7, Anh đưa em về nhà, là nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng đi về, Đồng Vũ Khôn ngồi ở ghế bên đường để tỉnh táo lại.

Cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nổi lượng thông tin lớn mà Thiên Nhuận kể, vừa nghĩ đến chuyện đó vừa nghĩ tới bản thân mình.

Nhưng có vẻ Tả Hàng sẽ không làm như vậy, dù cậu không thân với anh vẫn khá tin tưởng vào mắt nhìn người của A Nhuận cũng như đoạn tình cảm năm năm kia.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu, mạch suy nghĩ cũng bị cắt đứt.

Cánh cửa xe mở ra.

Dư Vũ Hàm đi đến trước mặt cậu, mặt không biểu cảm mà nói: "Về nhà thôi."

Đột nhiên Đồng Vũ Khôn nhớ đến cái lần cậu cãi nhau một trận lớn với anh, tới quán bar uống rượu cùng bạn bè, Dư Vũ Hàm cũng nói vậy với cậu. Nhưng mà sao lần này anh lại nhẹ nhàng như vậy nhỉ, hay là vì năm mới nên không muốn làm ầm ĩ chuyện lên.

Đồng Vũ Khôn bật cười thành tiếng. Dư Vũ Hàm khó hiểu nhìn cậu, đưa tay ra đỡ cậu và nói lại lần nữa.

"Đứng dậy đi, tôi đưa em về."

Cậu ngẩng mặt lên, "Anh đưa tôi về nhà à?"

Dư Vũ Hàm gật đầu, anh kéo cậu dậy rồi cẩn thận đỡ người đang say rượu.

"Không cần, tôi tự đi bộ về là được."

Cậu tùy ý chỉ tay về một hướng, "Anh thấy không, nhà tôi ở ngay kia rồi."

Gió lạnh vẫn thổi phả vào mặt, nhưng Đồng Vũ Khôn chẳng thể tỉnh táo hơn chút nào, ngược lại còn thấy chóng mặt hơn lúc ngồi trong quán hát. Rõ ràng cậu uống rất ít, gặp Tả Hàng còn đủ sức mà giải thích, khi thấy Dư Vũ Hàm thì lại không phản kháng được chút nào.

Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm với người trong vòng tay của mình, "Đừng giận nữa, cùng tôi về nhà đi."

Thấy cậu im lặng không trả lời, anh bổ sung thêm, "Là nhà của chúng ta."

Dư Vũ Hàm bế cậu đi vào xe nhưng cậu không phản ứng gì, có vẻ như đã ngủ say rồi.

"Có chút vậy mà đã ngủ..." Anh mỉm cười nhìn cậu rồi thắt dây an toàn cho cậu.

Thật ra Đồng Vũ Khôn chưa ngủ say, cậu chỉ là hơi mệt và do tác dụng của rượu nên mới không muốn động người thôi. Dù sao lợi dụng chồng làm tài xế cho mình thì cũng không quá đáng, đoạn đường này chỉ có khoảng một kilômét, đến nơi cậu tự lăn vào nhà là được rồi.

Bầu không khí yên tĩnh trong xe khiến Đồng Vũ Khôn khó chịu, cậu muốn về nhà nhưng chẳng biết Dư Vũ Hàm còn làm gì nữa mà không khởi động xe.

Cậu hé mắt ra nhìn một chút, phát hiện Dư Vũ Hàm đang nhìn mình thì hoảng loạn, vội giả vờ quay đầu sang bên trái để tránh ánh mắt của anh.

Mà Dư Vũ Hàm sợ cậu đụng vào chỗ nào đó nên giữ đầu cậu lại. Đồng Vũ Khôn thấy nhột vì anh chạm vào mặt mình nhưng không dám lên tiếng.

Dư Vũ Hàm thấy mặt cậu đỏ lên, thắc mắc không biết vì ngại hay do rượu nữa, tay còn lại của anh vuốt nhẹ tóc của cậu.

Đầu Đồng Vũ Khôn như muốn nổ tung, cậu không chấp nhận được chuyện này.

Qua một lúc lâu, cảm nhận được sự mát lạnh chạm lên môi mình, Đồng Vũ Khôn kinh ngạc muốn phản kháng lại nhưng cậu rất ngại vấn đề này, liền để bản thân bị chiếm tiện nghi dù trong lòng rất bất mãn. Cậu tự nhủ rằng cứ xem như ban đêm ra ngoài uống rượu bị chó cắn vậy, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.

Năm mới đã gặp chuyện xui xẻo, chắc mấy hôm nữa phải lên chùa, ăn chay để cầu nguyện cả năm thuận lợi hơn mới được.

Cậu vất vả lắm mới trải qua cảm giác khó chịu đó, chuyện còn lại cậu chẳng thể nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng Dư Vũ Hàm đưa cậu về nhà, sáng dậy đã không thấy người đâu lại khiến cậu bực mình cả ngày.

Đồng Vũ Khôn dạo này có hơi buồn bực trong người, chuyện tối hôm đó khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Đồng thời cũng hối hận vì đã không phản kháng, để người ta lợi dụng lại mình như vậy, cậu bị thiệt nhiều hơn anh rồi.

Đã thế sau chuyện kia lâu như vậy, Dư Vũ Hàm còn không có động tĩnh gì, càng làm Đồng Vũ Khôn giận hơn. Cho tới khi anh đến tỏ ý muốn làm hòa nhưng cậu chẳng thèm quan tâm anh nữa.

Trần Thiên Nhuận rủ cậu đi chơi biển cho khuây khỏa nhưng vẫn bị từ chối.

Đồng Vũ Khôn nói muốn cậu giải quyết xong chuyện với Tả Hàng rồi mới đi được. Không ngờ Trần Thiên Nhuận lại nói không cần nữa vì cậu đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Lúc này, Đồng Vũ Khôn cảm thấy mình giống như tên hề vậy, cậu còn chuẩn bị rất nhiều lời an ủi dành cho cuộc tình năm năm của hai người.

Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Đồng Vũ Khôn, Thiên Nhuận bật cười rồi bắt đầu giải thích.

"Tất cả chỉ là sự suy đoán vớ vẩn của tớ thôi. Anh ấy và người đó không có gì cả, chỉ là đối tác bình thường."

"Vậy những hành động đó?"

"Tả Hàng chỉ là muốn hỏi làm thế nào để duy trì tình cảm khi yêu xa. Cô gái đó đã nói với Tả Hàng rất nhiều điều, những nhãn dán đáng yêu là cô ấy bảo anh ấy phải gửi vì bình thường Tả Hàng cứng nhắc quá."

Đồng Vũ Khôn mặt đầy dấu chấm hỏi, "Có thế thôi à? Đồ đôi? Quán rượu? Nói dối?"

"Tất cả là hiểu lầm. Cô ấy đã mua trước nên gợi ý cho Tả Hàng thôi, sau khi nhờ trợ lý mua thì anh ấy mới biết là phải mua theo cả đôi. Anh ấy đưa cho tớ xem cái còn lại rồi, cũng không nhớ rõ mình mua từ khi nào nên mới nói là bạn tặng. Hôm ở quán rượu cũng là trùng hợp, Tả Hàng không đến chỗ cô ấy, Tả Hàng thật sự có việc phải làm. Còn lần chị tớ nhìn thấy thì đó chỉ là hai người đến xem cửa hàng mà cô gái đó thu mua lại thôi, tất nhiên là con gái thì thích mua sắm rồi, nên Tả Hàng cầm phụ đồ là đúng. Anh ấy đã nói thế rồi, cho tớ xem hết rồi thì tớ còn nghi ngờ gì nữa."

"Thế là cậu không chỉ hết nghi ngờ, còn nhận lời cầu hôn của người ta?" Đồng Vũ Khôn nắm lấy vai cậu lắc nhẹ.

Trần Thiên Nhuận gật đầu.

Đồng Vũ Khôn như sét đánh ngang tai, tạm thời không muốn nói chuyện với cậu nữa. Trần Thiên Nhuận cứ đụng tay đụng chân gọi Đồng Vũ Khôn để giúp cậu vượt qua cơn sốc này.

Sau một hồi, Đồng Vũ Khôn cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Vậy nên chuyến đi lần này là cậu với anh ấy và tớ? Khai thật mau."

Thiên Nhuận nắm lấy tay cậu, mắt long lanh nhìn cậu, "Cậu sẽ không phiền chứ bảo bối của tớ?"

Đồng Vũ Khôn hoàn toàn sụp đổ, cậu nhấc tay Thiên Nhuận ra khỏi người mình.

"Tớ phiền, cảm ơn cậu."

Trần Thiên Nhuận thấy kế hoạch của mình thất bại liền đổi chủ đề với cậu.

"Lẽ nào cậu không muốn tránh xa cái tên đó?"

"Ai bảo tớ không muốn, cậu đừng có kiếm chuyện vớ vẩn."

"Ai? Tớ đã nói ai đâu."

Đồng Vũ Khôn bất lực, quyết định sẽ dỗi Trần Thiên Nhuận một ngày.

Vì chuyện tối hôm Tết dương, nên một tháng nay Dư Vũ Hàm thường xuyên xuất hiện ở nhà cậu. Đồng phu nhân đã muốn đuổi cậu đi từ lâu, nay con rể quý tự tìm đến nhà để đón người nữa, bà hận không thể tống cổ cậu đi càng nhanh càng tốt. Từ sau khi đi du lịch về, thấy Đồng Vũ Khôn ở nhà là bà chướng mắt. Đây là lần đầu tiên Đồng Vũ Khôn dám chống đối bà, cứng đầu không chịu quay về nhận sai với chồng cậu, để anh đến tận nhà tìm người.

Ba năm không về nổi ba lần nhưng bây giờ chỉ trong một tháng, số lần đến đã sắp gấp ba lần đó rồi. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người đã có bước tiến mới, Dư Vũ Hàm thật sự đã để ý đến Đồng Vũ Khôn.

Đã phải ăn cơm chung mâm rồi nay còn bảo hai người phải chung phòng ngủ. Cái tên xảo quyệt đó lấy lí do là trời đã tối nên sợ là phải ngủ lại, đi đường cũng không dễ gì. Sao lúc còn ở chung với nhau, dù có mưa to đến mấy cũng thấy Dư Vũ Hàm nhất quyết rời khỏi nhà trong đêm chứ không chịu ở lại.

Đồng Vũ Khôn không thích ứng được sự thay đổi chóng mặt này. Cậu đã tự nói chuyện riêng với anh, nói tốt nhất anh nên về nhà để ngủ với Tiểu An. Nhưng anh không chịu, nói là có nhiều người lo cho Tiểu An rồi.

Sao cậu không biết Dư Vũ Hàm mặt dày như vậy, anh thật sự coi phòng cậu như phòng mình, tắm rửa rồi nằm lên ngủ rất tự nhiên.

Còn có rất nhiều hành động kì lạ mà cậu không thể hiểu nổi.

Trần Thiên Nhuận bảo là anh đã dần thay đổi, chắc là muốn làm lành với cậu, nhưng Đồng Vũ Khôn lại thấy anh như có bệnh trong người.

Cuối cùng sau bao nhiêu lời thuyết phục của Trần Thiên Nhuận, cậu cũng miễn cưỡng đồng ý sẽ đi chơi ở biển với đôi tình nhân này.

Đồng Vũ Khôn thấy Trần Thiên Nhuận sắp hết cứu rồi. Nghe bảo Tả Hàng sẽ cầu hôn lần nữa ở chuyến đi này, nên người bạn thân yêu quý của Đồng Vũ Khôn mới rủ cậu đi. Khỏi nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ làm bóng đèn thôi chứ chẳng còn có giá trị nào trong mắt Trần Thiên Nhuận rồi.

Sau khi đến chỗ nghỉ ngơi, Trần Thiên Nhuận kích động không thèm nghỉ chút nào đã kéo Đồng Vũ Khôn đi khắp nơi khám phá. Tả Hàng thì dù có đi du lịch cũng phải làm việc, cuộc họp chỉ chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến chứ không được hủy.

Nhân tiện thì Đồng Vũ Khôn cầm theo máy ảnh để ghi lại cảnh đẹp ở dọc đường. Được những người dân gợi ý, cậu với Trần Thiên Nhuận bắt xe đi ra một nơi có cảnh đẹp cách xa khách sạn tận mười cây số. Đường đi nằm sát ngay vách núi chạy ra biển nên quang cảnh rất đẹp, Đồng Vũ Khôn thích thú nhìn mãi ra cửa sổ, trong lòng vui vẻ vì đã chụp được nhiều ảnh đẹp.

Trần Thiên Nhuận nhìn Đồng Vũ Khôn ngắm cảnh dọc đường mà suýt rơi mất mũ thì không nhịn được cười. Bác tài nhắc bọn họ cẩn thận vì ở đây gió rất lớn, không cẩn thận là làm rơi đồ ngay.

Đồng Vũ Khôn hơi ló đầu ra bên ngoài cửa sổ, cảm nhận luồng khí mát lạnh phả vào mặt.

Chiếc xe đột nhiên mất cân bằng, do gặp xe khác đi ngược chiều ở khúc cua gấp. Chiếc xe đó hình như không biết là đang có xe ở phía bên này nên đi có hơi chiếm lấn phần đường bên phải. Bác tài không phanh xe kịp, cả hai xe đâm vào nhau nhưng do xe của các cậu nhỏ hơn nên bị văng ra khỏi làn chắn, lăn một vòng rồi rơi xuống biển lớn. Cú va chạm khá mạnh làm Đồng Vũ Khôn giật mình, mắt bị bụi bẩn vào, nhất thời nhìn không rõ. Sau khi rơi xuống biển, cậu nhanh chóng cởi bỏ dây thắt an toàn ra rồi gắng sức ngoi lên. Nhưng do không biết bơi và hoảng loạn nên càng cố vùng vẫy càng khó di chuyển.

Trần Thiên Nhuận lại sợ nước, Đồng Vũ Khôn không nhìn thấy cậu ở đâu cả, chỉ cảm nhận được mùi tanh thoang thoảng, không rõ là mùi máu hay mùi tanh của cá biển.

Một hồi sau, cậu cũng dần mất đi ý thức, chìm sâu xuống dưới đáy biển cùng đống vụn vỡ.

Tả Hàng thấy bọn đi cũng được một tiếng, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi nên đã gọi điện cho Trần Thiên Nhuận nhưng không ai bắt máy. Anh xuống sảnh của khách sạn để hỏi nhân viên xem có thấy hai người bọn họ không. Người nhân viên nghĩ một hồi rồi nói rằng hai người đã ra ngoài biển chơi rồi.

Tả Hàng quay người bước đi, tiếng nói chuyện của hai người nhân viên gần đó đã thu hút sự chú ý của anh.

"Cách đây gần mười kilômét hình như xảy ra tai nạn. Nghe nói có một chiếc xe đã rơi thẳng xuống biển đấy, cả đoạn đường kia bây giờ bị chặn hết rồi, nên mới có nhiều người quay về và ở tạm khách sạn của chúng ta."

Có một dự cảm không lành trong người, Tả Hàng mở thiết bị định vị của mình ra. Và nhận thấy rằng thiết bị của Trần Thiên Nhuận đã ngừng kết nối từ mười mấy phút trước, địa điểm cũng trùng hợp cách đây khoảng mười kilômét.

Tả Hàng vội gọi điện cho người đến kiểm tra, bản thân thì bắt xe đi đến chỗ đó. Nhưng người tài xế đã nói rằng đoạn đường phía trước bị chặn rồi, giờ cậu muốn đi cũng không đi được. Nhưng Tả Hàng nhất quyết đòi đi, nói rằng anh chỉ muốn đến chỗ đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh nên người tài xế cuối cùng cũng đồng ý.

Ngồi trong xe có điều hòa mà trong lòng anh như lửa đốt. Anh hi vọng rằng Trần Thiên Nhuận và Đồng Vũ Khôn chỉ là bị chặn đường vì tai nạn đó, ngàn vạn lần đừng là bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn. Đến nơi, Tả Hàng muốn chen vào trong nhưng bị cảnh sát giao thông ngăn lại, anh tuyệt vọng gọi tên Trần Thiên Nhuận nhưng không ai trả lời. Có một chàng trai đã giữ anh để anh bình tĩnh lại.

Tả Hàng hít thở thật sâu, gọi điện cho Dư Vũ Hàm để anh ấy gọi cho Đồng Vũ Khôn vì mình không có số của cậu.

Dư Vũ Hàm thấy rất lạ, rõ ràng là ba người đi với nhau cơ mà. Như đoán ra được chuyện, anh liền hỏi Tả Hàng cho rõ, nhận được câu trả lời mơ hồ của Tả Hàng, Dư Vũ Hàm bắt đầu lo sợ, gọi điện cho Đồng Vũ Khôn nhưng cậu đã tắt máy, không gọi được.

Lúc này trời đã tối, Dư Vũ Hàm cũng đến, hai người vẫn không có tin tức nào của Trần Thiên Nhuận và Đồng Vũ Khôn. Phía bên cảnh sát và người của bọn họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Ba ngày sau đã tìm được Trần Thiên Nhuận, cậu được người khác phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, chưa biết khi nào tỉnh. Tả Hàng cứ ngồi im ở cạnh cậu rất lâu, giờ này anh không còn có sức lực để làm việc nữa, hối hận vì bản thân đã không đi với hai người vào ngày hôm đó.

Còn phía bên này, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa được tìm thấy. Lần lượt tìm được Trần Thiên Nhuận và người tài xế nhưng còn cậu thì không có tung tích.

Tả Hàng nói là hãy đi tìm các bệnh viện xung quanh, hoặc là các hộ dân trong khu vực đó sẽ có khả năng cao hơn là cứ đi tìm ở ven biển. Tuy nơi này là khu nghỉ dưỡng ven biển có tiếng, được khai thác triệt để các tiềm năng du lịch nhưng vẫn còn có người dân sống theo nghề đánh cá, bọn họ luôn ở trên mặt biển nên có lẽ sẽ thấy Đồng Vũ Khôn.

Dư Vũ Hàm thấy có lý, bắt đầu chia người ra tìm nhưng vẫn không từ bỏ tìm kiếm ở ven biển, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Sau hai tuần đi tìm và cho người dò hỏi, cuối cùng đã có tung tích của cậu.

Khi đi thăm hỏi các bệnh viện, họ đã phát hiện rằng vào khoảng tuần trước có một người được đưa và viện với tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết thương. Hỏi cái gì thì cậu cũng không biết, nên người đưa cậu tới đã mang đem lên đồn công an trình báo.

Nhưng chàng trai ấy có vẻ hơi sợ người, không chịu gặp bất cứ ai, điều này đã gây khó dễ cho đồn công an làm việc. Cuối cùng người đó đưa cậu về nhà mình ở tạm trước. Chủ nhà là một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, sống cùng cô cháu gái mười lăm tuổi. Bà nói rằng mấy hôm nữa lại đến, để cho cậu nhóc bình tĩnh hơn mới chịu hợp tác với mọi người.

Bà và cháu gái hỏi rất nhiều thứ nhưng chàng thiếu niên chỉ biết lắc đầu, cậu thật sự không nhớ bất cứ thứ gì cả, huống chi là người quen của mình.

Hai người cũng không biết nên làm thế nào với cậu, đành đợi cậu ổn hơn rồi mới dẫn cậu lên đồn công an xác minh danh tính vậy.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Bà đã đi chợ từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn cậu nhóc và cô cháu gái. Do người bạn này nói quá ít nên chỉ có mình cô bé nói chuyện, cậu ngồi bên nghe và gật đầu.

Cô bé dạy cậu làm rất nhiều thủ công tỉ mỉ, bởi ở đây không có nhiều đồ chơi. Từ nhỏ cô chỉ biết có biển, trò gì vui cũng liên quan đến biển mà người thiếu niên có vẻ khá sợ nước. Cô cũng không dám dẫn cậu ra ngoài nghịch nước như bình thường mình hay đi. Cô gái rất khéo tay, vừa biết đan dây thành đồ vật nhỏ lại vẽ tranh đẹp, chỉ với vài cây bút chì mà tranh vẫn sinh động và có hồn.

Mỗi lần cô bé làm ra được thứ gì, người thiếu niên sẽ gật đầu và vỗ tay khen ngợi. Cô bé tên là Chu Tiểu Hải, thấy cậu không nhớ tên bản thân nên tự đặt cho cậu cái tên Tiểu Lâm. Cô nói rằng nhìn cậu rất ngại ngùng, giống như từ trên núi xa xôi đến, không quen thuộc với biển nên cô bé muốn mình sẽ là người dẫn lỗi cho cậu. Ở đây có quá nhiều điều thú vị, cậu không trải nghiệm thì thật đáng tiếc.

Thiếu niên bật cười trước lời giải thích của cô gái. Tiểu Hải thấy đây là lần đầu tiên cậu cười, cô cũng rất vui vẻ, không khỏi cảm thán rằng cậu cười lên rất đẹp.

"Tiểu Lâm, anh cười lên đẹp thật đấy!"

Hai người cứ ngồi trước cửa nhà vui đùa, thấy sắp tới giờ cơm nên Tiểu Hải đi nấu cơm. Trên sân bây giờ chỉ còn có mình cậu đang ngồi nghịch những vỏ sò nhiều màu sắc.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì có một nhóm người từ xa đến, thiếu niên đứng dậy muốn đi vào nhà. Cậu lo sợ rằng mấy người lạ mặt lại tới hỏi chuyện cậu. Đầu cậu đau như bị ai đó đập đá vào, cậu càng không muốn nhớ bất cứ thứ gì cả.

Khi cậu vừa đứng dậy, đám người đó đã vào tới sân. Một người đàn ông cao lớn đến ôm chầm lấy cậu, không hiểu sao cậu thấy sợ ánh mắt của người này. Khi anh chạm vào người, cậu lập tức muốn né tránh.

Vừa lúc Tiểu Hải đi ra ngoài, cô bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cô gái đi đến chỗ hai người và dùng sức tách họ ra, đứng chắn trước mặt Tiểu Lâm của cô.

"Các người là ai vậy?"

Dư Vũ Hàm không nhìn cô gái đối diện, mắt anh chỉ có người con trai đang nép đằng sau cô gái đó.

"Đồng Đồng..."

Như thể đã hiểu ra mọi chuyện, Tiểu Hải bình tĩnh lại trấn an người đang nắm tay mình vài câu rồi mời người đàn ông lạ mặt ngồi xuống đợi bà mình về rồi nói chuyện.

Cô đi vào nhà lấy nước ra mời khách, nhưng người thiếu niên sợ hãi, không chịu buông tay, vẫn lẽo đẽo theo sau cô.

"Đó có thể là người thân của Tiểu Lâm đấy, em nghe thấy người ta gọi anh bằng tên khác, chắc là tên thật của anh rồi."

Tiểu Lâm của cô lắc đầu.

Cô bé lại tỏ vẻ hiểu chuyện, trưởng thành mà an ủi cậu đừng sợ, đám người kia sẽ không bắt nạt cậu được vì đã có cô ở đây.

Cô mang nước ra mời khách, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ chú ý mỗi Tiểu Lâm của cô. Chu Tiểu Hải ho một cái, thật ra cô cũng không biết nên nói gì cả. Đợi mãi thì bà cô cũng đi về, cô liền chạy đến kể tóm tắt mọi thứ cho bà.

Bà Chu ngồi xuống ghế, chào hỏi vài câu rồi đi vào chuyện chính.

"Không biết cậu đây tới nhà tôi có chuyện gì? Phải chăng cậu quen biết nhóc con này?"

Dư Vũ Hàm gật đầu, "Đúng, đây là bạn đời của cháu, em ấy tên là Đồng Vũ Khôn."

Cả ba người đều kinh ngạc, nhất là chàng trai, nhân vật chính của câu chuyện. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi người thân nào mà giờ thành ra bản thân đã có chồng luôn rồi.

"Đồng Vũ Khôn sao, hóa ra tên của anh Tiểu Lâm là Đồng Vũ Khôn." Chu Tiểu Hải lẩm bẩm tên cậu.

"Làm sao chúng tôi tin cậu được? Cậu có bằng chứng gì không?"

Dư Vũ Hàm không biết đưa ra cái gì để chứng minh quan hệ của hai người, may mà trợ lý Trương nhanh chóng đưa ra ảnh chụp hồi đám cưới của bọn họ.

"Tuy nhiên ảnh này được chụp cách đây mấy năm rồi, nhưng đây là thật, cậu Đồng vẫn không thay đổi nhiều lắm."

Bà Chu và Tiểu Hải nhìn rất lâu bức ảnh trong điện thoại rồi lại nhìn Đồng Vũ Khôn. Thật sự người trong ảnh đúng thật là Tiểu Lâm của bọn họ.

Nhưng mà Chu Tiểu Hải vẫn không tin lắm, cô đòi bọn họ lên đồn công an để xác thực.

"Tôi vẫn không tin mấy người, nếu thật sự là người thân của Tiểu Lâm thì phải lên đồn công an để xác nhận."

Nghe đến công an là Đồng Vũ Khôn sợ, cậu giật giật tay của Tiểu Hải mấy lần, lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

Nhưng Tiểu Hải đã an ủi cậu, nói nhỏ rằng chỉ có làm vậy thì cậu mới an toàn, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Sau một hồi trao đổi thì cậu cũng đồng ý đến đồn công an.

Dư Vũ Hàm và cậu cùng ngồi ở trong một căn phòng để bên công an xác minh cho họ.

Đồng Vũ Khôn thấy hơi sợ, cậu cứ cố né tránh anh hết mức có thể. Mấy người trước mặt hỏi gì thì cậu cũng không biết, đều là Dư Vũ Hàm trả lời cho cậu.

Người cảnh sát thở dài, "Tôi đâu có hỏi cậu, yên lặng để nhóc này nói."

"Em ấy có nhớ gì đâu mà nói ra được."

"..."

Dư Vũ Hàm đưa cả chứng minh thư của cậu ra để cảnh sát xem.

Thật sự là khớp đến từng chút một, cái nốt ruồi của cậu cũng y chang.

Cuối cùng phía bên cảnh sát kết luận rằng cậu chính là Đồng Vũ Khôn, có quan hệ hợp pháp trên giấy tờ với Dư Vũ Hàm.

Đồng Vũ Khôn không tin được chuyện này, khi bước ra khỏi phòng vẫn không biết nên phải nói gì với bà cháu Tiểu Hải.

Người cảnh sát nói họ thật sự là bạn đời của nhau, Chu Tiểu Hải suýt chút nữa đã chửi thề. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông đã biết không phải người bình thường, bên ngoài còn có mấy người vệ sĩ đi theo. Không lẽ đây là xã hội đen chuyên làm chuyện xấu, để Tiểu Lâm của cô về theo họ thì quá nguy hiểm rồi. Cô bé kéo tay bà, nhưng bà Chu cũng không thể làm gì thêm, chỉ nói vài câu đơn giản với Đồng Vũ Khôn rồi nghiêm mặt cảnh cáo với cô.

Đồng Vũ Khôn tưởng tượng rằng mình sẽ rời xa hai bà cháu Tiểu Hải rồi đi theo người đàn ông xa lạ này, không biết cậu có sống nổi không nữa.

Cậu đi về phía hai người họ nhưng anh đã gọi cậu lại.

"Đồng Đồng, chúng ta về nhà thôi."

Đồng Vũ Khôn bỏ qua câu nói của anh, vẫn đi về phía bọn họ.

Không biết bà Chu nói gì với cậu một lúc lâu mà Đồng Vũ Khôn đã chịu qua chỗ của Dư Vũ Hàm. Bọn họ chính thức chia tay với nhau, dù không muốn nhưng vẫn phải trả người về đúng nơi thuộc về của họ.

Dư Vũ Hàm căn dặn cấp dưới chuẩn bị quà cho hai người, rồi đưa Đồng Vũ Khôn lên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro