Chap 4: Kinh gọi Hàn Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Hàm Nịnh cùng Lệ Hãn Nguyệt sinh hoạt được ba ngày trùng lặp thì đến ngày thứ tư cũng có sự thay đổi.

Cả hai đang ngồi uống trà tại đại sảnh của khách quán.

Lệ Hãn Nguyệt đang chống cằm nhìn qua cửa sổ ra phía đường phố ngẫm nghĩ. Đã ba ngày rồi Ân gia không đoái hoài gì đến họ, chắc không phải là quên sự tồn tại của hai tản đá này rồi chứ.

Lộ Hàm Nịnh thì trên tay nâng hai hòn đá nhỏ, nảy lên xuống, qua lại. Chán nản nhìn ra cửa khách quán. Thấy được gì đó, cô liền lấy tay thục vài cái về phía Lệ Hãn Nguyệt.

Lệ Hãn Nguyệt đang chống cằm bỗng bị thục cho lệch tay, không kịp định lực là mặt hôn bàn rồi. Có hơi nhăn mặt không hiểu ý nhìn qua Lộ Hàm Nịnh.

Thấy cô nàng đang nhìn ra cửa khách quán thì nhìn theo.

Khách quán hôm nay khá vắng, chỉ lát đát vài bàn trà ở đại sảnh và hai đến ba tốp người ra vào thôi.

Mà tốp họ đang thấy là đông nhất đấy. Tốp này khoảng bảy người, dẫn đầu là một lão giả râu tóc trắng xóa, trông chừng đã thất tuần đứng ở trung tâm.

Phía bên phải tay ông là 2 người phụ nữ, đầu tiên là một người phụ nữ đã già mặc đồ tối màu, có vẻ cũng ở tầm tuổi thất tuần.

Tiếp theo là một người phụ nữ trung niên mặc lục trang điểm tí màu đen. Người này hai người họ biết, đó là Ân phu nhân mà họ gặp cách đây bốn ngày.

Bên phải lão giả có một cặp trai gái. Nữ điểm hồng trang, nam vận lam phục. Mày ngài có bảy phần giống nhau.

Người nữ là tiểu thư Ân gia, Ân Ninh Ninh.

Còn nam là thiếu gia Ân gia, cũng là người Lệ Hãn Nguyệt cứu bốn ngày trước.

Còn hai người nữa đứng hai bên lề, một nam một nữ. Nhìn trang phục có thể đoán ra là nha hoàn và thị vệ.

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh thấy họ đến gần tới khoảng cách hợp lý thì liền đứng lên. Tay thủ thế đan vào nhau, gập người một chút chào.

Lão giả thấy thế, cũng đáp lại lời chào của bọn họ.

"Lệ cô nương là..." lão giả.

Lệ Hãn Nguyệt hiểu ý.

"Là tiểu nữ." Lệ Hãn Nguyệt lễ phép đáp lời.

Lão giả nghe thế thì thủ thế chào thêm một cái với Lệ Hãn Nguyệt, cô cũng tiếp tục chào một cái với lão giả.

"Ta là Tuyên Hạo, gia chủ Tuyên gia Lâm Thành. Hôm nay đến đây cảm tạ cô nương đã cứu tằng tôn tử. Hậu tạ đến trễ, mong cô nương thứ lỗi." thì ra lão giả này là Tuyên Hạo, ngoại tổ phụ của đôi trai gái Ân gia. Phụ thân của Ân phu nhân.

"Không phải chuyện gì lớn, Tuyên lão gia không nên quá đặt nặng lễ tiết như thế. Chúng tôi cũng được xem như may mắn khi gặp được mọi người. Có khi mọi người còn là quý nhân của hai người chúng tôi đó chứ." Lệ Hãn Nguyệt một tay đỡ Tuyên lão gia, một tay đưa lên năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về người Tuyên gia và Ân gia.

"Tại hạ Ân Mộc tự Nhạn Hồi, thật sự biết ơn cô nương cứu ta một mạng." bỗng một giọng nói thanh bổng vang lên. Nghe cứ như một dòng suối mát chảy rốc rách qua khe nuối vậy, thanh dịu, tươi mát nhưng lại có gì đó cằn cỗi của núi non.

Lệ Hãn Nguyệt cùng Lộ Hàm Nịnh nhìn đến nơi phát ra thanh âm, chính là công tử Ân gia, cả hai cùng có phần kinh diễm, không ngờ. Thì ra nam nhân cũng có người có giọng nói dễ nghe như vậy.

Nhưng cảm thán một lúc, cả hai đều chững lại một nhịp nhận ra điều khác lạ. Ân Nhạn Hồi... Không phải cái tên được loại khỏi viện tình nghi của ai đó sao?

Ân Mộc nói xong thấy cả hai đều im lặng thì tỏ ra lúng túng, tay chân cũng không biết nên để đâu, thủ thế gì.

Lệ Hãn Nguyệt nhận ra được hành động đó thì liên nói câu giải vây cho hắn.

"Là điều người hành y nên làm, công tử không cần quá đặt nặng." Lệ Hãn Nguyệt.

Ân Mộc nghe thế liền đỡ lúng túng, mi thanh mục tú bán nguyệt cười. Dịu dàng và tươi vui đến cực điểm. Lộ Hàm Nịnh thầm cảm thán, sao lại có nam tử dễ nhìn đến như vậy nhỉ?

"Ta đã nghe tiểu nữ nói đến tình hình của hai người, thật là chia buồn với hoàn cảnh khốn khó."

"Hai ngày nữa, nữ nhi, tằng tôn tử và tằng tôn nữ của ta sẽ về lại kinh thành. Hai người tới ngày đó, giữa trưa hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ân gia chắc chắn không bạc đãi hai người đâu."

Họ cùng người Tuyên gia, Ân gia ngồi xuống uống trà trò chuyện thêm một lát nữa, sau đó những "ân nhân" của nhau mới tan họp rời đi.

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh đi lên được phân nửa dãy lầu thì Lộ Hàm Nịnh nảy ý ra ngoài thăm thú.

Lệ Hãn Nguyệt nghĩ rằng đã đến đây thì cũng phải tìm hiểu và thích nghi với nơi này, thế là đồng ý với Lộ Hàm Nịnh.

Hôm nay vẫn như thường ngày, đường phố đông đúc người qua lại và những tiếng hô hoán lớn nhỏ từ các cửa hàng.

Trẻ em chạy nhảy nô đùa tạo thành một thế giới hồn nhiên riêng biệt, phần còn lại thì là những người trưởng thành dầm sương dãi nắng lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Hai người hòa mình vào dòng người đông đúc, cảm nhận sắc trời ấm áp và các thái cực của con người nơi đây. Cũng không khác nhịp sống vội vã trong thành phố hiện đại là mấy.

Khác biệt thì chắc là sự hoài cổ với sắc màu phong phú ít được thấy ở những năm hai ngàn.

Dù thành cổ ở nước họ và trên thế giới có rất nhiều, họ cũng từng đặt chân qua một vài nơi đó. Nhưng những tâm hồn khác biệt cũng tạo nên thi vị bất đồng.

Họ biết rất nhiều về thời phong kiến nước họ qua tiết lịch sử, nơi đây cùng nước họ nói cùng một ngôn ngữ. Trang phục nơi đây cùng thời phong kiến nước họ giống nhiều điểm nhau như váy dài đến mắt cá chân, áo khoác ngoài cổ tròn,...

Trên đường lại bày bán các loại trang sức vàng bạc, kiểu cách rất giống với các dân tộc thiểu số nước họ. Họ cảm thấy nơi đây còn hòa trộn phong vị với một số nước lận cận, giống các nền văn hóa của trung cổ và đông nam á.

Hỏi người đi đường ít nơi thanh tịnh để ngắm cảnh, người nọ chỉ điểm họ đến con suối ở cách đây bốn con phố.

Con suối này ở hướng đông nam, gần sát rìa thành. Vì thế, nơi đây ít tụ tập buôn bán hay nhà dân, thay vào đó là chùa chiền, miếu điện mọc lên nhằm thờ thần cùng thổ địa.

Nghe mọi người bảo đa phần đều rất linh, đến đó thăm thú có thể ghé vào cầu phúc.

Vì ý muốn tham quan nên cả hai quyết định thả bộ đến đó. Đi càng xa qua các con phố, họ thấy dòng người vơi dần. Người đi cùng hướng với họ đa phần mang theo nhang đèn và quà cúng lễ.

Lần theo hướng đến con suối nọ, họ cũng thấy các tòa nhà đã lưa thưa. Tiếp nối những khoảng đất là những cây đa to bảng cùng cỏ xanh mọc lác đác từng nhúm.

Nơi đây đã vơi đi tiếng reo hò, mà thay vào đó là tiếng ca thánh thót của chim muông. Cây xanh che đậy ánh nắng buổi sáng, bóng râm mát rượi lại vì những tia nắng cố vươn người khám phá phía dưới tán lá, khiến khung cảnh trở nên ấm nhuần vị mặt trời.

Đi được hơn một hàng cây dài nữa, rót vào tai họ là tiếng róc rách của nước chảy. Cứ như từng nốt nhạc được định sẵn với chim trời vậy, chúng hòa ca cùng một bản nhạc cổ điển thấm đẫm sự mộc mạc của rễ cây đã bén sâu vào đất mẹ.

Dòng suối xanh tươi đã hiện ra trước mắt. Lấp lánh như ánh pha lê, tỏa sáng như bầu trời trốn tìm đến với lòng đất. Nó tựa như suối trời đằng đẵng đến từ phương xa.

Bắt qua nó là một cây cầu gỗ hình trăng non.

Phong cảnh hữu tình, người cầu cảnh lại thật sự hữu ý đấy.

Lệ Hãn Nguyệt nhẹ nhàng hài lòng với trải nghiệm non xanh nước biếc này.

Lộ Hàm Nịnh lại vui đùa với ánh nắng tinh nghịch, lẫn vào nhau thật vui ý. Trông cứ cố tình tìm đến nhau vậy.

Xa xa phía bên tay phải của bên kia con suối, họ thấy được đỉnh đền sừng sững ánh kim.

"Đến ngôi đến phía kia để cầu cách trở về chứ?" Lệ Hãn Nguyệt.

"Không vấn đề." Lộ Hàm Nịnh cong môi cười tươi đáp lại cô bạn thân.

Đi qua cầu, sau đó lại thêm một đoạn đường đất phẳng.

Họ đến được ngôi đền lúc này.

Điện ánh kim lát đá vàng, gọi kim điện cũng không ngoa. Có vẻ vị thần được thờ nơi đây có tín đồ rất tận tâm.

Nhìn qua bảng hồng, thì ra đền này gọi An Bình. Có chút không giống vẻ ngoài.

"A! Khương Lang nhà Khương Nhị đây sao, lâu quá mới gặp. Dạo này khỏe chứ." bỗng một giọng vui vẻ nói cười.

"Chào chú tư, cũng thật đã lâu mới gặp lại chú. Dạo này cháu khỏe như vâm ấy, chú và cả nhà vẫn giữ gìn sức khỏe tốt chứ." tiếp theo là một giọng nói của thiếu niên lang. Nghe trong sáng vô cùng.

"Khỏe như lúa mọc ngoài đồng năm nay ấy, dạo này có điều gì thú vị xảy ra không."

"Thú vị hay không thì cháu không rõ, nhưng cháu cảm thấy thật lạ đời."

"Vậy sao, kể chú nghe nào!"

"Chuyện là bên ngoại cháu có một đứa cháu đích tôn năm nay đã hơn đôi mươi, nhưng vẫn còn học chữ vì thi rớt. Trước nay ngoài chuyện thi cử có điểm nhấn ra thì đều rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao mấy tháng nay tìm đâu ra mấy cái thuyết chiều không gian gì đó, cháu cũng không hiểu là gì lắm. Yêu thích mấy thứ đó không buông cũng hơn hai tháng rồi."

"Thuyết chiều không gian ? Mấy chữ này từng nghe qua trong mấy tiểu thuyết đám thiếu nữ tuổi còn nhỏ hay đọc. Nhưng lạ đời ở đây là chuyện chi."

"Người anh họ này nghe phông phanh ở đâu ấy. Là tàng điển các của chùa Vạn Tự nằm ở kinh thành có lưu trữ nhiều điển tịch của cái chủ đề khó hiểu này. Thế là nằng nặc đòi tiến kinh đến chùa Vạn Tự, dù người nhà ngăn cản không cho. Một người trước giờ ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà vì một thứ lạ đời mà cãi vả như thế thì cũng quy thành lạ đời rồi."

Hai người họ lại trò chuyện thêm dăm ba câu về chủ đề "thuyết chiều không gian" thì chuyển sang nói chuyện phím.

Phần sau không đáng chú ý lắm. Thứ Lệ Hãn Nguyệt cũng Lộ Hàm Nịnh nghiền ngẫm lại là thuyết chiều không gian kia kìa.

Chưa kịp vào chùa đã cầu được ước thấy, có phải may mắn, thuận lợi quá rồi không.

"Chùa Vạn Tự ở kinh thành, phải ghé đến đó rồi." Lộ Hàm Nịnh.

"Cũng thật trùng hợp, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến kinh thành." Lệ Hãn Nguyệt.

"Về hỏi thăm xem người nhà họ Ân có thông tin gì không." Lộ Hàm Nịnh nói ra điều mà cả hai cùng đồng tình.

Dù đã tìm được thông tin muốn khấn, nhưng dù sao cũng đã đến. Hai cô gái của chúng ta vẫn không bỏ qua việc vào thắp vài nén nhang, dâng lên ít lòng thành kính.

Cũng không nhấn nhá lại lâu, họ liền vái chào xin ra về.

Trên đường đi họ trò chuyện về việc Lộ Hàm Nịnh gặp bốn ngày trước.

"Hay người tên Ân Mộc này thật sự làm ra chuyện gì đó khiến quan phủ phải điều tra như thế?" Lộ Hàm Nịnh.

"Cũng có thể, nhưng có khi không phải quan phủ. Vả lại gần đây không nghe được là Lâm Thành có án nào trừ việc Ân Mộc bị hạ độc. Đáng ra hắn phải là nạn nhân chứ. Sao lại trở thành người bị tình nghi rồi." Lệ Hãn Nguyệt

"Tớ vẫn thấy người con trai trang phục trắng kia không phải tình cờ đi ngang qua đâu, trực giác tớ luôn rất tốt mà." Lộ Hàm Nịnh.

Hai người bàn bạc, cảm thấy vẫn không nên nói chuyện này với người của Ân gia. Có khi họa chưa từ đâu mà đến, đã đến từ Ân gia thông qua miệng của họ rồi.

Họ dần thấy trong cát có hung. Nhưng cũng không còn đường nào để tính toán nữa. Hai người cần tài lực và đến kinh thành, cho nên cần phải dựa vào Ân gia.

Ngày mai rồi cũng đến.

Đến giữa trưa, Lộ Hàm Nịnh và Lệ Hãn Nguyệt đã chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng lên đường cùng Ân gia.

Hành lý của họ đương nhiên không nhiều, vì thế cũng không có gì quan trọng cả.

Ngoài một số thứ như điện thoại không thể cho người khác thấy ra cũng không còn vật gì đáng lo.

Xa xa lốc cốc tiếng xe ngựa, xe ngựa từ phía xa đến và dừng ngay trước mặt hai người. Tiếp đó cả hai thấy được Ân Ninh Ninh bước ra từ xe ngựa.

"Đã chuẩn bị xong, hai người lên xe đi." Ân Ninh Ninh.

Nghe thấy Ân Ninh Ninh mở lời thì họ cũng không rườm rà lên xe. Trước đó còn nói một câu chào hỏi với Ân Ninh Ninh.

Ấn tượng đầu tiên của họ về không gian là rộng rãi, thoải mái. Có thoảng thoảng mùi đàn hương từ gỗ, khiến họ cảm thấy dễ chịu khi hít thở chứ không như mùi máy lạnh xe ô tô.

Ở phần ghế trung tâm của xe, họ thấy được Ân phu nhân, ngồi kế bà là Ân Mộc.

"Xin chào phu nhân và thiếu gia." Lệ Hãn Nguyệt.

"Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé." Lộ Hàm Nịnh.

Hai người chào xong thì cũng dè dặt ngồi xuống hai bên của xe.

Nhìn đến sắc mặt của Ân phu nhân, có chút u tối và nặng lòng. Tâm trạng thật không vui chút nào.

Lệ Hãn Nguyệt cảm thấy bản thân nên hỏi thăm một chút.

"Phải chăng phu nhân có chuyện muộn phiền?"

"À, làm Lệ cô nương lo lắng rồi sao?" Ân phu nhân đàn sầu não lại nghe đến lời hỏi thăm của Lệ Hãn Nguyệt, nhận ra bản thân có chút thất lễ vì trước mặt người khác mà mày nhăn mắt nhó. Ân phu nhân thở ra một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt cho trông tươi tắn và lễ nghĩa hơn rồi tiếp tục nói.

"Không có gì lớn, chỉ là điều tra của quan phủ về việc của Mộc nhi khiến ta không hài lòng."

"Vẫn cảm thấy có điều uẩn khuất."

"Phu nhân có thể giải bày với chúng tôi." Lộ Hàm Nịnh nhẹ nhàng muốn cùng Ân phu nhân giải nổi u sầu.

"Quan phủ sau khi tra, thì tra được một gia đinh có bất mãn với Mộc nhi. Nhưng ta cảm thấy cách làm việc của quan phủ rất qua loa lấy lệ, tra ra hung thủ nhưng không đáng tin." Ân phu nhân.

"Mẫu thân, quan phủ đã điều tra thì sao có thể sai được, hắn chắc chắn là hung thủ. Người không nên vì thế mà sầu muộn." Ân Mộc tâm trạng có chút buồn lòng khuyên giải Ân phu nhân. Trên mặt giữ nét hiền dịu, khuyên can.

Ánh mắt hắn hướng đến Ân phu nhân với vẻ trấn an, cứ như muốn nói hãy tin con, trông khẩn thiết đến nổi Lộ Hàm Nịnh cũng xiêu lòng.

Nhớ đến một sự việc mà Ân gia không biết, Lộ Hàm Nịnh băng khoăn, nên nói với Ân gia để họ chú ý không.

Và nếu lỡ Ân Mộc này thật sự làm điều gì đó trái luật thì sao. Nhưng với khí chất, vẻ mặt này sao có thể là người xấu được.

Nghĩ là thế, Lộ Hàm Nịnh quyết định nuốt xuống không nói. Cô nhìn lại Ân phu nhân, thấy người phụ nữ trung niên vì buồn lòng mà trên mặt các nét nhăn biểu hiện càng rõ hơn thì có chút không đành lòng.

Dù sao đây cũng là tấm lòng của người mẹ với con của họ, sao có thể thừa thải được chứ. Thật ra lo lắng đúng chỗ lắm, quả thật có manh mối của uẩn khuất đấy.

"Việc này có khi thật sự chỉ có thể thôi, phu nhân không cần phải bận tâm đến mức này đâu." Lộ Hàm Nịnh.

Ân phu nhân thấy ai cũng khuyên giải mình, thì liền không nói nữa. Bà nhắm mắt lại, sau một lát thì trông như đã ngủ. Không biết đã thật sự bỏ nỗi lo xuống hay chưa.

Lệ Hãn Nguyệt nhìn bầu không khí này, lòng nghĩ đến việc của chùa Vạn Tự. Nhưng lại đang không thích hợp để hỏi, thế là cũng như Lộ Hàm Nịnh, nuốt ngược mọi thứ vào trong.

Mọi người sau một lát cũng chìm vào giấc ngủ, trừ Lệ Hãn Nguyệt.

Con đường phía trước mà Lệ Hãn Nguyệt thấy mù mịt và sương mù giăng kín lối. Cô bận tâm nếu như họ không thể trở về thì quảng đời còn lại phải làm gì đây. Cô nhớ người thân, nhớ bạn bè. Nhớ chốn đô thị đầy niềm vui và náo nhiệt. Nhớ căn nhà dưới quê thanh bình và giản dị của ông bà ngoại. Càng nhớ cái gọi là không khí của thời đại.

Triền miên trong tâm trí, cô thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Và cứ thế bầu không khí chìm vào im lặng.

_________________________________________

Lúc này đã là hai ngày sau.

Trước cửa thành kinh thành.

Cây cối xanh mướt theo hàng ngay lối.

Nền lát đá cương ánh xám nặng nề, tường lại như hồ nước phản ánh sự rán hồng của hoàng hôn.

Bảng vàng lớn được làm thanh thoát treo chữ, Hàn Ký.

Kinh gọi Hàn Ký. Ý chỉ sự thông tuệ và đầy nhân tài.

Xe ngựa lộc cộc chạy đến cửa thành thì dừng lại. Trên xe có người bước xuống.

Dáng vẻ gầy yếu, mỏng manh như một ít gió lốc cũng có thể cuốn đi. Toàn thân vận trang phục như có thể hòa mình làm một với bầu trời xanh.

Người đó thò tay vào tay áo, moi ra một cuộn giấy, sau đó lại đưa cho quan binh trước thành.

"Là Ân tiểu công tử của Ân Hàn Lâm viện thị thư sao." quan binh.

"Đúng vậy." giọng của Ân Mộc quả thật nhẹ nhàng êm tai đấy, khiến tên quan binh ngẩn ra một lúc. Hắn còn nghi ngờ cảm thấy đây có phải giọng của một cô nương nhỏ không, chẳng trầm chút nào cả.

Tên quan binh đó nghĩ thế nhưng cũng không nán lại xe ngựa của Ân gia quá lâu. Xem xong cuộn giấy liền cho họ qua.

Phu xe được ra hiệu thì đánh ngựa tiếp tục khởi hành.

Đi trên đường lớn một lát xe ngựa liền quẹo đến ngõ Hàn Dương, nơi phủ của Ân gia tọa lạc.

Lộ Hàm Nịnh đã thức giấc từ lúc xe ngựa dừng trước cổng kinh, từ lúc vào thành lại đã đưa đầu ngó nghiêng khắp phố phường rồi. Cô thấy xe ngựa chạy trên đường lớn một lát thì liền quẹo vào một con đường khá rộng rãi, nhưng không đông đúc lắm. Hai bên đường không phải nhà dân, đều là mặt trước của thủ phủ quan lại và giới nhà giàu. Lộ Hàm Nịnh có chút cảm thán về đường lối kiến trúc.

Tường xám kiên cố, cổng gỗ uy nghiêm chạm khắc những tinh túy nằm trong tay nghề của thợ mộc. Bảng đề danh lại như có rồng bay phượng múa áp lên.

Cảm thán lối kiến trúc xong, Lộ Hàm Nịnh nhìn về phía xa xa. Cô thấy có một tốp người bận nhung đỏ lụa vàng đeo ngọc phỉ thúy. Già trẻ lớn bé đều có tất, nhìn vào là biết gia đình phú quý, ăn no mặc ấm.

Cũng trùng hợp thay, cô chỉ mới để ý đến họ thì xe ngựa chạy đến đó liền dừng lại. Lộ Hàm Nịnh chớp chớp mắt, cô nghĩ thì ra đây là người của Ân gia đó sao. Trông Ân phu nhân, Ân Ninh Ninh và Ân Mộc ăn mặc có chút thể hiện là gia đình có tiền nhưng cô cũng không ngờ là người nhà khác của họ lại trong đầy phú đầy quý như thế.

Lộ Hàm Nịnh rút người lại vào xe ngựa, dương mắt lên thì đã thấy Ân phu nhân và Ân Mộc đứng lên từ lúc nào.

"Tới rồi, mời hai cô nương." Ân Ninh Ninh nói xong cũng đứng lên.

Hai cô nàng cũng tiếp nối họ đứng lên, trước hết hai người nhường đường cho Ân phu nhân. Sau khi Ân phu nhân được Ân Ninh Ninh đỡ ra khỏi buồng xe thì họ lại chờ Ân Mộc đi trước. Thấy tất cả đã đi, hai người mới bắt đầu nâng cước bộ.

Lệ Hãn Nguyệt kéo rèm lên bước ra ngoài, cô vừa làm thế thì liền nhắm tịt mắt. Trong buồng xe có chút tối, mắt đã quen với trong đó nên bị ánh sáng tự nhiên làm chói. Lệ Hãn Nguyệt đưa tay trái lên che mắt, cố hé mắt nhìn đường nhằm đi tiếp. Phía sau cô lại là Lộ Hàm Nịnh.

"Ôi trời, Hồng nương, A Mộc, Ninh nhi. Ta nhớ nàng và các con quá đi mất." chủ nhân của giọng nói này sau khi thấy Ân phu nhân thì liền tiến đến nắm tay quan tâm vỗ vỗ.

"Đi đường có khó chịu gì không?" câu này người đó thì lại chỉ hướng đến một mình Ân phu nhân mà nói.

Người này dáng bộ đã ở tuổi trung niên, râu tóc dài, đã xuyến ít trắng bạc. Khuôn mặt gầy, khóe mắt miệng lại có nét nhăn khá rõ ràng. Người vận một thân mạ xanh, mang mũ quan đen.

Lệ Hãn Nguyệt và Lộ Hàm Nịnh vừa nhìn đã biết được, đây chắc chắn là phu quân của Ân phu nhân.

_________________________________________

Tiểu kịch.

Lộ Hàm Nịnh: viện nhà họ Ân trông giống nhà tổ nhà các cậu thật đấy.

Lệ Hãn Nguyệt: đều có phong phạm riêng cả, nhìn giống nhưng lại bất đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro