Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê Ti mệnh, có phải là ta sẽ đánh bại bọn cẩu tặc đúng không?"

-" Ừ đúng vậy"

-" Đánh thắng rồi thì ta lại lên đường tiếp đúng không?"

-" Ừm..."

-" Vậy nếu ta không đánh bại thì sao?"

-" Haaaả ý ngươi là sao..đương nhiên ngươi sẽ đánh bại bọn chúng rồi"

-" Ta thấy cứ đi tìm chàng thế này rõ lâu mà lại còn không đảm bảo được, chi bằng thế này đi" Nói rồi nàng rút cây bút lông ra, bắt đầu nguệch ngoạc lên cuốn sổ : Mạc Ngọc Thiên xấu số không may gặp quân trộm cướp trên đường, nàng vì yếu đuối nên không chống đỡ được, cướp xong liền bị bắt luôn, chẳng ai ngờ trong đám thổ phỉ có một chàng trai hiền lương đã cứu giúp nàng. Ti mệnh đứng bên cạnh vừa xem, miệng giật giật mấy cái.

Trong đầu hắn nghĩ "Chẹp chẹp, nha đầu này quả là tinh ranh,chuyến này Thượng thần lại khó tránh được con đường tình duyên trắc trở rồi, haizzz"

Đâu đó, nàng lại dừng lại ngẫm nghĩ một lát. Một chốc sau, đôi môi hé ra một nụ cười tinh ranh. Hướng đôi mắt hoa lệ sang gã Ti Mệnh đang ngơ ngẩn như một tên ngốc, nàng nhẹ nhàng mỉm cười - nụ cười có lực sát thương không hề nhẹ. Đương nhiên, một gã biến thái như Ti Mệnh không thể chịu được, đôi mắt ngây ngô nhìn nàng chằm chặp.

-" Ti Mệnh tinh quân...." Giọng nàng khẽ khàng thốt lên, bao vẻ lạnh lùng trước đây tựa như tan biến, thay vào đó là nét buồn dìu dịu, đúng là mỹ nhân ôm sầu, càng sầu càng đẹp. Tuy nhiên, gã Ti Mệnh làm sao có thể lĩnh hội được, máu trong mũi hắn từ từ chảy ra, tuy nhiên hắn không hề biết, chỉ tưởng nước sương, ẩm ẩm ướt ướt. Mạc Ngọc Thiên khẽ cười thầm trong bụng "Xin lỗi nha Ti Mệnh, ai bảo ngươi rơi ngay trước mặt ta, hehe"

-" Ti Mệnh huynh, đường tình duyên của muội đây trắc trở nghìn trùng, nhị kiếp trùng sinh tìm chàng,..."

Khuôn mặt kiều diễm của Ti Mệnh khẽ co giật. Nhưng đôi mắt đào hoa của hắn lại lộ vẻ cảm thông sâu sắc. Mạc Ngọc Thiên thầm khinh rẻ hắn, nghĩ " Trước kia lão bà đây còn xấu xí, ta có khóc ngươi cũng chỉ cười như xoa dịu con thú cưng, nay ta xinh đẹp hơn, nhìn cái mặt thấu tình đạt lí của ngươi mà ta đến nôn khan. Đồ con rùa già háo sắc, mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ!!". Nén lại khao khát muốn thụi cho hắn một nắm đấm, nàng khẽ đưa tay áo lên chấm chấm nước mắt. Máu mũi của hắn không phải nhỏ giọt nữa, thay vào đó, máu mũi từng dòng phun như mưa đang ấm nóng tuôn ra. Thuận thế, nàng nũng nịu nói :

-" Ti Mệnh, huynh thấy đấy, gần mấy vạn năm, ta với Y Hàn có duyên mà vô phận,...cứ như huynh và Hằng Nga tiên tử vậy". Dù biết hắn không hề thích Hằng Nga, song, nỗi bực dọc bởi mấy trăm năm không chinh phục được nàng ta vẫn khiến tên biến thái ấy day dứt không nguôi.

-" Là lỗi tại ta, tại ta, Mạc Nha của ta thật đáng thương" Ti Mệnh mắt rơm rớm giọng nghẹn ngào nói. Nàng khẽ khàng quệt nước mắt, nhưng thực ra là đang che đi khoé miệng giật giật của mình, lòng thầm nghĩ "Ai là của ngươi, bà đây mà biết được tên tục ở kiếp này của Y Hàn xong, ngươi chết chắc". Thoáng chốc, nàng lại thấy lượng máu mũi của hắn chảy ra ngày càng "mạnh", không khéo, hắn sẽ ngất vì thiếu máu mất, chỉ khổ Dược thần trên thiên cung thôi, haizzz, đúng là "tham thì thâm, đa dâm thì chết sớm mà".

Thời gian không còn sớm, bóng chiều đã dần ngả về tây. Ánh nắng nhạt dần, gió cũng dịu mát hơn, muỗi cũng ít hơn. Nhưng "con muỗi" to nhất vẫn đang ngúng nguẩy ở trước mặt nàng.

-".....Tên của Thượng thần vẫn là Đông Dương Y Hàn..." Cuối cùng sau khi nấn nấn ná ná một hồi lâu, hắn cũng bị Ngọc Thiên dụ dỗ thành công mà tiết lộ

-" Vậy còn thân thế hiện giờ của chàng...?"

-" Hắn hiện sống ẩn mình trong rừng sâu, cha mẹ bị ám sát, từ năm 8 tuổi đã tự lập, đến năm 10 tuổi tầm sư học đạo được một vị sư phụ võ công cao cường bậc nhất võ lâm, từ đó có một niềm đam mê tột cùng với võ nghệ, ngày ngày chỉ mải mê luyện võ đến biến thái..!" Ti mệnh khinh khỉnh nói

" Gì chứ, có mà ngươi mới là tên biến thái bậc nhất thì có, còn dám nói chàng như thế.." Tuy nhiên đầu thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn khá tò mò -" Ha ha, ý Ti mệnh chàng biến thái nghĩa là sao?"

-" Thì biến thái là biến thái thôi, hắn cuồng loạn đến mức thấy ai có võ công thì đều muốn tỉ thí, cho dù đối tượng mới học hay uyên thâm từ lâu,từ thanh niên trai tráng cho đến người già trẻ nhỏ, thật khác xa so với Thượng Thần ngày trước, haizz..."

Theo đúng như những gì Ti mệnh nói, quả là chuyến này muốn có lại tình cảm của chàng sẽ vô cùng gian nan đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro