Chap 3: Thân vận bạch y điểm hôi sắc trúc diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hãn Nguyệt nhận được kim châm từ tay một tạp vụ, tiến đến gần thanh niên lam phục. Nàng đưa tay đến thắt lưng của hắn, cởi ra, tiếp đến đưa đến giữa ngực, cởi phanh chiếc viên lĩnh trắng.

Những người đang nhìn nàng trở nên thảng thốt, một cô nương cởi y phục cho nam nhân. Đây chính là không muốn thanh danh kia mà, đâu những không có thanh danh, có khi trong miệng đời ác độc nàng còn là một loại đàn bà lảng lơ nữa kìa.

Nhưng Lệ Hãn Nguyệt đâu có thời gian chú ý đến sắc mặt bọn họ hay tư tưởng cổ hủ thời phong kiến này đâu chứ. Thứ nàng đang nghĩ tới chỉ có cứu người và kế sinh nhai của nàng cùng Lộ Hàm Nịnh thôi.

Nàng châm vài châm trên các mạch nhằm ngăn chặn dược liệu nhiễm sâu vào cơ thể. Sau đó kiểm tra mắt và lưỡi cũng như màu da của thanh niên lam phục.

Tiếp đó lấy giấy, cầm bút, tới đây nàng chững lại một lát, là bút lông. Nhìn quanh, nàng liền thấy được nghiêng mực. Sau đó cầm tay áo, chấm chấm vài điểm rồi nhìn sang trang giấy ngã vàng. Dù có chút không quen nhưng vẫn miễn cưỡng viết ra được tên vài dược liệu, miễn cưỡng này đương nhiên khá vặn vẹo.

Một lát sau, những dược liệu nàng cần cũng đã có, đem dược liệu đi đến bàn vật phẩm đã được các tập vụ Cẩm Ngọc quán chuẩn bị sẵn. Cân vài ba loại, rồi tới nghiền nát. Nghiền nát xong lại bỏ chung một số loại để nguyên, đưa cho một tạp vụ gần đó, bảo hắn nấu lên. Dặn dò xong, nàng quay đầu về phía người phụ nữ trung niên và cô gái điêu ngoa nói.

"Người nhà của hai người sẽ sớm không sao thôi, yên tâm nhé!" Lệ Hãn Nguyệt.

"Cô chắc giúp được không đấy, nếu ca ca tôi có mệnh hệ gì. Tội một là hung thủ nhận, hai chính là chụp thẳng lên người cô đấy!" cô gái điêu ngoa lớn tiếng quát.

"Cô gái này, nếu tôi đã nắm chắc thì sẽ không sợ bị bắt tội đâu, cô cứ yên tâm. Ca ca cô sẽ ổn thôi." Lệ Hãn Nguyệt thật sự kiên nhẫn nói với cô gái điêu ngoa.

"Tiêu cô nương này, cô nắm chắc bao nhiêu phần cơ chứ, nếu không được thì cứ nói. Chúng tôi sẽ tức tốc mời y sư có trình độ trong y quán." y sư tập sự lúc nảy lên tiếng.

Người phụ nữ trung niên lúc nãy nghe y sư tập sự nói thế, cũng không tin vào khả năng một cô nương có thể làm được việc gì được, bèn khóc càng thêm lớn. Nhưng cô nương này đã cho bà một hy vọng, thì bà vẫn muốn tin một lần, gọi y sư khác thật sự không đến kịp. Bà đã phó thác tâm can của mình vào cô.

Một lát sau một tạp vụ bưng ra chén thuốc xám xịt, tựa chưa chè đậu đen vậy. Bóng loáng, ngon mắt nhưng lại chứa đựng hy vọng và cay đắng của người phụ nữ trung niên.

Tạp vụ tiến lại thanh niên lam phục, cùng một người khác đỡ hắn ngồi dậy. Đưa thuốc lên miệng và nghiêng chén. Thanh niên lam phục có vẻ vẫn giữ được chút tỉnh táo, miệng cảm thấy khát khô nên cảm nhận được nước chạm vào miệng liền nuốt xuống. Nhưng thứ chờ hắn là vị đắng nồng của thảo dược, thế là hắn bất giác nhăng kín mặt. Dù khó chịu nhưng vẫn uống từng ngụm thuốc.

Hắn uống được một nửa thì ho khù khụ. Nhìn như muốn tắt thở đến nơi, trông thảm vô cùng. Người phụ nữ trung niên thấy thế hoảng hốt chạy lại phía hắn, đưa tay lên lưng hắn mà vỗ về. Quả là một người mẹ hiền từ yêu con trai đến nửa cái mạng mà.

Uống hết chén thuốc đắng, tạp vụ để hắn nằm xuống. Y sư tập sự thấp thỏm đến kiểm tra cho hắn. Mạch đã ổn, da đã khởi sắc chứ không xanh xao như lúc nảy nữa. Quả thật đã tốt hơn rồi, y sư tập sự dè chừng nhìn qua Lệ Hãn Nguyệt. Một cô nương có tiền để học y thì chắc gia đình cũng thuộc dạng không tầm thường đâu, đủ tiền để học, đủ ảnh hưởng để không để mắt cái nhìn của thế nhân đây. Vả lại đây có vẻ là một cô nương kính nghề, không ngại nam nữ.

Hắn báo cho người phụ nữ trung niên và cô gái điêu ngoa tình trạng của thanh niên lam phục. Người phụ nữ nghe thế khóc không thành tiếng cầm tay thanh niên lam phục. Sắc mặt của cô gái điêu ngoa cũng hòa hoãn hẳn, xoay về hướng Lệ Hãn Nguyệt thì thấy cô đưa tiếp cho tạp vụ một tờ giấy.

Cô gái điêu ngoa đi lại gần chỗ Lệ Hãn Nguyệt, cùng lúc đó Lộ Hàm Nịnh cũng thế. Cô gái điêu ngoa dừng trước mặt Lệ Hãn Nguyệt một khoảng cách chừng mực. Nhún người một cái, tỏ vẻ thất lễ nói.

"Tiểu nữ Ân Ninh Ninh, lúc nãy đã mạo phạm cô nương. Không mong cô nương thứ lỗi, nhưng xin hãy nhận sự cảm tạ của Ân gia chúng tôi vì đã cứu đại ca trong nhà." cô gái điêu ngoa thì ra tên là Ân Ninh Ninh, tên có chút không giống người lắm.

"Đại ca cô sẽ ổn thôi, dược tính cần thêm vài chén thuốc nữa mới hoàn toàn được điều tiết. Tới lúc đó hãy trả ơn, nhưng chắc chắn chúng tôi không có thạch xu để trả hết cho số thảo dược này." Lệ Hãn Nguyệt.

Ân Ninh Ninh nghe thế thì hiểu. "Đây là dược liệu cứu sống đại ca ta, chi phí đương nhiên do bọn ta trả. Cô nương không cần bận tâm. Đợi mẫu thân bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ hậu tạ tốt cô nương."

Lệ Hãn Nguyệt cười không nói. Nhìn đến cô nương Ân Ninh Ninh kia đi về phía thanh niên lam phục, rồi quay đầu về phía Lộ Hàm Nịnh.

"Cứu người sẽ được trời giúp đỡ đúng không, Nịnh Chi!"

Lộ Hàm Nịnh nhìn Lệ Hãn Nguyệt mỉm cười.

"Ân gia này có lẽ là người có tiền, nhờ họ tìm cho chúng ta kế sinh nhai chắc không vấn đề, nhưng chừng mực thôi." Lộ Hàm Nịnh.

Đợi được một lúc phu nhân Ân gia dừng khóc và bình tĩnh lại, Ân Ninh Ninh nói gì đó với bà ấy. Bà ấy bình tỉnh đứng vững, lau nước mắt. Nhìn về phía Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh đang đứng. Đi tới.

Dừng trước mặt hai người họ Ân phu nhân nhẹ nhàng nói.

"Thật sự cảm tạ tiểu cô nương đây đã cứu con trai ta, ơn này không biết làm sao cho hết. Trước tiên chúng tôi mời hai người chén trà, tìm nơi trò chuyện nhé."

"Vinh hạnh của chúng tôi." Lệ Hãn Nguyệt.

Sau đó họ tìm một trà lầu gần đó, vào đến một bàn gần cửa sổ. Quắt một ấm trà. Phu nhân Ân gia là người lên tiếng trước tiên.

"Xin hỏi khuê danh của hai cô đây là..."

"Tiểu nữ Lệ Hãn Nguyệt."

"Lộ Hàm Nịnh ạ."

Ân gia phu nhân nghe xong liền vào chủ đề chính.

"Lệ cô nương tuổi còn trẻ đã không ngại nam nữ, cứu giúp con trai ta. Mặc dù ảnh hưởng đến thanh danh cũng không màng, dù không thành lỗi, cũng là lỗi của nhà ta. Không biết chúng ta có thể trả ơn và bù đắp gì cho cô nương đây."

Lệ Hãn Nguyệt mỉm cười dịu dàng với Ân phu nhân.

"Người học y không quản ngại nam nữ, về phần này phu nhân không cần thấy có lỗi. Về phần trả ơn, quả thật là có việc cần giúp đỡ." Lệ Hãn Nguyệt.

"Cô nương cứ nói."

"Hai tiểu nữ là tỷ muội họ hàng, không may mất hết nơi nương tựa. Từ xa lưu lạc đến đây, không chốn dung thân. Mong phu nhân có thể giúp chúng nữ tìm được kế sinh nhai, bình đạm sống qua ngày."

Ân phu nhân và Ân Ninh Ninh nghe thế liền ngẫm nghĩ, sau đó thì thầm, bàn bạc với nhau. Một hồi thì Ân Ninh Ninh liền nhìn vào Lệ Hãn Nguyệt dè chừng nói.

"Với y thuật của Lệ cô nương, có thể tìm việc không khó. Khó là vì thân nữ nhi, có lẽ không tìm được khách hàng tin tưởng."

Lệ Hãn Nguyệt cuối đầu suy nghĩ, hôm nay việc trị bệnh có vẻ suôn sẻ nên cô không để ý phong tục tập quán ở đây cho lắm. Nhưng với lời của Ân Ninh Ninh, thế giới này vẫn đang trong thời kỳ trọng nam khinh nữ nhỉ. Ân phu nhân và Ân Ninh Ninh có vẻ cởi mở không ngại vấn đề, nhưng chắc nhiều người thì không đâu.

"Ta không tin nữ nhi khổng thể làm nên chuyện, nữ nhi không phải vấn đề." Lệ Hãn Nguyệt.

Ân phu nhân và Ân Ninh Ninh có hơi sững sốt. Nhưng tiếp nhận cũng rất nhanh, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt.

"Việc này thật sự có thể, nếu đã thế thì...y quán kinh thành của nhà ta đang tìm y sư tập sự. Nếu cô nương không chê, có thể đến đó để thử sức. Mức lương không chắc có thể ăn sang mặc đẹp, nhưng sẽ có dư dả." Ân phu nhân.

"Được thôi, tìm được kế sinh nhai cho tiểu nữ, tiểu nữ còn phải cảm tạ vài phần. Sao dám mong nhiều hơn." Lệ Hãn Nguyệt tươi cười nói.

"Nhưng hai người nói là ở tận kinh thành à?" Lộ Hàm Nịnh từ nãy giờ không lên tiếng, nghi vấn hỏi.

Ân Ninh Ninh xoay mặt qua phía Lộ Hàm Nịnh giải thích.

"Ân gia của chúng tôi căn cơ, nhà tổ vốn ở kinh thành. Nay đến Lâm Thành thành vì thăm nhà ngoại là song thân của mẫu thân ta. Không may vào tửu lâu vui chơi ăn phải độc dược, nên mới xảy ra chuyện hiện giờ."

"Tiếp theo bọn ta sẽ bận rộn tra án cùng với quan gia, trước tiên chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người. Chờ đến ngày trở về kinh, hai người sẽ theo chúng tôi. Hai cô nương không cảm thấy có vấn đề gì chứ."

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh nhìn nhau, mỉm cười trả lời.

"Bọn ta không có ý kiến gì"

Sau đó họ được sắp xếp đến một gian phòng khách quán lịch sự, thanh trang. Lệ Hãn Nguyệt vừa bước vào đã cảm thấy thoải mái rồi, rất có không khí nhà ngoại của cô. Gian phòng của cô và Lộ Hàm Nịnh ở không lớn không nhỏ. Có 2 giường đối diện nhau ở bên phải, trái phòng, chính giữa là bàn tròn chạm khắc. Ngay vách tường đối diện cửa là nhà vệ sinh và hai cái tủ. Xem như là đầy đủ không thiếu thốn.

Lộ Hàm Nịnh vừa bước vào phòng thì liền tiến lại giường, nằm phịch xuống một tiếng rõ to. Vắt tay lên tráng thở dài thường thược.

Lệ Hãn Nguyệt thấy thế thì nhướng mày, đi tới bàn giữa gian phòng ngồi xuống ghế.

"Cô nhóc yêu đời hôm nay sao lại thở dài rồi?." Lệ Hãn Nguyệt.

"Cậu không thấy chúng ta xui xẻo lắm sao?." Lộ Hàm Nịnh mếu máo nói.

"Do tớ." Lệ Hãn Nguyệt hiện tại có phần xấu hổ. Thật ra là rất xấu hổ, thật may là Lộ Hàm Yên từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chưa từng trách mắng cô đấy. Nếu có thì chắc cô đã đào một cái hố nhảy xuống nhất quyết không ra rồi.

Lộ Hàm Nịnh biết da mặt của cô bạn mình mỏng lắm. Cũng chỉ biết thở dài không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng thiết nghĩ mình cũng phải trấn an Lệ Hãn Nguyệt. Nếu không cô nàng không dám nhìn mặt cô mất.

"Thật sự là lỗi do cậu, nhưng con đường đó tới tớ còn sởn gai óc. Cậu hấp tấp quá cũng không phải chuyện lạ, tình hình hiện giờ nên quan tâm đến ăn uống và cách trở lại đã." Lộ Hàm Nịnh nói câu đầu tiên thì thấy không đúng lắm. Thế là lái nhanh qua chủ đề khác.

Lệ Hãn Nguyệt vẫn xấu hổ, lí nhí nói: "Lúc nảy tớ thấy nha hoàn của Ân gia có để hai bọc đồ trong tủ, chắc là quần áo đấy."

"Là trang phục." Lộ Hàm Nịnh nghĩ đã đến đây thì cũng nên nói chuyện giống thời cổ đại. Khác lạ quá sẽ bị khó hiểu.

Lộ Hàm Nịnh bật dậy khỏi giường, đi đến tủ. Lấy bọc đồ bên trong ra, đi đến bàn và đặt lên. Mở ra, cô thấy là một số trang phục xanh xanh hồng hồng gì đó, câu trúc khá giống cái cô đang mặc, nhưng có loại chỉ là bán tí. Hai người không có cảm nhận gì nhiều, chỉ xem một lát thôi bèn gói lại bỏ vào tủ.

Bỗng có người gõ cửa, Lệ Hãn Nguyệt phản ứng đầu tiên. Cô bước ra mở cửa, thấy có một người đứng trước cửa cuối chào nói.

"Đã đến giờ ăn rồi ạ, đây là đồ ăn đặt trước từ phòng của cô nương."

Phía sau người đó còn đứng thêm một người bưng một mâm thức ăn thanh đạm.

Lệ Hãn Nguyệt lách mình qua một bên, ra dấu mời. Tạp vụ hiểu ý liền đi vào, để mâm thức ăn lên bàn, sau đó cả hai liền rời đi.

Lộ Hàm Nịnh cầm đũa, chọt chọt thức ăn một lát rồi bĩu môi.

"Tớ có cảm giác như tiếp tục đến nhà cậu ăn cơm đấy." Lộ Hàm Nịnh.

Lệ Hãn Nguyệt cười không nói. Nâng chén cơm lên, gấp thử trước món rau xào bỏ vào miệng. Mùi rau xanh hòa quyện cùng tỏi, có mùi quen thuộc như ở nhà đấy.

"Tớ không ăn đâu, tớ đi dạo xung quanh đây thăm thú nhé." Lộ Hàm Nịnh.

"Đi đường cẩn thận." Lệ Hãn Nguyệt cũng không cản Lộ Hàm Nịnh.

Lộ Hàm Nịnh đi thẳng xuống cửa khách quán. Nhìn từng tốp người đông đúc đi qua trước mặt tâm trạng trở nên khấm khá. Hào hứng hẳn ra đấy. Lộ Hàm Nịnh cảm thấy thật tuyệt vời, cô nhìn sang trái rồi sang phải, mắt cô cứ như radar vậy, quét hết phương hướng trước mặt và đưa thông tin lên não để quyết định khám phá vùng đất mới nào trước đây.

Lưỡng lự một hồi, cô quẹo người sang phải. Lý do là vì hướng đó nhiều gian hàng hơn, cô nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn để xem.

Cô đoán đúng rồi đấy, từ gian hàng này đến gian hàng nọ thật sự đều là những thứ kỳ thú. Có món đồ chơi nào đó đỏ đỏ hồng hồng, hình cái tháp ngắn, phía dưới là tay cầm, xung quanh tháp lại treo lục lạc, trông bắt mắt vô cùng. Rất ưu thích, nhưng cô không có thạch xu thế là liền bỏ qua.

Tiếp theo cô lại thấy một sạp hàng trang sức vàng bạc. Không rõ là thật hay giả, nhưng kiểu dáng bắt mắt và sáng loáng lắm. Kiểu cách có cái đồ sộ như đồ dân tộc, có cái lại mảnh mai và đoan trang. Cái sau rất hợp phong cách của Lệ Hãn Nguyệt, Lộ Hàm Nịnh muốn mua tặng Lệ Hãn Nguyệt lắm, nhưng lực bất đồng tâm nha.

Đi tiếp thì Lộ Hàm Nịnh vẫn thấy thật nhiều cái hợp ý vui mắt. Nhưng cô một là không có thói quen mua linh tinh, thứ hai thì là rỗng túi. Nghĩ đến vế sau Lộ Hàm Nịnh liền cảm thấy phát sầu, tiền không mua được tất cả nhưng có tiền mới có thể cầu thực.

Bỏ qua nhưng món đồ đó phía sau Lộ Hàm Nịnh tiếp tục đi, vừa đi mắt vừa ráo riết nhìn lại các sạp hàng và đường phố. Ngoại trừ buôn bán đa dạng ra, kiếm trúc đường phố cổ xưa này cũng có nhiều thứ cô thấy hứng thú, đa phần là lầu cao mái ngói. Ân gia dường như đã đặt phòng cho họ tại khá gần trung tâm thành trì.

Đánh giá trong thâm tâm một lát, bên ngoài cô liền nghe thấy tiếng ầm ĩ phía trước. Phía trước đám đông bu quanh thành một vòng tròn kín mít chắn cả đường đi.

Cô thấy vòng người càng ngày càng đông không có dấu hiệu vơi bớt đâu. Thế là bất đắc dĩ nhìn trái nhìn phải, bên phải của cô có một con hẻm khá lớn và nông. Nhìn thẳng có thể thấy cuối con hẻm còn có hai ngã rẻ, dù sao cũng là đường lớn, có đường nhỏ thông ra đường lớn không phải chuyện lạ. Lộ Hàm Nịnh bèn đi vào con hẻm.

Quẹo trái quẹo phải một hồi, cô thấy trời càng ngày càng tối đen. Đen như mặt cô vậy, lòng nghĩ xui hết biết, hay do cô quá ngốc đây. Cô bực bội nhìn lên trời mà đi tiếp, phía trước lại có ngã rẽ. Cô dừng lại suy nghĩ, bỗng phía bên phải phát ra tiếng người.

"Ân Nhạn Hồi bị loại khỏi danh sách tình nghi, nhưng vẫn cần phải theo dõi. Cử vài người theo hắn làm việc khác quan trọng hơn đi."

"Thuộc hạ hiểu."

Lộ Hàm Nịnh cảm thấy bản thân hình như vướng vào chuyện khó nhằn gì rồi. Lại nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía này tức khác quay lại phía sau, thấy có cánh cửa đang mở thì liền bước vào.

Ngó đầu ra cửa rình mò, cô thấy có một bóng người đi ra thì lập tức rút đầu vào trong. Nhịp tim như đập theo từng bước chân của người nọ, khiến Lộ Hàm Nịnh thở không nổi đó. Nghe được bước chân đã đi xa rồi, cô mới khẽ đưa tay lên ngực thở ra một hơi, nhưng chưa kịp định thần.

"Cô nương đây gặp phải chuyện gì mà phải nín thở ngưng thần như vậy."

Một giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra.

Tim Lộ Hàm Nịnh rớt xuống một nhịp, xanh mặt quay sang trái. Cứ như một con chuột nhỏ bị chủ nhà phát hiện lấy trộm đồ ăn vậy. Vẻ mặt thảm thương lắm.

Thứ lọt vào mắt cô đầu tiên là một thân ảnh thon dài. Toàn thân vận y phục trắng trang nhã điểm xuyến ít lá trúc xám, tóc dài được buộc hơn nửa. Tay cầm quạt ngọc, xòe ra trước ngực. Màu da của người nọ tựa như ánh nắng buổi sớm, không vàng mật nhưng lại chẳng trắng sứ. Mày kiếm thon rậm. Mắt hồ ly cong cong cười, môi hồng có chút bạc, nhìn thật giống công tử thế gia yêu thích thi ca.

Lộ Hàm Nịnh nhìn một hồi lại thở ra một hơi, nàng yên tâm đôi chút, vì giọng nói của người này không giống hai giọng nói lúc nảy mà nàng nghe. Bỗng nhận ra, vị trông giống công tử thế gia này đứng vị trí sát vách nơi hai người đang nói chuyện lúc nãy. Có khi nào người này cũng nghe được rồi không?

Nghĩ thế, nàng liền nhìn hắn một cách nghi ngờ, nếu nghe được thì cần gì hỏi nàng câu đó. Hay là hắn cố ý?

"Ngươi không nghe được gì sao?." Lộ Hàm Nịnh.

"Kỳ lạ, tại hạ phải nghe được gì kia chứ?" hắn híp mắt lại cười, nhìn tà mị không đáng tin đến cực điểm. Đó là đánh giá của Lộ Hàm Nịnh về người nọ. Lộ Hàm Nịnh cảm thấy trong đôi mắt hồ ly kia có sợi chỉ không nên day vào đó. Cứ có cảm giác day vào thì sẽ có thiên la địa võng bao trùm lên nàng khiến nàng không thể thoát thân.

Nàng liền không muốn ở đây lâu, lịch sự nói lại với hắn một câu rồi quay bước bỏ đi.

May mắn cho nàng những con hẻm này vẫn có người sử dụng. Hỏi đường một lát cũng ra được đường lớn, theo trí nhớ mò về khách quán. Vừa vào được phòng thì lôi lôi kéo kéo Lệ Hãn Nguyệt ra kể chuyện khi nãy.

Lệ Hãn Nguyệt nghe xong cũng nhẹ nhàng đánh giá.

"Có lẽ là người dưới trướng quan phủ đang điều tra tội phạm thôi. Còn người con trai kia chỉ tình cờ đi ngang thì sao." Lệ Hãn Nguyệt.

Lộ Hàm Nịnh nghe thế có chút bình tâm, nhưng nhớ đến gì đó liền tiếp tục mở miệng.

"Tớ nhớ rồi, người mà bọn họ mới điều tra tên là Ân gì đó. A! Ân Nhạn Hồi. Có liên quan gì đến Ân gia chúng ta biết không?" Lộ Hàm Nịnh nghi kỵ nói nhỏ.

Lệ Hãn Nguyệt đưa tay lên cằm nghĩ nghĩ, cô nàng nghĩ có khi chỉ trùng hợp trùng họ thôi. Không liên quan đến Ân gia mà họ biết. Trấn an Lộ Hàm Nịnh xong, cô vẫn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.

Có khả năng không chỉ là trùng hợp, họ thuận nước cứu người có khi lại vướng phải rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro