Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ui da, đau chết đi được,ngươi là ai? Thấy người ta ngã không ra đỡ mà còn dửng dưng đứng đấy à???" Nam nhân gắt lên với nữ nhân

-" Hừ, ta là ai à? đầu ngươi mau quên đến thế rồi? tự nhớ lại đi, trên thiên giới thì mới có 17 ngày thôi chứ mấy, nhìn ngươi thảm hại thế này chắc lại đi trêu chọc tiểu tiên phủ người ta rồi bị đá xuống đây hả ti mệnh?" Mạc Ngọc Thiên lấy tay hẩy hẩy cái mạng che ra, một nụ cười lạnh lẽo ẩn hiện trên môi nàng, gương mặt kiều diễm in rõ hai chữ "Khinh bỉ" to tướng

-" Chất giọng ngọt ngào này, chẳng lẽ nào....Mạc Nha đó sao???? Trời ơi đúng là Mạc Nha rồi, gặp được ngươi ở đây đúng là duyên phận của chúng ta đó, sao bây giờ ngươi đẹp quá mức thế này?? Hằng Nga chắc cũng chưa bằng hai phần của ngươi nữa, hê hê hê" Vị ti mệnh thiên quân lộ vẻ sửng sốt, ngay sau đó bản mặt dày lại cất lên giọng điệu trêu ngươi thường lệ, đào hoa không kể xiết

Mạc Ngọc Thiên nhìn nhìn một hồi rồi sau đó thở dài, sao mà tên ti mệnh này vẫn nói nhiều đến như vậy nhỉ, hồi trước cứ hở tí là hắn lại nói liên thanh không ngừng, khiến nàng chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cũng may nhờ đó mà biết cách lẩn đi để đỡ phải nghe hắn lải nhải đến điếc cả tai.

 -" Duyên phận duyên phận, gặp ngươi thì duyên phận cái quái gì, nói đi, Ngọc Hoàng kêu ngươi tới chứ gì? Lại muốn gây khó dễ cho ta hả?"

Ti mệnh bĩu bĩu môi, sau hắn lấy tay gạt mái tóc dài sang một bên, cúi xuống phủi phủi bụi bẩn trên người. Cái tên này thật chỉ được cái mã đẹp bên ngoài mà đi lường gạt các tiểu tiên tử trên thiên giới, đến các cô nương tiểu thư trần gian cũng biết đến vị tiên Ti Mệnh không chỉ "tốt tính" mà còn có vẻ đẹp mĩ miều "lả lướt", trong hậu cung thì tràn đầy tiên nữ, cô nào cô nấy tròn trịa trắng trẻo, đều là các mĩ nữ cả, quả là lăng nhăng biến thái không thôi! Tuy vậy nhưng tên ti mệnh thiên quân này quả thực quá đẹp, gương mặt thon trắng như tuyết, đôi môi dày đỏ mọng, tóc dài đen mượt , đôi mắt hạnh to tròn đen láy cùng hàng lông mi dày cong vút, từ xưa nàng đã ghét cay ghét đắng vẻ đẹp này rồi, tại sao ngọc hoàng lại cho hắn gương mặt tuyệt sắc hơn cả nữ nhân như vậy chứ, thật bất công mà.

-" Nha đầu ngươi bây giờ lớn gan lớn mật ghê nhỉ, ta đã hoàn toàn không nhận ra đấy, tiểu mĩ nhân này bây giờ khác biệt quá lớn so với Mạc nha bé bỏng ngày trước của ta, haizzz haizzzz..."

-" Này này, ai là Mạc nha của ngươi, đừng có mở mồm là lại ăn nói vớ vẩn như thế. Với cả ngươi nghĩ xem nhờ ai mà bây giờ ta thành ra như thế này hả? Chưa đủ thảm hại à?"

-" Thôi mà, chả phải ta thương ngươi lắm mới để cho ngươi kiếp này vừa đẹp vừa phú quý như thế này sao, lại còn có cha mẹ yêu thương hết mực nữa chứ, hoàn hảo quá còn gì? Trách gì ta nữa??"

 -" Rồi rồi, rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây?" Có trời mới biết tên này đang tính làm gì

-" Ta chỉ đang dạo bộ thôi mà, tình cờ gặp Hằng Nga tiên tử nên chào hỏi, ai dè mới nói bóng gió vài câu đã bị nàng ta đá xuống đây đấy chứ" Ti mệnh nói xong còn tủi thân giương đôi mắt đẹp lên nhìn Ngọc Thiên chớp chớp vài cái, bỗng bên hông rung rung, lấy ra thì thấy cuốn sổ kiếp phận đã có thêm vài dòng mới -"Ái chà Mạc nha nè, ngươi làm gì bọn cẩu tặc mà để bọn nó đuổi theo thế hả, mà cũng chớ có lo, dù gì trong này ghi rằng ngươi sẽ không bị bắt đâu, hê hê hê"

Mạc Ngọc Thiên giật lấy cuốn sổ trên tay ti mệnh, quả nhiên lúc nãy nàng đã có cảm giác có kẻ bám theo nàng, rốt cục cũng chỉ là bọn đạo tặc kém cỏi, chắc do bộ đồ nàng mặc trông quá quý phái nên thu hút bọn chúng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro