8, Muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về thành phố rồi vào bệnh viện khám tổng quát một lượt.

Sau khi nhận được kết quả, Dư Vũ Hàm không khỏi thở dài.

Không thể ngờ được là Đồng Vũ Khôn đã mất trí nhớ, trên người còn mang nhiều vết thương khác nhau. Y tá đang giúp cậu xử lí những vết bầm tím và vết thương chưa lành.

Mặt Đồng Vũ Khôn nhăn lại, khó chịu nhưng không dám than vãn.

Trên đầu gối của cậu có một vết thương khá sâu đã sắp kết vảy. Y tá bôi thuốc vài lần xong rồi dặn dò anh vài câu, nhất định phải chú ý không để cậu chạm nước quá nhiều, bôi thuốc thường xuyên để vết thương mau lành và tránh để lại sẹo.

Mấy ngày nay cậu không thấy đau lắm, nhưng khi y tá bôi thuốc cho mình thì lại đau muốn khóc. Có thể là vết thương đã gần đóng vảy nhưng chị ấy lại chạm vào nó, khiến cho cậu thấy đau hơn.

Dư Vũ Hàm đi đến gần nhưng bị cậu né mặt sang chỗ khác. Anh nhìn vết thương của cậu mà không biết phải làm gì, chắc hẳn lúc đó cậu đã đau lắm.

"Đồng Đồng..."

"Anh biết là đau nhưng em cố chịu một chút, mấy hôm nữa là khỏi thôi."

Đồng Vũ Khôn ừ một cái, hai người rơi vào khoảng lặng.

Một lát sau cậu nói muốn về nhà, ở đây mùi thuốc rất khó chịu.

Dư Vũ Hàm gật đầu rồi đưa cậu về.

Đồng Vũ Khôn nhìn dãy phố hiện ra trước mắt mình. Đi chưa được mười lăm phút, anh lái xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, có vẻ phải được cấp giấy mới được vào, cậu thấy mấy người đi trước đều giơ thẻ lên. Đến hai người bọn họ thì không, anh cứ trực tiếp đi vào mà không cần hạ cửa kính xe ô tô.

Lúc này cậu mới nhận ra chồng mình không phải là người bình thường, từ cách ăn mặc đến chiếc xe, nhìn không hề rẻ chút nào. Như đọc được suy nghĩ này, Dư Vũ Hàm đã lên tiếng giải thích.

"Khu nhà là của Dư Gia, người của Dư Gia thì không cần dùng thẻ. Còn những hộ gia đình khác thì phải đưa thẻ xác nhận."

Đồng Vũ Khôn không trả lời, mắt cứ nhìn qua cửa sổ xe ngắm hàng cây hoa mộc lan đang nở rộ rất đẹp.

Bước vào căn nhà xa lạ, cậu vừa ngắm nhìn xung quanh vừa nghe anh giới thiệu mọi thứ. Đồng Vũ Khôn chỉ biết gật đầu, nghe theo mọi sự sắp xếp của chồng mình.

Anh đưa cậu qua căn phòng cuối hàng lang. Vừa mở cửa vào cậu đã bị thu hút bởi những bức tranh được xếp gọn ở một góc, những tấm hình được chụp ở nhiều nơi khác nhau, tiếc là cậu không có kí ức gì về chúng.

"Lúc trước tôi thích vẽ tranh đến vậy sao?"

Dư Vũ Hàm ừ một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên anh vào phòng của cậu nên cũng không biết giới thiệu gì thêm nữa.

Đồng Vũ Khôn nhìn một lượt những khung ảnh được treo trên tường, cậu kéo tay áo hỏi anh, "Ảnh cưới của chúng ta treo ở đâu thế?"

Dư Vũ Hàm ngạc nhiên, chính anh cũng chẳng rõ bọn họ thật sự có ảnh cưới hay không nữa.

"Tôi không biết."

Cậu bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân này có chút kì quái rồi. Anh bảo hai người đã kết hôn ba năm vậy mà không có nổi một tấm ảnh chung nào.

"Thế tôi và anh, là yêu nhau mới đến với nhau ư?"

Dư Vũ Hàm lắc đầu, "Không phải, chúng ta chỉ là kết hôn theo ý muốn của người lớn hai bên gia đình. Không có tiền đề tình cảm, trước đó chưa từng gặp gỡ."

Đồng Vũ Khôn ồ một tiếng rồi tiếp tục xem qua những bức vẽ đang dở dang.

"Đó là lúc trước. Bây giờ thì khác, tôi muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này."

Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn không hiểu, cậu cũng chả muốn để ý. Đột nhiên mất hết trí nhớ, tỉnh dậy về thì biết mình đã kết hôn ba năm. Hơn nữa chồng cậu còn cho biết là hai người không yêu nhau, chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ mà thôi. Càng không ngờ là cả cậu và chồng cậu đều có gia cảnh không tệ, nhìn căn nhà to lớn cậu đang đứng là biết rồi. Cậu nghĩ mình cũng không phải là kẻ nghèo rớt mùng tơi vớ được cành vàng mà leo lên.

"Tôi là người như thế nào? Gia đình của tôi thì sao, bọn họ đang ở đâu vậy? Bố mẹ anh nữa, anh có anh chị em gì không?"

Dư Vũ Hàm lần lượt trả lời hết từng câu hỏi của cậu.

Đồng Vũ Khôn suy nghĩ một hồi thì cuối cùng kết luận được vài thứ, cả hai gia đình đều rất phức tạp, toàn những người xấu, tính kế hại nhau.

Hai người vừa về chưa được bao lâu thì người bên Đồng Gia và Dư Gia tới, anh dẫn cậu xuống bên dưới phòng khách gặp bọn họ.

Đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ mặt thế, cậu chỉ biết trốn sau lưng anh mà trông ra ngoài. Bọn họ sau khi nhìn thấy biểu cảm của cậu thì không khỏi lo lắng, có vẻ như lời đồn cậu mất trí nhớ là sự thật.

Dư phu nhân đến bên chào hỏi nhưng cậu lại né tránh, không biết nên phản ứng như nào cho phù hợp. Dư Vũ Hàm bảo cậu ngồi xuống rồi lại một lần nữa giới thiệu từng người với cậu.

Đồng Vũ Khôn không nhớ nổi, chỉ biết gật đầu đáp lại những ánh mắt về phía mình.

Đồng Chu Minh cũng đến, Trần Lâm thì còn đang bận chăm sóc Trần Thiên Nhuận vì cho tới giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn Đồng Vũ Khôn như thế, Chu Minh đau lòng cho cậu, cách đây vài tuần trước, cậu còn vui vẻ mà làm nũng với anh và Trần Lâm. Hiện tại nhìn vào ánh mắt của cậu, như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cậu vậy.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện mà Đồng Vũ Khôn không hiểu, rồi người là anh cả của cậu có việc nên về trước, vài người cũng lần lượt rời đi, chỉ còn có Dư phu nhân ở lại.

"Tiểu Hàm, con nhất định phải chăm sóc tốt cho thằng bé, tạm thời đừng tự kiếm việc cho mình nữa, cứ coi như nghỉ ngơi một thời gian, bầu bạn với Đồng Đồng. Có lẽ đây cũng là một cơ hội để hai đứa mở lòng với nhau hơn."

Dư Vũ Hàm gật đầu, nhìn sang người con trai bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu và nắm lấy góc áo sơ mi của mình.

Anh mời Dư phu nhân ở lại dùng bữa nhưng bà từ chối, muốn để không gian riêng cho hai người.

Trong bữa ăn, Đồng Vũ Khôn không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm còn đầy của mình.

"Không muốn ăn sao?"

"Anh bảo tôi dị ứng nhiều thứ mà, sao tôi dám ăn linh tinh. Anh cũng đâu biết tôi không ăn được gì thì sao tôi biết nổi chứ."

Dư Vũ Hàm bật cười, bắt đầu gắp thức ăn cho cậu.

"Đúng là lúc trước tôi không biết thật, nhưng giờ tôi nhớ rồi."

"Không ăn được thịt bò, sữa, hải sản, không thích ăn cá, rau củ quả nhưng lại thích ăn dâu tây với thịt xiên nướng. Bụng dạ yếu nhưng thích ăn vặt, không chịu ăn cơm đúng giờ, rất kén ăn, khó chịu khi người khác nhắc nhở."

"Anh bảo chúng ta không yêu nhau mà anh vẫn biết nhiều thứ vậy ư?"

"Ai biết được em có thích tôi hay không chứ. Còn mấy thứ đó là chị dâu của em nói. Chị ấy tên Trần Lâm, là vợ của Đồng Chu Minh, người ban nãy em gặp."

Đồng Vũ Khôn gật đầu, có vẻ như mối quan hệ của cậu với gia đình cũng còn tốt. Nhưng cậu vẫn chưa tin lắm về tình cảm của mình dành cho anh, biết đâu anh chỉ đang lừa cậu.

"Không tin thì lát tôi cho em xem."

Đồng Vũ Khôn nóng lòng muốn xem ngay lập tức nhưng anh bắt cậu phải ăn hết hai bát cơm mới cho xem. Cậu chỉ đành xuống nước, ngoan ngoãn nghe lời.

"Rau củ có gì mà không tốt, canh rau củ hầm ngon vậy mà lúc trước không biết thưởng thức."

Dư Vũ Hàm bị dáng vẻ hối hận của cậu làm cho buồn cười. Anh mở điện thoại lên chuẩn bị cho cậu xem những thứ mà lúc trước cậu tự tay đăng.

Đồng Vũ Khôn nói mình đã ăn xong, cậu đòi anh cho mình xem bằng chứng. Dư Vũ Hàm đưa ra một bài viết với nội dung là trang trí buổi kỉ niệm kết hôn ba năm và chờ đợi chồng về nhà. Cậu đọc cái tiêu đề xong không nhịn được cười mà bắt đầu phán xét.

"Cái quái quỷ gì thế, nhìn ngại chết đi được."

"Em chứ còn ai nữa."

Đồng Vũ Khôn giật mình, cậu lấy điện thoại từ tay anh xong xem kỹ lại video. Bóng dáng người trong đó thật sự rất giống cậu, cái vẻ mặt hào hứng đó đang tạt cho cậu một gáo nước lạnh vì giờ đang cười nhạo bản thân.

"À thì cũng được, tôi cũng có lòng lắm. Nhưng mà anh ở đâu?"

"Tôi không biết nên tôi đã đi ngủ rồi."

Đồng Vũ Khôn nghi ngờ nhìn anh. Không lẽ nào là cậu đơn phương anh nhưng anh lại chẳng hề quan tâm, cậu sẽ tự chạy theo anh mà nhận lấy đau khổ chứ.

"Tuy lúc đó tôi không quan tâm em, nhưng giờ tôi thay đổi rồi, tôi rất là để ý đến em, Đồng Vũ Khôn."

"Không phải anh thấy tôi mất trí nhớ nên muốn chơi đùa tình cảm của tôi chứ? Tôi nói anh nghe, sống ở đời đừng có thất đức như vậy, không là mai mốt con cháu đời sau của anh sẽ gặp xui xẻo đấy."

"Em đang trù ẻo cả đời sau của chúng ta sao Đồng Vũ Khôn?"

Chợt nhận ra hai người bây giờ đang là mối quan hệ hợp pháp, đột nhiên cậu muốn tự lấy đá đập vào đầu cho mất luôn đoạn kí ức vừa rồi.

"Nhưng chúng ta làm gì có con được, anh lo xa rồi. Với lại biết đâu ngày mai tôi sẽ li hôn với anh."

"Không được li hôn. Em mà dám li hôn thì tôi sống chết không ký giấy, tôi sẽ cho người đánh gãy chân để em không đi đâu được nữa."

Mặt Dư Vũ Hàm khá nghiêm túc, nhìn qua có phần đáng sợ, mắt anh cứ nhìn chằm chằm cậu.

Đồng Vũ Khôn hoảng sợ, cậu ngồi dậy rồi chạy ra ngoài nhưng do đau chân với không quen thuộc với căn nhà nên cũng không biết đi đâu được, đến cửa bếp thì đứng sững lại, choáng ngợp bởi căn nhà rộng lớn xa hoa này.

"Tôi nói đùa thôi mà em phản ứng mạnh vậy. Ai mà ra tay nặng với bạn đời của mình như thế, có thì chắc cũng chỉ mình Dư Vũ Hàm này nghĩ ra được."

"Anh đừng có trêu tôi nữa mà."

Đồng Vũ Khôn khóc luôn rồi nhưng chân cậu cứng nhắc không nhấc lên được.

Một người đàn ông lớn tuổi từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình, sợ hãi muốn né tránh.

Quản gia Vương thấy cậu ở ngay cửa phòng thì bị dọa sợ, không chỉ đứng im đấy mà còn đang khóc, còn Dư Tổng nhà mình thì ngồi bên trong, miệng cười rất tươi. Không biết là anh đã làm gì mà Đồng Vũ Khôn khóc như vậy.

"Tiểu Dư, Đồng Đồng bị sao vậy?"

"Cháu không biết."

Quản gia Vương thở dài, không hiểu nổi thú vui của người trẻ khi yêu đương. Có vài người hầu vào dọn bàn ăn, thấy Đồng Vũ Khôn đứng khóc ấm ức ở đó thì ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều chuyện.

Dư Vũ Hàm đến trước mặt cậu nhưng cậu quay mặt đi, tỏ ý giận dỗi không muốn nói chuyện. Anh dùng khăn lau nước mắt cho cậu, tay xoa đầu cậu vài lần thật nhẹ nhàng.

"Đừng khóc nữa, tôi không đánh em đâu. Giờ tôi mới biết em mít ướt đến mức này."

Dư Vũ Hàm dẫn cậu lên phòng, vứt cho cậu một bộ quần áo dễ thương rồi bảo cậu đi thay.

Đồng Vũ Khôn thấy đây không phải là căn phòng của cậu liền muốn ra ngoài. Anh giữ cậu lại, dùng lực hơi quá nên ấn vào viết thương trên vai của cậu.

"Đau..."

Dư Vũ Hàm vội vàng xin lỗi, anh kéo áo ra để xem vết thương của cậu. Đồng Vũ Khôn nắm tay anh lại, không muốn cho anh xem.

"Gì nữa, tôi cũng thấy hết rồi chứ không phải là chưa xem qua."

Đồng Vũ Khôn đỏ mặt, cậu nhìn vào bộ quần áo dễ thương đặt bên cạnh, nuốt nước bọt một cái.

"Biến thái! Không ngờ anh có sở thích như thế."

Giọng nói ngày càng nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được ý của cậu.

"Em tự mua mà, tôi sao biết em thích mấy thứ này."

Đồng Vũ Khôn lại muốn khóc, chồng cậu cứ bắt nạt cậu hết lần này đến lần khác, cậu ấm ức nhưng không biết phản kháng như nào.

"Để tôi tự tìm quần áo, anh đừng có mà xen vào."

Đồng Vũ Khôn chậm rãi đi đến bên tủ quần áo, mở tủ ra toàn thấy áo sơ mi và quần tây, có lẽ là đồ của chồng cậu.

Cậu đi đến cánh tủ thứ hai, mở ra cũng đều là áo trắng và quần tây. Cậu hoài nghi rằng công việc của bản thân cậu cũng là nhân viên công sở mất.

Cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Dư Vũ Hàm, cậu mới biết vị trí quần áo thường ngày ở đâu. Cậu chọn áo phông trắng với quần đùi đen, cảm thấy như thế là thích hợp nhất rồi, còn đỡ hơn bộ đồ yếm dễ thương như đồ trẻ con đó.

"Bình thường tôi mặc cái gì vậy, quần áo chỉ có hai màu trắng đen sao."

"Thế mà sáng nay lúc ở trên xe, anh cho tôi xem ảnh của tôi hồi trước, nói không phải khen nhưng mà tôi cũng có năng lực đi làm nhà tạo mẫu thời trang lắm. Còn mấy bộ đồ đáng yêu thì có thể lúc đó tôi cân nổi tất cả phong cách nên muốn thử, chứ chắc chắn tôi không phải là người có tâm hồn trẻ con vậy."

Dư Vũ Hàm lại cười, anh không ngờ rằng sau khi cậu mất trí nhớ lại biến thành con người khác đến thế.

"Tôi thấy cũng được, khá đáng yêu."

Đồng Vũ Khôn bắt đầu thấy sợ con người này, cậu đẩy anh ra rồi đi vào thay đồ.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc đồ khác ngoài áo sơ mi và quần dài. Nhìn bộ dạng lúng túng đang kéo áo xuống che của cậu làm anh thấy buồn cười. Đồng Vũ Khôn bây giờ đáng yêu thật đấy, tiếc là sao lúc trước anh không quan tâm cậu, không biết cậu đáng yêu như vậy.

Đồng Vũ Khôn thấy chiếc quần này ngắn quá, như thể cậu đã mua nó từ mấy năm trước vậy, cao lên rồi nên quần cũng ngắn hơn.

Đồng Vũ Khôn hơi ngại, cậu trèo lên giường đắp chăn lại.

"Nhìn gì mà nhìn, tôi mệt rồi muốn đi ngủ bây giờ."

"Không bôi thuốc sao, nếu để lại sẹo thì sau này xấu lắm."

"Ai quan tâm, tôi mặc quần dài che đi là được."

Đồng Vũ Khôn quay lưng về phía anh, Dư Vũ Hàm thì ngồi ở bàn đang xử lí công việc. Mấy tuần nay lo chuyện của cậu nên bỏ bê công việc ở công ti, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết ngay.

Tuy có phòng làm việc riêng nhưng anh vẫn ở lại phòng ngủ, chủ yếu là để trông người, lỡ đâu Đồng Vũ Khôn bỏ chạy thì sao.

Đến tối, hai người lại cùng ăn cơm. Lần này thì yên tĩnh hơn, anh không nói nên cậu cũng không tự bắt chuyện làm gì cho thêm bực vào người.

Sau khi ăn xong, một mình cậu xem ti vi ở dưới nhà, còn anh thì lên làm việc tiếp.

Nhà bọn họ rộng, chia làm mấy gian nhà, những người làm sẽ ở một chỗ khác. Trong gian nhà chính lớn như vậy mà chỉ còn có hai người ở, kẻ trên lầu kẻ dưới lầu, không ai phiền ai.

Đồng Vũ Khôn hơi buồn ngủ, cậu kéo chiếc gối ôm lại gần để ngả người ra đằng sau. Khi cậu đang chuẩn bị vào giấc thì có bóng người đến chắn trước mặt, cậu dụi mắt vài lần, vẻ mặt bực dọc muốn mắng người.

"Làm gì vậy..."

"Lên phòng ngủ, không được ngủ ở đây." Anh bắt lấy bàn tay đang dụi mắt của cậu.

Hóa ra là cái tên chồng đáng ghét của cậu đến phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Hai người chạm mắt nhau, khoảng cách lúc này đang rất gần.

Đồng Vũ Khôn rất buồn ngủ, không nhìn anh nữa, mắt dời sang chỗ khác. Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn không chịu buông tay, thậm chí khoảng cách ngày càng được rút ngắn.

Đồng Vũ Khôn hơi hoảng khi anh gạt tay mình ra khỏi mắt.

"Anh đến gần thế làm gì vậy? Đừng nói là sắp hôn tôi đấy nha."

Dư Vũ Hàm ừ một cái. Anh thật sự đã chạm vào môi cậu. Đồng Vũ Khôn tỉnh ngủ ngay lập tức, trong lòng suy nghĩ không biết nên đẩy anh ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro