Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm trăng sáng như đêm rằm, ánh trăng sáng soi chiếu xuống nhân gian như bao phủ, ôm trọn lấy mọi vật trong đêm tĩnh lặng. Một thứ ánh sáng bỗng lóe lên cùng với tiếng kim loại sắc xảo nhọn thấu tim gan người xem. Cô gái rút ra thanh bảo kiếm của mình, nhẹ nhàng như cầm một chiếc khăn lụa mỏng tang khẽ múa vài đường.

-" Giỏi thì đến đây ".

Đông Dương Y Hàn đứng lặng thầm đánh giá trong lòng, người con gái này tuyệt đối không đơn giản như chàng nghĩ. Ngón tay thon dài bắt đầu cử động, chàng thận trọng lùi một bước, tay nắm lấy chuôi kiếm của mình chuẩn bị rút ra.

-" Tác phong của chàng lâu la thật đấy, ta ghét nhất phải chờ đợi đấy chàng c..."

-" Ta biết rồi mà Thiên Thiên ".

Mạc Ngọc Thiên bỗng khựng người lại, chàng trai đối diện nàng cũng bần thần, dường như vừa có một tia sáng xoẹt qua kí ức của họ. Đông Dương Y Hàn thấy loáng thoáng có hình ảnh một cô thiếu nữ mặc bộ y phục đỏ tươi đang đứng cạnh gốc cây to, dáng người cục mịch nhưng giọng nói lại tuyệt đối du dương, cô nói :

-" Y Hàn thần quân, tiểu nữ ghét phải chờ lắm..."

-" Ta biết rồi mà, ta xin lỗi Thiên Thiên "

Sau đó chàng trai với y phục phiêu diêu màu trắng nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ váy đỏ thật nhẹ nhàng mà trìu mến, khiến nàng nở một nụ cười thuần khiết như nắng mai mùa hạ.

-" Chàng...chàng nhớ ra rồi à? "

-" ...Nhớ cái gì cơ? "

Mạc Ngọc Thiên tĩnh lặng một hồi, cũng phải thôi, đều là chuyện kiếp trước sao mà chàng nhớ lại được. Nhưng đây chẳng phải chính là lí do khiến cho nàng mang quyết tâm đi tìm chàng sao? Để có thể khiến chàng phục hồi uy lực, Yêu Lão đã dặn phải khiến cho hai trái tim đập cùng một nhịp, tâm hồn tương thông, thế chẳng phải là giúp chàng cảm nhận lại tình duyên ngày xưa của cả hai còn gì? À mà hình như Yêu Lão nói còn một thứ vô cùng quan trọng nữa nàng nhất thời không nhớ ra được, thôi, việc quan trọng bây giờ là lấy lòng chàng chứ không phải tỉ thí với chàng.

Mạc Ngọc Thiên thu kiếm lại, lười biếng ngáp dài một cái rồi thong thả đi vào trong túp lều, còn không quên ném lại một câu : -" Ta buồn ngủ rồi, mai đấu đi " khiến cho Y Hàn sững người lại không kịp phản ứng, mãi mới hét lên được một câu

-" Này, sao nàng lại nuốt lời, nàyyyy..."

Đông Dương Y Hàn đuổi theo vào trong phòng đã thấy cô tiểu thư kia nằm lăn lên chiếc giường gỗ của chàng mà thiếp đi rồi, thật không biết làm sao bây giờ mà, cứ như thế này mà chàng chịu thiệt ư? Y Hàn tiến tới định lay nàng dậy, bỗng bắt gặp gương mặt khi ngủ vẫn che kín khăn của nàng. Trong căn phòng chiếc giường được kê ngay dưới chiếc cửa sổ duy nhất, ánh trăng sáng dìu dịu chiếu xuống khuôn mặt nàng khiến những đường nét đẹp đẽ kia cho dù bị giấu vẫn có thể nhìn ra được đây là một mĩ nhân. Y Hàn thất thần nhìn vầng trán cao mịn màng đó, sao chàng cứ cảm thấy giữa vầng trán đó nhất định phải có một cái gì đó nhỉ? Điều này khiến chàng vô cùng khó hiểu, kể từ khi gặp vị tiểu thư kì lạ này mới có vỏn vẹn 2 canh giờ mà chàng thấy như đã hai nghìn năm đằng đẵng trôi qua, cảm giác thân thuộc khó tả. Y Hàn không kìm được liền đưa tay vuốt nhẹ một cái vào đầu lông mày đang nhíu lại, bỗng đôi mắt dưới tay chàng mở to khiến Y Hàn giật mình thu tay lại như đứa trẻ bị phát hiện đang ăn vụng. Hai con ngươi đối mở nhau trừng trừng suốt một lúc lâu, lâu đến mức cả căn phòng tự nhiên mang một bầu không khí bối rồi lạ thường.

-" Chàng...vừa làm gì thế? "

-" Ta...ta có làm gì đâu "

-" Nói dối, ta vừa mới thấy chàng sàm sỡ mặt ta xong "

-" Nàng nói cái gì thế hả? Ta đường đường một đấng nam nhi mà nàng vu khống ta sàm sỡ mặt nàng là sao? Chỉ là, ta....ta thấy có con ruồi đậu trên đấy nên tiện tay đuổi nó đi cho nàng thôi đồ nuốt lời ạ "

-" Chàng nói ai là kẻ nuốt lời cơ, ta có tên nhé " Môi nàng bắt đầu cong cong lên như một thói quen mỗi khi tức

Y Hàn bỗng thấy rạo rực trong lòng, chàng ấn trán nàng xuống

-" Thôi, nàng muốn ngủ thì ngủ đi, dù gì đêm nay cũng dài rồi, mai chúng ta sẽ bàn tiếp "

Phẩy tay áo vội vội vàng vàng bước ra ngoài, Đông Dương Y Hàn dù muốn nhưng không thể che giấu vẻ bối rối ẩn hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc ngời ngời đó

Như đã nói, ánh trăng đêm nay thật rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro