Chap 5: Cứ thế một bước nhảy qua bờ tường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi với người nhà Ân xong, hai người được sắp xếp đến một gian viện nhỏ.

Ở đây cây cối lại có phần rậm rập, tươi tốt. Có vẻ do đã lâu không người dùng nên các gia đinh vẫn chưa dọn cỏ.

Lúc nãy Lệ Hãn Nguyệt thấy Ân Ninh Ninh hình như đã có an bài về viện này, nên chắc cũng sẽ sớm được xử lý thôi.

Lệ Hãn Nguyệt cùng Lộ Hàm Nịnh tham quan viên này một lát thì cũng nắm được sơ bộ. Viện này có một gian tiếp khách, hai gian phòng ngủ và một gian phòng ăn. Phía sau của gian tiếp khách còn có một cái ao nhỏ trong trẻo, nuôi ít cá bảy màu và giăng ít bèo nước.

Xung quanh đó lại trồng thêm tre và một cây bồ đề khá lớn, trông rất thư thái và yên tĩnh.

Ân gia quả thật chọn cho họ một viện phù hợp với thân phận, họ không có gì đòi hỏi thêm. Chỉ là ân tình nhỏ này đã được thu lưu thì tốt lắm rồi.

Họ đi đến trước sân viện thấy có hai cái ghế dựa còn có thể đung đưa. Cả hai cả người mệt rả bèn đến đó nghỉ mát.

Độ cong của ghế gỗ phù hợp với dáng lưng thoải mái của họ. Độ ngả lại vừa vặn, không quá nằm cũng chẳng quá thẳng, gió mát lại hiu hiu. Nhiêu đó cũng đủ làm họ ngáp ngắn ngáp dài rồi.

Họ nhắm mắt dưỡng thần nên không để ý đến cửa viện lúc này đã có một cô nương nhỏ bận trang phục xanh lục bước vào.

"Tham kiến hai cô nương." lục y tiểu cô nương.

Lộ Hàm Nịnh đang định đánh giấc nồng, trong mơ màng nghe tiếng ai đó trước mặt thì không tình nguyện mở mắt.

Hé mở mắt, trước mặt cô thì một cô gái trong vẻ mười bốn hay mười lăm gì đó. Dáng người có chút nhỏ và gầy, gương mặt có thể xem là ưa nhìn. Thân mang xanh lục thanh thoát nhưng không che giấu được sự thô sơ của chất vải. Khí chất lại lanh lợi có chút chất phát.

"Em là...?" Lộ Hàm Yên nghe được Lệ Hãn Nguyệt lên tiếng hỏi nhỏ.

"Tiểu nữ là nha hoàn của Ân phủ, được lệnh của tiểu thư đến chăm sóc hai cô nương."

Ặc, ân nhân ở nhờ ở trọ cũng được cấp phép dùng nha hoàn. Ân gia thật sự không bạc đãi họ đấy, Lộ Hàm Nịnh nghĩ thế thôi nhưng không định nhận tiểu cô nương này vì thật sự không quen có kẻ hầu người hạ.

"Bọn ta không cần, em nói một câu cảm tạ với tiểu thư nhé. Chúng ta rất cảm kích nhưng lại không quen với việc có người hầu hạ đâu." Lệ Hãn Nguyệt lại tiếp tục lên tiếng thay cho Lộ Hàm Nịnh.

"Xin cô nương cho tiểu nữ được ở lại đây, nếu làm trái lệnh, tiểu nữ sẽ bị phạt gậy mất." lục y tiểu cô nương khuôn mặt hoảng loạn quỳ xuống bái hai người họ, còn vừa cầu xin.

Thấy thế cả hai bật dậy khỏi ghế, tiến đến bên tiểu cô nương. Đỡ người đứng dậy, đỡ được rồi thì cả hai bất đắc dĩ nhìn nhau.

Lệ Hãn Nguyệt nhìn Lộ Hàm Nịnh hỏi ý, thấy cô nàng nhún vai thì cũng hiểu ý bèn nói.

"Nếu đã thế thì em cứ ở lại đi, nhưng không cần cung kính với bọn ta. Hãy đối xử bình thường với nhau nhé." Lệ Hãn Nguyệt.

"Thùy Duyên cảm tạ hai cô nương." sau đó cô nàng Thùy Duyên này định vái hai người họ một vái nữa. Chưa kịp cúi thấp người thì đã bị Lộ Hàm Nịnh lấy tay ngăn lại.

"Đã nói là đối xử bình thường rồi mà. Em cứ đối xử với bọn ta như bạn bè của em đi." Lộ Hàm Nịnh bất đắc dĩ chỉ điểm cô nương nên chung đụng với hai người họ như thế nào.

"Em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Lệ Hãn Nguyệt.

"Thùy Duyên năm nay đã mười lăm rồi ạ" Thùy Duyên uyển chuyển nói nhỏ, cứ như sợ hai người trước mặt thấy cô nhỏ tuổi, không nhiều kinh nghiệm mà không trọng dụng vậy.

"Được rồi, ta tên Hàm Nịnh, còn đây là Hãn Nguyệt. Em cứ gọi bọn ta bằng tên nhé." Lộ Hàm Nịnh nở một nụ cười tươi rói bắt chuyện với cô nhóc, có vẻ như muốn cô nhóc bớt căng thẳng mà rất nhẹ giọng.

"Sao tiểu nữ có thể gọi hai cô nương bằng tên được chứ." Thùy Duyên có chút hoảng loạn ngẩng mặt lên.

"Chúng ta không phải bề trên trong nhà, cũng chẳng phải chủ tử ở đây. Chỉ là hai người ăn nhờ ở đậu, đâu có thân phận gì mà bắt em cung kính. Em hiểu chứ." Lệ Hãn Nguyệt giảng giải cho tiểu cô nương hiểu, bọn họ bình đẳng cơ mà. Dù vẫn phải dùng thân phận như thời xưa giảng giải.

"Tiểu...tiểu nữ..." Thùy Duyên hiện tại lòng rối loạn, đây là lần đầu cô gặp trường hợp này.

Người nào không có thân phận mà được sấp xếp một viện trong phủ kia chứ. Chỉ là một nha hoàn được yêu thích hơn cô đã vênh mặt bảo cô cung kính, vì sao hai vị cô nương này lại bảo cô như thế.

"Em từ từ làm quen đi nhé, trong lúc đó hãy chỉ ta nhà bếp ở đâu được không." Lộ Hàm Nịnh tươi cười nói.

"Nếu...nếu cô nương đã đói. Em có thể bảo nhà bếp làm thức ăn và đem đến ạ, không cần nhọc công cô nương đâu." Thùy Duyên nhanh nhảu đáp, nhưng cô vẫn chưa thể làm quen với điều họ nói với cô được.

"Được, vậy chúng ta cảm ơn em nhé." Lộ Hàm Nịnh cầm tay Thùy Duyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Như đang dỗ dành trẻ em rằng chúng rất tốt vậy.

Thùy Duyên thấy Lộ Hàm Nịnh làm thế thì rút tay lại, đỏ mặt hoảng loạn rời khỏi viện.

Sau khi ăn trưa, bất giác đến chiều rồi trời lại dần sập tối.

Lệ Hãn Nguyệt nghe Thùy Duyên bảo Lộ Hàm Nịnh đã ngủ rồi thì cô cũng biết hiện đã mười giờ tối rồi.

Cô nàng Lộ Hàm Nịnh này nhìn tùy tiện thế thôi thật ra sống rất có giờ giấc. Sáng chỉ tầm năm giờ rưỡi là dậy, đến tối chỉ cần đến chín giờ ba mươi đã bắt đầu buồn ngủ.

Ở với nhau lâu rồi, thói quen nhỏ này cỏ Lộ Hàm Nịnh cô đương nhiên biết.

Dù đã khá trễ nhưng Lệ Hãn Nguyệt lại không tài nào ngủ được, thế là bèn đỡ người đi dạo.

Cô đi đến chiếc tủ trong phòng, lấy ra một cái khăn choàng lớn bằng len. Khoác lên và nâng cước bộ.

Bên ngoài viện, đến tối cây cối không còn xanh mướt như lúc sáng nữa, nhưng thay vào đó là lục lẫn lam đậm điểm xuyến vàng của đom đóm.

Nền lát gạch cương cứng cỏi, tường xám lát ngói xanh trông rất đẹp. Chỉ cần đi một lát liền có thể gặp được chiếc cửa sổ tròn điêu khắc mây trời và én huyền ảo trông toát lên sự điệu nghệ của nghệ nhân.

Lệ Hãn Nguyệt đi trong vô định một lát thì gặp một hồ nước.

Nước trong xanh lấp lánh sáng rọi ánh trăng, từng bóng cây in đen hằn như hố sâu chết người. Mây lác đác trôi nổi trên trời đêm rọi bóng xuống thềm đất ngã màu. Cây xanh to cao che khuất ánh hào quang trắng sứ, tán cây nhẹ đung đưa theo từng đợt gió cận tàn canh. Sương khói, mây mờ lại như trêu đùa lượn lờ chốn phàm gian.

Thật sự trông như tiên cảnh vậy.

Lệ Hãn Nguyệt nhẹ nhàng tìm một chỗ khuất kế hòn giả ven hồ để ngồi thưởng thức cảnh đẹp.

Ngồi phịch xuống kê thân bằng một tảng đá tầm trung, mắt cô hướng về phía trước, liền dừng ở bên kia hồ.

Ngồi như thế một lát bỗng mắt cô khẽ rung động.

Hình như có gì đó thấp thoáng di chuyển trong bóng râm. Nheo mắt nhìn kỹ, cô nhìn ra được đó là một bóng người. Toàn thân mặc đồ đen, đến mặt mũi cũng bịt kín.Trông mờ ám vô cùng.

Người đó đi đến bờ tường rồi dừng lại, sau đó là một hành động cả đời này Lệ Hãn Nguyệt cũng không ngờ tới có thể gặp phải!

Kẻ đó! CỨ THẾ MỘT BƯỚC NHẢY QUA BỜ TƯỜNG!

Trong đầu Lệ Hãn Nguyệt nổ ánh sao rồi. Cô đứng bật dậy.

Đại não tràn ngập những giấu chấm hỏi không lời đáp. Mắt trừng to thành chữ O, miệng lại há ra như muốn chạm đến cả đất.

"Đây...đây..." cô nàng của chúng ta lắp ba lắp bắp như đứa trẻ mới học nói.

Lắp bắp một lát thì cô nàng nhất quyết ngậm chặt miệng, cúi đầu và đưa tay lên xoa cằm.

Suy tư như thể đang nghĩ đến một điều trọng đại gì đó vậy, sau đó khuôn miệng ngọc ngà lại thốt ra lời vàng chữ bạc.

"Rất giống ngôn ngữ mạng miêu tả, ảo ma canada đây sao!."

Sau đó ngồi phịch xuống hòn đá lúc nãy lẩm bẩm một mình.

"Không, không thể nào! Là mơ, chắc chắn là mơ!" sau đó lấy tay nhéo vào đùi một phát.

"Đau nhỉ!"

"Haha...haha..."

Mặt Lệ Hãn Nguyệt tái mét rồi!

'Gặp quỷ à!' cô nàng nghĩ thầm.

Không giống lắm, bóng người dù thấp thoáng nhưng rất rõ ràng kia mà.

Nếu là quỷ thì phải mờ mờ ảo ảo chứ.

Lệ Hãn Nguyệt cẩn thận lấy lại bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo.

Có thể...thế giới này cùng thế giới của cô có điều bất đồng thì sao?

Ví như trong tiểu thuyết kiếm hiệp thường có...khinh công?

Ặc, nghĩ đến đó mà sặc cả nước miếng, mồ hôi lạnh lại vã đầy người.

Lỡ như lúc nãy người kia nhận ra sự tồn tại của cô không phải cô xong rồi sao. Lén lén lút lút như thế chắc chắn không phải làm chuyện quang minh chính đại gì rồi, gặp kiểu người như thế là đáng sợ nhất đấy.

Lệ Hãn Nguyệt đứng bật dậy một lần nữa, thở hắt ra một cái thì hấp tấp rời đi.

Trước khi người kia có nhận ra điều gì không ổn mà quay lại thì cô phải chuồn trước đã. Không thể mới xuyên không lâu mà thoát trò chơi như thế.

Lệ Hãn Nguyệt dù đã đi xa cái hồ nhưng đôi chân vẫn giữ vững tốc độ không bị lay động, có vẻ tiêu chí của cô là càng nhanh càng tốt. Cứ như chậm một giây thôi cô sẽ mất tất vậy.

Chạy một hồi thì Lệ Hãn Nguyệt cuối cùng cũng thấy được cửa viện. Cô mỉm cười yếu ớt chân cũng biến chậm hơn, chậm dần rồi thành đi bộ luôn.

Một tay Lệ Hãn Nguyệt đặt lên ngực vuốt vuốt để điều hòa hơi thở, trong lòng lại thầm buông lỏng hoảng sợ. Mặc dù cũng không sợ lắm, nhưng vẫn lo lắng vạn nhất.

Đã đến được cửa viện, Lệ Hãn Nguyệt dừng lại suy xét không biết nên đi tìm Lộ Hàm Nịnh giờ này để nói cô bạn nghe thứ cô vừa thấy được không.

Ngẫm nghĩ một lát trước viện thì Lệ Hãn Nguyệt quyết định về phòng đi ngủ. Vào đến được phòng, cô không buồn châm nến mà chỉ nhẹ nhàng cất chiếc áo choàng vào tủ và nằm thẳng lên giường.

Lệ Hãn Nguyệt đưa tay lên che mắt, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó.

Ừm...hình như là...chú đại bi....

Có vẻ như chú rất có tác dụng, tiếng niệm lúc sau im bật cùng lúc thay vào là tiếng thở đều đều như muỗi vo ve.

Thế là hết một tối kinh hồn bạc vía.

Sáng hôm sau.

Đầu Lệ Hãn Nguyệt bỗng ong ong tiếng rầm rộ gì đó ngoài sân.

Cô nhăn mặt nhíu mày khó chịu với âm thanh đó, tay thì lại lấy che chắn những tia nắng tinh quái đang đùa giỡn bên thành giường.

Một lát sau âm thanh vẫn không có giấu hiệu dừng, Lệ Hãn Nguyệt mở trừng mắt, cô nàng thình lình ngồi bật dậy.

Lòng thầm than "trời ạ".

Sau đó liền miễn cưỡng đứng lên ra cửa nhìn xem là có chuyện gì.

Trước sân Lộ Hàm Nịnh vui vẻ lấy chân hất cầu về phía Thùy Duyên, Thùy Duyên cũng không e dè mà đáp lại.

Thùy Duyên thì còn đỡ, chú trọng lễ tiết không dám lớn tiếng gì cả.

Riêng Lộ Hàm Nịnh vừa cười đùa vừa hô hoán, tiếng đá cầu lại oanh oanh lớn như sấm rền.

Lệ Hãn Nguyệt nghe mà mặt đều chuyển đen hết cả. Cô nàng hùng hổ xông đến phía Lộ Hàm Nịnh.

Thấy trái cầu sắp đến chân cô bạn rồi, cô liền nhướng người ra bắt lấy. Giả vờ kiêu căng ra mặt quở trách Lộ Hàm Nịnh.

"Cậu hiểu giữ lễ tiết là gì không. Một trong số đó là không được ồn ào đó! Giờ chơi hết rồi, cả hai lập tức tan tầm!" Lệ Hãn Nguyệt.

Lộ Hàm Nịnh đang chơi vui bỗng có người chạy lại dạy dỗ thì có hơi sững sờ, lấy lại bình tĩnh chút ít thì lại chu môi hướng Lệ Hãn Nguyệt dùng giọng trẻ nít mà nói.

"Cậu thấy trẻ em ba tuổi đang chơi đùa thì phải dung túng một chút chứ, đúng không, bé Duyên ba tuổi!" Lộ Hàm Nịnh lại hướng đến Thùy Duyên cười rạng rỡ, trông cũng có tí phong phạm của trẻ! ba! tuổi! đấy chứ.

Thùy Duyên bên kia thì bị hành động của Lệ Hãn Nguyệt dọa sợ rồi, nghe Lộ Hàm Nịnh lôi bản thân vào trêu cũng chỉ biết lo lắng im lặng, không biết nên đáp lại thế nào.

Lộ Hàm Nịnh thấy Thùy Duyên như thế cô lại hướng Lệ Hãn Nguyệt bĩu môi một cái, thuận miệng lên tiếng chất vấn.

"Xem kìa, khó lắm mới chơi chung được đấy. Cậu làm Thùy Duyên bé nhỏ sợ rồi kìa."

Lệ Hãn Nguyệt cũng không có ý dọa hai người thật nhưng vẫn giả vờ giận Lộ Hàm Nịnh, cô quay mặt về phía Thùy Duyên không để ý đến cô bạn mà nhẹ giọng giải thích cô bé.

"Ta chỉ nói con nhóc tinh quái này thôi, không nói đến em đâu. Đừng sợ nhé."

"Vâng." Thùy Duyên mỉm cười với Lệ Hãn Nguyệt một cái để biểu thị với cô rằng cô bé hiểu.

Lệ Hãn Nguyệt cũng bị nụ cười của cô bé làm hài lòng mà mỉm cười đấy, đúng là một cô nhóc dễ gây thiện cảm mà.

"Hiện tại là lúc nào rồi." Lệ Hãn Nguyệt hiện hoàn toàn tỉnh ngủ nên nghĩ đến giờ giấc rồi.

"Đã hơn giữa giờ thìn rồi ạ." Thùy Duyên.

"Là mấy giờ cơ?" Lộ Hàm Nịnh không hiểu hỏi.

Thùy Duyên nghe thế mà hơi ngẩn người, bèn giải thích rằng đó là lúc nào trong ngày.

Lệ Hãn Hãn Nguyệt cũng chỉ biết một canh giờ là hai giờ thôi chứ không rõ cách tính giờ theo con giáp này.

Theo cách giải thích của Thùy Duyên thì họ nhắm rằng đã tám giờ ba mươi rồi. Cũng khá trễ, có lẽ tối qua Lệ Hãn Nguyệt gặp phải kích thích nên hôm nay mới dậy lưng chừng giờ không sớm không muộn như vầy.

"Em cho bọn ta biết nhà bếp ở đâu đi, khi nào đói thì bọn ta có thể tự đến." Lệ Hãn Nguyệt.

"Cô nương, nếu cô nương làm như thế mà bị phu nhân biết được chắc chắn em không thể tiếp tục hầu hạ người đâu ạ." Thùy Duyên bất đắc dĩ giải thích với Lệ Hãn Nguyệt.

Lệ Hãn Nguyệt cùng Lộ Hàm Yên cùng nhau tặc lưỡi, xuyên nhầm thời bề trên kẻ dưới sống không quen lắm.

Cả hai không biết nên làm thế nào để điều hòa tư tưởng của họ với của Thùy Duyên lắm. Cô bé này chắc từ nhỏ đã sống với chuyện áp bức như vầy nên không tiếp thu nổi điều họ nói rồi.

Nhưng Lệ Hãn Nguyệt nghĩ vẫn ổn, có thể điều chỉnh theo thời gian.

Trước hết hai cô vẫn làm theo ý của Thùy Duyên đi, nhờ cô bé đến bếp gọi thức ăn.

Sau đó vào bàn ngồi chờ thôi.

Trong lúc đó, Lệ Hãn Nguyệt kể chuyện tối qua bản thân gặp phải cho cô bạn.

Lộ Hàm Nịnh chỉ vừa nghe thoáng qua mà hai mắt đã trở nên kinh diễm cùng tỏa ra hào quang rực rỡ rồi.

Một bước nhảy qua tường đó, cô nàng thán phục thứ mới mẻ này đến cực độ. Lộ Hàm Nịnh chính là fan cuồng của mấy tiểu thuyết kiếm hiệp đấm nhau vỡ đầu. Lúc nhớ đến mấy thứ đó thì chỉ ước ao bản thân có thể được như vậy.

Khụ khụ, cụ thể là muốn hành hiệp giúp đời, nhưng việc chính là có thể đấm nhau vỡ đầu.

Lộ Hàm Nịnh nhịn xuống luồng khí hưng phấn trong người mà nói với cô bạn thân.

"Hay...chúng ta tìm xem đại hiệp đó đi...hỏi hắn...có thể dạy tớ cách nhảy qua tường...được không!" xem như là nhịn rồi đi.

Lệ Hãn Nguyệt nghe Lộ Hàm Nịnh nói mà chép miệng, sau nữa liền lắc lắc đầu.
Cô nhướng mắt lên nhìn vẻ mặt của Lộ Hàm Nịnh.

Ừm...mắt y như đèn pha vậy.

Cho nên Lệ Hãn Nguyệt cũng có tâm nâng cằm lên suy nghĩ cho cô bạn xem.

Cũng có tác dụng đấy, mắt Lộ Hàm Nịnh hiện không chỉ sáng mà còn nóng y như nhiệt độ năm mươi nữa kìa.

Lệ Hãn Nguyệt thấy làm lố đủ rồi thì liền mở miệng.

"Có khi chưa kịp hỏi, gã đó đã cho chúng ta đi chầu trời rồi!"

Tâm trạng của ai đó đang từ hào hứng trở nên rớt vực, nghe lời trêu đùa nửa thật kia lại rớt xuống tận cùng.

Nhưng quả thật đời không như mơ đâu, đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà gặp được kỳ nhân dị sĩ rồi một phát trở thành nhân tài hiếm có khó tìm chứ.

Lộ Hàm Nịnh bĩu môi, phồng má im lặng. Cô nàng cuối mặt xuống không thèm nhìn Lệ Hãn Nguyệt, có vẻ đã giận thật rồi.

Lệ Hãn Nguyệt cười không nói.

Kẽo kẹt.

Bỗng từ cửa phát ra âm thanh hé mở. Lệ Hãn Nguyệt nhìn qua, thì ra là Thùy Duyên.

"Em này, chị hỏi một lát nhé." Lệ Hãn Nguyệt.

"Cô nương có gì cứ hỏi ạ." Thùy Duyên lễ phép đáp lại, bước chân vẫn không dừng lại, trên tay còn bưng một mân thức ăn bắt mắt.

"Ở đây...có võ công nào có thể một bước nhảy qua tường chứ." Lệ Hãn Nguyệt.

"Cái này...không tính là võ công đâu ạ, chỉ là động tác có thể làm khi luyện tập chân khí cùng học võ đến trình độ nhất định thôi." chà, xem kìa. Chắc chắn là thế giới hiện đại không có cái này rồi, đừng nói là hiện đại. Cổ đại ở thế giới cô cũng chẳng có đâu.

"Chân khí là thứ gì cơ?" Lệ Hãn Nguyệt thật sự muốn nghiên cứu kỹ lưỡng đấy, nghe thú vị vô vàng.

"Cái này em không phải người học nên em không biết rõ, nhưng từng nghe giảng giải rằng đó là năng lượng từ đất trời ạ."

"Nếu cô nương muốn biết thêm, em có thể tìm một số quyển sách nói về chân khí giúp cô nương."

"Tìm càng nhiều càng tốt nhé. Nhưng cứ luyện tập sẽ có được võ công sao?" Lệ Hãn Nguyệt.

"Không đâu, cô nương muốn có võ công thì phải luyện riêng nữa ạ, chân khí chỉ là sức bật. Nếu cô nương muốn làm những hành động như một bước nhảy lên tường. Nó còn phải có võ công tuyệt vời nữa." Thùy Duyên nhắm mắt suy ngẫm những điều bản thân từng nghe được mà giảng giải cho hai vị cô nương của mình.

"Nhưng sao cô nương lại hỏi những điều này, trước giờ không ai nói cho hai người biêt sao?"

Lệ Hãn Nguyền nghe thế liền bắt nhịp nghĩ, nên nói chuyện người áo đen cho cô bé không? Bảo cô bé đi báo cho người Ân gia cũng tốt, có khi lại là trộm thì sao.

Nghĩ xong cô liền nói cho Thùy Duyên biết cô vừa thấy tối qua.

Thùy Duyên có vẻ có chút kinh sợ, cô cẩn thận mở miệng.

"Em sẽ báo với phu nhân việc này."

Lệ Hãn Nguyệt cũng gật gù đồng ý.

"Này, có để ý đến nhau không vậy." một bóng ma bị lơ là cho hay.

"Haha." nghe thấy cô bạn đã chịu lên tiếng thì Lệ Hãn Nguyệt buồn cười thật đấy.

"À mà, em biết chùa Vạn Tự chứ." Lệ Hãn Nguyệt lúc này đã nhớ đến chuyện nên nhớ rồi, bèn dò hỏi Thùy Duyên.

"Là một trong 3 ngôi chùa lớn của kinh thành ạ, không ai không biết." Thùy Duyên.

"Em biết nó ở đâu chứ, bọn ta muốn đến đó."

"Vâng, em biết ạ. À mà nhắc đến ngôi chùa này, thì một tháng nữa sẽ có lễ hội cúng vườn nhân nhịp ngày lập quốc đấy ạ."

"Một tháng nữa sao?"

"Vâng."

Lệ Hãn Nguyệt nghĩ một lát, cảm thấy đến lúc đó đi cũng chưa muộn. Mới đến đã không dè dặt mà an phận thì rất kỳ quái.

"Lúc đó phu nhân sẽ đi lễ chùa Vạn Tự chứ?"

"Quả thật năm nay phu nhân sẽ đi chùa Vạn Tự để cầu phúc ạ. Năm ngoái cùng năm kia đã đi hai chùa còn lại rồi." Thùy Duyên.

Ừm, Lệ Hãn Nguyệt thầm cảm thấy may mắn đấy.

_________________________________________

Lúc này đã chập tối, Lộ Hàm Nịnh đi vòng quanh phủ tham quan được một lát rồi. Nhưng lại quên mất đường về, đường đi lại không một bóng người nên cô lay hoay mãi từ lúc nãy.

Trước mắt là hai ngã rẻ, cô nghĩ một hồi liền quẹo vào tay trái.

Cảnh vật cũng không khác như con đường cô đi lúc nãy lắm, nhưng khác biệt ở đây rằng cô đã thấy được một thân ảnh.

Thân người mảnh khảnh nhưng không ẻo lả, vai rộng vừa phải eo lại thon. Chiều cao có có phần nhỉnh hơn Lộ Hàm Nịnh nửa cái đầu. Tóc dài như thác được buộc hơn phân nữa, nó lại đen nhánh như gỗ mun. Da trắng như tuyết lạnh nơi đông giá, môi hồng như cánh sen dưới nắng sớm. Mắt mày lại có đường cong đào hoa, hòa nhã như nước hồ lúc mùa thu lá vàng rơi. Đường nét khuôn mặt thanh thuần, nhàn nhã. Nhìn không chú ý, còn sẽ tưởng là nữ cơ, nhưng thực chất lại là nam.

Và người này không ai khác là Ân tiểu công tử Ân Nhạn Hồi.

"Cậu là Ân Mộc đúng không, trước đó không nói chuyện nhiều. Rất vui khi gặp lại cậu." Lộ Hàm Nịnh đi đến bên thân ảnh màu trời trong kia mà cười nói.

Người kia tựa hồ có chút khựng lại, sau đó nhìn Lộ Hàm Nịnh cười cười thốt.

"Phải chăng quê nhà của Lộ cô nương không phải Tinh Viễn quốc." Ân Mộc.

Lộ Hàm Nịnh thắc mắc, quả thật là thế nhưng sao lại hỏi vậy nhỉ.

"Đúng vậy."

Người nọ lại cười hòa nhã một cái nữa, dường như muốn giải thích với cô điều gì đó.

"Tôi từng giới thiệu rằng, tôi tên Ân Mộc tự Nhạn Hồi."

"Ở Tinh Viễn quốc chỉ người thân trong nhà hoặc rất thân thiết mới có thể gọi tên, đa phần bên ngoài đều gọi tự."

Nghe giảng giải xong, Lộ Hàm Nịnh biết mình thất lễ nặng rồi. Thì ra Tinh Viễn quốc có tập tục người ngoài không được gọi tên húy như thế.

Lộ Hàm Nịnh nhún người một cái nói lời tạ tội với Ân Mộc.

"Là tôi thất lễ, xin lỗi nhé Ân công tử."

"Biết sớm là tốt rồi, tôi không để ý đâu." Ân Mộc.

"Từ đây tôi có thể gọi công tử là Nhạn Hồi công tử chứ." Lộ Hàm Nịnh.

"Lộ cô nương cứ tự nhiên nhé."

Hai người nói cười nói chuyện phím một lát thì Ân Mộc bỗng hỏi một câu khá lạ.

"Dạo này cô nương cùng chị cô có gặp chuyện gì lạ không?"

Lộ Hàm Nịnh thắc mắc thêm lần nữa, ừm, câu nay chỉ đơn giản là hỏi thăm hay muốn biết điều gì. Quả thật có gặp nhiều chuyện lạ đấy, nhưng không thể nói với hắn được.

"Dạo này chúng tôi nhàn nhã lắm, chẳng gặp phải rắc rối hay chuyện lạ gì cả."

"Thế là tốt rồi." Ân Mộc nở một nụ cười khó hiểu đối với Lộ Hàm Nịnh.

Lại nói thêm một lát, Lộ Hàm Nịnh hỏi Ân Mộc đường về viện của cô. Ân Mộc cũng rất vui vẻ bảo sẽ dẫn đường cho cô, thế là hai người tiếp tục đồng hành cùng nhau đến cửa viện.

Như thế thời gian trôi, liền hết một ngày không khí ấm áp giữa xuân nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro