Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa cháy bập bùng mãi rồi cũng tắt ngóm, cả hai tên tặc đều đã rơi vào giấc mộng, mê hồn hương quả nhiên hiệu quả thôi rồi. Mạc Ngọc Thiên đã chờ, chờ mãi, chờ suốt nhưng vẫn không thấy ai ra cứu nàng như đã viết trong sổ mệnh kiếp cả, có lẽ có gì đó trục trặc rồi chăng?


Nàng lại thở dài một hơi, ngọ nguậy một chút để tháo sợi dây trói, nhưng chưa kịp tháo xong đã cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ ập tới, nàng đang định diễn tuồng tiếp mà hét lên thì một bàn tay to lớn đã kịp thời bịt chặt miệng nàng lại.

-" Suỵt...ta cứu cô nương ra" 

Một giọng nói nhỏ nhẹ bay vào tai nàng, hai tròng mắt của nàng lập tức sáng bừng lên, liền sau đó nàng quay ngoắt người lại để nhìn rõ dung mạo của người phía sau mình.

Người phía sau có lẽ bị giật mình trước hành động của nàng, cũng không kịp nghĩ nhiều vác thẳng nàng lên vai và phóng đi trong đêm tối.


Ánh trăng đêm nay sáng rực rỡ.


Sau nửa canh giờ cuối cùng chàng mới thả nàng xuống một gian nhà đơn sơ nằm sâu trong rừng. Khỏi cần đoán cũng biết đây chính là nhà chàng, nhìn gian phòng bé cùng ít đồ đạc nàng chỉ có một ý nghĩ : Chàng đã phải sống nghèo khổ như thế này bao lâu rồi? Nàng thật vô dụng khi mãi tới giờ mới có khả năng đi tìm chàng.

-" Ừm..cô nương có sao không?" 

Chàng trai đứng trước mặt nàng đang phủi phủi tay áo, điềm đạm quan sát khắp người nàng khiến tim nàng giật thót một nhịp. Phải rồi, vẫn là ánh mắt sắc sảo đã từng khiến nàng tim đập chân run không biết bao nhiêu lần đó, cho dù có là người phàm nhưng khí chất trên người chàng vẫn rõ mồn một như ngày nào.


-" Ah ta không sao, đa tạ chàng đã cứu. Nhưng...sao chàng biết ta gặp nguy?"


-" Ta...ta đang trên đường đi săn thú, thế là ta bỗng nhìn thấy nàng đang bị trói, bên cạnh lại còn hai tên đen xì nữa, cũng chả kịp nghĩ ngợi nhiều, lúc đó ta chỉ biết chắc chắn mình phải cứu cô nương này..."


Ta chỉ biết chắc chắn mình phải cứu cô nương này.


Mạc Ngọc Thiên như lâng lâng trong lòng. Dường như không kiềm chế nổi nữa, nàng đứng vụt dậy, chạy lại phía chàng rồi vòng tay ôm lấy chàng thật chặt.

-" Y Hàn, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng..." Mạc Ngọc Thiên nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai chàng

Y Hàn sau một lúc thất thần, liền dùng lực xoay ngay nắm tay của Mạc Ngọc Thiên lại, nắm chặt lấy tay nàng nói với vẻ vô cùng trịnh trọng, trên mặt lộ rõ nét phấn khởi hiếm thấy :

-" Ta cũng vậy, cuối cùng ta cũng tìm thấy đối thủ xứng tầm rồi!" Mắt đối mắt, Mạc Ngọc Thiên nhìn thấy rõ đôi mắt chàng đang sáng lấp lánh, dường như cả bầu trời sao đêm nay đều tụ hội trong đó cả, nhưng chàng nói đối thủ nghĩa là sao?

-" Hả?" Nàng ngây ngốc nhìn chàng

Chàng nhanh chóng kéo tay nàng ra ngoài khoảng sân rộng, sau đó lùi lại vài bước về phía bên kia, hẩy hẩy tay với nàng

-" Nào nào, chúng ta tỉ thí võ thuật một trận đi"

-" Tỉ thí? Võ thuật??"

Mạc Ngọc Thiên choáng váng, phải mất một lúc lâu sau nàng mới có thể đứng vững lại được, xem ra những điều "biến thái" mà Ti Mệnh nói không phải là bịa đặt rồi. Y Hàn với bộ trang phục màu tím phiêu diêu, chàng đứng đó với thần thái tựa thủa còn là thần tiên cao ngời ngợi trên thiên đình, nhưng với tính cách này, tình trạng này thì liệu chàng có thể trở lại thành Thượng Thần tôn kính đứng trên vạn người không? Mạc Ngọc Thiên lần đầu lo nghĩ về vấn đề này, lòng tự tin ban đầu của nàng dường như đã giảm một nửa. Nàng nhìn chàng, cười nhẹ rồi nói :

-" Này công tử, chàng có biết ta là ai không? Không biết ta là ai mà chàng lại đi cứu ta như vậy, người bình thường họ đâu có muốn dính vào rắc rối. Chàng không biết ta là ai mà lại đi thách đấu võ thuật với ta, chàng có bao giờ xem xét kĩ đối thủ của mình không thế? Thật là một công tử ngây thơ..."

Nói đến câu cuối cùng, Mạc Ngọc Thiên dừng lại hít lấy một hơi để hô hấp, lâu lắm rồi nàng mới nói một tràng dài như thế này, thật hễ đứng trước chàng là nàng lại luôn làm những việc kì quặc mà.

-" Nhờ nội lực."

-" Hả?"

-" Ta có thể biết được sức mạnh của cô nương nhờ nội lực, khi cô nương ôm ta các gân cốt đều nói lên rằng người này tập võ từ lâu rồi, còn về việc kia thì...ta cũng không biết. Tuy ta chưa gặp cô nương bao giờ nhưng ta có một cảm giác rất quen thuộc, chỉ vậy thôi"

Không khí khác thường bỗng tràn ngập khắp nơi, đến nỗi khung cảnh " anh hùng cứu mĩ nhân " vừa rồi chỉ là chuyện tưởng tượng trong trí óc

-" ....Được, ta chấp nhận lời thách đấu của chàng" cho dù ta đã biết sẵn kết quả...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro