3. Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

Đồng Vũ Khôn ngồi yên bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiếng mưa rơi nghe thật yên tĩnh.

Cậu không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, đưa tay áp vào tấm kính bị nước mưa làm mờ, muốn cảm nhận cái lạnh của cơn mưa mùa đông nhưng không thành.

Trong phòng vẫn luôn bật lò sưởi, điều hòa cũng đặt ở mức phù hợp với người bình thường. Nhưng có vẻ thân nhiệt của cậu hơi khác người, cậu thấy nóng nhưng không ai chịu tắt mấy thiết bị đó giúp cậu.  Cảm giác bí bách trong người khiến cậu muốn phá tan lớp kính này, nhảy ra khỏi khung cửa từ tầng ba xuống.

Dường như chủ nhân của căn nhà đã quay lại, cậu nhìn thấy chiếc xe vừa đỗ ở dưới sân nhà.

Người bên ngoài cũng vội vàng nói vọng vào, Đồng Vũ Khôn nghe đến thuộc lòng rồi.

“Cậu Đồng, thiếu gia đã về nhà. Cậu nên ngoan ngoãn ăn cơm thôi, để thiếu gia biết được cậu chẳng chịu ăn uống cả sáng nay thì không ổn đâu ạ. Thiếu gia sẽ buồn lắm đó.”

Vị thiếu gia trong lời của người hầu chính là chồng của cậu, Dư Vũ Hàm. Bọn họ đã kết hôn hai năm, đồng nghĩa với việc cậu đã sống chung hai năm với đối tượng mà bố mẹ chọn giúp. Đương nhiên vì mục đích kinh doanh, còn lại không có gì hết. Ngay cả cảm xúc của cậu với Dư Vũ Hàm cũng không thể nào giải thích được, không hẳn là thích nhưng tuyệt đối sẽ không từ chối đối phương.

Có lẽ sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ đã thấm sâu vào người, rằng cậu là người của Đồng Gia phải làm chuyện có ích cho nhà bọn họ. Việc kết hôn với Dư Vũ Hàm là chuyện hiển nhiên, trách nhiệm của Đồng Vũ Khôn là học tập thật tốt, không được có mối quan hệ với alpha nào ngoài Dư Vũ Hàm. Đồng Gia không bận tâm việc Đồng Vũ Khôn có bằng lòng hay không, chỉ cần biết xong chuyện là địa vị của nhà họ sẽ vững chắc hơn trước đây.

Đồng Vũ Khôn trở thành bộ dạng khác người như vậy mà Dư Vũ Hàm vẫn chịu cưới cậu thì Đồng Gia vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gả cậu qua và chẳng thèm đoái hoài nữa, bởi mục đích chính là những bản hợp đồng có lợi ích đã về tay bọn họ.

Sau khi bị tổ chức buôn bán người bắt cóc, mỗi ngày cậu trải qua đều như địa ngục. Cho tới khi Dư Vũ Hàm tìm thấy thì cậu đã sớm nổi điên, tâm lý và thân thể đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Đồng Vũ Khôn trở thành chủ đề bàn tán cho tất cả mọi người, nhưng Dư Vũ Hàm không để ý những lời bọn họ nói. Anh yêu Đồng Vũ Khôn nhiều như vậy, không dễ dàng gì mới được ở bên nhau nên chẳng cần bận tâm người khác nói cậu ra sao.

01

Người hầu thấy Dư Vũ Hàm bước về phía căn phòng, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng ổn định rồi chào hỏi như thường ngày.

“Thiếu gia đã về ạ!”

Dư Vũ Hàm gật đầu, hỏi người đối diện: “Hôm nay Đồng Đồng ăn gì chưa?”

“Cậu Đồng… cậu ấy vẫn không chịu ăn ạ…” Người hầu rụt rè đáp lại.

Dư Vũ Hàm nói mình biết rồi, nhẹ nhàng gõ cửa gọi Đồng Vũ Khôn.

“Là anh đây. Anh có thể vào được không, Đồng Đồng.”

Bên trong không có phản hồi, Dư Vũ Hàm sớm quen với sự im lặng của cậu, tự mình mở cửa đi vào rồi khóa cửa lại.

Đồng Vũ Khôn vẫn ngồi im như cũ, chẳng để tâm đến Dư Vũ Hàm đang gọi mình.

Dư Vũ Hàm nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn thì thở dài, tiến thẳng đến bên cửa sổ nói chuyện với cậu.

“Muộn vậy rồi mà Quyển Quyển chưa ăn cơm sao? Là do cơm không ngon hay em không muốn ăn vậy?”

Đồng Vũ Khôn ngồi co người lại, đầu cúi xuống thấp hơn tỏ ý không muốn tiếp lời.

Dư Vũ Hàm chạm lên đầu cậu, Đồng Vũ Khôn không tránh né anh, cậu chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi.

“Tối qua em chẳng chịu ăn cơm, sáng nay không uống sữa, bây giờ vẫn chưa muốn ăn sao…”

“Em ra điều kiện với anh đi, muốn anh làm gì thì em mới chịu ăn cơm đây, Quyển Quyển.”

Đồng Vũ Khôn quay đầu lại nhìn anh một lúc lâu. Không phụ sự mong đợi trong ánh mắt của anh, cậu đã chỉ vào máy sưởi ở gần giường và điều hòa trên tường rồi lắc đầu.

Nhận được yêu cầu của Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm rất vui mừng, vội vàng tìm điều khiển để tắt những thiết bị đó.

“Nhưng mà như vậy sẽ lạnh lắm, anh lấy áo cho em nhé?”

Đồng Vũ Khôn lắc đầu.

“Vậy trưa nay Quyển Quyển có muốn ăn cơm cùng anh không. Đã lâu rồi anh chưa được ngồi ăn với em.”

Lần này cậu không từ chối nữa, Dư Vũ Hàm cũng ngạc nhiên vì cậu chịu đồng ý.

Anh đưa tay ra đỡ cậu từ thành cửa sổ lớn xuống. Vốn dĩ chỗ này không cao lắm nhưng Dư Vũ Hàm nghĩ rằng Đồng Vũ Khôn ngồi ở đây cả sáng rồi, chắc hẳn chân cũng đã mỏi.

Nhìn dưới chân Đồng Vũ Khôn không có dép bông làm anh thấy khó chịu, liền bế cậu lên ngồi ở trên lại.

“Đợi anh đi tìm dép cho em, vừa mới tắt hệ thống sưởi ấm nên sàn nhà lạnh lắm.”

Đồng Vũ Khôn ngồi chờ anh lấy tất và dép cho mình, tiếp đó là anh giúp cậu mang chúng vào. Còn cậu thì luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Dư Vũ Hàm gọi người chuẩn bị cơm, tiện thể mang luôn phần cơm đã nguội lạnh của cậu xuống dưới.

Trong lúc chờ đợi, anh đặt cậu ngồi ở giữa lòng mình, bao bọc omega nhỏ trong mùi hương của mình. Đó là mùi gỗ đàn hương phảng phất hơi lạnh của cơn mưa chốn rừng sâu, một mùi hương đặc trưng nhưng không quá nồng của alpha.

“Để anh ôm Tiểu Quyển Quyển một lát nhé.”

Rõ ràng anh đã kiềm chế hết mức có thể, không khiến cho Đồng Vũ Khôn bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn ngửi được hương đào ngọt ngào trong không khí.

Dư Vũ Hàm vuốt tóc cậu, thở dài: “Tóc của Quyển Quyển dài rồi nè, mai anh gọi người đến cắt giúp em nhé.”

Đồng Vũ Khôn vẫn không mở miệng nói chuyện, Dư Vũ Hàm biết cậu sẽ không từ chối nên mỉm cười với cậu.

“Mấy hôm nay anh không ở nhà, Đồng Đồng lại bỏ bữa tiếp rồi. Ngoan ngoãn ăn cơm đừng như thế nữa nhé, được không?”

Người hầu đến trước cửa nói đã chuẩn bị xong, mời hai người dùng bữa.

Dư Vũ Hàm nắm tay cậu đi xuống phòng ăn, kiên nhẫn trò chuyện với cậu thật nhiều.

“Anh nói không sai chứ, em xem nè, sàn nhà lạnh như này cơ mà. Em không chịu xỏ dép vào thì lúc nữa chân sẽ lạnh ngắt đó.”

“Hay em không thích màu nâu nữa, anh đổi sang màu trắng được không.”

Mấy người hầu mang hết món ăn lên thì ra ngoài, chỉ có một người ở lại.

Dư Vũ Hàm không ngồi đối diện như mọi khi mà ngồi bên cạnh cậu, dỗ dành cậu ăn cơm như thể đang chăm trẻ con vậy.

Nhìn Đồng Vũ Khôn lặng lẽ ăn từng chút một, Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng thả lỏng người được.

Đột nhiên cậu đưa qua bát anh một miếng sườn non khiến Dư Vũ Hàm rất ngạc nhiên.

“Quyển Quyển gắp đồ ăn cho anh sao? Cảm ơn Tiểu Quyển Quyển.”

Đồng Vũ Khôn nhìn anh không chớp mắt, có vẻ cậu cũng đang mong đợi anh sẽ ăn nó.

Nhưng người hầu đứng bên cạnh đã lên tiếng khiến cho bầu không khí có chút khó xử.

“Thiếu gia, đấy là phần của cậu Đồng.”

Khuôn mặt Đồng Vũ Khôn không cảm xúc, nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác. 

Dư Vũ Hàm gật đầu hiểu ý của cô, ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

Anh lo lắng nhìn Đồng Vũ Khôn, sợ cậu sẽ buồn nên vẫn ăn hết đồ cậu đưa.

“Sườn hôm nay ngon quá, cảm ơn Tiểu Quyển Quyển đã chia sẻ đồ ăn ngon với anh.”

Đồng Vũ Khôn lén xem biểu hiện của anh, bị anh bắt gặp thì vội quay đi.

Dư Vũ Hàm bật cười, bắt đầu trêu chọc cậu: “Ngon thật mà, nếu em không ăn là anh ăn hết luôn đó.”

Bữa ăn chỉ có Dư Vũ Hàm lên tiếng, Đồng Vũ Khôn vẫn giữ im lặng. Mặc dù như vậy nhưng Dư Vũ Hàm rất vui vẻ, nghĩ rằng cậu đã chịu mở lòng với anh hơn.

Đồng Vũ Khôn ăn cơm xong thì thấy hơi buồn ngủ, nghe lời Dư Vũ Hàm mà lên giường ngủ. Sau khi anh đắp chăn cho cậu thì định rời đi, Đồng Vũ Khôn nhìn anh với ánh mắt long lanh như muốn níu giữ người lại.

Cuối cùng anh gật đầu thỏa hiệp với cậu, hứa rằng đợi cậu ngủ say rồi anh mới đi. Đồng Vũ Khôn ôm gấu bông nhỏ và nằm nghiêng, quay mặt về phía anh. Tuy nhiên cậu chỉ giả vờ nhắm mắt, trong lòng hơi lo lắng vì muốn thử xem anh có làm đúng lời hứa hay không.

Dư Vũ Hàm vẫn chạm vào đầu cậu để đảm bảo anh còn ở đây.

Một lát sau có tiếng bước chân truyền đến, kèm theo đó là giọng nói của người đàn ông.

“Thiếu gia, ban nãy cậu đã ăn đúng không?”

“Không sao, chỉ ăn một chút thôi.”

“Rất đáng lo ngại, lần sau hãy từ chối cậu ấy, đây không phải chuyện nhỏ đâu.”

Dư Vũ Hàm hơi nghiêm mặt, tay xoa đầu cậu cũng nhẹ nhàng hơn: “Quyển Quyển vui là được rồi, không cần nghĩ nhiều thế.”

Đồng Vũ Khôn muốn tiếp tục nghe chuyện, nhưng bàn tay Dư Vũ Hàm như có ma lực nào đó, khiến cậu buồn ngủ không giả vờ được nữa, liền chìm sâu vào trong giấc ngủ.


02

Khi Đồng Vũ Khôn tỉnh dậy thì không thấy anh nữa, nhưng cậu tin rằng Dư Vũ Hàm đã thực hiện đúng như lời anh hứa.

“Cậu Đồng tỉnh rồi ạ? Nước ấm luôn chuẩn bị sẵn sàng, cậu có thể tắm ngay bây giờ nếu muốn.”

Người hầu đứng rất xa, nhẹ nhàng nói chuyện với Đồng Vũ Khôn.

Cậu không trả lời, tiếp tục đến bên cửa sổ nhìn một lúc rồi mới đi tắm.

Vừa tắm xong cũng là lúc tới giờ ăn cơm của cậu, người hầu đã mang đồ ăn lên sẵn đợi cậu. Đồng Vũ Khôn rất ngoan ngoãn ăn cơm, không từ chối nữa.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, Đồng Vũ Khôn ăn cơm xong thì lại ngồi ở khung cửa lớn ngắm mưa rơi. Đã muộn thế rồi nhưng Dư Vũ Hàm vẫn chưa về nhà, cậu có chút mong đợi anh sẽ về với mình.

Kể từ khi đón Đồng Vũ Khôn về nhà, Dư Vũ Hàm luôn ở bên cạnh mỗi khi trời mưa. Lý do đơn giản là Đồng Vũ Khôn rất sợ tiếng động lớn, nửa đêm hay tỉnh giấc và có những hành vi kỳ lạ.

Đồng Vũ Khôn thường hay tự làm đau chính mình, vì thế Dư Vũ Hàm dặn người làm cất hết đồ nhọn ở trong phòng đi, sợ cậu sẽ làm bản thân bị thương nữa.

Lâu ngày sống trong sự bảo vệ của anh, cậu đã dần phụ thuộc vào Dư Vũ Hàm, mỗi lần anh ở gần thì sẽ tỏa ra một chút mùi hương anh đào của mình. Omega nhỏ cũng không muốn tiếp xúc với người khác, cả thế giới của cậu chỉ toàn là Dư Vũ Hàm.

Cậu cẩn thận mở cửa phòng ra ngó nghiêng xung quanh.

Người làm thấy cậu thì giật mình, trong lòng sợ hãi mà cất tiếng thăm dò: “Cậu Đồng có chuyện gì thế? Đã muộn lắm rồi, cậu chưa ngủ sao…”

Đồng Vũ Khôn nhìn người đối diện nửa phút rồi mở miệng hỏi:

“Anh ấy…anh ấy còn quay lại không ạ?”

Trông thấy ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của cậu, người làm không nỡ nói ra sự thật, bèn khéo léo lựa lời mà an ủi.

“Thiếu gia đang có một dự án quan trọng, có lẽ là sẽ về nhà hơi muộn. Cậu Đồng không cần đợi thiếu gia đâu, cứ yên tâm ngủ trước đi nhé.”

Đồng Vũ Khôn thất vọng nói câu cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Người hầu thấy hơi thương cậu nên đến chỗ quản gia xin giúp đỡ.

Quản gia không muốn làm phiền Dư Vũ Hàm, trời cũng muộn như thế rồi mà phải chạy về nhà một chuyến.

Cô gái bắt đầu thuyết phục ông, nói rằng trời mưa rất lớn, Đồng Vũ Khôn sẽ không chịu được, cần có người ở bên, nhưng cậu chỉ muốn Dư Vũ Hàm, người hầu như bọn cô chẳng làm gì được.

“Cô còn biết trời mưa lớn à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì trên đường về thì sao. Làm tốt chuyện của mình là được, để tôi qua xem cậu Đồng.”

Người quản gia đến xem tình hình của cậu nhưng nhìn thấy đèn trong phòng đã tắt thì yên tâm hẳn. Ông chuẩn bị trở lại phòng mình thì gặp Dư Vũ Hàm vừa bước lên cầu thang.

“Đồng Đồng ngủ rồi à?” Anh hỏi.

“Có lẽ là vậy, tôi định vào xem nhưng cậu Đồng đã tắt điện rồi.”

Dư Vũ Hàm gật đầu, anh mở cửa đi vào trong. Vốn tưởng Đồng Vũ Khôn đang nằm trên giường nhưng khi anh kéo chăn ra lại chẳng thấy người.

Anh đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở cánh tủ thì thấy Đồng Vũ Khôn ngoan ngoãn ngồi trong đó.

“Quyển Quyển, qua đây với anh nào.” Dư Vũ Hàm đưa tay ra đón cậu.

Thiết kế tủ của căn nhà làm sâu hơn mặt sàn nên người nhỏ như Đồng Vũ Khôn có thể dễ dàng chui vào. Dư Vũ Hàm biết thói quen kỳ lạ này của cậu, vào những lúc sợ hãi thì cậu sẽ trốn trong tủ quần áo hoặc góc khuất nào đó.

Đồng Vũ Khôn ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Dư Vũ Hàm hoảng hốt vội ngồi xuống xem tình hình.

“Sao lại khóc nữa vậy? Bên ngoài dọa Quyển Quyển của anh sợ rồi hả… Ngoan, ra đây với anh nhé!”

Dư Vũ Hàm cẩn thận kéo cậu ra ngoài rồi bế cậu lên, miệng không ngừng an ủi cậu.

“Không sao đâu, một lát nữa mưa sẽ tạnh, tiếng sấm cũng hết nhanh thôi.”

Anh ngồi lên giường, vẫn không để Đồng Vũ Khôn xuống, còn bế cậu ngồi trên đùi, mặt đối diện với mình.

“Đừng khóc nữa nhé, anh ở đây với em, không cần sợ…”

“Tối nay anh ngủ cùng Quyển Quyển có được không...”

Đồng Vũ Khôn im lặng một hồi rồi kéo áo sơ mi của anh, miệng phát ra âm thanh không rõ ràng. Dư Vũ Hàm vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi lại cậu vừa nói gì, anh thật sự nghe không rõ lời cậu nói.

“Quyển Quyển nói lại lần nữa được không? Anh chưa nghe rõ…”

“Anh… ở với em.”

“Được, anh ở với Quyển Quyển.”

Dư Vũ Hàm hào hứng trả lời cậu.

Hình như đã lâu rồi cậu mới chịu nói chuyện với anh, lần cuối là mấy tháng trước cậu từ chối anh ở lại với mình. Đồng Vũ Khôn nói rằng không muốn khiến Dư Vũ Hàm buồn rất lâu. Anh nghĩ rằng cậu không chịu giao tiếp với người khác, ngay đến cả anh cũng sắp bị cậu xếp vào một góc xó rồi.

“Tiểu Quyển Quyển ngủ ngon.”

Dư Vũ Hàm nhìn cậu nằm bên cạnh, kích động đến mức tay run, Đồng Vũ Khôn bất ngờ nắm tay anh khiến anh ngạc nhiên thêm lần nữa.

Bên ngoài đã tạnh mưa, trời bắt đầu sáng lúc nào không hay.

Dư Vũ Hàm nhìn omega nhỏ nằm gọn cạnh mình thì trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

03

Chuỗi ngày bình thường vẫn tiếp diễn, thỉnh thoảng Dư Vũ Hàm bận việc không về nhà được. Và Đồng Vũ Khôn vẫn như trước, không chịu ăn uống làm Dư Vũ Hàm giận nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài dỗ dành omega.

Dư Vũ Hàm đang đau đầu với dự án mới thì gặp phải vấn đề lớn hơn là Đồng Vũ Khôn.

Sau một tuần bận rộn thì anh cũng quay lại, bởi vì nghe quản gia báo cáo rằng cậu không ăn cơm, hơn nữa tối qua còn tự làm bản thân bị thương.

Dư Vũ Hàm về nhà đúng lúc người hầu đang khuyên nhủ Đồng Vũ Khôn ăn cơm. Mặt cô gái như muốn khóc tới nơi rồi nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn thờ ơ, nhìn ra cửa sổ chẳng bận tâm đến người khác.

Anh cho tất cả mọi người đi ra ngoài, giọng cũng rất tức giận, khác xa ngày thường.

Đến khi người đã rời khỏi hết, Dư Vũ Hàm mới ngồi xuống bàn nhìn người đang im lặng ngồi ở bên cửa sổ.

“Tại sao lại không nghe lời, em có thể nào ngoan ngoãn một chút được không?”

“Anh cũng thấy mệt mỏi với cái thái độ này của em, không muốn ăn thì thôi, chỉ cần em nói một câu cho anh biết là được.”

“Mở miệng ra nói khó đến thế sao? Anh đang hỏi em đó, Đồng Vũ Khôn.”

Qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Đồng Vũ Khôn chỉ ngồi im, quay mặt với anh giống như lúc anh mới bước vào phòng.

Không nhận được kết quả mong muốn, Dư Vũ Hàm bực mình đi ra ngoài.

Suốt hơn một tuần anh không về nhà nữa, anh thật sự rất giận Đồng Vũ Khôn.

Quản gia và người hầu không biết làm thế nào để xoa dịu hai người, việc trước mắt là phải cho Đồng Vũ Khôn chịu ăn uống cẩn thận đã, có như thế thì Dư Vũ Hàm mới nguôi giận.

Đồng Vũ Khôn chẳng chịu trả lời câu nào, đôi lúc sẽ ăn một chút, hoặc chỉ uống sữa thôi. Nhưng đối với bọn đó đấy đã là chuyện mừng lắm rồi.

Người hầu dỗ dành Đồng Vũ Khôn mọi cách nhưng không thành công. Cho tới khi cô nhắc đến nếu cậu chịu ăn cơm thì Dư Vũ Hàm sẽ về nhà, Đồng Vũ Khôn liền dao động, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái. Quản gia cũng góp lời vào, cuối cùng giành được sự tin tưởng của Đồng Vũ Khôn.


04

Nhưng một tuần trôi qua, Dư Vũ Hàm không về nhà, cậu liền biết mọi người đang lừa mình. Omega buồn vì Dư Vũ Hàm không để ý cậu, mọi người cũng nói dối cậu, nhất thời sinh ra cảnh giác với người xung quanh.

Đồng Vũ Khôn tỏ ý muốn người hầu ra ngoài sau khi bọn họ đến đưa cơm.

Mấy cô gái đứng trước cửa phòng cậu, lo lắng không biết Đồng Vũ Khôn có ăn cơm thật sự không.

Đột nhiên Dư Vũ Hàm về nhà làm bọn họ sợ hãi, thầm cầu nguyện rằng anh đã hết giận.

“Thiếu gia!”

“Quyển Quyển đâu?”

“Cậu Đồng đang ăn cơm ạ.”

Dư Vũ Hàm mở cửa đi vào, nhìn Đồng Vũ Khôn thẫn thờ ngồi trước bàn.

Anh thấy cậu đang khóc, nhưng cũng không vội đến hỏi, im lặng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Đồng Vũ Khôn cố gắng không phát ra tiếng khóc lớn, cậu tự lau nước mắt cho mình, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên ngăn nước mắt đang rơi xuống.

Qua một hồi lâu cuối cùng cũng nghe được âm thanh từ cậu. Dư Vũ Hàm không nghe rõ ràng từ câu chữ nhưng biết được cậu đang rất tủi thân, muốn nói lên nỗi lòng của mình.

“Đang chửi anh à?” Dư Vũ Hàm cất tiếng.

Đồng Vũ Khôn giật mình, vội vàng lau hết nước mắt của mình rồi giấu tay bị thương vào sát bên cạnh người.

Anh đứng nhìn omega đang chột dạ thì không khỏi buồn cười.

“Ăn cơm chưa?”

“Không nói là anh đi đây.”

Đồng Vũ Khôn khó chịu nhưng cũng không trả lời anh. Cậu đang giận anh, giận mọi người nói dối mình, cũng giận bản thân vì sao lại như thế này.

Hình như Dư Vũ Hàm đi thật rồi, nước mắt cậu lại âm thầm rơi xuống, cũng không muốn ăn cơm nữa. Trong lòng nghĩ rằng dù sao bọn họ đã lừa mình, cậu không cần phải tiếp tục nghe lời.

“Toàn gạt người thôi, không đáng tin.”

Đồng Vũ Khôn nhỏ giọng trách móc, ấm ức không ngừng khóc được, lau nước mắt đến mức cả cổ tay áo cũng ướt hết rồi.

“Mình phải đi gặp Tiểu Lạc, tối qua cậu ấy lại tới tìm mình chơi nhưng mình buồn ngủ quá.”

“Tiểu Lạc… Lạc Lạc…”

“Không phải, không cần tìm cậu ấy, Lạc Lạc cũng lừa mình, tối nay không chơi với cậu nữa… đúng vậy, chính là nghỉ chơi với Tiểu Lạc…”

Lần đầu tiên thấy Đồng Vũ Khôn nói nhiều như vậy, Dư Vũ Hàm hơi bối rối. Hóa ra việc Đồng Vũ Khôn tự nói chuyện một mình vào những lúc không có người là sự thật. Anh không muốn cắt ngang lời cậu, cũng tò mò xem rốt cuộc Đồng Vũ Khôn còn gặp vấn đề gì không, anh chưa từng nghe qua cái tên Lạc Lạc này.

“Không vui, rất không vui, rõ ràng Tiểu Lạc bảo đợi cậu ấy, xong lại lừa mình, không về nữa…”

“Đồng Vũ Khôn sẽ không bao giờ tin người khác nữa, không bao giờ kết bạn với bất cứ ai nữa…”

“Không muốn để ý đến anh ấy, tốt nhất là đừng bao giờ nói chuyện với nhau.”

Dư Vũ Hàm đang nghĩ xem đối tượng mà cậu vừa nói có phải mình không, nghĩ thầm rằng mình bị cậu cho vào danh sách đen rồi.

Đồng Vũ Khôn bắt đầu thấy khó chịu, cắn chặt môi giữ cho bản thân không phát ra tiếng, tay cào vết thương vừa mới được băng bó cách đó không lâu. Máu chảy thấm đẫm tấm băng gạc trắng, nhưng Đồng Vũ Khôn không quan tâm tới điều đó.

Một lát sau, cậu không lên tiếng nữa, Dư Vũ Hàm quyết định đến dỗ Tiểu Quyển Quyển của anh.

Nhìn thấy Đồng Vũ Khôn đang tự làm đau chính mình, anh hoảng hốt đến giữ tay cậu lại, ngăn cản để cậu bình tĩnh hơn.

“Quyển Quyển, mau bỏ tay ra.”

“Không được đụng vào, nghe lời anh.”

Đồng Vũ Khôn càng phản ứng mãnh liệt hơn, không muốn Dư Vũ Hàm chạm vào người mình.

Mất một lúc lâu thì cảm xúc của Đồng Vũ Khôn mới ổn định lại. Dư Vũ Hàm vẫn giữ tay cậu từ lúc nãy đến giờ, mặt lo lắng không biết nên an ủi cậu như thế nào.

“Tránh ra.”

Giọng Đồng Vũ Khôn hơi run, cậu cũng không nhìn anh nữa.

Dư Vũ Hàm bị từ chối thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn kiên quyết nắm tay cậu.

“Anh thay băng mới cho em rồi sẽ đi.”

Omega thấy anh muốn rời khỏi thì mặt liền thay đổi, hất mạnh tay anh ra.

“Không cần.”

Qua một lúc lâu nữa Dư Vũ Hàm buông tay cậu, ra ngoài mà không nói lời nào.

Đồng Vũ Khôn nghĩ anh thật sự đi khỏi như lời mình nói rồi. Trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng thấy đáng đời, là tự cậu muốn anh cách xa cậu mà.

Vài phút sau, anh quay lại căn phòng, cầm theo hộp y tế và ngồi xuống cạnh cậu.

“Đưa tay ra anh xem.”

Đồng Vũ Khôn không muốn cho anh xem nên giấu tay sang bên cạnh.

Dư Vũ Hàm không nể tình gì mà kéo tay cậu rồi băng bó giúp. Cậu thấy đau khi anh chạm vào vết thương nhưng không lên tiếng than vãn lời nào.

“Lần sau không được làm thế nữa có biết chưa. Ngoan ngoãn một chút cho anh, Tiểu Quyển Quyển.”

Nghe thấy mấy lời này, cậu liền tức giận rụt tay về phía mình.

“Lại làm sao đây, ai chọc gì em nữa. Đưa tay qua đây, chưa xong mà.”

Đồng Vũ Khôn không để ý lời anh nói, đứng dậy đi về hướng cửa sổ.

“Anh chịu em rồi đấy, ai dạy em cái kiểu như thế. Tại anh chiều em quá nên em nghĩ mình giận dỗi như nào cũng được phải không.”

“Có nghe anh nói gì không, lại đây nhanh.” Giọng nói của anh mang phần tức giận.

Đồng Vũ Khôn vẫn ngồi im ở chỗ quen thuộc, thậm chí còn không quay đầu lại lần nào.

Anh đợi một lúc lâu cũng không thấy cậu chịu di chuyển, mất hết kiên nhẫn với cậu nên ra ngoài. Dặn dò người làm rằng nếu cậu không ăn thì thôi, không cần tốn sức chiều chuộng cậu làm gì.

05

Đây là lần thứ hai Dư Vũ Hàm nổi giận với Đồng Vũ Khôn, lần đầu tiên là vào tuần trước. Người làm không dám lên tiếng, chỉ biết gật đầu nghe lời dặn và cầu nguyện mọi chuyện sớm qua.

Dư Vũ Hàm bảo ngừng cho cậu uống thuốc, người làm không hiểu nhưng cũng nghe theo. Đợt này Dư Vũ Hàm tức giận thật rồi, anh không muốn quan tâm bệnh của Đồng Vũ Khôn nữa.

Còn về phía cậu thì vẫn như bình thường, lúc ăn lúc không, chỉ là số lần tự nói chuyện đã tăng lên, thường sẽ xuất hiện vào nửa đêm.

Người hầu hoảng sợ báo cáo với quản gia, nhưng quản gia chỉ lắc đầu nói rằng Dư Vũ Hàm bảo không cần để ý cậu. Nhưng ai mà chịu nổi khi nửa đêm lại nghe được tiếng nói chuyện kỳ lạ chứ.

Đồng Vũ Khôn còn nói ngày mai sẽ đi tìm ai đó, người làm tưởng mình nghe lầm nhưng sáng hôm sau cậu đã thật sự chuẩn bị để ra ngoài.

Quản gia từ chối cậu, bởi vì chưa có sự cho phép của Dư Vũ Hàm thì cậu không được rời khỏi nhà.

Đồng Vũ Khôn gật đầu, mặt lộ rõ sự buồn bã rồi quay lại phòng ngủ.

Người làm thấy vậy liền nói hộ cậu, quản gia trừng mắt cảnh cáo: “Còn nhớ nội quy trong nhà là gì không. Đầu tiên, lời của thiếu gia là lớn nhất, tiếp theo, không được can thiệp vào chuyện riêng của chủ.”

“Nhưng mà chúng ta đã xin phép thiếu gia đâu, có thể thử một lần…”

“Sao hồi trước không thấy cô lắm chuyện vậy?”

“Vì hạnh phúc trong cái nhà này, chúng ta phải hành động thôi.”

“Thiếu gia không để ý cậu Đồng, lại từ chối cậu ấy như vậy. Lỡ đâu cậu Đồng cảm thấy thiếu gia không yêu mình nữa, nghĩ quẩn thì sao, cũng đâu phải lần đầu cậu ấy muốn thế…”

“Ngậm miệng vào, nói ít thôi.”

Người quản gia tuy mạnh mồm nhưng cũng khá mềm lòng, đã gọi điện hỏi ý kiến của Dư Vũ Hàm.

Chẳng ngờ là anh đồng ý, bảo ông sắp xếp người đi cùng cậu là được.

Đồng Vũ Khôn biết mình có thể ra ngoài thì vui mừng, nghĩ rằng bản thân tự đi một mình thì hơi sợ nên định nhờ người giúp đỡ. Ai biết được quản gia sắp xếp bốn vệ sĩ theo sau cậu cơ chứ.

“Cậu chủ muốn đi tới đâu ạ?”

Vệ sĩ đưa máy tính bảng cho cậu để cậu viết. Cái này là do quản gia đã dặn dò trước, bởi Đồng Vũ Khôn sẽ không chịu nói chuyện, đến Dư Vũ Hàm còn khó thì bọn họ chẳng tính là gì cả.

Nhìn địa điểm được Đồng Vũ Khôn chỉ định có hơi kỳ lạ, vệ sĩ vội vàng báo lại cho Dư Vũ Hàm. Trong lúc đó thì vẫn chạy xe như bình thường vòng quanh để chờ đợi ý kiến của Dư Vũ Hàm, nhận được sự đồng ý mới dám lái xe tới đó.

Đồng Vũ Khôn ghi chữ hoa lên máy tính bảng, bọn họ liền hiểu cậu muốn mua hoa, dừng lại ở một tiệm hoa và mua nó cho cậu.

Làm sao đến thăm mộ người khác mà không chuẩn bị chút đồ chứ.

Bọn họ đứng nhìn Đồng Vũ Khôn đang đặt hoa lên bia mộ cách đó không xa. Hình như lần đầu tiên họ nghe được Tiểu Quyển Quyển của thiếu gia nói chuyện, đôi lúc cậu ấy cười lên trông rất vui vẻ, một dáng vẻ chưa từng có khi cậu ở nhà.

“Tiểu Lạc à, tớ nói muốn nghỉ chơi với cậu rồi, nhưng mà ai bảo tối qua cậu lại đến tìm tớ trước chứ.”

“Rõ ràng là tớ đang giận cậu mà…”

“Trong lúc tớ tuyệt vọng nhất, cậu và Nhất Hòa đã xuất hiện. Nhưng tại vì sao, người tốt như hai cậu lại không được may mắn…”

Đồng Vũ Khôn dùng tay áo phủi sạch lớp đất lấp kín khuôn mặt trên bia mộ, vừa lau vừa kể chuyện: “Nhất Hòa cậu ấy chưa từng đến gặp tớ, có phải là cậu ấy giận tớ rồi không? Tớ không có cách nào đi tìm cậu ấy, tớ sợ lắm, tớ không đủ dũng khí đối mặt với Tiểu Hòa…”

“Cậu có gặp qua Nhất Hòa không? Nhớ giúp tớ nói với cậu ấy rằng tớ đang đợi, tớ nhát gan lắm, không dám đi một mình, tớ không làm được điều đó.”

Đồng Vũ Khôn kéo tay áo lên, muốn để bạn cậu nhìn thấy: “Cậu xem đi, rất đau, thật sự là rất đau nhưng mà tớ không thể ngừng lại được, cũng không thể tới gặp cậu. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho kẻ ở lại, nỗi đau thể xác và tinh thần dày vò đến mức kiệt quệ, mãi không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn…”

“Tớ sắp phát điên rồi, ai cũng nói tớ sớm đã thế. Nhưng mà để tỉnh táo, tớ còn phải gặp hai người nữa, đã lâu không nhìn thấy Nhất Hòa, thật nhớ cậu ấy…”

Đồng Vũ Khôn ở lại đó rất lâu cho tới khi trời sắp đổ mưa mới quay về nhà. Cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại bạn, ngay cả ông trời cũng đang giúp cậu, vì Tiểu Lạc chỉ xuất hiện vào những ngày mưa.

06

Hơn một tuần nay, Dư Vũ Hàm vẫn chưa về nhà. Đồng Vũ Khôn cũng không còn gặp Tiểu Lạc lần nào kể sau khi đến thăm mộ cậu.

Cậu mơ một giấc mộng đáng sợ, đưa cậu quay trở lại ngày tháng tồi tệ một lượt, rồi về nhà bị mọi người bàn tán cho tới khi gả qua đây. Cậu ngồi sụp xuống hứng chịu những lời mắng nhiếc, bọn họ nói cậu đã phạm lỗi lớn. Dư Vũ Hàm đứng một bên không nói gì, vẻ mặt dường như đã bị thuyết phục, dần tin vào mấy lời đồn bên ngoài.

Đồng Vũ Khôn muốn nói với anh nhưng miệng không thể cất thành tiếng, cổ họng cậu như bị ai đó bóp chặt lại, vừa khó thở vừa không có cách nào nói chuyện được.

Cậu giật mình tỉnh giấc, người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, bèn nhanh chóng đi vào phòng tắm để rửa sạch sự khó chịu này.

Ngâm mình trong dòng nước lạnh cũng không đủ khiến cậu tỉnh táo, ngược lại Đồng Vũ Khôn thấy rất buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra khung cảnh ban nãy. Tay cậu gắng sức chà lên khắp người, những vết cào cùng với sẹo hòa lẫn dưới làn da đã đỏ ửng trông khá đáng sợ.

Tiếng nước chảy cùng giọng nói mơ hồ làm Dư Vũ Hàm cảm thấy kỳ lạ. Đã nửa đêm rồi mà Đồng Vũ Khôn còn chưa ngủ, mở nước ở trong đó là đang tắm hay gì.

Cửa phòng không khóa, anh gọi cậu mấy lần nhưng không có động tĩnh nào liền vội vã xông vào.

Cảnh tượng có chút khó tin nên Dư Vũ Hàm đã đứng ngẩn người một lát, sau đó mới đến tắt vòi nước và bế Đồng Vũ Khôn lên. Thân thể cậu lạnh ngắt, trán lại rất nóng khiến anh hoảng hốt lấy khăn tắm choàng lên người, lau khô nước cho cậu.

“Quyển Quyển…”

Đồng Vũ Khôn mở mắt ra thì bắt gặp Dư Vũ Hàm đang nhìn mình.

“Em không có… Thật sự không có… hu hu…” Đồng Vũ Khôn tránh né ánh mắt của anh.

Dư Vũ Hàm lau nước mắt cho cậu, hỏi: “Làm sao lại khóc nữa rồi, em có thể nói anh nghe mọi chuyện được không.”

“Bọn họ nói em bẩn… Nhưng em không có, em chưa từng làm gì hết, em chưa từng làm chuyện có lỗi với anh.”

Dư Vũ Hàm liền hiểu ngay vấn đề, anh an ủi cậu: “Anh biết rồi, anh tin Quyển Quyển của anh mà. Ngoan, không khóc nữa nha, Tiểu Quyển Quyển.”

Từ nhỏ đến lớn, Đồng Vũ Khôn được dạy là phải làm thật tốt mọi chuyện, sau này sẽ cưới Dư Vũ Hàm nên cậu không được phép yêu đương hay có mối quan hệ không phù hợp với alpha khác. Tất nhiên dưới sự giáo dục nghiêm khắc này, Đồng Vũ Khôn đã thực hiện rất tốt, trong lòng chỉ nghĩ về Dư Vũ Hàm, mặc dù cậu còn không hiểu yêu là như thế nào. Có rất nhiều lời nói bàn tán về cậu, nói cậu đã làm ra loại chuyện đó, là có lỗi với Dư Vũ Hàm. Nhưng sự thật là cậu chẳng làm gì cả, ngay khi bị ép buộc cậu đã muốn tự mình tìm đến cái chết, và rất may là chuyện đó không xảy ra.

Đồng Vũ Khôn từng hoài nghi rằng bản thân có từng làm chuyện sai lầm đó không, tại sao mọi người luôn chỉ trích cậu như thể đã tận mắt nhìn thấy vậy.

Dư Vũ Hàm giúp cậu thay đồ và cẩn thận sấy tóc cho cậu. Tuy nhiên việc này khiến cho quả anh đào nhỏ rất ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên không dám nhìn anh, đáy mắt còn chứa đầy nước, thi thoảng sẽ âm thầm rơi xuống.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đến kỳ phát tình của omega, anh lo lắng rằng cậu sẽ rất khó chịu. Khi dùng thuốc để chữa bệnh, anh đã không cho cậu dùng thuốc ức chế nữa, vì thành phần hai loại thuốc này có kích ứng, đặc biệt là đối với omega yếu như Đồng Vũ Khôn.

Bàn tay nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc mềm của cậu rồi đưa máy sấy lại gần, vô tình khiến cho mùi anh đào tiếp tục được lan rộng hơn.

Dư Vũ Hàm nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải kiên định hơn, lo chuyện trước mắt đã.

“Tóc khô rồi.”

Anh cất máy sấy tóc, nhìn cậu ngồi thẫn thờ vậy thì hơi mềm lòng.

“Ngồi đây đợi anh.”

Dư Vũ Hàm lấy thuốc để bôi cho cậu, rồi bảo Đồng Vũ Khôn quay lưng lại và cởi áo ra.

Đột nhiên anh muốn cậu cởi đồ là có ý gì, không phải kẻ ngốc thì cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cậu thật sự đã cởi áo ra theo lời anh yêu cầu, vành tai đỏ lên vì ngại. Lần đầu tiên của bọn họ cứ thế mà đến luôn sao, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa. Hoặc là do chuyện ban nãy làm Dư Vũ Hàm tức giận, nên muốn kiểm chứng xem lời cậu nói là thật hay giả.

Dư Vũ Hàm chạm vào da thịt sau lưng khiến cậu rùng mình vì sự mát lạnh của thuốc cũng như cơn đau nhức ập đến.

Hóa ra anh chỉ đơn giản là thoa thuốc cho cậu, không có bất cứ vấn đề gì phát sinh thêm.

“Lần sao không được làm thế nữa biết chưa. Em không nhìn thấy đâu, khắp lưng đều là vết cào, xấu chết đi được.”

Bị người chồng đáng kính mắng ba lần trong một khoảng thời gian ngắn, Đồng Vũ Khôn có chút ủy khuất, muốn cãi lại nhưng không tìm được điều gì để nói cả.

“Nghe thấy lời anh dặn chưa?” Dư Vũ Hàm ấn nhẹ đầu cậu.

Đồng Vũ Khôn cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Rõ ràng là mắng em.”

Anh nhấc người cậu quay lại đối mặt với mình. Ban nãy Đồng Vũ Khôn đặt chân lên ghế, ôm chân mình nên bây giờ cả khuôn mặt cậu đang giấu dưới cánh tay, chỉ để lộ ánh mắt ngập nước trông rất tội nghiệp.

“Anh mắng Quyển Quyển khi nào?” Dư Vũ Hàm luồn tay qua nâng mặt cậu lên rồi lau nước mắt cho cậu.

Bị anh chạm vào nên cậu khá khó chịu, xoay mặt sang chỗ khác nói với giọng bất mãn: “Hai tuần ba lần.”

“Ai bảo em không ngoan chứ. Anh thấy sự kiên nhẫn cả đời của mình đã dành trọn cho tiểu tổ tông là em rồi.”

Đồng Vũ Khôn nghe xong thì ngồi dịch ra xa anh, không còn ở tư thế đối mặt với anh nữa.

Mặt Dư Vũ Hàm đầy thắc mắc, không biết mình lại chọc trúng chỗ nào của omega nữa. Có lẽ là cậu đang đến kỳ phát tình nên tính khí thay đổi thất thường chăng, khả năng lớn là vậy rồi.

“Qua đây anh xem vết thương ở tay rồi mặc áo vào.”

Đồng Vũ Khôn vẫn không chịu nghe lời, Dư Vũ Hàm chạm vào đâu thì cậu né ngay lập tức, khiến cơn giận của anh lại nhen nhóm lần nữa.

“Em có làm không thì bảo, đừng để anh bực mình thêm. Tự mặc áo vào đi.”

Nói xong anh liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Đợi không còn tiếng động nào thì Đồng Vũ Khôn mới quay người lại và mặc áo vào, bước đến khung cửa sổ lớn ngồi như mọi lần.

Cậu thấy hơi khó chịu do kỳ phát tình đã tới, da thịt ngứa ngáy và nổi đỏ lên. Một omega yếu như cậu không thể nào chịu nổi nếu không có thuốc ức chế hoặc pheromone của alpha. Nhưng mà Đồng Vũ Khôn chẳng còn cách nào cả, cậu đành chấp nhận miễn cưỡng với tình thế bây giờ của mình.

Sau khoảng ba mươi phút, Dư Vũ Hàm mở cửa vào phòng cậu. Vốn dĩ anh rời khỏi để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng nghĩ về kỳ phát tình của omega thì đã quay lại.

Đúng như dự đoán, cậu đang ngồi ở vị trí quen thuộc, mặt hướng về phía cửa kính.

Dư Vũ Hàm ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với cậu.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Em có thể nào nhìn anh được không?”

Sau vài lần gọi mà không nhận được lời hồi đáp, Dư Vũ Hàm mệt mỏi cúi đầu xuống, dùng hai tay đỡ trán.

“Quyển Quyển… Em không thương anh…”

Đồng Vũ Khôn bối rối khi nhận ra rằng mình đã quá lạnh nhạt với anh. Cậu nhìn anh mà thấy có lỗi, tiến đến chỗ anh rồi chạm vào vai anh.

“Em có.” Giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng của omega. Cậu thả ra một ít mùi anh đào của mình, hòa với pheromone gỗ của anh.

Dư Vũ Hàm ôm lấy eo cậu, giọng nói không rõ ràng: “Ôm em một lát.”

Yên tĩnh vài phút thì anh là người lên tiếng trước.

“Để anh xem qua một chút được không?”

Đồng Vũ Khôn không từ chối, đưa tay ra để Dư Vũ Hàm nhìn.

Sau đó, anh vén áo cậu lên xem những vết cào ở lưng. Những vết sẹo cũ khiến anh không khỏi đau lòng. Dư Vũ Hàm hạ áo cậu xuống, dụi đầu vào eo cậu làm Đồng Vũ Khôn thấy nhột, muốn tách anh ra xa mình.

“Quyển Quyển của anh…”

“Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, lại còn nhiều lần như vậy. Quyển Quyển không muốn tha thứ cho anh cũng là đáng đời anh…”

Đồng Vũ Khôn vội vàng lắc đầu: “Không phải… Là em sai rồi, xin lỗi anh.”

“Em sẽ nghe lời mà, anh đừng buồn.”

Dư Vũ Hàm buông cậu ra, nắm lấy tay bị thương của cậu, nhỏ giọng như đang cầu xin:

“Sau này Quyển Quyển nói chuyện với anh được không? Anh thích nghe giọng của Tiểu Quyển Quyển, mỗi khi anh tan làm về nhà, hãy nói với anh, anh chỉ xin em một câu thôi có được không?”

Đồng Vũ Khôn đứng trước mặt anh rất lâu, cuối cùng mở miệng nói lời đồng ý.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro