàm Nịnh cũng thấy người đàn ông đáng tin hơn hẳn.

Lệ Hãn Nguyệt thấy được hành động của Lộ Hàm Nịnh cũng chần chừ bước chân vào, không quên hướng về người đàn ông gật nhẹ đầu.

Bên ngoài nhà gỗ có tí phong nhã, nhưng trái ngược lại, bên trong lại có sự thô sơ và bình dị. Gỗ là gỗ tốt, nhưng không tránh khỏi cho người khác cảm giác của sự khắc khổ bên trong. Lệ Hãn Nguyệt thấy có phần không khí cùng phẩm vị của bà ngoại cô, nên cũng thấy thân thuộc. Lộ Hàm Yên không thấy mới mẻ lắm, nhưng cũng có kha khá cảm nhận tốt về nơi này.

"Y phục các cô dính máu rồi, trước tiên thay nó đã." người đàn ông không hỏi ý kiến của họ, cũng không nhiều lời đi vào gian phòng khác lấy phục trang.

Hai người liếc nhìn nhau, Lộ Hàm Yên nói nhỏ: "Cũng còn người dùng từ y phục để nói à?"

Lệ Hãn Nguyệt im lặng biểu thị mình không ý kiến nhiều. Nhưng cô vẫn còn đề phòng, lỡ nơi thay quần áo có gắn máy ghi hình thì sao?

Người đàn ông sau một lát thì đi ra, đến chỗ hai cô đưa hai bộ trang phục. Hai người nhìn một lát đều nghĩ: ""Không phải quần áo bình thường sao?""

Ngước nhìn người đàn ông, Lệ Hãn Nguyệt giống như đang hỏi qua loa lấy lệ, nhưng thật ra là muốn đào một ít thông tin.

"Phải chăng trong nhà có người thân là nữ, vì sao chú lại có quần áo dành cho phái nữ ạ?" Lệ Hãn Nguyệt.

Người đàn ông mấp máy môi, như u buồn chuyện gì đó, giọng nói tỏ ra chút u uất không thành lời.

"Trước đây từng có thê tử và ái nữ." người đàn ông.

Nghe thế hai người yên lặng đón lấy xấp trang phục. Từng có, có nghĩa là hiện tại không có, họ tinh ý không hỏi thêm, lỡ đâu lại sát muối vào vết thương của người khác thì sao.

Trong lúc nghĩ thế, họ cũng cảm nhận là lạ về cách dùng từ của người đàn ông, thời nay ai lại dùng mấy từ này chứ. Dù đây là rừng rậm bát ngát nhưng cũng không đến nỗi hoài cổ đến thế chứ.

Người đàn ông nhìn về phía khác, đưa tay lên chỉ vào một ngỏ cửa. Hai người nhìn liền hiểu ý, chân trước chân sau đi vào căn phòng đó. Đóng cửa lại, điều đâu tiên họ làm là lấy điện thoại bật flash, kiểm tra từng ngóc ngách xem xem có tia hồng ngoại không. Sau khi kiểm tra, họ yên tâm thay quần áo, Lệ Hãn Nguyệt nhìn vào kết cấu một chút, sau đó có chút quen tay khoác lên từng món. Lộ Hàm Nịnh không khó khăn lắm, dáng áo này không phải lần đầu cô thấy, nhưng tới lúc mặc lại không biết thắt eo như thế nào. Lệ Hãn Nguyệt đã mặc xong thấy thế liền qua đó giúp cô.

Xong hết mọi thứ, hai người đẩy cửa bước ra, thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn ghế gỗ ở giữa gian phòng. Trên bàn là một số lọ thủy tinh. Hai người nhìn người đàn ông không nói, thấy thế người đàn ông nọ mở miệng trước.

"Vết thương của hai người không nặng, nhưng thân là nữ nhi cũng không nên để lại sẹo trên người. Đây là một một ít dược phẩm trị thương, hai người cứ lấy sử dụng đi." người đàn ông.

Lệ Hãn Nguyệt được giáo huấn từ nhỏ, không được phụ ý tốt của người khác, nếu không có vấn đề gì như nợ ân tình lớn, thì cứ nhận lấy lòng tốt thôi. Lệ Hãn Nguyệt đến trước mặt bàn, nhận lấy hai lọ từ người đàn ông, lên tiếng cảm tạ.

Thấy thế Lộ Hàm Nịnh cũng mỉm cười nói lời cảm tạ.

"Thấy người gặp nạn làm điều nên làm thôi, tiếp theo hai người muốn ra khỏi rừng đúng không?" người đàn ông.

"Đúng vậy, chúng cháu muốn đến lại thị trấn X để tìm người giúp đỡ, xe của chúng cháu vẫn kẹt ở trong rừng cách đây không xa." Lệ Hãn Nguyệt.

Người đàn ông nghe được điều gì đó có vẻ lạ lắm, nhưng cũng không nói ra.

"Ta có sự tình không thể ra khỏi rừng, nhưng nếu hai cô muốn đi, thì theo hướng đông mà đi, chắc chắn sẽ gặp được thành trấn. Rừng này dù hoang sơ, nhưng không có thú dữ, cứ yên tâm." người đàn ông.

Lộ Hàm Yên lúc này vẫn cảm thấy là lạ về cách dùng từ của người chú đen nhẻm này, nhưng vẫn lên tiếng cảm tạ chỉ đường.

"Cảm ơn chú, chúng con xin tạm biệt ạ." Lệ Hãn Nguyệt cùng Lộ Hàm Yên.

Người đàn ông đưa dấu mời ra cửa, chúc một câu thượng lộ bình an. Rồi thong dong nâng ấm rót trà. Lại nhớ đến điều gì đó, liền mở miệng: "Hiện tại là Minh Chính năm thứ hai mươi lăm."

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh không dám làm phiền gì nhiều nữa, không hiểu người đàn ông nói gì đã vội vã bước đi. Đi được một đoạn khá xa về phía tây. Lộ Hàm Yên nghiêng đầu nhìn qua Lệ Hãn Nguyệt nghi vấn hỏi.

"Đến giờ vẫn có người mặc quần áo loại này à. Tiền may mắc lắm đấy, hay chú đó là đại gia ngầm nhỉ." một câu bông đùa.

Lộ Hàm Nịnh tiếp tục nói: "Nhưng Minh Chính năm thứ hai mươi lăm là sao nhỉ. Nghe rất giống như đang nói niên hiệu."

Lệ Hãn Nguyệt lắc đầu ra hiệu, bản thân không rõ. Chính cô từ lúc mới tỉnh cũng có nhiều nghi vấn lắm. Ví như sao họ rớt vực mà lành lặn đến không ngờ, thái độ và sự hoài cổ của người đàn ông. Không cần tinh ý lắm cũng nhận ra được bất thường. Nhưng cứ vào được thị trấn đã, báo cáo với cảnh sát họ cũng tự điều tra được thôi, không nên quá nghĩ nhiều về chuyện không đúng chuyên môn.

Lệ Hãn Nguyệt nhắm chừng bản thân đi cũng được hơn hai cây số rồi, vẫn ổn nhưng Lộ Hàm Yên lại có vẻ mất kiên nhẫn lắm. Dù vậy họ vẫn tiếp tục đi, đi được hơn 1 cây số nữa, ra khỏi rừng rậm là một khoảng đồng bằng đầy cỏ. Phía xa xa họ thấy là một tòa thành đá bảng to. Bi tráng và hùng vĩ. Ngay phía trên chiếc cổng to lớn, hồng bảng đề rằng "Lâm Thành".

Lộ Hàm Nịnh cảm thấy hôm nay mình đủ đen rồi, khó khăn mở miệng hỏi Lệ Hãn Nguyệt rằng: "Đúng hướng không vậy, chỗ này đâu phải thị trấn X, tớ đâu nghe nói xung quanh thị trấn có trường quay phim nào."

Lệ Hãn Nguyệt cảm thấy kỳ lạ lắm rồi, lúc này cô không thể bình chân như vại mãi được, miễn cưỡng trả lời Lộ Hàm Nịnh.

"Trước tiên tới chỗ có người đã, hỏi xem tình hình."

Hai người tiếp tục đi đến cửa thành, trong lòng hoảng loạn, lúc đi đến thị trấn này dã ngoại. Họ cũng đã nghiên cứu bản đồ kỹ rồi, làm gì có thành cổ nào gần đây đâu. Nếu có cũng trở thành một nơi được đề xuất du lịch khắp các diễn đàng rồi, chứ đâu phải không nhìn thấy được tên và không nghe phông phanh gì như thế này.

Đứng trước cửa thành, họ nhìn thoáng qua phía trong, cư dân qua lại đông đúc, nhà gạch xám ngói đen. Sạp hàng bày hai bên đường, không khí ầm ĩ, vui tươi.

Họ không biết bắt đầu từ, thấy hai người đứng hai bên cổng thành mặc giáp, hai cô đối mắt nhau, hiểu ý đi tới phía một lính canh họ xem là một diễn viên quần chúng. Nhưng họ thấy lạ rằng sau không thấy nhân viên trường quay nào ở đây.

"Anh trai này, cho chúng em hỏi một chút ạ, đây là ở đâu xung quanh thị trấn X ạ." Lộ Hàm Nịnh mỉm cười lộ răng bắt chuyện với thanh niên lính canh. Trông người này khá trẻ, chắc chỉ mới đôi mươi thôi.

"Chưa từng nghe nói đến có thị trấn nào tên như thế, hai cô nương đến từ đâu?" Lính canh.

"Thành phố Y ạ." Lộ Hàm Nịnh đưa cho Lệ Hãn Nguyệt một ánh mắt, Lệ Hãn Nguyệt cũng trầm ngâm nhướng mày. Trong đầu hai người giờ chỉ còn từ kỳ lạ thôi.

"Chưa từng nghe nói, Tinh Viễn quốc chắc chắn không có thành này. Hai cô nương đến từ quốc gia nào?" Lính canh.

Lộ Hàm Nịnh trên mặt nở nụ cười nhưng lòng lại nghĩ đến điều gì đó. "Hiện tại là Minh Chính năm thứ hai mươi lăm." Nhớ đến câu nói đó, đầu cô bỗng nổi lên hàng loạt kịch bản tiểu thuyết mạng. Miệng cười nhưng tim rỉ máu rồi. Cái gì mà Tinh Viễn quốc rồi Minh Chính năm thứ hai mươi lăm.

"Vậy đây là Tinh Viễn quốc, niên hiệu hiện tại là Minh Chính sao?" Lộ Hàm Yên.

"Đúng thế." tên lính canh hiện tại khó hiểu rồi, ở đâu ra người còn không biết nơi mình đứng là đâu chứ, chằng lẽ gặp phải bọn buôn người bắt đến đây?

Lộ Hàm Nịnh vội nói chữ từ biệt, nắm lấy tay Lệ Hãn Nguyệt kéo cô vào thành. Cô nàng vừa kéo đi vừa nói:"Cậu thấy lạ lắm rồi không, vì sao chúng ta rơi vực nhưng vẫn lành lặn chứ, vả lại lúc tỉnh lại không thấy vách vực, mà xung quanh chỉ toàn rừng cây."

Lệ Hãn Nguyệt im lặng từ lúc đầu, hiện tại cũng có suy nghĩ giống Lộ Hàm Yên. Cô cũng xem nhiều kịch bản truyện và màn ảnh lắm, cái kịch bản này tựa như...xuyên không?!

Sau một lúc bàn tính, họ liền biết được đây là một nơi nào đó không có trong lịch sử nước họ. Nhưng nơi này lại nói ngôn ngữ nước của họ, không có khả năng xuyên không trở lại quá khứ. Mà cứ như xuyên qua một chiều không gian khác vậy. Nhớ đến người đàn ông mới gặp lúc đầu, nghĩ kĩ đến thái độ của người nọ, dường như là biết gì đó.

Điều tiếp theo họ nghĩ là phải làm sao đây, cứ ngỡ tìm được người rồi thì sẽ nhận được giúp đỡ, nhưng lại bị đưa đến một nơi xa lạ không ai quen biết này, họ phải làm sao?

"Tìm hiểu về nơi này trước đã." thế là họ chia ra dò hỏi xung quanh. Lúc tập hợp lại họ có được những thông tin như sau.

Đây là Tinh Viễn quốc Lâm Thành thành, nằm phía đông của thành đô Tinh Viễn. Tinh Viễn quốc lại nằm ở Tuyên châu lục. Tiền tệ được lưu hành ở thế giới này là thạch xu, một loại khoáng sản họ chưa nghe bao giờ. Hiện giờ vẫn giữ chế độ quân chủ trị vì, có đảng phái trong giới quan lại nhưng vẫn chưa hơn được chế độ quân chủ.

Hai cô nàng trao đổi thông tin cho nhau xong thì liền yên lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Lệ Hãn Nguyệt nghĩ rằng, tai nạn xui rủi lại hóa không khi được giải quyết bằng một cách không ngờ tới. Nhưng đến với nơi này chắc chắn không phải chuyện tốt gì cả, không người thân, không bạn bè, nghĩ đến đã thấy khó. Phải trở về bằng cách gì đây?

Lộ Hàm Nịnh thì cảm thấy mấy câu truyện được người ưu thích này lại có ngày rớt xuống người mình. Tiếp theo phải làm thế nào, sống ra sao và trở về bằng cách nào đây?

Suy nghĩ nói lên tính cách, con người, nên họ có suy nghĩ khác nhau không phải chuyện lạ, càng bình thường hơn khi họ muốn trở về nơi bản thân thuộc về.

Sau một lúc ngẫn ngơ nhìn trời trơ chọi.
Lệ Hãn Nguyệt nghĩ, không thể như thế mãi được, bèn bảo Lộ Hàm Nịnh.

"Đi quanh thành nhìn xem rồi tính toán kế sinh nhai trước đã, chúng ta hiện không có một đồng thạch xu nào. Có khi đêm nay cũng phải ngủ giữa ngõ tối đó."

Lộ Hàm Nịnh nghe nói đến ngõ tối thì bỗng rùng mình nhớ lại ký ức không muốn nhớ. Thế là bèn sợ hãi gật đầu đứng lên.

Hai người đi quanh thành một lát, muốn hỏi xem có nhà nào có chỗ ngủ có thể cho họ ngủ nhờ vài đêm không hay gần đây có ai tuyển người làm công việc gì không, họ trước hết tính trước vài đêm đã lâu dài thì cần đợi bình tâm suy nghĩ.

Thấy họ là nữ nhi, còn đi hỏi những vấn đề trên ai cũng đều nghĩ họ là dân nữ đã mất đi nơi nương tựa như phu quân, cũng bèn tốt bụng chỉ họ đến một số phường dệt may.

Nhưng thật sự vô dụng với họ đấy, từ nhỏ đã không hứng thú đến may vá, dù vá qua vài chiếc áo, nhưng trình độ có thể dệt được một tấm vải là bất khả thi đối với họ, vào phường dệt sẽ làm hai con bù nhìn trơ chọi giữa trời quang mất.

Thế là họ bèn nghĩ đến hướng khác, ví như Lộ Hàm Nịnh sẽ vẽ tranh đem bán lấy tiền, ví như Lệ Hãn Nguyệt sẽ đầu quân cho một y quán nào đó. Nếu là chuyên môn của họ đương nhiên không thành vấn đề rồi. Lệ Hãn Nguyệt học trung y từ nhỏ, về mặt này thì rất có thiên phú. Lộ Hàm Nịnh từ nhỏ lại thích vẽ vời, luyện từ năm năm tuổi đến nay cũng được lâu lắm rồi đấy.

Nghĩ thế họ đến y quán đầu tiên để hỏi xem, hỏi người qua đường, họ biết được có ba y quán nổi tiếng nhất thành này. Y quán phía tây gần họ nhất nên họ quyết định đến đó. Còn việc vẽ tranh bán lấy thạch xu, vẫn chưa biết tìm giấy bút ở đâu nên bỏ qua giây lát đã, vả lại thời này các nhà quyền thế, quan lại có học thức và gia giáo rất thưởng thức những thứ đầy nghệ thuật như, cầm, kỳ, thi, họa. Nên Lộ Hàm Nịnh nghĩ cô vẫn có đủ tay nghề để kiếm được những món tiền ngon hơn đấy.

Sắp tới y quán họ bỗng thấy một chiếc xe ngựa lao ngang tới, rồi bỗng chững lại. Có hai người hối hả lao xuống, còn đỡ thêm một người nữa, người đó mặc y phục màu lam, trông có vẻ không có sức sống là mấy. Họ không cảm thấy lạ lắm, nên là thông thả đi tiếp.

Đi được hơn 5 tòa nhà, dừng ngay chiếc xe ngựa lúc nãy, họ thấy bảng gỗ đề rằng, Cẩm Ngọc Quán. Là tên y quán phía tây lúc nảy người dân nọ nói với họ. Thế là họ thong dong bước vào.

Vừa vào họ đã nghe được ầm ĩ rồi, trong quán, có một người phụ nữ trung niên khóc thút thít, một người con gái ra tiếng mắng mỏ trông khá điêu ngoa.
Phía xa xa trên giường bệnh thì người mặc y phục lam lúc nãy đang nằm chiễm chệ.

Hai người nghe họ nói gì mà "thật sự không trị được, loại này y sư đang ở y quán hiện tại chưa gặp bao giờ".

Nghe được câu đó, Lệ Hãn Nguyệt bước lại gần thanh niên lam phục. Dừng trước người người nọ, Lệ Hãn Nguyệt rõ ràng nghe ra mùi của 3 loại dược liệu đấy, dược liệu có thể cứu người, nhưng cũng là vũ khí độc chết người. Ba loại này dùng riêng đều sẽ có mặt lợi, nhưng hòa chung thì chỉ có ra độc dược, ít nhất thì cô biết cách trị đấy.

"Ta trị được." Lệ Hãn Nguyệt dõng dạc lên tiếng nói to.

Lời vừa cất, người trong y quán đều nhìn qua hướng tiếng nói, nhưng người họ thấy lại là một cô nương tuổi còn đôi mươi.

Khuôn trăng thanh thoát, nét mày thanh lãnh, đôi mắt hạnh lại sáng thanh dịu tựa nước hồ mùa xuân. Môi mỏng màu sen hồng tươi thắm tôn lên làng da màu nắng ấm. Khí chất lại có phần giống với bật anh kiệt, thật lạ khi nó ở trên một thiếu nữ.

"Tiểu cô nương, đừng nói bừa, đến y sư Cẩm Ngọc Quán còn trị không được thì cô sao có thể." y sư tập sự nói chuyện với cô nương điêu ngoa lúc nãy lên tiếng.

"Này, cô thật sự trị được không thế? Đánh bậy đánh bạ hại chết anh tôi thì cô tính sao?!" cô nương điêu ngoa lên tiếng trách mắng.

"Để...để cô ấy trị!" người phụ nữ trung niên hụt hơi hét lớn. Người này thật sự tuyệt vọng lắm rồi, con trai bà ta đang ở lưng chừng cửa tử, nhưng y quán lại nói không trị được, Lệ Hãn Nguyệt vừa lên tiếng thật sự là đưa cho bà ta cộng dây thừng cứu mạng đấy.

"Mẫu thân!"

"Nhanh lên, mạng con trai tôi...con trai tôi!"

Lệ Hãn Nguyệt không nhiều lời bảo lang trung tập sự lấy cho mình giấy và bút và một ít thứ như ngân châm, cân.

Y sư tập sự do dự, không thể tin được một cô nương có thể giúp được gì, nhưng nhìn từ trên xuống dưới của người phụ nữ trung niên và cô nương điêu ngoa nọ, chắc chắn là người có quyền có thế. Con trai quyền quý không may tử nạn tại y quán của họ, hoàn toàn không tốt cho thanh danh chút nào. Thế là hắn tức tốc không nghĩ nhiều, làm theo lời dặn dò của Lệ Hãn Nguyệt.

_________________________________________

Tiểu kịch:

Lộ Hàm Nịnh: A A A! Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ!

Lệ Hãn Nguyệt xấu hổ: tớ không nên vừa lấy được bằng lái lại chạy kiểu như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro